Chuyên đề giới thiệu họa sĩ Bùi Xuân Phái và các họa sĩ khác
Nhiều người đã bất ngờ và thú vị khi xem mặt sau của một tác phẩm chất liệu bằng bột mầu , vẽ trên giấy của họa sĩ Bùi Xuân Phái có dòng chữ do chính ông viết :"Tiến tới một xe đạp và một đồng hồ". Đó là thời kỳ khó khăn nhất về kinh tế và cả những bó buộc về tinh thần trong cuộc đời họa sĩ, vào những năm cuối thập niên 60. Giai đoạn này , BXP đã sống trong cảnh không có xe đạp, không có đồng hồ.
Tôi sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh về một ngày đẹp trời vào năm 1969, hôm đó là ngày BXP nhận được giấy giới thiệu của HMTVN , giới thiệu ông là một người thuộc biên chế của Nhà nước, trong giấy giới thiệu ghi rõ : đề nghị cửa hàng tạo điều kiện để đồng chí Bùi Xuân Phái mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay theo tiêu chuẩn của cửa hàng.Có giấy giới thiệu mà không có tiền thì cũng vô nghĩa , phải mất vài ngày sau , mẹ tôi chạy vạy vay mượn của người thân, cũng gom đủ số tiền là 160 đồng để đưa cho BXP đến cửa hiệu ở phố Cửa Nam để mua đồng hồ cho ông , đó là chiếc đồng hồ đeo tay Pôn zốt của Liên Xô , nó giá trị vào khoảng 2 tháng lương của một viên chức vào thời đó.
Hôm đi mua đồng hồ, anh trai tôi , Bùi Kỳ Anh và tôi đòi đi theo BXP.Xếp hàng và làm thủ tục xong cuối cùng cũng cầm được chiếc đồng hồ về.Trước lúc đi, mẹ tôi cũng đã đưa cho chiếc khăn mùi soa , căn dặn kỹ lưỡng bố tôi,họa sĩ BXP là khi mua được rồi thì dùng khăn để bọc nó lại, đừng vội đeo ngay đồng hồ vào cổ tay kẻo tụi gian tham nhìn thấy nó vật ra cướp lấy thì khổ. Ngày đó tôi vẫn còn là cậu bé thơ, lũn cũn chạy theo bố và anh trai. Anh tôi cho đồng hồ vào khăn bọc lại theo lời mẹ dặn, anh cho vào túi quần và vừa đi vừa túm thật chặt. Thỉnh thoảng bố và anh lại dừng lại, Kỳ Anh lôi chiếc đồng hồ từ trong túi ra , cử chỉ của anh trân trọng ,trang nghiêm như người ta làm một nghi lễ tôn giáo,cả ba bố con xúm đầu vào ngắm nhìn chiếc đồng hồ với vẻ đầy trìu mến. Trên suốt cuộc hành trình về nhà,thỉnh thoảng muốn có cớ để nhìn chiếc đồng hồ lần nữa, tôi lại kêu váng lên, hỏi BXP : " Bố ơi, bây giờ là mấy giờ rồi ? " BXP cũng lấy làm thích thú, ông nhoẻn cười bảo anh tôi " Ừ,Kỳ Anh chiều nó, lấy đồng hồ ra xem mấy giờ rồi nào ?".
Chiếc đồng hồ Pôn zốt này, BXP dùng được một thời gian thì mất do một lần đi tắm , ông đã để quên ở nhà tắm công cộng.
Đến năm 1979, một người hâm mộ nghệ thuật muốn có tranh của BXP, ông này tên là Sinh Thành, vốn là một người thợ sửa chữa đồng hồ có tiếng thời bấy giờ.Ông Sinh Thành đã đem một chiếc đồng hồ đeo tay đến gặp Bùi Xuân Phái và ngỏ ý muốn trao đổi lấy tranh. Chiếc đồng hồ này khi đó người ta gọi tên là đồng hồ "Thuỷ quân lục chiến".nó rất to và khá nặng , được sản xuất ra để phục vụ trong quân đội và dành cho các chiến binh khi phải lặn xuống dưới biển sâu.Giá trị của nó được chủ nhân giới thiệu là nửa chỉ vàng (khoảng 25 USD vào thời đó) Bùi Xuân Phái vui vẻ đồng ý, ông nói với vị khách là có thể lựa chọn bức nào cảm thấy vừa ý trong xưởng vẽ . Ông Sinh Thành đã chọn luôn một bức sơn dầu kích thước lớn nhất,đó là bức "Ha Noi by night".
