Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Đường đến với 1 em Canon G9 nào :X:X:X--> Click here

1 - 5 of 60 First | < Prev | Next > | Last

Day after Day... Hunnie vs LiFe Full Post View | List View

I'll be strong even if it all goes wrong. When I'm standing in the dark, I still believe, that some1's watching over me

L' Amant [s t o r y]
Hơn một năm trời, giờ mới hoàn thành thêm được một truyện ngắn. Mình nhen nhóm một ý tưởng truyện khác, và cũng đang viết dở một truyện khác... nhưng cuối cùng, có những chuyện đường đột xảy ra, và mình lập tức viết được ngay xong truyện này, mất một ngày Mình lấy tên truyện bằng tiếng Pháp, tên một kiệt tác văn học của Marguerite Duras mà chắc hẳn có nhiều bạn đã biết. Mình đơn giản không muốn sử dụng tiếng Anh, vì từ "The Lover" quá hiền lành, còn từ "Người tình" trong tiếng Việt lại khiến mình cảm thấy ghê sợ. Các bạn hãy đọc và cảm nhận nhé! Và mình sẽ rất vui nếu ai đó có thể tặng cho mình một cái tên truyện hay hơn, hehe, phần thưởng là 1 bữa café ở Highland Hanoi Tower nhé




L' Amant
by Vân Hương



|tặng Anh|

Con gái Hà Thành có mấy ai không yêu lấy mùa đông thủ đô một cách nồng nàn và chan chứa? Cớ vì Hà Nội quyến rũ bởi từng giọt không khí, màu sắc, âm thanh và hình ảnh uyển chuyển hút hồn người. Nhịp nhịp đua chen rộn rã trên từng mét vuông đường xá dường như được tua chậm lại nhờ cái thở mang hơi lạnh của những sớm đầu đông, vì thế mà cuối thu mới hay gợi cảm giác thanh tịnh đến vậy trong lòng mỗi con người! Còn nhiều hơn tháng trời mới tới lễ Giáng sinh và Năm mới nên màu sắc chủ đạo muôn nơi chưa thắm một sắc đỏ ấm đến cháy lòng, mà thành phố gần giống như đang được phủ một gam màu lạnh hiền lành, hơi phác chất cô quạnh, hoài cổ và gợi buồn. Chuỗi tháng ngày quen quá với những tiếng suýt xoa, chủ yếu là đám bạn gái túm tụm nhau tán chuyện, đan len... Trời lạnh khiến ai nấy đều hướng tới những điều ấm áp, hướng về với sự sum vầy.

Tôi là một cô gái mười chín tuổi yêu tha thiết mọi tế bào của Hà Nội thân thương trong những tháng trời trở rét đó...
Chỉ có điều, tôi không biết cách gửi gắm yêu thương qua từng mũi kim đan. Tôi không học đan cho dù thật là thích nhìn từng con len xếp san sát dày đặc đoạn Đinh Liệt lúc nào cũng chật người! Tôi không có ai đó để đăn khăn gửi tặng. Mùa đông thứ hai trên giảng đường đại học, tôi vẫn yêu mình hơn hết thảy, và yêu tham vọng thành đạt của mình hơn bất cứ chàng trai nào trên đời. Có thể mùa đông của vài năm tới khi ước mơ thành hiện, trở thành du học sinh postgraduate ngành Kinh tế trên mảnh đất Adelaide thanh bình rồi, tôi sẽ yêu thương một cái lạnh kiểu khác, và biết đâu, sẽ yêu... chỉ đơn giản là yêu.


Hờ hững với cốc coca frozen mát lạnh trên tay, tôi vui thú ngắm nhìn Hà Nội bé bỏng đang chuyển động thật chậm dưới cái lạnh tê tái của từng trận rét đầu tiên. Tầng cao nhất của Vincom city tower là chốn bí ẩn thần thánh! Tôi hít hà mùi mùa đông thủ đô len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, cảm giác đẫy đà đến ngây người, thậm chí sặc thành cả những tiếng ho khan... Tôi đấy, cũng có một vài cách hướng tới những điều ấm áp theo lối riêng của mình. Chọn cách ngắm nhìn cuộc sống của từng nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa, hoặc chìm đắm trong tình tiết của phim ảnh... đôi khi là lắc lư mocha lạnh một mình trong quán vắng thả mình theo từng điệu jazz của Ella Fitzgerald, không phải là oán trách ngày tháng thiếu vắng niềm vui, tiếng cười, chỉ đơn giản là tôi thật tình có lúc muốn được thanh thản như thế. Sau mỗi lần hoàn thành chương trình học trên giảng đường, chuẩn bị bước vào nhiều tuần nghỉ dài đi cùng với kì thi căng thẳng, tôi thường lui tới Megastar như một cách bồi dưỡng cho riêng mình. Bạn bè đôi khi lên án thói đi xem film một mình, song tôi rõ ràng không coi đó thành vấn đề. Mùa đông lạnh, coca frozen cũng lạnh, nhưng lòng người khi ấy lại ấm đến không ngờ!

- Excuse me!

Tôi vừa loay hoay gói popcorn mặn, coke và bánh mì kẹp hotdog, yên vị trên chỗ ngồi của mình, thì có một giọng nói trầm ấm cất lên. Anh là một người đàn ông, và người đàn ông ấy giống như bước ra từ một cuốn tạp chí. Áo khoác kiểu vest, sơmi và khăn quàng Burberry xộc xệch một cách lịch lãm, anh đang thôi miên tôi bằng đôi mắt nâu kì bí hấp háy sau cặp kính gọng trắng. Và cả mái tóc đồng màu mắt hơi rối bời cùng với nụ cười nhoẻn trên đôi môi anh, dường như đã khiến tôi á khẩu.

- I’m sorry…

Tôi nói với vẻ bối rối. Anh vẫn mỉm cười, lách qua người tôi và ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Tôi có thể ngửi thấy mùi Boss nồng ấm thoảng qua mình.

Chưa bao giờ một lần tự hưởng thụ hạnh phúc ở thiên đường Mega lại khiến tôi có cảm khác khó thở đến thế! Tất cả là vì sự xuất hiện của anh, chàng trai ngoại quốc cứ lặng lẽ nhấm nháp từng hớp Highland latte theo dõi bộ film một mình.

Đèn sáng dần lên trong phòng chiếu lớn. Khán giả từ tốn cùng nhau rời hướng về cửa ra. Tôi và anh vẫn ngồi say như tượng. Cuối cùng tôi là người bật dậy trước, lấy hết can đảm nhìn anh và mỉm cười:

- Good bye!

Ánh mắt anh nhìn xoáy vào tia nhìn của tôi khiến tôi như đông cứng. Anh nói với cả nụ cười trên môi và trên đôi mắt:

- Bye! Angel…

*.

Cái cảm giác ngộp thở kì quái của ngày hôm đó rõ ràng không phải tự dưng mà có. Những anh chàng Tây cao to đẹp trai manly như Jude Law hay cười sáng tinh khôi như Zac Effon đâu phải là tôi chưa từng gặp!? Ấy vậy mà tôi đã thầm tin, chắc chắn duyên số cũng đã nhúng tay vào vụ này.

Tôi gặp Graham lần thứ hai tại một quán café Ý trên hồ, cách lần gặp gỡ đầu tiên chưa tới một tuần. Vẫn dáng điệu thư sinh chững chạc, anh mặc quần jeans và áo thun màu be sữa ngọt mắt, vô thức lật từng thước thời trang sành điệu trên cuốn tạp chí dày Madame của hãng hàng không Air France. Hôm đó là một buổi chiều nắng và gió lạnh tranh nhau làm chủ cả không gian. Tôi vào quán cùng cô bạn tomboy, hai đứa cứ trò chuyện huyên thuyên bên tách marocchino với bề mặt phủ kem vẽ hình lá phong và ly tonic còn vương hương chanh. Và dường như là một cái giật thót mình của bản năng thần kì mà người ta thường gọi là giác quan thứ sáu, tôi cảm nhận được anh… Quả nhiên Graham đang ngồi ngay bàn bên cạnh. Anh đang ngắm tôi và mỉm cười.

Tôi gật đầu chào anh, nói lí nhí:

- Hi…

- Chào em, Angel!

