NICE TO MEET EVERYBODY !I LIKE BATHE RAIN VERY MUCH.SO I'M A SHORT MUSHROOM.
Bình yên là.... Sau một ngày học ở trường, chạy ngay về nhà, tắm rửa, ăn uống rồi lên phòng bật nhạc lên và lôi quyển sách ra đọc...........
Bình yên là khi em cảm thấy mình cô đơn nhìn về một phía nào đó.. không có ai cả… nhưng em biết có một người nào đó đặc biệt đang đứng ở đó...
Bình yên là khi ngồi trên xe buýt với cái đầu trống rỗng nhưng nặng nề, nhìn cảnh đời vụt qua liên tục trước mắt nhưng không màng bắt lại, cứ để nó tuột đi, trôi đi. Hướng lòng đến một trạm xe buýt bất định vô hình tiếp theo............
Bình yên là khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm khoáng đãng, nghe sóng vỗ ì ầm…(hè này khi về quê,em sẽ ra biển và đợi để được ngắm "mưa biển").........
Bình yên là khi ngắm cái lưng của một ai đó, dù em ko biết chắc cái lưng đó có thuộc về mình.... nhưng vẫn ngắm nhìn và chờ đợi.........
Bình yên là khi được anh ôm chặt lấy em vỗ về, lau nước mắt: Anh ở đây rồi! Đừng sợ em yêu!.......
Bình yên là khi em thấy những người yêu thương xung quanh mình được hạnh phúc.,..!
Bình yên là khi em biết mình luôn có một gia đình để quay về…
Và bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, em thả mình với nó, ngắm nhìn, mỉm cười, bước chậm lại một chút.....
Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp em vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Và trong trái tim nhỏ ấy có anh.Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên!
HIC.....NẤM VỪA NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT NGƯỜI BẠN ,POST LÊN MỌI NGƯỜI XEM NHÉ.


Tự dưng thấy buồn… mà không chẳng có cái gì tự dưng, trong người có bệnh, không được khoẻ thấy nhiều thứ vô vị, bức bách, quanh quẩn. Dạo này thấy nhiều thứ nhạt hơn thì phải? hay có bao giờ mặn đâu?
Cố gắng chăm sóc mình thật tốt để không ốm vật trở lại thêm 1 lần nào nữa….Sợ vô cùng!
Lần nào ốm cũng lâu ? Không biết chăm sóc bản thân ư?.... đau lòng!
Ngày cuối tuần ở xóm một mình, bệnh và buồn kinh khủng,…. Mới sáng sớm,trời đã vội nhỏ lệ,căn phòng em lạnh càng lạnh hơn.
Chiều đến lớp ,hic....buồn thêm
Thấy nhớ cái gì mơ hồ quá,…..
Em nhớ …….
…..nhớ nụ cười hiền lắm…,nhớ đôi mắt ai đẹp lắm ….^^ nhớ ....mỗi khi em hok nói ,hok cười sẽ có người biết cách làm em cưòi em nói ...
Chiều nay ....sao trời lại tiếp tục mưa?
…. Hình như em nhớ nắng mùa hè ngày xưa ấy! J
…. Em nhớ mình có nụ cuời cũng hiền lắm …bây giờ vẫn hiền ^^…( nhìn gương rùi =)))… Ốm lại thấy mình hiền hơn thì phải, nhỏ nhẹ hơn J, chắc sẽ có người sẽ bảo em thế thì phải cố ốm thêm nhiều lần nữa!
…. nhớ một vài lần em lúng túng, nghĩ lại thấy hàì hài ^^
….. nhớ một vài giấc mơ đẹp lắm, không muốn tỉnh , không muốn ai đánh thức, cứ muốn mơ mãi thế ….nhưng rồi em cũng tự tỉnh, tự tìm về hiện tại vì giấc mơ có mấy khi thành sự thật đâu./
Em buồn……
…. buồn vì có 2 đứa bạn “theo bồ bỏ cuộc chơi”, nhưng em cũng mong có ngày em nhấn chữ “ stop” cho trò chơi của mình, ngày đó sẽ gần chứ? Và em sẽ cười thật hiền….em thề đấy! ^^
….buồn vì giờ em sợ 2 chữ “hiểu nhầm” lắm.
Liệu ngày sắp đến có phải ngày tận thế ? Những tảng mây đen che kín bầu trời. Rồi mưa xuống trút đi tất thảy. Cuộc sống từng tồn tại, chẳng ai hay. Linh hồn chúng ta bay lượn quanh tàn tích của một công trình, nơi chúng ta đã từng bên nhau cười đùa rất vui. Từng ngàn năm qua tựa như một giây ngắn ngủi, hóa thạch chìm trôi dấu vết hoen mờ. Nếu triệu triệu năm sau sự sống luân hồi, người ta khai quật chúng ta trong kinh ngạc. Cái này gọi là xương sống ư ? Cái này là hộp sọ ư ? Kỳ lạ thế thuở hồng hoang lạ thế !
Có khi lũ trẻ tái hiện hành trình ta, đến bên dòng sông ta ngồi rửa chân uống nước. Sông cạn rồi nhưng vết chân vào ngõ cụt. Chúng lại hỏi nhau rằng : Phải chăng họ đã bay lên ?
Chúng ta thì chẳng thể nào quên. Câu chuyện của chúng ta đã đi vào truyền thuyết. Sâu thẳm dưới lòng đại dương mênh mông, nơi những tòa lâu đài trú ngụ, nơi cá tôm và tảo rong canh giữ, một tiếng chuông rung lên vào một đêm lay động cả bầu trời. Thời gian quay ngược về không do dự, về cái ngày ta có mặt trên đời.
Gặp lại nhau trong lần gặp đầu, ta thấy xao xuyến tủi mừng ôi sao quen thuộc thế. Và chúng ta sẽ cười nhiều hơn vì mọi nhẽ. Chớp mắt qua rồi không lãng phí được đâu.
Hết kiếp này còn có kiếp sau, thì chúng ta hãy cùng nhau tái thế. Chiến sự nổ ra giữa vài đế chế, ta sẽ chiến đấu đến cùng dù không ở cùng phe. Chạm trán nhau kẻ ở người về, mắt lòa định mệnh, chợt ùa về vô vàn kỷ niệm…
Ngày mai, ta chẳng biết, cái gì sẽ đến. Trăng khuyết, trăng tròn, ai ra đi, ai chờ đợi, ai biến mất khỏi cuộc đời ai. Ta lại xuống nghe dòng sông thở dài, thủ thỉ bật mí chuyện ngàn năm sau mới kể.
MỌI THỨ VẪN MỚI BẮT ĐẦU ,NẤM ƠI! HÃY CỐ LÊN......SẴN SÀNG HÀNH ĐỘNG NHÉ ![]()