Nhớ ngày này một năm trước...
Lúc ấy khóa luận vẫn chưa xong. Cô giáo thương thằng học trò cưng "càng khó em càng khoái" nên đã chỉ bảo cực kỳ nhiệt tình. Hai cô trò cầu toàn như nhau nên cô mải miết góp ý, trò mải miết viết bổ sung. Kể cũng lạ - cả đời mình hình như chưa lúc nào làm việc khỏe thế. Đôi lúc nghĩ vui: giá ngày nào mình cũng viết năng suất như hồi ấy thì giờ thành nhà báo "nhớn" rồi.
Đi in cũng gặp khối rắc rối. Cô hướng dẫn gào tướng lên qua điện thoại: "Ai cho cậu phong tôi lên Tiến sĩ thế hả !!!!" Nhưng buồn cười nhất vẫn là em Riệp Tri (cùng giáo viên hướng dẫn), sai luôn cả tên đệm của cô mới kinh. Trước đó thì cũng mất ít thời gian ở hàng in cùng bạn Bớp (chỗ quen của bạn này) và hơi lo lo, không biết rồi bài mình có bị rao bán ở chợ khóa luận không. Nhưng rồi cũng kệ.
Đến tận lúc nộp khóa luận mới biết là ông bạn thân Shometimes làm không xong. Thằng cha to xác mà rõ là nhát, không chịu kêu gọi bạn bè góp ý cho. Cuối cùng, sau khi báo hại mình tốn bao nhiêu nước bọt chửi mắng, y cũng hoàn thành nghĩa vụ. Đến ngày bảo vệ, y lãnh điểm 8. Số 8 có đầu, có đuôi, tròn trịa, thôi thì hợp với cái tính ăn ở có trước sau của y. Lúc bảo vệ xong, hai thằng ôm nhau một cái rõ chặt, cảm giác như y lúc ấy muốn khóc rống lên đến nơi.
Mình không xem hết đám bạn bảo vệ nhưng cũng liếc qua mấy cái khóa luận. Có đứa thì sai từ cái tên sai đi. Đứa thì chọn sai đối tượng. Đứa thì đưa ra những nhiệm vụ bất khả thi nhưng vẫn giải quyết cái rụp. Đúng là sinh viên.
Hài nhất là khóa luận của ku "đang buồn" (buồn làm gì thì... hỏi hắn nhá). Hắn chọn đề tài phóng sự ảnh đa phương tiện, là cái quá mới mà chẳng ông thầy nào biết gì. Cuối cùng, cả hội đồng cứ gọi là vừa nghe vừa vỗ tay. Công bằng mà nói, cái khóa luận ấy đáng được hẳn 20/10 vì nó hoàn toàn vượt xa kiến thức của mấy ông khốt cổ hủ trong trường, nhất là mấy ông dạy ảnh mà cả đời chả có cái ảnh nào ra hồn. Nhưng cuối cùng, cơ chế chấm điểm giới hạn, chỉ được 9 thôi.
Cái hôm bảo vệ, nhằm đúng ngày 13, mình nói hớ khi cô chủ nhiệp - khi ấy là phản biện - đặt câu hỏi. Đã theo đúng bài là phải tươi cười và cảm ơn câu hỏi của cô, rồi tự tin trả lời một hồi đâu ra đấy, tự dưng lại buột miệng "cô hiểu chứ ạ?" có chết không!? Hình như lúc đó má ngồi dưới mặt tái mét ("ôi zồi ôi ông con trai quí tử....").
Hôm nay đi coi 1 bạn đồng nghiệp cũ bảo vệ. Thấy trường Ngoại Thương hắc xì dầu khiếp đảm. Giáo viên hội đồng chưa nhận xét đã khè ngay một câu: "Tôi chỉ nói về hạn chế thôi nhé, ưu điểm chúng ta biết cả rồi." Xong, cô cứ thế mà tuôn ra bao nhiêu lỗi to lỗi bé. Chả bù với ông thầy dạy bình luận nhà mình, lúc nào cũng khen trước, cấm có chê tuyệt đối bao giờ. Chẳng thế mà bác này cho nhà-báo-sắp-sửa-nhớn Akari một con 7 trong môn bình luận với lời phê "chê bai quá cực đoan, lời lẽ quá nặng nề"...
Nhưng nói là hắc thế chứ coi bộ điểm khá cao. Đồng đội kia được tận 9.67 điểm. Quá oách rồi.
Thứ hai tới còn một màn nữa quan trọng cực kỳ. Chắc là sẽ nhiều cảm xúc. Lại phải nịnh sếp cho nghỉ buổi sáng hôm đó để đi coi.
Sang tháng, tới lượt lũ hậu bối K25 "thượng đài". Rất tò mò không biết chúng nó vượt được các đàn anh chân đất mắt toét đi trước bao xa. Còn cả mấy đồng chí bị treo bằng năm ngoái sắp thi lại nữa. Khéo lại phải nịnh sếp tiếp...
Lúc mới bước chân vào cổng trường đại học, cứ nghĩ là chán phèo. Khi 4 năm đại học qua rồi mình mới nhận ra là mình nhớ nó nhiều hơn mình tưởng.
Nghĩ đến ngày thứ hai tới mà lòng đã xôn xao...
Haizzz...
(chợt nhớ ra, hồi mình bảo vệ, nhiều bạn gái xinh tươi tới coi phết... khe khe khe...)
(ông anh Thái Du bảo là Y!360 đang hồi phục nên nể bác ý, tớ mần cái entry luôn coi sao)