Tôi dường như điêu đứng hoàn toàn. Bản chất vốn thật thích nghe giọng phương Tây vì chất âm của họ trầm và ấm, chứ không trơn tuột như cổ họng người Việt, giờ lại được nghe một chàng ngoại quốc chính hiệu ngượng nghịu phát âm câu chào tiếng Việt Nam, tôi quả thực phát điên lên vì niềm ham thích! Quán ấm thưa người, và cả đứa bạn đang dõi theo từng cử động cảm xúc của tôi đều đang ngắm nghía khoảnh khắc của tôi và Graham đầy thú vị. Nó lẩm nhẩm hát theo Girls Aloud một cách tinh nghịch: “Words are never enough. Oh baby baby you turn my dust to gold… I can't speak French, so I'll let the funky music do the talking talking now. Oh…

Vốn liếng Anh ngữ của tôi không thuộc hàng cao thủ chứ chưa muốn nói là dở ẹt, song ngây ngô nói chuyện đôi điều với Graham, mới nhận ra rằng anh cũng luôn cố gắng sử dụng tối đa vốn tiếng Việt non nớt của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy thật vui!

Graham rời quán trước. Đến khi ra về sau mới biết anh đã trả luôn hoá đơn của chúng tôi. Và một chuyện tình cờ không hề giống với tình cờ, chàng ngoại quốc điển trai đã “để quên” tấm danh thiếp ở lại, cùng với chiếc zippo màu trắng có dán “I ♥ AUS”.

Lời khuyên chân thành nhất các cô gái châu Á mỏng manh trước những mối quan hệ không tên với các chàng da trắng, đó là hai tiếng “đề phòng!”, bất kể mảnh đất cô nàng đang đặt chân lên là đất khách hay quê mình. Tôi là một cô sinh viên năm hai mơ mộng, song cũng đủ thực dụng và tỉnh táo trong những hoàn cảnh như thế. Dù không thể phủ nhận cảm giác thân quen và tin tưởng vô điều kiện dành cho Graham, tôi vẫn phải quyết định bước đi từng bước e dè.

Qua tấm danh thiếp và công cụ Google đắc lực, tôi đã biết được nhiều hơn về chàng hoàng tử mắt màu hạt dẻ có nụ cười thiên thần đó. Graham là người gốc Pháp nhưng mang quốc tịch Australia. Anh tốt nghiệp loại ưu ngành xã hội học tại đại học Anglia Ruskin ở trung tâm Cambridge, và giờ đang theo đuổi dự án về HIV AIDS cho một tổ chức phi chính phủ trong phạm vi Đông Nam Á và Tây Phi.

Thoạt đầu, tôi send những email ngắn cho Graham và cũng rất nhanh chóng nhận được hồi âm của anh. Tôi cảm ơn anh vì lần thứ hai gặp gỡ và hứa sẽ có lúc đáp trả, đồng thời cũng để gửi lại anh chiếc zippo. Graham cũng nhiệt tình xin số phone của tôi, và chúng tôi dần chuyển từ kí tự và emoticons trên trình duyệt web sang sms và những cuộc điện thoại. Giọng anh trầm ấm truyền cảm, và đặc biệt đáng yêu hơn gấp bội mỗi lần cố luyến vào một ít từ Việt Nam. Trước thì tôi khá run và mất bình tĩnh khi nói chuyện với anh, sau mọi thứ đều ổn cả! Graham biết cách chọc cho tôi cười, và dần dần tôi càng tự tin và thoải mái hơn mỗi lần ú ớ nửa tây nửa ta với anh. Những câu chuyện cứ vút lên trời rồi lại lặn xuống biển… Tôi cũng vu vơ đặt cho anh một nhạc chuông riêng, “I’ve been dreaming of a true love kiss, and a Prince I’m hoping comes with this… And that’s what brings ever-aftering so happy…

*.

Tôi giữ được chiếc bật lửa của anh kể từ cuộc gặp gỡ trên quán café cho tới mười ngày sau. Ngoảnh qua ngoảnh lại mới thấy khoảng thời gian đó cũng không mấy lâu dài! Hà Nội thân thương vẫn bồng bềnh trong cái lạnh nửa tắm hơi ấm của nắng đương đông. Địa điểm anh lựa chọn là quán Ngon, sau đó là tiệm tráng miệng Nguyễn Sơn Bakery. Graham cũng giống tôi, riêng với đồ ăn Việt Nam, anh mê nhất là các món bún. Quán tấp nập, cũng không ít người tò mò ngắm nghía chúng tôi. Graham vẫn điển trai và bắt mắt như tài tử trong bộ sơ mi quần jeans đơn giản, chưa kể anh còn thu hút sự chú ý nhiều hơn vào bộ vòng vèo thổ cẩm nguồn gốc Sapa đeo ở cổ tay. Nhiều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của người lạ, anh đều nhoẻn miệng cười rồi lại nói với tôi:

- Because of you, Angel! Xinh quá…

Tôi chỉ biết cười bẽn lẽn. Graham có vẻ khoái chí trước điệu bộ đỏ lựng đó của tôi, càng phá lên cười. Nụ cười của anh sáng hơn cả đèn flash, tôi cứ ngẩn người ra mà thắc mắc, cớ sao Hollywood lại bỏ quên mất anh ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này!?

- A gift for you.

Tôi còn đang say theo mùi hot chocolate ấm nóng và cả miếng bánh Tiramisu thơm ngậy, thì Graham vừa nói vừa đặt xuống trước mặt tôi một hộp quà vuông vức xinh đẹp màu xanh lơ, những dây nơ cũng xanh lơ lẫn cả màu vàng đồng. Tôi ngây người, còn chưa kịp thốt lên câu gì thì anh đã nói ấm áp:

- I hope you like it. It’s soooo sweet, just like you!

Đó là một phong milk chocolate và chiếc CD hơi hướm nhạc cũ. Tôi dường như đắm chìm vào chất giọng truyền cảm cổ điển của Josh Groban hay bản If quen thuộc của David Gates. Có những ca khúc thật dịu dàng quen thuộc nhưng tôi thề rằng cũng chưa một lần thuộc nổi cái tên… “I can see how you are beautiful. Can you feel my eyes on you? I'm shy and turn my head away… Working late in diner Citylight, I see that you get home alright, make sure that you can't see me, hoping you will see me…” Cảm xúc lạ trong tôi như muốn vỡ trào ra khi run rẩy rờ những ngón tay lên nét chữ xiên mảnh anh viết lên tấm card Hallmark: “Be my Angel!


Để trả ơn đồng thời cũng muốn gửi lại chàng hoàng tử mắt màu hạt dẻ đó đôi điều, tôi đã chủ động đặt cái hẹn tiếp theo. Tôi dẫn Graham tới thăm Viện bảo tàng dân tộc học vào một sáng cuối tuần lạnh vừa và nắng vừa. Sẽ chẳng thể nào kì vĩ bằng Louvre ở kinh đô ánh sáng Paris hay bảo tàng ngoạn mục nhất Sydney – Powerhouse, nhưng bằng một niềm tin vô điều kiện nào đó, tôi biết rằng anh sẽ rất thích! Hình ảnh một chàng trai da trắng bảnh bao cứ tròn xoe đôi mắt nâu quyến rũ vào từng hiện vật, cắm cúi con Canon du lịch trong tay nháy liên hồi những khung cảnh tái hiện văn hoá của các dân tộc Việt được trưng bày… khiến một cô sinh viên nhỏ bé như tôi thật không khỏi nao lòng.

Rời khỏi bảo tàng, tôi dẫn anh tới Trà Hoa, cùng thưởng thức một chút hương vị “Tàu”, cùng thử thả mình theo tiếng kéo vĩ cầm da diết. Tôi cũng mạnh dạn yêu cầu bộ đôi nghệ sĩ hoà tấu guitar và violon trong quán đánh lại If, You raise me up và Shy của Sonata Arctica. Graham trầm tĩnh lắng nghe, và anh cũng không dừng lại đôi con mắt ngắm nhìn tôi. Một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi phá tan được những ngượng nghịu, cũng nhẹ nhàng chìm sâu vào ánh mắt đó.

