- Entry for June 17, 2009
-
http://www.imeem.com/groups/hpFlXbdn/music/PuTizcid/xo-xinh-nguyen-think-of-me/
Trời mưa. Mưa tháng 6. Còn nửa tiếng nữa hết giờ làm --> Làm biếng. Lê la trên net thì tông phải blog anh Nguyễn Xinh Xô. Lâu rồi không nghe nhạc Việt, cũng quên mất luôn anh Xô. Ngồi vặn nứt lỗ tai "Think of Me' của anh Xô. Trời mưa....
Anh Xô luôn viết về hoài niệm, về ký ức. Nghe nhạc anh Xô là muốn tông cửa chạy thẳng ra sân bay đu theo chiếc Boeing 747 để bay về quá khứ. Bạn Gấu chân ngắn, chạy không kịp theo máy bay nên đành ngậm ngùi ngồi uống cafe nghe Think of Me rồi think of you, think of ... tùm lum tà la. Cảm ơn anh Xô đã làm nửa tiếng cuối cùng trước khi tan .... lab ngắn hơn 1 tí vì bạn Gấu bận nghe nhạc và viết blog nhảm nhí.
Sáng nay đi làm, đi ngang qua thư viện, thấy 1 "nhân" y chang cái "nhân" của 3 năm trước. Giống đến nỗi tim bạn Gấu ngừng đập 3 phút (may là sau 3 phút nó đập trở lại sau khi xác định cái nhân đằng trước mặt không phải là hung thủ). Xe bus dừng ở thư viện 2 phút. Bạn Gấu đứng nhấp nhổm nhìn, xém té ghế. Nếu đem cái nhân của 3 năm trước đi nhuộm tóc thì chắc là sẽ ra cái nhân đang ngồi trước mặt bạn Gấu. Nhiều khi ước có thể vặn ngược đồng hồ, có thể sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất của quá khứ. Ngày bạn Gấu nhận ra có người luôn giúp đỡ bạn Gấu và quý bạn Gấu thầm lặng, cái nắm tay đầu tiên, ngày bạn Gấu đứng khóc sướt mướt vì người ta phải vô bệnh viện, tên bạn cùng lớp luôn hành hung bạn Gấu, những cái kí đầu đạp chân và những dòng chữ ngoằn ngoèo ghi trong cuốn Harry Porter, ngày bạn Gấu tông phải hung thủ, cuốn sách hung thủ photocopy miễn phí cho bạn Gấu, nửa đêm ngồi xếp sao giấy tặng hung thủ và những dòng chữ hí hoáy, ngày hung thủ trở lại trường và tấm hình làm bạn Gấu suýt chết vì ...run, ngày hung thủ thú tội, ngày gặp lại hung thủ, những lần đầu và những hạnh phúc nho nhỏ, ngày bạn Gấu thương 1 người hơn cả bản thân mình, ngày chia tay,những ngày khóc không ngưng nghỉ, người đến tử phương xa, cái nắm tay bất ngờ trong rạp phim, nụ hôn trên subway,.... Có lẽ một ngày nào đó phải viết kịch bản cho phim truyện Hàn Quốc.
Trời lại mưa.
Và bạn Gấu lại nghe Think of Me. Lần này là lấn thứ 6 rồi. Ước gì được gặp anh Xô, sẽ yêu cầu anh xô 1 bản live Think of me và Để dành.
- Entry for June 02, 2009
-
1:30 sáng. Giờ thiêng. Cao hứng lôi chổi ra quét mạng nhện trong blog. Chỗ này bỏ hoang chắc cũng vài tháng. Hây dà, mai thế nào cũng đi làm trễ, vô lab sẽ nhìn bà con nhe răng ra cười :"Tui ngủ quên, đừng có nhìn tui bằng những con mắt hình hõa tiễn." Hà hà.