BXP dùng đồng hồ này được vài hôm, vì vốn là đồ của nhà binh nên nó rất nặng và to vật vã , BXP chán và tặng nó cho tôi, lần đầu trong đời tôi sử dụng đồng hồ đeo tay là chiếc đồng hồ đó.
Bức Phố Ðêm này, sau khi BXP đã mất, năm 1997, ông Sinh Thành đã bán cho một người Hàn Quốc tên là Sambon Koo với giá 12.000 USD.Sau đó ông Koo đã đem tác phẩm này về Hàn Quốc ,vài năm sau, bức Phố Đêm được đưa ra bán đấu giá trong một cuộc triển lãm.Một người Nhật đã mua nó với giá cao ngất ngưởng là 75.000 USD. Người ta đã nói vui: nếu số tiền đó chỉ dùng để mua đồng hồ thì chắc phải dùng đến bao tải để đựng.
Đến thập niên 80,khi đất trời đổi thay ,cuộc sống của BXP cũng đổi thay, bắt đầu có nhiều khách ngoại quốc được phép lại thăm xưởng vẽ và mua tranh của BXP, do đó việc sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay không còn là ước mơ hay vấn đề gì lớn nữa . Nhưng BXP vẫn luôn bị ám ảnh về quĩ thời gian. Trong một lần đi họp,BXP gặp một vị lãnh đạo của Thành phố, ông này quen biết BXP từ xưa nên thân tình hỏi :
-Nếu có một điều ước thì ông sẽ ước điều gì ?
BXP trả lời :
-Tôi sẽ ước một ngày có 25 giờ ,như vậy mỗi ngày tôi sẽ có thêm một giờ để làm việc.
Trong nhật ký của BXP , người ta thấy có một BXP làm thơ về thời gian :
Thời giờ đi rõ thật nhanh
Đã đi không thể có phanh nào kìm
Vẽ đi kẻo tiếc con tim
Đập đi đập lại rồi im lúc nào

Cuộc đời người ta được bao lâu ? Ok, tạm cho là 70 năm, và cái được gọi là chất lượng cuộc sống lại tùy thuộc vào người mang vác con số 70 năm ấy. Anh ta có thể hoàn thành và thực hiện những tứ sướng trong đời sống ,và cuối cùng già đi, bước tới nấm mồ và kết thúc 70 năm. Như vậy gọi là cuộc sống hay là một cái chết từ từ, một cái chết "chầm chậm đến với mình" kéo dài 70 năm , một quá trình dịch chuyển từ cái nôi tới nấm mồ trong khoảng thời gian 70 năm.

Thiên tài Vincent Van Gogh đã tự làm ông chết trong lúc mới 37 tuổi. Ông đã dùng khẩu súng săn tự bắn vào ngực mình sau khi vừa hoàn thành bức tranh "Le champ de blé aux corbeaux " (Đàn quạ bay qua cánh đồng), nhưng sự tự tử của ông còn đáng giá hơn điều mà người ta gọi là cuộc đời. Ngày mà ông kết thúc sự sống của mình đã được ông chọn vào lúc kết thúc buổi hoàn hôn qua bức vẽ cuối cùng này, một bức vẽ mà ông ấp ủ và muốn thực hiện từ lâu, ông viết cho em trai :"Công việc của anh đã kết thúc. Anh vui mừng được chết. Anh hài lòng rời bỏ thế giới này" Nhưng những người yêu Van Gogh không bao giờ muốn gọi đấy là một vụ tự tử. Van Gogh đã sống trọn vẹn và đã tiêu dùng số năm sống một cách mãnh liệt không ngờ.