*.
Thêm ba, bốn lần gặp gỡ với tần suất dồn dập hơn một chút dành cho việc tản bộ Hồ Gươm hoặc dùng bữa trưa kiểu Tây ở café Goethe hay buffet đồ ăn Nhật Bản… Graham mời tôi tới chơi nhà. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp trên tầng 11 toà nhà Pacific Place sang trọng. Phòng anh sáng rực rỡ trong một màu sơn trắng thanh nhã và những chùm đèn cầu kì hoa lệ. Graham sống ngăn nắp, lần đầu tiên bước chân vào nhà, tôi có cảm tưởng như nó là một căn khách sạn chứ không phải là gia cư. Chỉ có những dấu hiệu riêng của anh điểm xuyết đâu đó: thật nhiều CD nhạc cổ điển và cũng thật nhiều những đĩa film DVD-D9. Tôi nhận thấy Graham có cùng gout điện ảnh với mình, anh có thể xem cùng một bộ film tới cả chục lần chỉ đơn giản vì nó cho anh cảm giác thoả mãn tâm trạng. Graham có thói quen ăn mì ống với thịt xay và ketchup, tự nổ bỏng ngô và uống cacao nóng một mình trước tivi, thả mình trôi theo chiều chảy của tình tiết chuyện film… Bàn làm việc của Graham đặt ngay trước bức tường kính nhìn ra một góc Hà Thành thân yêu. Một số tranh ảnh trẻ em bị AIDS anh in ra và đính lên ngay trước tầm mắt, tôi chưa bao giờ tìm thấy ở mình cảm xúc thương tâm nào giống như thế trước đây… Nằm hiền lành giữa mớ giấy lộn tài liệu trên laptop của Graham là một cuốn thơ của đại thi hào người Ireland – W.B Yeats. Graham cười, bấy giờ anh đang pha cacao nóng mời tôi:

- A gift from my grandfather on my 8th birthday. It seems to be my best friend.

Tôi đáp với anh bằng một vẻ thích thú, không ngờ Graham lại là người yêu thơ! Tập sách đã cũ sờn, bìa sắp long ra và mỗi trang giấy mỏng manh đã từng được lật giở tới cả ngàn lần. Lật vu vơ, tôi lướt những tựa thơ “The seven sages”, “A man young and old”… và rồi vô tình thấy bức ảnh một người phụ nữ tóc vàng đẹp tuyệt trần. Đôi mắt sâu, cặp môi đầy đặn, mái tóc óng ánh mềm mại, cái nhìn tình tứ điệu đàng và nụ cười nhoẻn quyến rũ như một diva. Mắt tôi chợt nhoè đi khi thấy nét chữ nhỏ xiên xiên quen thuộc, “My Sunshine”…

Có một điều gì đó dường như được ngầm hiểu. Hơi đường đột một chút, hơi nhói lòng một chút… nhưng lại thật nhẹ nhàng và cũng như thể đã biết từ rất lâu!

- She’s so beautiful!

- That’s Charlotte, my wife…

**

Cảm giác Graham là một người đàn ông, phải, một người đàn ông… lại nhanh chóng tìm thấy chỗ trong tâm tư suy cảm của tôi. Một cách tự nhiên hay có lý do thì nói thật là tôi không hề muốn đề cập tới. Tôi vẫn dám chắc rằng mình chưa hề có tình cảm gì quá đặc biệt với anh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiểu biết rồi đã khiến tim tôi trải qua một cú hẫng thật tình… Tự dưng một giây phút, tôi lạy Chúa cảm ơn vì Graham không phải người Việt Nam. Thật may sao danh từ “wife” đỡ xót xa hơn nhiều một tiếng “vợ” chua chát!

Cũng kể từ sau lần đó, quan hệ của tôi và anh dường như đã khác đi, hoặc là vẫn vậy, nhưng chủ quan cảm nhận của tôi cứ thế nguội dần và nhạt dần, rất có thể là vì một sự vô tình có sắp đặt… Thưa dần những lần gặp gỡ, hẹn hò… Có vẻ như Graham cũng rút ngắn dần những cuộc điện thoại và sms cho tôi. Kể cả inbox và sent items hòm mail cũng vắng mặt những bức thư chúng tôi trao đổi với nhau. Như thể đặt giữa anh và tôi giờ đây là một tảng núi khổng lồ, hùng vĩ vậy! Mới là cơn gió lạ thoảng qua giữa mùa đông Hà Nội giá rét ấy, còn chưa kịp hình thành một thứ tình cảm hữu hình nào đó để tôi kịp đặt tên, ấy vậy mà đã tan biến tới phương nào thật xa, thật nhanh…

Thời gian vùn vụt trôi qua.

Đã là Hoàng tử thì lúc nào cũng thật đẹp và hoàn mỹ! Graham trong tôi thì vẫn luôn vậy! Anh hoàn hảo trong con mắt tôi, một người đàn ông bước ra từ tạp chí. Từ đầu, có lẽ vậy, tôi đã không nuôi khát vọng sở hữu anh… Chỉ đơn thuần là thần tượng hoá anh trở thành một hình mẫu Mr Perfect bằng xương bằng thịt, hiện hữu, sống động và kề bên!

*
* *




Hơn hai mùa đông góp mình vào quĩ thời gian tôi sống trên cuộc đời, và sắp sửa một mùa đông lạnh nữa lại tới và lại ra đi. Giờ tôi hai mươi mốt tuổi, đã tốt nghiệp được nửa năm và chỉ đến khi thủ đô đón chào những cơn mưa miên mải rét mướt của mùa xuân thôi, là cũng tới lúc tôi thu xếp hành lý tới Đại học Griffith thực hiện chương trình master chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Hai năm rưỡi trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi dường như càng yêu say đắm hơn khát vọng thành đạt trên sự nghiệp học hành và làm giàu của mình. Tôi ra sức học vì một tấm bằng giỏi. Bên cạnh đó, nhờ có Graham, trình độ tiếng Anh của tôi ngày càng được bồi đắp, trau dồi. Anh cũng giúp thật nhiều trong việc tạo điều kiện cho tôi tham gia và đạt được những chứng nhận tình nguyện của nhiều dự án từ thiện, nhân đạo. Bằng tất cả những nỗ lực và may mắn đó, tôi đã chạm được tới giấc mơ của mình! Cho dù không đạt được mục tiêu giật học bổng để tới mảnh đất Adelaide như tôi vẫn từng ước ao những thuở đầu vào đại học, nhưng về cơ bản, tôi vẫn là người thắng cuộc...

Và cũng hết mùa đông này, Graham sẽ quay trở lại Australia. Anh sẽ về hẳn vì công việc ở Việt Nam đã hoàn thành.

Ông trời đã sắp xếp như thế!

Thời gian qua tôi với anh qua lại như hai người bạn. Tôi vẫn luôn cố để coi anh là một người bạn, một người anh trai tốt… và tôi tin rằng mình đã làm được thật tốt điều đó. Hai chúng tôi vẫn thỉnh thoảnh gặp nhau, có thể là café vỉa hè kiểu Việt Nam, cũng có thể là hàng pizza ấm nồng phong cách Ý. Đôi khi là cùng thưởng thức một bộ film trên rạp, hoặc lang thang phố cổ chọn DVD hay tản bước dọc chợ đêm. Tôi cảm nhận được Graham gần gũi và thân thuộc biết bao… nhưng vẫn chưa lần nào dám thú nhận với chính mình le lói trong tim một thứ tình cảm sâu nặng hơn tình bạn.

*.


Chỉ còn một tuần nữa là tới lễ Giáng Sinh. Graham sẽ rời Việt Nam để trở về đoàn tụ với gia đình trước đấy. Cảm giác như mọi thứ đang ở đoạn cuối của một con đường, và cửa Exit trước mặt rồi, tôi và anh đều đã lờ mờ nhìn thấy…

Anh hẹn gặp tôi tại một quán café kiểu Tây ấm cúng. Ngồi ở đó, bên anh, dường như cảm giác mùa đông Hà Nội chẳng kề cạnh chút nào! Giống như lần đầu tiên anh đặt một gói quà trước mặt tôi, cũng y như vậy: hộp quà xinh đẹp lung linh tiệp màu với dây nơ, đều thẳm trong sắc xanh lơ huyền ảo.

- Let it be Christmas soon!

Tôi hỏi anh cảm giác sắp phải xa Việt Nam vĩnh viễn ấy như thế nào. Anh chỉ cười chứ không trả lời. Rồi anh hỏi lại tôi đang cảm thấy thế nào khi đã thực sự trưởng thảnh, trở thành một cô gái độc lập và sắp sửa lên đường tới xứ người du học. Tôi bắt chước anh, cũng chỉ cười cười. Và anh nói đột ngột, phá tan đi sự chậm chạm lười biếng của không gian và thời gian đang bao trùm lấy chúng tôi:

- I’ll miss you.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đa tình của Graham. Những khúc nhạc mềm mại trong quán ấm đương cuốn lấy, ve vuốt sự gửi nhau những cái nhìn đắm đuối của hai chúng tôi. Tôi nghe thấy giọng mình cất lên, như thể đang lạc xa xăm trong tiếng jazz smooth uyển chuyển…

- Em cũng sẽ rất nhớ anh!

Và rồi tôi cảm thấy đôi môi đẫm ướt mềm mỏng của Graham đặt lên mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt, và cũng nhẹ nhàng hôn tôi say đắm. Một nụ hôn không lời. Tôi chìm sâu vào anh và cảm thấy những màn mưa trong đôi mắt đang khép kín cũng chợt tuôn chảy lặng lẽ.

