Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Đại Nghĩa

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Idecaf Theatre

Add

Đại Nghĩa is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Feb 20, 2009 Member since August 2006

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé... Reply

1 - 5 of 370 First | < Prev | Next > | Last

Jacky Full Post View | List View

Cuoc doi van dep sao

KÌ 2 :SÂN KHẤU VÀ BA
KÌ 2 :SÂN KHẤU VÀ BA magnify

BÁO MỰC TÍM :Tự truyện của sao

Kì 2

SÂN KHẤU VÀ BA

Tôi thi vào trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh tổng cộng là 27 điểm, dư 7 điểm so với điểm chuẩn nhưng không đậu vì thiếu điểm Năng khiếu. Tôi buồn khủng khiếp, không muốn gặp ai dù cũng nhận được nhiều lời động viên. Nhiều đêm tôi không ngủ được với những câu hỏi tại sao, vì phần thi của tôi hôm đó ai cũng bảo là rất tốt.

Một tháng sau đó, tôi được gọi vào nhập học vì trường thiếu chỉ tiêu. Tâm trạng của tôi lúc này vừa mừng, lại vừa mặc cảm với các bạn (sau này tôi mới biết mình rớt vì trường không muốn nhận một người đã “biết chút chút” như tôi vì sẽ khó đào tạo). Tôi quyết tâm học cho mọi người thấy tôi xứng đáng là sinh viên của trường. Hết học kỳ 1 thì cảm giác đó không còn, tôi đã vượt lên để trở thành một trong những sinh viên xuất sắc của khóa. Tôi học với sự thích thú say mê vì được khám phá một bộ môn nghệ thuật mà mình yêu thích và tôi liên tục nhận được học bổng của trường. Vì đã học trước hai năm ở câu lạc bộ Điện ảnh nên tôi rất tỉnh táo để biết rằng con đường này rất nhiều cực nhọc chứ không hề bị ảo tưởng bởi hào quang của những người đã nổi tiếng. Tôi, Đức Thịnh, Thanh Vân (IDECAF), Kim Ngân (5B) là những đứa siêng học nhất lớp. Ban đầu, tính tôi hơi lạnh lùng, ít cởi mở nhưng rồi tôi biết đã theo nghề này thì phải giao du rộng rãi, vì ai cũng có cái để mình học hỏi.

Năm 2, chúng tôi bắt đầu tìm cho mình những vai diễn. Bạn bè ai biết chỗ nào đang cần diễn viên thì rủ nhau tìm đến. Tôi diễn ở câu lạc bộ kịch Quận 5 của cô Minh Hạnh. Ra trường, tôi được mời diễn một vai trong vở kịch truyền hình Đâu có giặc là ta cứ đi. Khỏi phải nói là tôi mừng thế nào. Đứng giữa phim trường Đài truyền hình, tôi tự nói với mình rằng mình sẽ cố gắng diễn tốt để được quay lại nơi đây. Kịch truyền hình sẽ là cầu nối đầu tiên cho tôi đến với khán giả. Thời điểm đó, sân khấu kịch chỉ có 5B và IDECAF, tôi không dám mơ là mình sẽ được đầu quân về nơi nào, khi nào có tiền thì mua vé vào ngồi coi mấy anh chị diễn, vậy là vui rồi.

Tháng 9 năm đó, được anh Vũ Minh gọi về Idecaf tôi mừng ghê gớm, dù chỉ đóng vai quần chúng trong vở “Bí mật vườn Lệ Chi”. Tôi có cảm giác mình sẽ gắn bó với nơi đây nên ngày nào cũng lên đó coi các anh chị tập. Ai đến trễ là tôi lên tập thế. Tôi luôn ở trong tư thế sẵn sàng, những lần tập đó làm tôi tiến bộ nhiều. Đến gần Tết thì tôi có vai thứ 2 ở đây ( thằng Nhỏ trong vở Anh chàng xỏ lá). Đây là một vai chỉ ra một lần và nói một câu nhưng tôi nghĩ thêm lời thoại cho hấp dẫn hơn và được các anh chị ủng hộ. Tiếp theo là những vai trong các vở Âm mưu tình yêu, Bóng ma, Sông dài