Cuối củng thì cũng xong...... đại học. Nghe phát thương. Giờ ngồi bóc lịch thêm 4 năm nữa. Nghe phát khiếp! Lễ ra trường, lo điệu, xàng qua xàng lại. Nguyên khối Hóa có 29 đứa ra trường, 28 đứa có mặt trừ 1 đứa. Boss đếm đi đếm lại mà cũng chỉ có 28, gãi đầu gãi tai không biết thiếu đứa nào, gãi một hồi thì lòi ra con đệ tử của boss mất tích. Boss chụp nhỏ Chandra kêu nó gọi điện thoại réo. Chandra: "Tiên, mày ở đâu. Có người kiếm mày kìa." Boss đứng kế bên rống :"Boss nó chứ ai!" Hờ hờ. Cuối cùng thì cũng vác mặt tới kịp lúc. Xong lễ, lết ra dự bữa trưa của department. Cơm trưa chưa ăn nhưng đã bị boss và anh trọc lôi lên lab nhậu. Rốt cuộc là lúc kêu bạn GL lên nhận hoa, bạn GL xỉn quắc cần câu. Bữa trưa đó người ta uống trà đá, bạn GL, boss, và anh trọc uống trà trộn whisky. Gớm không thể tả.
Hè. Không job. Lôi boss ra rên yêu cầu cứu đói. Boss ok trong vòng 5 giây, xong phán 1 câu :"Kì này làm như contract, không có result tao sẽ ăn thịt mài" Hic. Bạn Gấu nghe xong cười 1 phút, mếu 10 phút. 3 tháng hè, lab sáng trưa chiều tồi. Thôi sống nốt cuộc đời chemist cho nó khỏi nuối tiếc.
Nhà trên Pittsburgh đã mướn xong...Nhưng không có tiền trả. -.-' Khi nào vay được bọn nhà bank đầu gấu sẽ tính tiếp.
Thôi bế mạc. Hết thứ để báo cáo. Khi nào lên cơn sến sẽ viết tiếp.
- Entry for April 05, 2009
-
Nhiều khi trong giấc mơ, người ấy trở về với nuối tiếc, với nước mắt, với vòng tay của quá khứ.
Tất cả những gì đã trôi vào quên lãng bỗng dưng ùa về ... ngộp thở
Thức giấc, hiện thực đập vào mi mắt, đăng đắng
Thở phào
Chỉ là mơ...
Nhiều năm đã trôi qua ...
Vẫn là người mình yêu thương nhất.
- Entry for March 19, 2009
-
Tháng 3. Nắng lại về. Mình bước qua được nửa đoạn đường. Ngoái đầu nhìn lại, nổi gai óc!
"9 giờ tối thứ năm. Mình làm gì trong cái lab vắng hoe thế này. Tụi nhóc năm 2, 3 tầng dưới vẫn làm thí nghiệm, đèn vẫn sáng, stock room vẫn mở cửa. Đã lâu lắm rồi mình không chui rúc trong tòa nhà này lúc đêm khuya. Mệt. Bắt gặp mình húc đầu vào tường. Thảm họa của nghiên cứu khoa học là trước hội nghị vài ngày thì phát hiện ra những gì mình nghĩ là đúng đều sai be bét mà không có thì giở để đi theo hướng khác. Thảm họa thứ hai là mình ngáo ộp (prof vò đầu, mình ngồi bứt tóc nhìn prof vò đầu... phen này là chết). Thảm họa thứ ba là tham vọng được dự hội nghị Hóa học toàn quốc không còn có ý nghĩa đối với mình như xưa nữa... Dế gáy rẹt rẹt ngoải bãi cỏ và ta ngồi đây ngao ngán, chán ngấy, và ta muốn bỏ chạy cho rồi. Phen này thì ta cắm dùi trong lab đến sáng mai..."