Như thể đã qua thật nhiều mùa nắng đẹp, chúng tôi ngừng hôn, ghì lấy nhau trong vòng tay ôm chặt. Tôi thậm chí cảm nhận được cả nhịp đập của con tim Graham. Tôi thở nhẹ vào tai anh:

- Em…

Chợt anh đặt một ngón tay lên môi tôi ra hiệu đừng nói. Anh lại tiếp tục hôn tôi cho đến khi ghé nói rất khẽ vào một chiếc hôn lên cổ:

- No need to say anything… You say it best when you say nothing at all!

Anh hát vu vơ, và lại khiến tôi bật cười. Ngoài trời đông Hà Nội như thể tuyết đang rơi… Hoàng tử đã lỡ chắp cánh cho thiên thần của chàng, giờ nàng đã biết bay. Bay rồi biết đến bao giờ mới tìm đường về trần thế!?

Đó cũng là dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích của Graham và thiên thần nhỏ của anh. Sau lần gặp cuối cùng đầy những kỉ niệm ngọt ngào không thể quên đó, tôi đã không còn gặp lại Graham.

Mọi thứ đọng lại trong tôi không phải là nỗi buồn đau, chua xót… mà là những tình cảm kì lạ và cả khoảnh khắc lung linh đến mộng mị. Gần ba năm trời ngờ ngợ được chút gì đó trong tim, nuôi quan hệ bằng cảm giác, và một ngày “suýt” đặt được cho nó một cái tên… tất cả đều vừa khít với một tập truyện thần tiên. Tôi nhét cả vào tim, vào kí ức… vào cả vali hành lý lên đường tới campus Nathan.

Ở một mảnh trời khác trên đất nước Australia xinh đẹp, có một chàng trai mắt nâu đang bận sơ mi, quần jeans và khăn quàng Burberry nào đó, cũng đang nhớ tôi thật nhiều với một thứ tình cảm không cần gọi tên!


Câu chuyện có thể kết thúc ở đây rồi Nhưng mình trước giờ vẫn "khoái" cho thêm những đoạn "Hậu kết" để gửi gắm thông điệp hoặc tạo nên bất ngờ mới nào đó. Dù sao đấy cũng là phong cách rồi, nhỉ?! Hehe Các bạn đọc nốt rồi comment ủng hộ mình nhé!



...

Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường bằng gỗ màu sáng vừa kêu reng reng. Đã năm rưỡi rồi, căn phòng tràn ngập một màn ánh sáng vàng rực rỡ mà chỉ có bình minh Melbourne mới có.

Graham chuồi người dậy một cách uể oải từ đống chăn đệm êm ái đang cuốn lấy anh. Một ngày mới lại bắt đầu. Anh rời khỏi giường rồi đi vào nhà tắm. Tập thơ của Yeats rơi xuống sàn, nhưng bức ảnh của Charlotte không còn kẹp trong đó nữa. Cả căn hộ ngập trong tiếng hát của David Gates. Graham vừa xối nước từ vòi hoa sen vào mặt, vừa nhẹ nhàng hát theo: “And when my love for life is running dry, you come and pour yourself on me…

Điện thoại kêu. Đó là một cuộc điện thoại đường dài từ vương quốc Anh xa xôi. Graham sẽ đáp chuyến bay sớm nhất tới Cambridge, về nhà bố mẹ vợ. Ngày này bảy năm về trước, mối tình tựa hồ như tranh trên giảng đường đại học đảo quốc sương mù và cũng là người bạn đời của anh, Charlotte, đã qua đời.

… Một cô gái châu Á giờ này đang miệt mài trên thư viện Đại học Griffith xa xôi sẽ không bao giờ biết tới điều đó!



H Ế T

Tags: truyệnngắn, 1stboy:)
Saturday November 22, 2008 - 03:48pm (ICT) Permanent Link | 72 Comments
Entry for November 17, 2008
Entry for November 17, 2008 magnify
Each November, I always used to say "It's sooo sweeeeett!". November brings everywhere in my capital wat called "Hanoicious winter", fills my heart wit many many emotions. The 11th month of yr has a lot of occasions, starts wat I usually call "my The Trans's months" - time I spend whole my days n mind being wit my family, which tends to end when Tet comes away n I'm back to my own life full of "teeny affairs". Hih, I've told U at least millions times before Moreover, I do not hev to worry abt study n do hev some exciting feelings abt the coming final exam although maybe I'm fightin' wit such a crazzzzyy number of tests, pre and even works as well, hehee.

And last but not least, U were born in Nov. I hev always been wit U every Nov since we became the most important frd of each other. We do everything together on both of ur Birthday and mine like that day means only a normal one, we juz care abt us. Goin' around, doin' stuffs, tellin' everything... or juz sitting together in silence... are all the ways we share. I love to feel my warm heart beatin' in the cold weather

... But, it's not rite for this Nov.

I do hev no any regard for study, n more sadly, I do not feel warm in my beloved Hanoicious winter any more.

Because of U...

There's no longer a person who used to be wit me all the time to share wit me, listen to me or juz be the only one who I wanna call whenever I hate being in my own room alone. U left me, that's truth... After 2 months, I finally learned how to trust that it's NOT my dream. It's truly a nightmare wit a lot of pains when I'm not in sleep
I can't stop myself missin' U. The reason is clear, 2 of us all noe: U'll neva be replaced. U simply r my BEST frd, the person who noe me most.

Today is ur 19th Birthday. U noe, I can cry easily and let my hands full wit tears immediately when thinkin' abt our broken friendship 'n the truth that I can't be wit U any more though It's ur day.
We both noe that I cannot say anything, give gift to ya but I always remember n think of U, miss U.
Hope that U r happy! Happy birthday... my Mathias!

... Hih, despite of my terrible Eng, I try to write this. Yup, I juz satisfy my mood and as for U, don't want U to noe. I hev ever given a card to U before: "I'm juz pretendin' that I'm fine! I try to smile to hide my tear... 'coz I cannot let myself stop lovin' U."

I'm fine, my dear

.

Yesterday...
Diary, d
iary... It was the day when our story is gonna go to the end... I found the "brave me" confessing: "I love him", Maybe jk... (or not??!)
Anyway, I felt happy a little bit. It seems to be our fairy tale I can see something abt that we both say nothing, but I understand, I guess...
Best wishes for my Mr Perfect! I'll come to see ya in a rainy afternoon I promise...
Tags: bf'sb'day, cho1conbạn, 1stboy:), nhậtký
Monday November 17, 2008 - 08:52am (ICT) Permanent Link | 8 Comments
½ Quân sự
½ Quân sự magnify
Hà Nội, 10 giờ sáng 18 tháng 10

Nắng này là nắng Hà Nội. Sáng này là sáng ú ớ tỉnh vì vết bỏng trên đùi rát điên... làm nũng mẹ suốt!... Chứ không phải là một nửa số nhiều nhiều ngày phải bật khỏi "giường đơn hai người" kí túc xá vì tiếng còi của trực ban.
Thân quen! Yêu, yêu lắm...
Và Yêu cả những không thân quen ấy, dù mới chỉ là một nửa quãng thời gian trôi qua - 4 tuần để cả đời không bao giờ quên - Quân sự Quân sự, đời sinh viên của mình đấy các bạn àh!

"Cơn ác mộng" kỉ luật nghiêm ngặt tới mức quái đản, thời gian kín mít. Dậy vào lúc mà như bình thường là mình mới ngủ, và ngủ từ sớm thật là sớm mà lẽ thường chắc mình vẫn vi vu ngoài phố khi ở nhà... Là nỗi khổ thiếu nước trầm trọng đến mức phải dùng Lavie rửa mặt đánh răng, những bữa cơm có nhân lên vạn lần cũng không bằng một hạt cơm mẹ nấu.
Là vật vờ với đủ thứ bệnh tật dai dẳng. Mệt và đau.
Là những khoảng thời gian trống vụn vặt ngồi nhìn cái điện thoại và nghe-nhìn "cuộc sống sinh viên" vờn quanh, lạ lẫm... Buồn buồn...
Là sống chung với quân phục, tiếng còi, mì hộp, "mốt hai mốt"... và cả cái ghế nhựa, bọ xít và nhiều lắm những NhớNh!