Suốt một năm, tôi chỉ đóng những vai nhỏ, về sau mới có những vai lớn hơn. Dù nhận vai có nhiều hay ít đất diễn tôi luôn dành nhiều thời gian cho vai diễn của mình. Nhận vai ông già đưa ngọc trong vở Âm mưu tình yêu, khi đó tuổi đời tôi nhỏ mà thân phân nhân vật thì lớn. Rất khó khăn để tôi có thể lột tả được tâm trạng của một ông già khi đưa viên ngọc đã được đánh đổi bởi 7 ngàn phận người, trong đó có cả con trai của ông, để giúp vua cầu hôn. Tôi đã tưởng tượng cả cuộc đời ông lão trong đầu để ra sân khấu chỉ vỏn vẹn 10 phút. Vai tể tướng Japha trong vở “Làm vua một giờ” cũng làm tôi đau đầu vì trong kịch bản đó là vai rất bình thường. Tôi nghĩ mãi rồi nói ý định mình với đạo diễn là sẽ làm một ông tể tướng lùn. Ai cũng sợ tôi chịu không nổi khi phải ngồi trên 2 mũi chân và di chuyển suốt vở diễn, nhưng tôi vẫn cố gắng tập luyện mặc cho hai chân đau nhức. Vai diễn được khán giả vô cùng yêu thích, còn tôi thì sau mỗi xuất diễn, về đến nhà không đi nổi lên cầu thang.

Khán giả thường xuyên của IDECAF thì biết tôi diễn ngày càng tiến bộ, còn đa số mọi người thích tôi từ vai Cá mặt ngu trong vở Na Tra đại náo thủy cung. Sau rất nhiều cố gắng, giờ đây con đường của tôi trong nghệ thuật đã dễ dàng hơn, thu nhập cũng khá hơn.

Những thành công của tôi ngày hôm nay có được đều từ những nổ lực của bản thân chứ không hề được trải thảm, và tất cả đều có dấu ấn của ba tôi. Ba là người ảnh hưởng tôi rất nhiều, từ máu nghệ thuật đến các sở thích của tôi và dạy tôi biết đủ thứ. Những sải bơi đầu tiên, những nét vẽ nghệch ngoạc của tôi đều do ba tôi dạy. Những người quen thường khen tôi viết chữ đẹp, vẽ đẹp nhưng thật ra tôi chỉ được bằng 1/10 ba tôi thôi. Những bài tập làm văn tôi được cô giáo khen cũng là do ba tôi đã cho tôi đọc sách từ rất sớm. Tôi thuộc Kiều đến độ cô giáo ngạc nhiên, đọc Hồng lâu mộng và mê mẫn Giả Bảo Ngọc, có thể đọc vanh vách nhiều bài thơ và lời thoại trong tác phẩm này…

Thú vui nuôi kiến của tôi cũng bắt đầu từ ba. Hồi đó, ba hay chăm chút cây cảnh trong nhà, thấy đàn kiến chạy ngang ba đem bánh vụn cho ăn. Ba tôi còn lấy mật ong pha loảng với nước, chia thành nhiều chén rồi chế ít phẩm màu khác nhau vào cho những con kiến uống rồi ba lấy kính lúp rủ tôi xem những con kiến có bụng màu xanh, đỏ, tím, vàng… Giờ thì tôi tiếp tục nuôi kiến ở hòn non bộ trên lầu.

Hồi nhỏ, tôi rất thích ba tôi nói chuyện với bạn bè, tôi sẽ ngồi gần đó “hóng chuyện”. Không biết từ đâu mà ba tôi biết vô số chuyện văn nghệ, văn hóa, xã hội… Những lúc dạy tôi, ba như một người bạn, còn lúc tôi phạm lỗi ba rất nghiêm khắc. Và tôi biết chắc một điều là ba thương con trai của ba nhất trên đời và cũng tự hào về nó nữa. Ba thích con ngựa chỉ vì tôi tuổi con ngựa. Ba sống ở Texas nên sưu tập rất nhiều tượng ngựa rất đẹp, một số để ở nhà, một số gởi về cho tôi. Khi nào tôi chuyển về nhà mới, tôi sẽ trang trí căn hộ của mình như một thảo nguyên để trưng bày bộ sưu tập ngựa của ba và tôi.

