my darling,what s happen w u?i m worry 4u.i c ur miss call morning but cant fone 4u,sorry.i know u re sad now,want 2 rua mat ,i ll do it w u^^,let s smile,i wan 2 c ur smile.imusm Reply
mot nguoi kho hieu... nhieu luc hoi bi khin khin
Tôi có 2 người bạn rất than đó là “Heo” và “ nhóc”. 1 người tôi đã chơi đc 5 năm và 1 người đc 6 năm.Năm nay tôi đc 19 tuổi, 5,6 năm nếu tính theo tuổi của tôi hiện giờ thì đó hok phải là 1 thời gian ngắn.
Chúng tôi gắn bó vs nhau. Heo thì gần nhà tôi chỉ 5 phút đi xe thôi, những lúc bùn vui chúng tôi lun có nhau. Những lúc khó khăn chúng tôi luôn bên cạnh nhau cùng nhau bước wa.
Nhớ lần đầu tôi gặp Heo khi đó tôi học lớp 9 và Heo là 1 lớp trưởng, chỉ đơn gian là thế, lúc đầu tôi cũng ko để ý gì ngoài mái tóc dài thật dài và giọng nói thì nghe giống như con trai íh ( Vịt đực). Trong 1 tiết học thể dục, cả 2 chúng tôi cùng bắt gặp nhau trong chuyện đi học bóng rổ….Có lẽ vì tôi nói nhìu nên đến bây giờ tôi và Heo mới thân đc như thế này, nhớ lúc đó Heo ko chịu đi học là tôi chay wa nhà chở Heo đi, như thế thì có làm biếng cũng hok có trốn đc. Và từ đó tình bạn giữa 2 chúng tôi càng ngày càng lớn dần.
Khi bít đc rằng Heo sẽ đi Úc học, tôi đã bùn lắm. Tôi dường như ko tin vào sự thật này nhưng rồi tôi buộc phải chấp nhận nó. Còn nhớ rõ ngày Heo đi là ngày 22/4. đó là ngày tôi thi lên lớp HK1 hệ đại học tại chức và cũng là ngày mà công ty tổ chức cho tôi đi chơi. Tôi sợ cái cảnh phải đưa Heo ra sân bay và lúc đấy tôi bít rằng tôi sẽ hok cầm đc nước mắt. Tôi quyết định bỏ thi, hok đưa Heo ra sân bay và đi chơi.
Tuy chuyến đi chơi rất vui nhưng tôi cảm thấy rất bùn, rất nặng nề. Tôi mún nói vs Heo thật nhìu,, mún nt cho Heo nhưng tôi ko đủ cái can đảm để làm chuyện đó. 9h tối Heo bay, tôi đã rất bùn , 8h30 tôi nhận đc tin nhắn của Heo, tôi nhắn lai nhưng hok thấy hồi âm, tôi gọi điện nhưng hok ai bắt máy…và thế là tôi bít Heo đã đi òy. tối đó tôi đã khóc rất nhìu, khóc cho sự ngu dốt của tôi, khóc cho sự hèn nhát của tôi,tôi đã phải xa Heo
Và dường như cũng từ ngày Heo đi, tôi đã thay đổi hẳn nhưng theo 1 chiều hướng ngày càng xấu đi và làm tôi mất đi thêm vài người bạn.
Tôi bắt đầu ít nói hẳn đi, bắt đầu ít nói những tâm sự của mình cho người khác, bắt đầu bỏ bê chính mình và bạn bè, ít wan tâm đến những người bạn của tôi như hồi đó.
Buổi sáng đi làm, sau khi đi làm tôi về nhà chui rúc trong nhà, học bài, ngủ, nghe nhạc hoặc làm những thứ mà thậm chí trước đi tôi ko hề làm. Tôi bắt đầu giấu mình, bắt đầu tạo nên cái vỏ tự che giấu bản thân mình.
Và tôi wen đc chị Trancy trên Cawow. Wen chị tôi thấy cuộc sống của chị thật vui vẻ, tuy nó ko như cuộc sống ngày trước của tôi, khi tôi có Heo bên cạnh.Chị giống tôi về cách nhìn cuộc sống, về cách suy nghĩ và cả về cách nói lên những suy nghĩ của mình.Những buổi tối cuối tuần rảnh, tôi và chị hay đi chơi, đi chơi với chị tôi vui lắm, đó là những buổi tối tôi đc cười suốt, đc trò chuyện tâm sự. Tuy chỉ mới wen chị đây thôi nhưng e thật sự rất vui chị Trancy àh. Em cảm nhận đc sự wan tâm của chị như của 1 người chị vậy, chị đem đến cảm giác ấm áp cho em.E sẽ nhớ mãi những buổi tối e và chị đi ăn Pizza hurt, buổi tối e chở chị đi mua dép, đi uống sinh tố đến tận 12h đêm nữa chứ, và cả những buổi tối đi ăn cháo nữa…tất cả đều là những kỉ niệm đẹp phải ko chị.
Heo đi, tôi bùn, tôi thay đổi và rồi tôi cũng nhận ra chính sự thay đổi đó, ngày trước tôi rất wan tâm tới gm,chỉ cần gm bị gì là tôi lại lo, mỗi ngày sau khi đi làm về tôi liền bắt máy và gọi cho gm để bít hum nay gm như thế nào, để bít hôm nay gm có bị bênh hok,dường như mỗi ngày tôi đều gọi cho gm, hỏi thăm nói chuỵên và bang khuâng và chỉ để đc chọc gm cười, mỗi khi nghe đc tiếng gm cười là tôi vui lắm vì tôi bít lúc đó gm cũng vui.mỗi tối tôi đều nt cho gm để chúc gm ngủ ngon và gửi cả những cái hôn vào dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm ấy.Ngày ấy cứ mỗi lần tôi gọi đt cho gm là dường như ko hết chuyện để nói, chúng tôi cứ nói hoài, ko hết chuyện, có lần nói chuyện cả tiếng nữa chứ.và sau đó là mỗi khi tắt máy tôi fải nghe đc tiếng kiu cục tác cục tác của gm, nếu ko thì tôi lại nhõng nhẽo và ko chịu cúp máy. Tôi nhớ lắm những ngày như thế.