Nhưng là vui trong những ác mộng đấy.
Chưa bao giờ nói nhiều từ "cả nhà" đến thế. Cả nhà ăn cơm, cả nhà đi ngủ... cả nhà, cả nhà... yêu lắm!
Ấm áp. Chia sẻ. Và cùng nhau... Từng buổi sáng phân công trực nhật, từng phích nước được rót đều những cốc mì ăn với cà, dưa, xúc xích, thịt xay... Cả những buổi "bế quan toả cảng" cho những tâm sự, bữa liên hoan bánh xèo, hoa quả và rau sống!
*.
Mở to đôi mắt ngắm nhìn những điều dễ thương đến thế, lạ và mới đến thế, của hai từ "Sinh viên". Xa nhà. Nhớ quê. Guitar và xóm trọ...
...
Một năm làm sinh viên trôi qua - một năm rồi với mình, "Đại học" dường như chưa giống lắm với "một phần cuộc sống".
Rồi ¼ Đại học ấy đã qua...
Giờ thì giảng đường ấy, những tiết học ấy... cả những ngày tháng mới đi được ½ ấy... - là nơi để mình gửi yêu thương đến và nhận lại từ nó thật nhiều. Cuộc sống xô bồ tạm gác nhé, buồn đau toan tính làm ơn rời xa dùm... Đại học đại học, nó thăng bằng lại một sinh viên, một sinh viên đúng nghĩa, là mình!
Và em đã biết, con tim em cũng mở... cũng giống như đôi môi, mở những tiếng cười. Em ơi, "Em cười xinh cực!"

Nắng ngày mai vẫn là nắng Hà Nội. Nhưng buổi sớm sau nữa lại là dậy trước cả mặt trời trên trại lính Hà Tây hehe. Những người cùng mình ăn, ngủ, ôm và yêu... sẽ là Trung đội 12 - đại đội K130.
Cơn ác mộng lại về. Nhưng em sẵn sàng chìm vào giấc ngủ đó, vì em có thể cười thật nhiều, vì em có niềm vui.
Yêu quân sự! Vì "Đi để thấy quanh tôi có bạn bè, có yêu thương"
:)

Tags: kte-k10, quânsự, sinh.viên.đấy!
Friday October 24, 2008 - 06:01pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Đèn lồng cá và sao [s t o r y]
Hiện tại không tốt bằng trước, nhưng cũng chẳng sao! Mình có thời gian để làm mọi thứ chậm lại. Ít nhất là post lại truyện này. Hì, đây là truyện mình đã viết cách đây 1 năm, truyện dành cho Trung Thu và dành cho những cảm xúc thuộc về 1 năm về trước - bản ghi lại một thời gian tươi đẹp của mình Ngày 9 tháng 9 của một năm về trước là ngày Phương bay sang Anh, bắt đầu cuộc sống phải xa HN; còn mình thì bắt đầu những ngày tháng đầu tiên của đời sinh viên. Mình viết truyện này không chắc tay chút nào, nhưng mình thích vì nó ghi lại đúng những cảm xúc của mình về Trung Thu truyền thống và cảm giác "Alone but not lonely" & "Alone and... lonely" Tết Trung Thu là một phần của tuổi thơ, mình viết về những cái rằm tháng Tám đã cùng mình lớn lên như thế nào... Đơn giản thế thôi, nhưng nói chung là mình rất thích




Năm ngoái là một Trung Thu khác với mọi Trung Thu. Mưa. Chỉ có 2 đứa. Mấy cốc kem và cái tai thỏ.





Đèn lồng cá và Sao

truyện ngắn thứ 10 - by Vân Hương

z76382330.jpg

[cho Trung Thu gác-thượng-24PCT, tặng & yêu-thương]



Ngày lại ngày, ôi, lạ đến thế là cùng!

Dạ Quỳnh thấy một sự khác biệt hiển hiện trong con người nó... Nó đam mê những thời khắc chỉ có mình với mình, lặng thinh thưởng thức những thứ không thể dịu dàng và êm ái hơn. Đôi khi Quỳnh thấy lòng mình âm ấm nhưng cô quạnh. Và rồi ngỡ ngàng khi cái không khí Trung Thu rực cháy, làm chốn bình yên có mùi nghỉ ngơi thanh thảnh trong nó chợt muốn lây một chút, chỉ một chút, một chút!

Từ lâu nay vốn thế, Hà Nội nhỏ luôn ngập vào cảm hứng tới cái Rằm tháng Tám này sớm vô cùng. Non tháng Chín, mùa hè chưa hết cái sở thích trêu đùa mọi người với nắng và nóng đâu, nhưng thi thoảng vài cơn mưa vội thở ra cái lạnh mơn man, cũng khiến người phải co ro... và tự dưng thấy bồi hồi một vẻ "giao mùa" lắm. Ấy, thời tiết thế này, chen chân lên đoạn phố ngắn đỏ rực đủ thứ đèn lồng, kèn trống, cờ hoa... chu choa, Hàng Mã kìa, dỗ cho lồng ngực người ta căng phồng niềm thi thú và cái hạnh phúc nhẹ nhàng, truyền thống.

Dạ Quỳnh yên vị trong quán café yêu thích, nửa nằm-ngồi lún sâu giữa chiếc ghế mây đặt góc khuất trên gian gác rộng nhìn ra mặt gương Hồ Tây từ hướng dốc Thanh Niên. Trời hôm nay gió nhẹ nhàng, nắng hiền lành. Nó cũng vừa mua một đoạn đường để tự thưởng cho mình cái nô nức tiền Trung Thu ấy rồi! Những ngày tháng lạ lùng đang thay đổi dần dần cuộc sống của con bé mười tám tuổi lẻ tuần. Quỳnh ngồi một mình, cũng tự hỏi chính mình có thấy cô đơn hay không. Cũng có những lúc người ta tự dưng trầm và mê khoảng lặng đến thế...

Bên cạnh cái hơi lạnh yêu kiều của tách liptop sữa đá màu kem ngọt mắt, điện thoại nó chợt cất lên những tiếng da diết của “I can’t smile without you”. Dạ Quỳnh nhắm mắt, hít một làn không khí nồng vị cà phê đen lơ lửng tầng thượng quán, nó lẩm nhẩm hát nốt mấy câu rồi nhìn trở lại vào màn hình mobile. Có cớ để mỉm cười, là “định kì cho mỗi ngày” mà Phương Phương nghịch ngợm đã tự tay đặt vào calender điện thoại của nó:

Remember
I noe there's more important things, but

Dun 4get 2 rememba me

Ur frd - ur sis,

Phương Phương.”

***

- Hey, Dạ Quỳnh?!

- ...
Cậu đấy ư, Phan?!

“Phan là người yêu của Phương Phương”… - Nửa năm nay Dạ Quỳnh đã quen với cách gọi gián tiếp như vậy để nói về quan hệ với Phan, người mà mười một năm rồi vốn với nó vẫn là thằng bạn chí cốt.

- Dạo này thế nào? Cậu sống vẫn tốt chứ?

- Ưm, không tệ. À, là cũng ổn, mình không được chắc cho lắm...

Dạ Quỳnh nhún vai, mỉm cười ngờ nghệch. Đó là cách trả lời nó ưa thích và vẫn luôn cho rằng hoàn toàn hợp lý. Chợt. Quỳnh cảm thấy cái giá buôn buốt từ ly trà lạnh ngậy màu dường như vừa ám lấy cái nội tâm ấm áp của nó!

...

Phương Phương là em họ của Dạ Quỳnh, và cũng là người bạn thân thiết nhất của nó. Hai chị em đi đâu làm gì cũng có nhau, gắn bó quấn quýt thật như hình với bóng: cùng lượn lờ phố xá, cả những buổi chiều shopping và café, kem, quán hàng, chợ đêm, chùa chiền... Hàng đêm dài mặc cho giấc ngủ phụng phịu hờn dỗi, hai đứa nó vẫn kề bên nhau tâm sự, sẻ chia. Caramen xóm chợ Nguyễn Công Trứ, bánh gối Lý Quốc Sư, bún bò Hàng Điếu, phở xào Bát Đàn… đến những ngày trời đông nép chặt vào nhau cạnh cái đĩa nhôm cá bò nướng cồn, lao xao hạt dẻ nóng, nem chua và chè bát bảo sân vận động… Cả vài Trung Thu cắm rễ suốt tối trong Trà Hoa, Mondo Gelato, hàng phở cuốn... trú mưa, cả thủ đô đầy ắp trong kỉ niệm về những thứ đã trở nên thực sự gắn bó, thân quen.

Vô tư đùa vui với bạn thân yêu trên những đoạn phố thủ đô đầy nắng, có Phan và Phương Phương, sống tới mười tám năm nay Dạ Quỳnh đã hiểu rõ vẻ đẹp của thiên đường ngập một sắc hồng. Nó đã từng là một single thật hạnh phúc!

và cứ thế,

cho đến cái ngày hai đứa nó thành đôi.