Ba tôi đã ra đi cách đây 6 tháng, điều ước của tôi về sức khỏe cho ba đã không thành hiện thực. Giờ thì tôi không còn nhỏ để bị gọi là trẻ mồ côi nhưng nghĩ đến vẫn đau nhói trong lòng. Nhà chỉ có 3 người, ba ra đi tức là đã mất một phần ba gia đình. Đám tang ba, tôi vẫn còn phải chạy đi quay cho xong bộ phim hài chiếu Tết. Ba tôi nằm đó, tôi chạy xe mà nước mắt cứ chảy dài, nhạt nhòa son phấn, chẳng thấy đường đi. Nghĩ sao mình lại rơi vào hoàn cảnh chi mà cay nghiệt quá. Đêm đó bước lên sân khấu mà trong lòng tôi như nát như tan…

Điều mà tôi cảm thấy an ủi nhất là trước khi ra đi, ba đã hoàn toàn yên tâm và hãnh diện về đứa con trai của mình…

Bùi Đại Nghĩa

Thursday June 18, 2009 - 12:40pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
BÁO MỰC TÍM
Chuyện của Đại Nghĩa (kỳ 1):
Hồi nhỏ từng...chết hụt
06/06/2009 11:18

Diễn viên Đại Nghĩa giờ đây đã là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích sân khấu. Hết mình trên sân khấu, thân thiện và tình cảm ngoài đời thường đã phần nào giúp Đại Nghĩa thành công trên con đường nghệ thuật. "Chuyện của Đại Nghĩa" sẽ giúp bạn hiểu thêm về anh chàng diễn viên đáng mến này

Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường về vật chất nhưng ấm cúng về tình cảm. Ba tôi là con trai trưởng nên tôi là đứa cháu đích tôn được sự chờ đón của cả dòng họ bên nội. Mẹ tôi là con gái lớn nên tôi cũng là đứa cháu đầu tiên được ra đời trong sự mong mỏi của mọi người bên ngoại.

Photobucket

Năm tôi 2 tuổi, một sự cố lớn đã xảy ra mà đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại một vài hình ảnh trong đầu tôi. Lúc đó, bà ngoại tôi làm giám đốc một xưởng may. Bà đã tổ chức cho công nhân đi chơi ở Vũng Tàu bằng chiếc tàu lớn vào dịp cuối năm. Ban đầu, ba mẹ tôi ngồi ở phía đầu tàu, còn tôi thì muốn chạy xuống cuối tàu ngồi với chị Trang (con của bác tôi), nhưng do khoang tàu chật chội nên tôi đi xuống không được, đành ngồi lại với mẹ. Còn ba tôi vì nóng nực quá nên đã leo lên boong tàu ngồi hóng gió.

Ngồi trên cao, ba tôi phát hiện chiếc tàu đã bị chìm một phần đuôi. Ông vội báo động để mọi người thoát ra ngoài. Những người trên tàu lúc này trở nên nhốn nháo và hỗn loạn, chen lấn nhau để chui ra, nhưng càng hỗn loạn thì chiếc tàu càng mất thăng bằng và chìm nhanh hơn. Ba tôi kéo được mẹ và tôi ra rồi đẩy lên bờ.