Trong sự nghiệp 7 năm cầm cọ, Van Gogh đã vẽ hơn 800 bức sơn dầu và 700 họa phẩm thuộc các thể loại khác, thế nhưng ông đã chỉ bán được một tấm tranh khi đang còn sống. Van Gogh đã sống trong cơ cực nhưng ông sung sướng bởi được vẽ mỗi ngày. Người em chỉ cấp cho ông số tiền đủ để tồn tại, ông đã nhịn ăn để lấy tiền mua vải, sơn và bút để vẽ . Không một bức tranh nào được đám nhân quần thời đó hỏi mua và nghệ thuật của ông bị giới phê bình chế nhạo. Trong nhật ký "Viết Dưới Ánh Đèn Dầu"* họa sĩ Bùi Xuân Phái viết :" Có những họa sĩ chỉ vì bất chấp dư luận mà có được một sự nghiệp đẹp đẽ, ví dụ : Van Gogh."
![]()
* Cuốn nhật ký " Viết Dưới Ánh Đèn Dầu" Bùi Xuân Phái để lại, là một tài liệu, một dạng phương pháp luận trong lãng vực hội họa, rất quý giá cho người học vẽ, hay làm nghệ thuật
http://www.buithanhphuong.com/BXP/vdadd_VN.html
Bổng Hàng Buồm-đó là cách gọi của giới họa sĩ dành cho nhà sưu tập Phạm Văn Bổng để không bị nhầm với Bổng nhà văn, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Con Trâu" ( ông Bổng nhà văn này cũng được gọi với cái tên : Bổng Con Trâu) .Ông Bổng Hàng Buồm còn được BXPhái gọi bằng cái tên vui là : Bổng Ne Pa Bồng (Bong n'est pas bon ) tiếng Pháp nghĩa là Bổng không tốt,nhưng BXPhái lại rất ưu ái Bổng ,hầu như bữa tiệc nào ở nhà BXPhái,ông Bổng cũng đều xuất hiện.

Me xừ Bông,Đi không,Về có
Ông Bổng Hàng Buồm sau nhiều chục năm gom góp ,năng nhặt chặt bị ,nên đã có một bộ sưu tập đáng nể ,phong phú ,đa dạng về các loại hình văn hóa nghệ thuật Việt Nam.Họa sĩ mà ông Bổng Hàng Buồm có nhiều tranh nhất vẫn là BXPhái.
Bổng Hàng Buồm đến với thế giới của mầu và hình hoàn toàn do sự tình cờ.Vốn là một người lính pháo binh trong cuộc chiến với người Pháp,trong một trận thắng,quân đội Việt Minh tràn vào trận địa của người Pháp,người ta hồ hởi quan tâm tới những chiến lợi phẩm là khí cụ quân sự và những vật có giá trị.Không ai để ý đến vài bức tranh treo trên tường.Người lính pháo binh thấy hay hay,anh vội gỡ chúng ra khỏi những tấm khung , cuộn lại cẩn thận rồi cất kỹ vào trong ba lô.Ngay từ đầu,ông Bổng Hàng Buồm đã đến với nghiệp sưu tập bằng tay không, và thói quen ấy đã đồng hành với ông trong suốt cuộc hành trình tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật.
Giữa những năm 60, ông Bổng cùng gia đình chuyển từ quê về Hà Nội, trong căn gác 2 ở ngõ 93 phố Hàng Buồm. Căn phòng chỉ vẻn vẹn 20m2, cũ kỹ, ẩm tối.Ban ngày khách muốn đến nhà Bổng,phải đi qua một đoạn ngõ tối um,muốn thấy lối đi phải dùng đèn pin hoặc hộp quẹt, nếu không có cả hai thứ này ,phải vừa đi vừa khua tay về phía trước,nơi này đúng nghĩa của câu đêm giữa ban ngày.