...

Có những lúc bạn lạc lõng, lẻ bóng giữa một rừng những con người đang sống dồn dập, nhiệt huyết và đầy ắp tình... nhưng không có nghĩa là bạn “cảm thấy” nỗi đơn côi cô quạnh! Như Dạ Quỳnh lúc này, trong chuỗi ngày lạ, nó chỉ thấy đau lòng...
[Especially when I have to watch other people kissin'…]

Nói chuyện bâng quơ. Dạ Quỳnh ngỏ ý với Phan là nó nên rời khỏi quán và về nhà trước giờ cơm tối, hiển nhiên cũng cự tuyệt việc cậu ta đòi thanh toán cho buổi chiều quán xá của nó. Phan này sao chỉ như “người yêu của em gái”, có còn là “thằng bạn chí thân” của nó dù chỉ là chút ít...?!

- À... - hớp nốt tách đen đá lẫn mùi hoa nhài thoảng qua, Phan nói:

- Vài hôm nữa mình có người quen sang UK, sẽ gửi chút quà cho Phương Phương nếm vị Trung Thu. Có gửi gì thì đưa cho mình sớm nhé!

Nắng bên ngoài mái lá của gian tầng thượng quán nhỏ ven hồ chỉ dịu dàng và lơ mơ tí xíu. Dạ Quỳnh rờ lại chiếc mobile, dòng alert đều đều hàng ngày Phương Phương đặt vẫn còn hiện trên màn hình. Con bé rời Việt Nam chưa chẵn tới hai tuần, nhưng lại đúng vào thời điểm với Quỳnh là “the start of something new... and strange”, nên mọi thứ thành ra xáo trộn, cứ co giật và trở nên khác thường đến không ngờ!

***


Lại là đôi dòng về ngày trăng tròn cho một vài hôm tới.

Phố phường tấp nập. Con bé lại thử cố chen chân vào đoạn đường sặc sỡ và “hút người” với cái vẻ truyền thống giữa những dọc phố cổ đan xen, lòng vòng. Nhìn những gian hàng nhộn nhịp, cái sắc đỏ bao trùm, Dạ Quỳnh cứ thấy lòng sướng run lên một lẽ kì quái!

Đèn ông sao đủ các kích cỡ, đèn ông sư, đèn con thỏ... cả những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, màu sắc: hình con cá, hình hoa sen... Cũng không thể quên kể tới những hàng liên tiếp bày bán đầu sư tử, trống con, túc tắc... từng dãy dài những mặt nạ chú Tễu, chú Cuội, thằng Bờm... Như Alice lạc vào một chốn thần tiên, Dạ Quỳnh ngắm nhìn dọc phố mang màu truyền thống đó, thích thú và thấy lòng cứ khẽ reo vui. Hệt như một đứa trẻ...

...

Gian phơi phóng. Trời tháng Chín ngả chiều.

Dạ Quỳnh ngồi ngắm cái khung cảnh khu phố bình yên của nó sau một khung sắt rỉ hoen mà mướp đã bắc dàn xum xuê. Nó đang hí hoáy trong tay một chiếc quạt nan khổ lớn và một cây đèn ông sao với giấy nến nhiều màu. Tự tay làm một cái đèn cổ truyền, độc đáo như thế là Quỳnh đấy!

- Đang làm gì thế, bà chị hàng xóm xinh đẹp?

Dạ Quỳnh còn đang loay chỉnh cho cân năm thanh nan mỏng thành hình sao và gắng cố định chúng bằng chỉ trắng, thì có tiếng vọng từ gian tạp phẩm bên dưới đường. Là “tiểu tử” Hoàng, thằng cu hàng xóm kém Quỳnh một tuổi, đã nối khố với nhau từ ngày con bé mới biết chạy long nhong xe đạp ba bánh trong khu vui chơi tổ dân phố.

- À, đèn ông sao. - Nó cũng chỉ trả lời đơn giản.

Cửa hàng của gia đình Hoàng thẳng tầm mắt từ chỗ Dạ Quỳnh đang ngồi. Những hộp bánh nướng bánh dẻo được xếp gọn gàng trong nhiều ngăn tủ kính, và từng chùm đèn lồng đỏ giăng thành nhiều hàng. Mấy chuyến xe to kềnh càng chở đám nghệ sĩ biểu diễu múa lân đâu đó, thỉnh thoảng lại lăn bánh qua đoạn phố vắng người, khua trống múa chiêng vang lừng, là rất “Trung Thu”...

- Ái chà, khéo tay gớm... Thế Trung Thu này có ý định đi chơi đâu chưa?

- Hỏi khéo quá! Cũng vừa hay, chị mới từ chối cả hai cuộc đi chơi với đám bạn phổ thông...

- Sao thế? Hưmm… Có gì không ổn hả chị?

Dạ Quỳnh chọn một cái nhún vai, cười nhẹ vừa hàm ý vừa trống rỗng để trả lời bộ mặt hiếu kì quan tâm của Hoàng.

- Khi không thì lại tự tay làm đèn ông sao?? Em thấy chị lạ lắm! Hay đi café với em một tí đi! Tiện thể tặng chị vài món quà Trung Thu sớm….

Tên “tiểu tử” này vốn là đứa được lắm! Con trai đấy, nhưng tình cảm và sâu sắc... cũng là một người tri âm của Dạ Quỳnh, hai chị em không thiếu điều để sẻ chia, tâm sự. Mà nó thì không bao giờ phải chờ đợi sự xuất hiện đúng lúc đúng chỗ của thằng bé.

Bờm tai thỏ này, lợn bánh nướng bỏ rọ, và cả đầu sư tử cho teddybear nữa...

- Hì, khó mà tin đã là sinh viên rồi mà chị hãy còn khoái mấy thứ đồ chơi “cute” và “tween” như thế!

Vừa nói Hoàng vừa chất lên mặt bàn vài thứ đồ màu mè và nhỏ xíu. Cậu ta nhìn cô chị hàng xóm, thấy cái vẻ nguôi ngoai hiển hiện rồi, mới đủ yên tâm để nhoẻn cười và nhấp một chút sinh tố táo.

Dạ Quỳnh mân mê đám quà tặng “trúng tủ” một cách ngây ngô:

- Cậu biết chị là thế mà... Chị thích cái ngày Rằm truyền thống sẽ truyền thống.

Như cái thuở còn bé… nhỏ xíu ấy cơ!

***

Mùng mười, mười một như giờ, trăng sáng rõ ràng trên cái nền trời đêm nửa xanh pha đen, cũng tròn trĩnh tới hai phần ba.

Trẻ con khu phố đứa nào nấy toàn quần đùi áo mayô chạy lông nhông dưới sân khu, đánh mấy cái trống tậu ở Hàng Mã, nhịp nhàng ra phết, rồi đội đầu lân, mặt nạ thằng Bờm phe phẩy quạt, nhảy nhót tưng bừng. Đám con gái tiểu học hồn nhiên, cũng đèn ông sao, đèn con thỏ... cả mấy cái đèn lồng tự chế từ hộp bột giặt, cũng dung dăng hết ngõ này ngách nọ, cười cợt nô đùa.

Dạ Quỳnh cùng Phương Phương và vài “đứa trẻ con lớn” thân nhau, cũng có một bàn cỗ trên sân thượng nhà tập thể.

Chà, cũng có nghề lắm nhé!

Một tấm chiếu đủ mấy đứa khoanh chân tán chuyện, nến cầy thắp cho một lượt vòng quanh chỗ ngồi. Bánh nướng vài cái, bánh dẻo vài cái, cả mấy con cá và lợn nướng vừa bé vừa to đựng trong rọ cùng những hộp đỏ tươi có vài chữ tàu vàng. Bưởi quả lộn thành một chú chó xù lông đàng hoàng, hồng chát thì dán mắt đội mũ, chút dưa hấu và táo, lê... cũng được cắt thành miếng vuông vức, bày gọn gàng trên một mâm hoa quả đầy đặn, đủ màu. Chè nhài thơm nghi ngút... phả cái hơi nóng lên, ấm lòng đến lạ lùng!

Cắn một miếng bánh nướng thập cẩm, vỏ thơm, nhân có lạp xường, mứt bí, dăm bông... Làm chút xíu bánh nhân đậu xanh và trứng muối, thấy cả vị dân tộc. Rồi một góc bánh dẻo chay, bột trắng mềm và mịn màng trong miệng. Dạ Quỳnh khoái nhất đuôi cá nướng, nó chỉ rình để bẻ trộm cái khúc to đùng ấy, không thì nhồm nhoàm nhai thân con lợn nằm rọ, nuốt rồi chiêu đi bằng một ngụm chè tươi nóng phỏng mồm...