Sau khi đưa mẹ con tôi vào bờ an toàn, ba lại tiếp tục nhảy xuống để cứu những người khác. Chị Trang ngồi ở đuôi tàu nên không thoát ra kịp, lại còn bị người khác xô đạp nên chị đã mất. . Sau này, mọi người vẫn nói nếu tàu không quá đông người, tôi len xuống dưới được thì có lẽ tôi cũng đã chung số phận với người chị họ của mình…

Sau lần đi Vũng Tàu, tôi còn bị chết hụt vài lần nữa. Một lần đang bơi với Hoàng ( em họ tôi), hai đứa giỡn thế nào mà tôi bị sặc nước, càng hốt hoảng thì lại càng sặc và chìm xuống. Ba tôi ngồi trên bờ nhìn thấy vội lao xuống kéo tôi lên. Lần khác, lúc khoảng 3-4 tuổi, tôi cầm cái bánh cam đi lên lầu bằng cầu thang sắt (giữa các bậc thang có khoảng trống), không biết đi đứng làm sao mà đến bậc cuối cùng bị lọt qua cái khoảng trống của cầu thang.

Mình thích tấm này nhất nè. Chụp cùng ba mẹ ở ủy ban phường. Ba mẹ cười tươi rói, còn cái mặt của mình thì...bí xị

Photobucket

Cũng may, tôi nhanh tay chụp kịp thành bậc thang. Vậy là một tay tôi bám vào bậc thang, còn tay kia…vẫn cầm cái bánh cam chứ không chịu buông. Tôi bị treo lơ lửng một tay, phía dưới là hồ nước bằng đá, ,mấy cái lu đựng vôi và mấy cây chổi quét cắm bên trong chỉa cán lên nhọn hoắt. Nếu tôi mà tuột tay rớt xuống thì… không biết có còn sống đến giờ không? Ba mẹ nghe tiếng hét, chạy ra thấy tôi như vậy thì hốt hoảng vô cùng. Ba chạy lên kéo tôi ra, tôi khóc quá trời nhưng cái bánh cam… vẫn còn nguyên xi trong tay tôi.

Tôi học không tệ. Suốt thời gian đi học, tôi rất hứng thú với các môn xã hội còn những con số của các môn tự nhiên luôn khiến tôi ngần ngại. Học hết tiểu học, tôi được tuyển thẳng vào cấp 2 và học lớp chuyên của trường. Đây là giai đoạn tôi biết mình đã bị học lệch. Trong khi cảm xúc của những nhân vật văn học, những bài tập làm văn, các bài học lịch sử luôn ngập tràn trong tôi thì bao nhiêu con số của Toán, Lý, Hóa cứ làm tôi hoa cả mắt.

Tôi không phải là đứa lười học nên rất lo lắng, tập trung học các môn tự nhiên để “san bằng” sự chênh lệch. Tôi thuộc làu tất cả các công thức, các định lý, các hằng đẳng thức nhưng để ứng dụng công thức nào vào chỗ nào thì…chịu thua. Đặc biệt, mỗi lần đụng đến toán đại số với tôi đúng là một cực hình. Còn với môn Văn thì tôi luôn là học trò cưng của giáo viên bộ môn.

Những năm học cấp 3, tôi…nổi tiếng nhất trường. Tôi tham gia Câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất, đi diễn một vài chương trình. Báo Mực Tím mời vài đứa trong câu lạc bộ, trong đó có tôi, đi chụp ảnh bìa. Tôi hồi hộp chờ đợi. Ngày báo ra, tôi sung sướng nhìn đi nhìn lại, đúng là mình đã được lên trang bìa của một tờ báo nổi tiếng nhất của giới học trò. Sau đó, thỉnh thoảng hình của chúng tôi lại được đăng ở những trang trong của báo. Cả trường biết mặt, biết tên, tôi hãnh diện lắm.

Năm mình 16t, đang học lớp 10 trường Phú Nhuận đó. Nhìn "nai" ghê ha...

Photobucket

Gần cuối năm lớp 12, ai cũng lo học để vượt qua kì thi Tú tài và phân vân chọn cho mình các trường đại học để thi vào. Bạn bè đứa nào cũng làm hồ sơ vào 2, 3 trường nào là Kinh tế, Luật, Sư phạm…còn tôi thì đã định sẵn con đường của mình từ lâu nên hết sức bình thản, tôi sẽ thi vào trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh.

