Giếng sâu nối sợi dây dài Mình buồn nối sợi dây ngày sang đêm
Tá lả mây chiều trốn về phía nắng
Trái đất nghiêng mình cấm cổ phía hào quang
Muốn tránh chia ly xin đừng suy diễn
Nỗi sợ đi - về bởi ý nghĩ tròn xoay
Thật sư chúng mình chưa hề đổi thay
Dù đã mõi chân chạy về phía nắng
Muốn tránh chia ly mình nên đứng lặng
Nhìn những vòng tròn quanh trục lại trùng nhau
Thật sự chúng mình chưa hề chia tay
Mà trôi ngang nhau trong trường vật lý
Chiếc trục thiên di - nét chì vô nghĩa
Vẽ nét vui – buồn trên trang giấy tình nhân.
Tất cả con đường sinh ra để đi
Tất cả dòng sông trở về đoạn kết
Mỗi lượt trùng sinh- mỗi chu kì nghỉ mệt
Nhan sắc yêu đương nguyên hiện giữa biển người
Em hãy tin rằng không có đớn đau
Chỉ có bình yên sau từng khoảng vắng
Thời gian để yêu dài theo từng chặng
Biên độ si tình tăng tốc số lần quay.
Ta sẽ khởi hành bằng cách đứng im
Không phải bước đi – không cần tìm lại
Những vòng tròn cứ mở ra rộng rãi
Hứng giọt tình Thiền tuôn chãy dưới tần không.
Cột Thu Lôi
(Thư của bé Alum Gửi Cột Thu Lôi nhân sinh nhật lần thứ 7 – 2105)
Có những dòng sông đỏ như nước chấm/
Bàn tiệc tổ tiên ăn với thịt rồng/
Câu chuyện tàu ghe đẹp trong cổ tích/
Đất nước thần kì với những chiếc phi cơ.
Ông ngoại nhảy dù trên núi – trên non
Để bắt dế giun về mà đãi cháu
Bà dùng súng săn mà đi bắt nhái
Sinh nhật của mình sướng nhất hành tinh
Thời của chúng mình cái gì cũng sáng choang
Răng tráng kim cương để lừa kim loại
Ông bà của mình đúng là chơi trội
Ăn thịt bây giờ là huyền thoại kỷ nguyên
Bạn bè tựu về từ khắp mọi nơi
Lôi nhớ ghe chơi đừng mang quà biếu
Đến kể nhau nghe tích xưa kì thú
Chuyện “chà đồ nhôm” để trộm đồ nhà
Có những nỗi lòng đo bằng đáy cốc
Bằng dấu vân tay bấu nát lớp men trầm
Có những dòng sông chẻ mình để thở
Như những con đường mở lối để chia tay
Ta nhận ra mình sau tất bật đổi thay
Buồn như rượu và ồn ào như sóng
Ta ngạt thở trước trăm bờ bãi rộng
Cứ quùng quằng sớm ở - chiều đi
Chợt thấy mình, giờ đã khác mọi khi
Hứng được - mất bằng đôi tay của khói
Hạnh phúc vô hình tan vào nông nỗi
Dù cố không lời ngay những lúc cần nhau.
Ta biết nỗi niềm không trước thì sau
Hết mới lạ bởi những điều vô nghĩa
Đường về nhà lại mở ra nhiều phía
Nặng nghiệp giang hà, đố biết nhà đâu ?
Lúc một mình chắc gì nhận ra nhau ?
Hình nối bóng chãy trề ngang cốc đắng
Đường đã thở - Nhánh sông nào đã mở
Ta cố cạn mình rỗng lối đón mây đi.
Em bước qua khoảng sân chang nắng chiều
Trống trãi quá đến cười mà không dám
Cái gì lung linh giữa những ngày ảm đạm
Sẽ vỡ lanh canh đau buốt nửa thân ngườ
Sắc đỏ hoa chi gọi tên thì sợ khóc
Dội lại bàng hoàng tiếng trống của 3 năm
Tuổi hoa niên nở bung cành bông đó
Đi về chiều góc nắng cũng vàng phai
Câu thơ bắt đầu nắm níu đôi tay
Vót nhọn yêu thương gài vào áo nắng
Anh từng thề mình sẽ mang màu trắng
Nhuộm lại sân trường của những giấc mơ đi
Học trò lười không học thuộc câu thơ
Quà người ta vắt ra từ tim óc
Giáo trình yêu có bao giờ ta đọc
Một mạch hết đời ? Bấp bỏm chỉ vài câu.
3 năm đứng ngồi trong chiếc giỏ thời gian
Mùa nhấp nhổm bước vừa buồn vừa đẹp
Ai nói mùa hè nắng đổ chiều rất hẹp
Có nhớ hồi nào lỡ vỡ nát câu thơ ?
Muốn ở gần nhau mà còn bao nhiêu việc
Sắp xếp đời mình từ những mớ hỗn mang
Tập xếp yêu thương vào ngăn chờ đợi
Xếp những đèo bồng vào học thiên di
Gục đầu rồi, sao không chịu bước đi ?
Chờ em khóc để làm gì cơ chứ ?
Dù có lớn gan anh bao giờ dám thử
Hứng giọt nước nào đi lạc hố mắt sâu
Những dự định chẳng thành đầu thành đuôi
Con đường nào chân đi mà không mõi ?
Thời gian lặng im trong đời mình ngắn ngủi
Giáp mặt thật tình những ánh chớp vô ngôn
Những ngăn nấp có nghĩa gì đâu chứ ?
Chỉ để gọn gàng yêu ghét đứng nhìn nhau
Bài học cuộc đời dài nghĩa trước sau
Những lúc khát nhau chả cần sau trước
Nắm tay nhau sao xòe ra cho được ?
Bởi phút ngại ngùng không có khối hình riêng