Phương Phương hồi đó mê làm Tôn Ngộ Không, kiểu gì cũng giành bằng được cái mặt nạ nhựa, tranh làm Đại thánh. Hoàng xí đầu thằng Bờm, có năm lại đeo mặt Chí Phèo, áo phông nâu quần xắn gấu, quạt cầm trong tay, tên “tiểu tử” này ưỡn ẹo cũng ra trò. Phan tuy là “dân ngoại bang” nhưng được lũ chíp hôi trong khu hâm mộ ghê lắm, năm nào cũng khuân sang cả tá chè ngô, chè đỗ đen, đậu đỏ… “góp cỗ”, rồi lại bị cả hội bắt phải đội nón sư tử, nhảy loi choi nhịp nhịp theo hồi trống điệu múa lân. Dạ Quỳnh “chị trùm” hô hào cả đám, vỗ tay hưởng ứng váng trời và rộn ràng liên khúc “Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...” râm ran.

Bốn, năm năm trời... Trung Thu là một cái Tết dịu dàng và đẹp long lanh trong kí ức tuổi thơ!

***

- Từ năm lên lớp bảy là xa dần cái Rằm cổ điển và truyền thồng như thế...

Mới ban ngày, cả đám học sinh đã xúng xính xe đạp, súng phun nước trong tay, kéo nhau đến nhà một thằng trong nhóm ăn uống đánh bài, rồi chập tối thì hò nguyên bọn, đeo mặt nạ chen chúc vào khu phố cổ đông người.

Hàng Mã chỉ để cho người ta ngắm vào những tối nào đó chứ không phải đúng ngày trăng tròn, vì chao ôi, thanh niên ở đâu kéo về đoạn phố, loè loẹt và ồn ã, che kín mọi nẻo đường. Cũng không chắc có thử một lần nghển cổ lên trời ngó mặt trăng?...

Cái Trung Thu kiểu đấy kéo dài đến vài ba năm. Lên cấp nữa thì lại thêm đôi ba điều khác, nhưng cũng là theo hướng quên dần mâm quả, lãng dần đèn lồng, phá cỗ, múa lân... Dạ Quỳnh thấy mình cười thật nhiều trong những lần nhậu nhẹt ăn uống, karaoke tưng bừng, nhưng nó không chắc đã tìm thấy tí gì khang khác cho cái ngày “Rằm tháng Tám” này ngoại trừ cái tên!

- Nỗi nọ xen lẫn niềm kia... Giờ thấy đường phố tươi vui nô nức, chị thấy mình kì lắm!

Cái ngày xưa đúng là xa lắc lơ, cả Trung Thu cũng lạ lẫm, cả Phan và Phương Phương cũng xa rời...

- Chị à, chị đội tai thỏ nhìn xinh lắm! Trung Thu này lại phá cỗ sân thượng nhà tụi mình nhé.

[Còn điều gì đáng mong hơn thế?]

- À mà chị đang tự làm đèn ông sao bằng nan quạt và bìa giấy cho Phương Phương đấy. Trung Thu này con bé phải ngắm trăng xa nhà.

-

***

Thêm một, hai ngày.

Dạ Quỳnh dành thêm các buổi chiều thu tháng Chín để làm “khán giả” dõi theo câu chuyện của người khác – đó là cách nói hoa mỹ mà Quỳnh tự gán cho việc nó xem nhiều bộ film hơn và đọc nhiều tiểu thuyết hơn. Cái tâm trạng lửng lơ khó hiểu vẫn ngự trị trong con bé tân sinh viên. Giảng đường Đại học thậm chí không thu hút nổi một chút xíu để ý từ Dạ Quỳnh, nó dần thấy rõ hơn cái cảm giác “cô đơn”, qua từng ngày lạ bước cùng thời gian chỉ với chiếc bóng của chính mình.

Cô đơn…

Cô. Và. Đơn

… Hai cái tiếng não nề! Chạnh lòng.

Cố biến mình thành kẻ vô tri khi thả cho bản thân cuốn theo từng cốt truyện, từng cốt film…, nhưng có vẻ như Dạ Quỳnh đã hoàn toàn thất bại trong việc phủ nhận một cảm xúc rõ ràng đang chiếm trọn con người nó.

Chất man mát của khí trời hậu tháng Ngâu và đôi chút “Trung Thu cảm” truyền thống mà Hoàng “tiểu tử” đã tiếp vào Dạ Quỳnh, âu lại chính là cái lẽ chân thực kéo nó trở lại trần gian – cái nơi phàm tục quá, cái nơi chứa đựng sự thật là Dạ Quỳnh mới đơn độc làm sao, cô quạnh làm sao…

“Chè sấu Hàng Than, tào phớ đậu nành Hoè Nhai và bánh bột lọc Thuỵ Khuê đều nhớ em. Dạ Quỳnh cũng nhớ em! Nhưng em chỉ nhớ có Phan thôi. Dạ Quỳnh buồn… :-<”. Message sent.

Quỳnh thở dài rồi nhìn vào cuốn truyện dang dở có cái đánh dấu trang là quà chia tay Phương đã tặng nó ở Nội Bài vào ngày bay. Nó đã không còn cảm thấy cái điều mà nó thường trưng lên blast trong nhiều ngày qua: “Alone but not lonely”! Thế đấy! Giờ là một mình, và cô đơn. Mọi thứ trong mắt Dạ Quỳnh u mê, vẫn thiếu nắng như những chiều đương hè tàn…

- Này cu, đẹp không?

- Có vẻ không tròn lắm nhỉ? Nhưng công nhận chị khéo tay kinh khủng!

Hoàng trầm trồ. Dạ Quỳnh quay quay chiếc đèn ông sao tự chế hơi méo bằng mười ngón tay cứng đờ vì bỏng keo 502, cũng mỉm cười. Năm ngoái nó đã tặng một chiếc mua ở Hàng Mã cho Phương Phương, đồng thời được con bé tặng lại một đèn lồng hình cá. Năm trước nữa chúng nó tặng nhau vương miện đèn và đèn cầy hình sen, trước nữa nữa hình như là sừng trâu nhấp nháy và nón chóp nhọn Harry Potter… Hai chị em vẫn nhí nhảnh như thế!

Mà,

những Trung Thu ấy, Phan trong nó vẫn là “một thằng bạn thân”.

Dạ Quỳnh thấy nhớ Phương Phương quá… “Nhưng sao thế này? t ủi t h â n quá, em à!”.

1 new message:

“Dạ Quỳnh hâm, không được hâm như thế!! >:P... Em vừa rán gà xong, chuẩn bị ăn đây. Hôm nay trời lại mưa. Em lôi ‘Tớ là Dâu’ ra đọc lại. Nhớ Hà Nội quá!”.

.

.

*.

Sân thượng lung linh.

“Tiểu tử” Hoàng làm cho Dạ Quỳnh phải ngạc nhiên vì sự tháo vát và chu đáo của cậu. Vẫn hàng nến, chiếu nhỏ và mâm cỗ đầy. Đèn lồng có Doraemon, Pikachu, siêu nhân, con thỏ... Bánh nướng, bánh dẻo, lợn nằm rọ, chè xanh, hoa quả đủ và cả những chiếc đèn trời.

- Em chỉ bó tay trong việc rước chị Phương từ UK về thôi!

Hoàng nhe răng cười, vẫn luôn đáng yêu như thế! Quỳnh chỉ biết rưng rưng:

- Cảm ơn em, hàng xóm à...

Trăng tròn xoe, sáng và tươi rói. Dạ Quỳnh nhìn thấy tận hai cái hình tròn quay sáng trưng màu nê-ông ấy, một treo trên màn trời cao cực kia, một ẻo lả hơn và dẹt hơn giữa mặt hồ trong khu lai láng.

Remember
I noe there's more important things, but

Dun 4get 2 rememba me

Ur frd - ur sis,

Phương Phương.”

Giờ này em ở bên đấy vẫn chỉ thấy mặt trời thôi... Mới biết là xa cách đến thế!

- Chị vẫn buồn chuyện Phan và Phương Phương à?

- Ơ…

Ừ thì, đúng đấy! Cảm thấy rõ rành, là “cô đơn, trơ trọi” chứ là gì nữa đâu? Ai có lỗi chứ?! Là Dạ Quỳnh đơn độc, nhạy cảm và đang đau lòng... Từ lúc nào mà nó thấy mình yếu đuối và thảm hại biết bao. Ông Trời vẫn khoái chơi khăm loài người như thế, lắc lư chiếc đồng hồ cát trong tay, ông để thời gian trôi qua và cứ thử thách người ta bằng đủ thứ gian truân có cái tên rất mỹ miều là “lẽ tự nhiên” và “số phận”.