Tôi cố gắng ở kì thi Tú Tài, rớt kì thi này coi như là con đường phía trước đóng cửa. Một kỉ niệm vui trong ngày thi Toán mà tôi còn nhớ mãi. Ở phần đại số, câu dễ như cho điểm bao giờ cũng là vẽ đồ thị hàm số. Tôi hăm hở lao vào hí hoáy tính toán rồi vẽ. Vẽ xong, liếc qua đứa ngồi đầu bàn, thấy sao cái đồ thị của nó không giống mình.

Tự nhủ thầm là chắc là nó vẽ sai rồi. Nghiêng mình nhìn lên đứa bàn trên, thấy sao nó cũng khác mình quá. Kì vậy ta? Hơi ngoẹo đầu ra đứa ngồi sau, thấy cái đồ thị của mình cũng khác nó luôn. Mà “lạ” một điều là ba cái đồ thị của tụi nó đều…giống nhau, chỉ có cái của mình là độc đáo nhất, không giống bất cứ đứa nào. Vậy là đã hiểu…

Bùi Đại Nghĩa
Theo

Wednesday June 10, 2009 - 11:51am (ICT) Permanent Link | 12 Comments
BÀI VIẾT VỀ QUÁN ĂN CHỊ BA TRÊN BÁO THANH NIÊN THỂ THAO & PHỤ NỮ THỜI ĐẠI

Photobucket

Mời các bạn xem chơi nhé...

Photobucket

Ai mà xem xong rồi ghé quán ủng hộ thì lại càng tuyệt vời hơn nữa...hehehe...

Thursday May 28, 2009 - 11:42pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments
CHÈO HĂNG...CHẰNG HEO...

Chương trình NXNX 18 đã bắt đầu diễn từ ngày 22/5, đến hôm nay là đã được 7 xuất rồi

Hôm nay diễn liên tục 3 xuất, nhảy nhót hú hét liên tục nên tiếng nói đã bắt đầu khan rồi. Xuất tối khán giả xung quá nên mình cũng như quên hết mệt nhọc để quằn quại tung tăng...Vai diễn của mình là con chằng tinh, nhưng do có 2 cái lỗ tai màu xanh nên thường bị gọi là con chằng heo tai xanh ( ghê quá )

Ai chưa đi xem thì bây giờ xem hình đỡ đi nhé...

Hình này chụp hồi phúc khảo, lúc đó nhìn mình hơi...bị mập, cái mặt con chằng tròn quay

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hình chụp hậu trường với Vân mập

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Chằn tinh và đám lâu la trong hang động

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Tại sao cây sao lại thổi không kêu? Huhuhu...

Photobucket

Tẩy trang xong thấy cái mặt đã gì đâu á...

Photobucket

Nhìn hình thấy lộng lẫy quá phải không ? Chưa đâu, xem bên ngoài các bạn còn thấy lung linh hơn nữa kìa...hehehe...

Vở diễn kéo dài đến gần cuối tháng 6, các bạn đón xem nhé...

Monday May 25, 2009 - 01:00am (ICT) Permanent Link | 28 Comments
NIỀM VUI

Trước đây mình đã có một entry về "Ngôi nhà màu xanh", bây giờ thì ngôi nhà đó đã sắp thành hiện thực rồi. Niềm vui của mình là vậy đó chứ không phải như nhiều bạn đoán là mình sắp...lấy vợ đâu...hihihi...