Giới sưu tập tranh ở VN,ban đầu họ là một nhóm người đã có sẵn những món đồ cổ và họ vốn là những tay chơi đồ cổ ,hộ chỉ sành sỏi và hiểu về đồ cổ hoặc tiền cổ. Sau này khi tiếp xúc và học hỏi ở giới họa sĩ,nhiều người trong số họ đã trở thành những chuyên gia với con mắt xem tranh thực sự chuẩn xác .Những người cùng thời với Bổng Hàng Buồm,phải kể đến: Đức Minh, Bá Đạm,Lâm Toét,Trần Thịnh,Huệ Tóc Bạc,Tô Ninh...Con số những người chơi tranh thời ấy dẫu không nhiều nhưng thực sự có chất lượng và rất có gout, chính họ là những người có công rất lớn,góp phần tạo ra những sinh khí ,hào hứng ,cốt cách và tinh thần cho các họa sĩ .Công lao của họ không phải bằng tiền họ có,thời ấy ai cũng nghèo khổ cả,(không có thí dụ nào nói rằng các nhà sưu tập thời ấy đã từng mua tác phẩm nào với giá đáng kể).Điều quan trọng mà các vị sưu tập ấy tạo ra (từ năm 1960 đến 1980)là,không ai khác,họ chính là những người cổ vũ ,là công chúng xem tranh và bình chọn ngôi thứ trong làng hội họa một cách chuẩn xác nhất.Kiến thức hội họa của họ đáng để cho thế hệ mới học hỏi.Các nhà sưu tập thế hệ đầu tiên ấy ,chất lượng hơn và khác hẳn với giới sưu tập bát nháo hiện nay.
Chuyện riêng về Bổng Hàng Buồm với BXPhái không có nhiều lắm bởi bất kỳ mối quan hệ nào nếu không được bắt nguồn từ sự chân thành đều sẽ không dẫn tới sự cảm động.Ông Bổng đến với BXP với quan điểm "đi không về có" và "đi nhẹ về nặng" BXPhái cũng biết là Bổng lợi dụng mình,nhưng ông đã hầu như bỏ ngỏ.Vì nể trọng sự rộng lượng của BXPhái,nên bao giờ ông Bổng cũng xem BXPhái như "đại ca" của mình,luôn vâng dạ và tận tuỵ .Hầu như các tối ,Bổng Hàng Buồm thường có mặt tại nhà BXPhái và đăng ký cái sọt đựng giấy. Cái sọt đựng giấy,rác ấy là nơi BXP sẽ vứt vào đấy những bức tranh vẽ mà ông không vừa ý.Thường là tranh vẽ trên giấy,BXPhái có thói quen là khi thấy bức vẽ đó chưa hay,ông vo tròn bức tranh lại như một quả bóng nhỏ và từ xa khoảng 4 mét ông luôn ném trúng vào chiếc sọt giấy để trong góc nhà.Mỗi lần như thế, Bổng Hàng Buồm lại vỗ tay vang và khen BXPhái là một quán quân suất sắc của môn bóng rổ.Mỗi tối,ông Bổng thường nhặt được 2 hoặc 3 "quả bóng" như thế.Sau đó ông Bổng đem những "chiến lợi phẩm" đó về nhà,duỗi thẳng ra và dùng bàn là ép cho thật phẳng.Công đoạn cuối là quay trở lại nhà BXPhái để xin tác giả chữ ký. Những bức tranh đã từng là "quả bóng" nhỏ ấy tuy cũng chỉ là kích cỡ nhỏ và trên giấy,nhưng sau khi BXPhái mất, các sưu tập ở TP Hồ Chí Minh đã phải mua của ông Bổng với giá nhẹ nhàng nhất cũng là 1000 USD cho một "qủa bóng nhỏ" ấy.
Một chiêu thức nữa tôi thấy ông Bổng cũng hay sử dụng là đem đến một bộ bút vẽ cho BXPhái mượn.Ông Bổng sẽ chờ đợi một khoảng thời gian đủ để cho những chiếc bút đó đã được BXPhái sử dụng ...mòn,Đấy sẽ là lúc ông Bổng ngỏ ý đòi lại. BXPhái không có cách nào khác là phải đền bù một bức tranh theo nguyện vọng của me xừ Bông,bởi vì,người ta không thể khi mượn đồ còn mới mà khi trả, lại bị mòn vẹt đi như vậy được.