"Cuối cùng thì mình cũng đạt được những gì mình muốn. Trầy trật suốt mấy tháng qua thì trời cũng thương mình. Bước qua cái vực thứ nhất thì chạm chân đến cái vực thứ hai. Trường học đã có. Mà giờ tiền thì không. Không tiền, không kinh nghiệm, không nghề nghiệp, vô gia cư. Hè này ta làm gì? Tiền đâu ta sống? Tiền đâu ta trả tiền nhà? Có trời mới biết! Hy vọng cuộc sống ở Pittsburgh sẽ thú vị như mình tưởng tượng. Hy vọng mình không chọn lầm đường."
"Nhiều lúc ngồi nghĩ có đáng để cuống quít, lăn lộn thế này không? Tối đi mua cafe nhìn thiên hạ ngồi tán gẫu an nhàn, tự nhiên thèm ghê gớm. Cày cho cố để làm gì? Liệu hơn thiên hạ được bao nhiêu? Mà nếu không cày thì sẽ lại bấn loạn, trầm cảm, điên rồ. Rốt cuộc là mình muốn gì?
Muốn 1 đêm nhậu nhẹt nhảy nhót
Muốn 1 bữa tối ở nhà hàng với đám bạn
Muốn 1 bữa ngồi không ngắm sao, uống trà, và tán láo
Muốn có một 1 tuần chả phải làm gì
Muốn 200 câu hỏi trong đầu mình được giải đáp.
Điều ước cuối cùng: muốn 1 anh đẹp trai không bị teo não.
Tiếp tục nhìn trần nhà và vò tóc...
Last late night in Whitmore lab
- Entry for February 08, 2009
-
Nhiều lúc tui muốn đạp hết xong nằm chổng cẳng chơi. Nhiều lúc tui muốn straight Cs coi nó dzui cỡ nào. Nhiều lúc tui muốn cúp học nằm trong lab uống cafe, nói láo, và quậy phá mấy cái phản ứng của tui.... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì tui cúp học chưa được 1 ngày thì lương tâm đã cắn rứt, exam mới dính con B thì tui đã càm ràm. Cái rồi lại xách đít đi học ngao ngán, vừa học vừa lải nhải chửi rủa.
Nghĩ tới tuần sau xông trận mà tui muốn co giò phóng thẳng, rúc vào xó nào đấy ngủ cho khỏe. Ngán, ngán lên tới óc. Giờ này thì ngồi than vãn. Chứ mấy ngày nữa lên đến đỉnh điểm là bắt đầu mếu máo, bấn loạn, khóc lóc. Rồi cái xong xuôi thì cười như đười ươi giữ ống, tốt cũng cười mà xấu cũng cười nốt. Hic. Tui biết trước hết chiện gì sẽ xảy ra đó, nhưng mà lề mề thì vẫn lề mề, nước lên đến lỗ mũi vẫn còn lề mề được mà. Hic. Bệnh nan y khó chữa. Trời ơi chán quá. Giờ này trùm chăn ngủ bà nó cho rồi để mai ra sao thì ra.. ước gì tui làm được như vậy. Lại đấu tranh tư tưởng... hic hic
Thui nghĩ tới cái phản ứng làm thành công hôm qua rồi lấy lại tinh thần. Cày tiếp. Vừa cày vừa ói. Ói ra thì hứng nuốt dzô lại. Ọc ọc.
Thứ 3: skip hospital, proctor Ochem 1
Thứ 4: microbiol exam, proctor Ochem 2
Thứ 5: Econ exam, Speech day, group meeting
Thứ 6: Fly to Buffalo, interview at UB, and go to Rochester, NY
Thứ 7: In Rochester, làm teake home exam cho Chem
CN: still in Rochester
Thứ 2: Interview at St John Fisher, Rochester, NY; then go back to Buffalo, fly back to State College
Thứ 3: make up Microbiol lab exam, turn in Chem exam, turn in group assignment
Thư 4: Go to Pittsburgh late afternoon after class
Thứ 5: Interview at UPitt, then go back to State College
Thứ 6: Go to Philly late afternoon after class
Thứ 7: Interview at VCU
CN: Go back to State College
..... Một chữ : Ọe!