Đó là một căn hộ 89m2 nằm trong khu căn hộ Riverside Gardent. Nếu ai đi ngang cầu Bình Triệu thì sẽ thấy một tòa nhà lớn màu trắng nằm sát bên sông. Căn hộ của mình nằm trong đó

Vấn đề bây giờ là mình phải làm sao để biến căn hộ từ chưa có gì thành một "Ngôi nhà màu xanh" như mình mơ ước. Sau nhiều tháng mình tìm tòi nghiên cứu về trang trí nội thất trên mạng. Mình đã tìm ra được một số chi tiết mà mình thích để dành cho căn hộ. Mình đưa lên để mọi người xem và cho ý kiến nha

1/ PHÒNG KHÁCH

Mình thích có một mảng tường được ghép lại từ các viên gạch như thế này nè. Phòng khách sẽ có nhiều hộc và kệ để có thể trưng bày bộ sưu tập ngựa của mình

Photobucket

Bộ sofa đơn giản gọn nhẹ màu xanh, tấm thảm trang trí hình ngựa vằn thì càng tuyệt

Photobucket

Hệ thống đèn phải thật nhiều cho sáng, và dĩ nhiên sẽ là loại đèn vàng cho ngôi nhà ấm cúng

Photobucket

Tivi sẽ được treo trên tường...

Photobucket

2/ BẾP

Một gian bếp màu xanh như thế này thì sao nhỉ?

Photobucket

Một cái quầy như quầy bar để ngăn cách bếp với các không gian khác.

Photobucket

Hệ thống đèn của bếp cũng phải thật nhiều cho nó...lung linh ( vì chủ nhân của nó đã quá lộng lẫy rồi...hehehe )

Photobucket

3/ PHÒNG NGỦ

Trang trí phòng ngủ thế này cũng đẹp nhưng mình sợ nó hơi bị rối

Photobucket

Mình cũng thích căn phòng thế này, nhưng nhìn nó hơi giống "thâm cung bí sử" quá. Cái giường ở giữa nhìn cứ tưởng là...long sàng, hahaha...

Photobucket

Lại vẫn thích một mảng tường gạch

Photobucket

4/ PHÒNG TẮM

Tường phòng tắm sẽ được ốp bằng loại gạch này. Hình như bây giờ đang là model đấy, thấy nhiều nhà làm lắm

Photobucket

Phòng tắm đứng bằng kiếng trong suốt...hihihi...(mắc cỡ quá đi hà ) Trên tường sẽ đóng kệ như thế này để các vật dụng cần thiết

Photobucket

...hoặc là những cái hốc trên tường để trang trí cũng rất đẹp

Photobucket

5/ PHÒNG THAY ĐỒ

Căn hộ có 2 phòng ngủ, mình dành hẳn một phòng để đựng quần áo và các vật dụng khác của gia đình như giấy tờ, album...

Vì vậy sẽ đóng những cái tủ quanh những bức tường như thế này để mình có thể chứa hết tất cả quần áo, giày dép, dây nịt, phục trang diễn, đạo cụ, tóc giả...

Photobucket

Một khu vực để chứa sách báo, hồ sơ, tranh ảnh...

Photobucket

"Tham vọng" của mình là nới rộng phòng khách ra tới ngoài ban công luôn. Phòng khách sẽ được giật cấp lên cao để tạo một khoảng không gian tách biệt hoàn toàn. Và cửa nhìn ra bên ngoài sẽ hoàn toàn bằng kính. Những đêm trăng sáng hay những buổi chiều mưa , ngồi ở đây mà nhìn ngắm thành phố từ trên cao sẽ thật tuyệt vời Ý định là vậy nhưng không biết có được phép làm hay không

Tông màu chủ đạo sẽ là màu xanh, xanh lá mạ, xanh non, vàng...Nói chung là màu của cây cỏ với những gam đậm nhạt khác nhau. Mình sẽ cố đưa thêm các loại cây kiểng vào nhà. Mình muốn căn hộ của mình sẽ như một thảo nguyên, mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi mình về

Mọi người thấy thế nào ?

Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được một người có thể biến những ý tưởng của mình thành một bản vẽ cụ thể rồi sẽ tiến hành sửa sang càng sớm càng tốt

Mong rằng mọi việc sẽ nhanh chóng hoàn tất. Khi đó chắc chắn sẽ có một buổi ăn ngập mặt nữa cho mà xem...hehehe...

Friday May 15, 2009 - 02:53pm (ICT) Permanent Link | 34 Comments

Add Jacky to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 370 First | < Prev | Next > | Last