Người ta cũng đã nói vui về nhà sưu tập này " Sau khi bắt tay ông ta,cần phải kiểm tra lại xem còn đủ năm ngón tay trên bàn tay của mình không "

Và có một vài hình ảnh ấn tượng còn lưu lại trong trí nhớ tôi ,đó là “Hà Nội 12 ngày đêm” người Mỹ muốn miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá,thời kỳ của những chiếc ấm và bát bằng đất nung, nên đã sử dụng máy bay B52 tiến hành cuộc đánh phá ồ ạt chiến lược vào Hà Nội năm 1972.Những ngày đêm ác liệt đó,cuộc sống thật mong manh, người ta không dám chắc là ngày mai mình còn sống hay sẽ chết.Vậy mà có một buổi tối trong 12 ngày đêm ấy,ông Bổng Hàng Buồm cùng với ông Đức Minh đến chơi nhà BXPhái. Ông Bổng yêu cầu BXPhái thắp sáng đèn lên để chỉ cho ông Đức Minh xem một bức tranh. Trong tiếng bom đạn rền vang ngoài trời,tôi nghe lẫn trong tiếng cò kè thương lượng của 2 nhà sưu tập. Ông Đức Minh thì muốn có bức Kiều của Nguyễn Tư Nghiêm mà ông Bổng đang giữ.Còn Mít Tơ Bông muốn ông Đức Minh mua bức của BXPhái để trao đổi lấy bức Kiều.Nếu không được chứng kiến tận mắt hình ảnh này,người ta sẽ cho rằng đó là hình ảnh của một kịch bản cho một bộ phim.
Bức tranh của BXPhái có giá trị lớn và cũng là bức cuối cùng nhờ vào tài "thuyết khách" mà Bổng Hàng Buồm có được đó là lần ông Bổng tổ chức cưới chồng cho cô con gái (năm 1987).Ông Bổng đem thiệp cưới đến mời vợ chồng BXPhái đến dự.Trong lúc đưa thiệp mời, ông Bổng đưa ra ý kiến :" Để tránh cho anh khỏi lãng phí tiền mừng ngày vui của các cháu,mặt khác cũng là nguyện vọng của hai đứa chúng nó,thay vì mừng tiền như thiên hạ,lần này xin anh tặng tụi nó một bức tranh." BXPhái vui vẻ nhận lời. Hôm đi dự đám cưới, BXP sai tôi gỡ một bức tranh to vật vã ở trên tường xuống.
Hôm BXPhái mất (24/6/1988)hàng ngàn người Hà Nội đã đến tiễn đưa ông.Chỉ riêng ông Bổng Hàng Buồm đến và đứng yên lặng lẽ một mình hàng giờ trong góc khuất ,nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt.Tôi biết,ông Bổng là người hiếm hoi đã hiểu rõ cái tài và cái tình của BXPhái đến từng chi tiết .Tôi đến bên ông Bổng,bất giác,cả hai chúng tôi đặt tay lên vai nhau,ông Bổng nói lẩm bẩm như người nói một mình: " Anh Phái vĩ đại thật !Anh Phái vĩ đại thật!"
BTP
![]()

Một lần tề tựu với bạn hữu tại Cà phê Lâm,trong lúc cao hứng với trà dư tửu hậu lại có cả mắt biếc và nụ cười mỹ nhân, được các bạn hữu đề nghị ,họa sĩ Bùi Xuân Phái đã biểu diễn vẽ liền một séance "Chân dung Nga" Hôm đó vì không có đủ phương tiện và mầu vẽ nên họa sĩ đành phải dùng cà phê đen và mực bút để vẽ ra những bức họa.Khi họa sĩ kết thúc séance vẽ,người ta đếm được 30 bức họa.Họa sĩ dùng số tranh đó tặng mọi người có mặt, cô Nga được họa sĩ ưu tiên chọn trước và chỉ khiêm tốn lấy về cho mình 5 bức,nhà thơ Dương Tường lấy được 12 bức,họa sĩ Lưu Công nhân và vài người khác chia nhau số tranh còn lại.Giờ đây,từ nhiều năm về trước,người ta đã được biết giá bán cho một bức này trên "sàn" mỹ thuật trong nước khởi điểm là 2,400 USD.Và cô Nga là người mẫu trong buổi chiều đáng nhớ đó ,người từng sở hữu 5 bức chân dung của BXPhái vẽ chính mình, hiện đang bị giới đại gia sưu tập săn lùng tích cực,tìm kiếm,dò hỏi địa chỉ để...theo cách nói vui của họ là : "đọc lệnh thu hồi". Tôi cũng rất muốn được biết số phận của những bức tranh chân dung cô Nga vẽ bằng cà phê của Bùi Xuân Phái, hiện ra sao,vẫn còn lại ở Việt Nam hay đã bay đi tới chân trời góc bể nào ?
|