Rằm tháng Tám không cổ truyền, tình bạn không kề bên. Xưa và nay, khác... và khác thật! Dạ Quỳnh không dám nghĩ nó đã từng tự khẳng định với chính mình rằng: nó, một single đã có lúc rất hạnh phúc đấy, biết không?

- Thôi nào, có đáng để như thế không? Trung Thu này, như xưa mà...!

Hoàng nói đầy hàm ý.

#

Và.

Dạ Quỳnh chợt nhận ra sự xuất hiện của Phan. Cậu ấy đến cùng nón lân, những túi chè ngọt quen thuộc, và một đèn lồng hình cá, nhưng bé và xấu xí.

[Có nhiều giây để ngỡ ngàng!]

- Anh đến rồi, bắt đầu thôi, trăng tròn rồi...! - Phan hồ hởi nói, rồi quay sang với Dạ Quỳnh:

- Cậu cầm lấy đi, Phương làm đấy... Không có mẫu nên méo mó thế này, cậu biết mà, Phương làm mấy trò này dở ẹt!

Dạ Quỳnh nhận cái đèn lồng cá nhỏ xíu từ tay Phan, nó giống một kẻ mất hồn quá! Mới nhận ra, lệch đi đâu được kiểu tô màu và từng nét vẽ “thiếu hoa tay” của Phương Phương?! Nó chỉ trực lặng đi.

- Bên trong ruột cá là webcam đấy, chị nhanh lên đi, chị Phương đang đợi chúng mình rồi!

Đôi mắt Dạ Quỳnh nhìn thấy hình ảnh nụ cười tinh quái của Hoàng đang nhoà dần đi sau từng giọt mưa đọng trên mi. Nó chỉ trực để cho nước mắt tuân trào.

Phan nhanh tay thao tác với chiếc acer, modem và một vài thứ dây dợ. Cậu và Hoàng đang trao đổi những cái nháy mắt tán thưởng, trong khi Dạ Quỳnh vẫn chưa hết cơn xúc động đến nghẹn lời. Nó chỉ trực hét lớn, và thật lớn.

- Đây! Cậu chat với Phương đi!

Màn hình chiếc laptop mờ ảo sau màn mưa trong đôi mắt cay. Dạ Quỳnh thấy Phương Phương đang cười thật tươi, và cũng thấy gương mặt ngu ngơ nhưng hạnh phúc dần tỏ của mình trên webcam được bọc trong chiếc đèn lồng cá.

DebBelle: Hehe, nhìn mặt chị bí xị!!

DebBelle: Bị tên Tiểu tử và Phan lừa đẹp, sướng không?!!

DebBelle: mà đèn chị làm cute lắm ý Quỳnh à…

DebBelle:

Dạ Quỳnh: ...

Dạ Quỳnh: phải nói với em là cảm ơn thật nhiều

Dạ Quỳnh: trước khi nói là chị đang rất nhớ em...!

Dạ Quỳnh: ôi, nhớ nhiều lắm ý!

[…]

Trăng sáng thật đấy! Còn gió nhẹ mơn man. Tự dưng nó thèm cắn một miếng bánh nướng không nhân, nhâm nhi chút chè mạn, cầm chiếc đèn lồng cá chạy loanh quanh đâu đấy. Lặng, khóc, rồi hét thật to: “Yêu lắm nhớ lắm, Phương Phương ơi, Phan ơi, và cả cu Hoàng “tiểu tử” ngoan... Trung Thu vui vẻ!!!”.




*.hậu Kết.*

“Trăng ở UK có tròn và đẹp như trăng ở nhà không? Hôm nay tiểu đội khu mình thiếu Ngộ Không buồn thật đấy Phương à… Là lúc nào cũng nhớ em, chỉ là đôi khi sợ rằng không được em nhớ. Nhưng yên tâm, giờ thì chẳng bao giờ chị sợ điều đấy nữa đâu! Vì biết mà, biết là em sẽ không bao giờ quên việc sẽ nhớ chị mỗi ngày. Love ya so much!”. Save as Draft.

03:00am múi GMT +07:00, message sent.

.

.

21:03pm múi GMT, 1 new message:

“Trăng ở UK có tròn và đẹp như trăng ở nhà không? Hôm nay tiểu đội khu mình thiếu Ngộ Không buồn thật đấy Phương à… Là lúc nào cũng nhớ em! Love ya so much!”

[Dạ Quỳnh: “Có đôi điều cũng nên giữ cho riêng mình ;)”]

Còn bạn muốn gọi là “kí tự” hay… “cảm xúc” thì đều đúng cả!

H Ế T

21.9.2007,




Updated entry for Trung Thu 19.http://farm3.static.flickr.com/2307/2855437574_b1143c067c.jpg?v=0

Current blast: "Early Mid-Atutumn wit my Deb Segafredo café - nơi chúng ta có thể nhìn mọi người vừa đi vừa ngắm chúng ta ".

Nói chung là mình đã có một Trung Thu thật sự là thú vị. Một sáng thứ 7 nhẹ nhàng như mọi ngày khác trong tuần, chiều vừa ngủ vừa học Eng, tối thì hưởng thụ không khí rằm với Phương yêu quí. Chủ nhật yên lành, tối đến làm "chị cả" đưa hai em đi chơi, xem ồn ào chứ không gây ồn ào. Thích, rất thích đằng khác!

Thứ 7. Hai đứa lòng vòng đủ mọi tuyến đường quen thuộc, mãi mà không tìm được điểm dừng, hehe, cho tới khi quyết định hạ cánh tại số 7 Hàng Gai - một nơi mà mình đã để ý từ rất rất lâu rồi Đầu phố cổ, đầu chợ đêm, người qua lại như mắc cửi, và đặc biệt là không ai không ngửng lên mà nhìn vào quán lấy 1 lần. Quán toàn kính, phong cách Ý, nhất là nhỏ xinh nổi bật. Hai con ngồi "khoe chân" ngay phía ngoài, hehe, uống cafe là phụ, ngắm đường phố Trung Thu là hơi hơi chính, còn nói đủ mọi chuyện trên đời mới là cực kì chính
Cảm giác hay ho! Chợ đêm ngay đấy, xe cộ và đủ thể loại người, hehe, chưa kể là tóc giả Songoku các màu, kính "Huyền Diệu", mũ Harry Potter, vòng thành, sừng trâu, cánh thiên thần... các kiểu quái thai. Mình nhìn người ta thích thú, thì người ta nhìn lên cái quán nhỏ xinh đẹp kia, cũng thích thú không kém Rồi có một đứa nhìn thấy mình - đó là Trà. Nhìn thấy nhau thì rõ là xa, nhưng vì nói đt nên giọng rõ gần, cứ thấy kì cục hay hay thế nào ấy... Chủ nhật mới là Trung Thu đông đúc. Đưa 2 đứa em đi ăn uống rồi ra Hàng Mã chơi. Một mặt nạ Zorro đỏ chót, một cái khác diêm dúa vàng khè và một cái mũ phù thuỷ hehe. Chỉ tiếc mỗi là không mua được bóng bay con thỏ hic hic!
Trung Thu chen chúc thì vui rồi, còn mình thì lại là một Trung Thu hai người. Hehee, vẫn hạnh phúuuucccccc điên cuồng!!!
Trăng màu vàng, chứ chẳng phải màu nê-ông đâu. Và nhìn lên lúc nào là lúc đấy thấy đèn trời. Trung Thu dù sao vẫn vui.The image “http://farm4.static.flickr.com/3125/2856783918_013bdac635.jpg?v=0” cannot be displayed, because it contains errors.
Và gửi riêng cho mày này: Yêu Hà Nội chỉ bằng một phần yêu mày. Ấy là đã yêu Hà Nội vô cùng, vô cùng...

Tags: truyệnngắn, mid-autumn
Tuesday September 9, 2008 - 11:56am (ICT) Permanent Link | 32 Comments
Bye my sweetheart.
Bye my sweetheart. magnify
When Youre Gone - Avril Lavigne

Bây giờ có thể có những khó khăn không thể giúp nhau được nữa rồi.
Xa cách thật rồi...
Cứ để nó tự nhiên như thế, vì cuộc sống đã sắp xếp như thế.


I'm sorry for all things that I've done. It's all my fault.
...
So close we were but so far we're goin' in separate ways.
I miss U.
I'll forever love you.

Tags: buồn, justme
Sunday August 17, 2008 - 11:36pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add Day after Day... Hunnie vs LiFe to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 60 First | < Prev | Next > | Last