Và giờ đây, tôi và gm ko còn như thế nữa. tôi mún những ngày ấy sẽ quay về,tôi mún đc wan tâm đến gm, mún wan tâm đến mọi người, mún là Dung của mọi người như ngày nào nhưng…………
21/6 còn 1 ngày nữa là đc 2 tháng ngày Heo đi Úc, đang làm việc, chuông đt reo, tôi thật sự ko tin số của Heo gọi, tôi chợt hỏi mình, Heo đang bên Úc mà??? Tôi bắt máy và bít đc rằng Heo đã về VN, tôi vui và ko tin đc mình đang mơ hay thật.Sau khi làm xong tôi về nhà Heo liền chỉ để tận mắt nhìn thấy Heo tôi thấy Heo, tôi ko thể nói gì chỉ bít đứng đó nhìn người bạn của tôi ngày nào. Tôi về nhà và vui đến nỗi đã thét lên, và đã khóc.
Nhưng từ ngày Heo về đến giờ cũng đã đc nửa tháng nhưng tôi chỉ đi uống nước với Heo đc đúng 1 lần, có fải tôi wá đáng lắm ko??? Tôi thật sự ko bít là mình đang làm gì, nghĩ gì và mún gì
Cách đây 2 hôm (10/7) Nhóc nt rủ đi uống nước cũng đã gần 4 tháng òy tôi ko liên lạc hay đi la cà wán nước vs Nhóc.chiều hôm đấy tôi và Nhóc đi chơi nhưng sao…??? lại là cái cảm giác trước đây giữa tôi và Heo. 4 tháng ko gặp nhau để rồi hôm đó tôi bít đc tin là Nhóc cũng sẽ đi Úc học. Nghe xong tôi đã khóc khi đang chạy xe.tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? 1 người tôi đã chơi đc 5 năm, và 1 người tôi đã chơi đc 6 năm. với Heo nguyên năm lớp 12 nhất là vào đợt thi tốt nghiệp, chúng tôi như hình với bóng. Tôi gần như là ăn ở bên nhà Heo để giúp Heo.Và cả Nhóc nữa, tôi giúp Nhóc 1 số lý thuyết và bài tập về Lý và Tóan.Tôi, Heo và Nhóc….
Nhóc đã hỏi tôi : “ nếu Nhóc đi thì D sẽ thế nào?” còn thế nào hả Nhóc, hok lẽ Nhóc hok bít câu trả lời, và cả Heo nữa.
2 người đã chơi với D rất rất lâu òy, D hok mún cái ngày D fải tiễn cả 2 người ra sân bay để 4 năm sau mới gặp lại.
Trong 1 năm trở lại đây đúng là D đã wen đc 1 vài người, có sju nhân Ngố này, Gm này và cả chị Trancy nữa.mọi ng, ai đối với d cũng tốt cả…nhưng d vẫn ko cảm nhận đc cảm giác khi d và c đi chơi cùng nhau…những buổi chiều 2 đứa đi koi film, uống nước, lượn phố…D nhớ tất cả
D và Heo chơi với nhau nhưng những lần chúng ta giận nhau hình như là ít lắm và thậm chí còn ko bít là mình có giận nhau thật sự hok nữa.Vì tụi mình đều toàn giả vờ giận nhau thoy nhỉ…còn nhớ…d chở c, chả nhớ là c làm gì nữa…d hok them hok them trả lời… c mới hỏi
H:giận òy hả
D: ừhm, giận òy
H: thoy, đừng giận.
D: hok thix giận đấy.
Im lặng …….…
H: hết 1 phút òy, bạn D còn giận bạn C hok?
D: còn
H: vậy giận 3 phút thoy nha
Im lặng……….
H: hết 3 phút òy, bạn d hết giận bạn c òy
D: ai bảo vẫn còn giận
Nhưng thật ra thì mình có giận gì đâu chỉ là giỡn cho vui thoy vì 2 đứa có bao giờ giận nhau đc wá 1h đâu
H: vậy bây giờ để bạn c hát để bạn d hết bùn nha.
Vậy là Heo ngồi sau hát cho tôi nghe cho đến khi về tới nhà. Iêu lắm
Be cont.( còn tiếp tục )
Đêm wa nó đã làm cho mọi người sợ,đặc biệt là người bạn của nó.Nó xin lỗi Vân nhiều lắm, hôm wa nó ko có đi đâu cả, chỉ ra con đg mà nó thường đi mỗi khi buồn và đến nơi mà nó và Vân vẫn thường đến đó chứ!!!
Nó xin lỗi cả người đó nữa, hôm wa nó bít là nó đã sai.Nhưng thật ra nó ko có đi đâu cả, nó chỉ muốn yên tĩnh nên tắt đt.Và khi nó bít là nó sắp xảy ra chuyện thì nó lại mở đt đó thôi...Nó can đảm lắm, nó ko có trốn cái gì đâu.
Hãy tin tưởng nó, plz belive!!!
Ps: nó muốn gởi lời xin lỗi đến Vân và người đó nhìu lắm, đừng giận nó