Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

phuongnhu

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Groups

Add

phuongnhu is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Mar 24, 2009 Member since March 2006

1 - 5 of 136 First | < Prev | Next > | Last

Sổ thù vặt Full Post View | List View

Thù ai, em ghi hết vào đây...

Nhà mới Vs Nhà cũ
Nhà mới Vs Nhà cũ magnify
Tình hình là em mua được một ngôi nhà đã lâu.

Ngôi nhà này đầy đủ tiện nghi vô cùng.

Lý do em chưa chuyển đi là em yêu những người hàng xóm của ngôi nhà em đang ở, yêu kiến trúc cổ xưa của nó.

Nhưng bây giờ... bạn bè em đã mua nhà cạnh nhà mới của em rất nhiều, nên em quyết định chuyển. Em vẫn sẽ về nhà cũ thường xuyên, để thăm lại những người hàng xóm mà em vô cùng yêu quí.

Chuyển nhà nhưng em không mang theo thứ gì. Em để lại tất cả, ngôi nhà phải nguyên hiện trạng của nó.

Vâng ạ, chào mọi người, em đi, em đi sang Facebook :D

Nếu ai thích thì ghé thăm nhà em ở Facebook nhé. Cứ gõ từ khóa "Nguyễn Như Phương" là ra ạ.

Còn bây giờ là một bài hát mà bọn Facebook bảo là theme song của cuộc đời em. Có vẻ cũng hay và đúng. Đã được dùng để quảng cáo một sản phẩm gì đó, em không nhớ.

Unwritten của Natasha Bedingfield


Unwritten
Ca sĩ: Natasha Bedingfield
Saturday April 18, 2009 - 04:45pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Ka-ching!
Nhân tiện rất nhiều chuyện liên quan đến tiền nong, em xin tự răn đe mình bằng bài hát Ka-ching, mọi người cũng nên nghe để tham kháo:

Có thể download tại đây ạ, còn đây là lời bài hát:

We live in a greedy little world
that teaches every little boy and girl
To earn as much as they can possibly
Then turn around and spend it foolishly
We've created us a credit card mess
We spend the money that we don't possess
Our religion is to go and blow it all
So it's shoppin' every Sunday at the mall

Chúng ta sống trong một thế giới nhỏ bé tham lam mà dạy cho các cô bé cậu bé rằng hãy kiếm nhiều nhất có thể, rồi đi lòng vòng (như em) và tiêu pha một cách ngu ngốc.

Chúng ta tạo cho mình một mớ thẻ tín dụng và tiêu những khoản tiền không thuộc về mình (cái này ở Việt Nam chưa phổ biến lắm nhưng bọn nước ngoài thì đầy đứa chết ngập trong nợ vì các khoản chỉ tiêu bằng thẻ)
.

Sự sùng bái của chúng ta là đi chơi và thổi bay tất cả (tiền), thế nên cứ Chủ nhật là lại có mặt ở khu mua sắm (cái này gần giống em và bạn Hiệp, chỉ khác là em và bạn ấy không đến khu mua sắm, nhưng vẫn mất tiền. Và thường thì bạn ấy mất nhiều hơn, há há)

Oh,all we ever want is more
A lot more than we had before
So take me to the nearest store
Can you hear it ring
It makes you wanna sing
It's such a beautiful thing
Ka-ching!
Lots of diamond rings
The happiness it brings
You'll live like a king
With lots of money and things

Ôi, tất cả những gì chúng ta muốn là... nhiều hơn, thật nhiều hơn những gì chúng ta từng có. Thế nên hãy đưa tôi đến cửa hàng gần nhất. Bạn có nghe thấy tiếng của những chiếc nhẫn không (chắc vậy, cái này ẩn dụ à). Nó khiến bạn muốn ca hát, nó quả là đẹp quá đi,

Thật nhiều nhẫn kim cương, hạnh phúc mà nó mang lại, bạn sẽ sống như một ông vua với thật nhiều tiền và ti tỉ thứ leng keng khác.


When you're broke, go and get a loan
Take out another mortgage on your home
Consolidate so you can afford
To go and spend some more when you get bored

Khi bạn hết tiền, ngại gì mà không vay cơ chứ. Thế chấp cả cái nhà cũng được đấy. Hay làm cả hai đi để có tiền mà tiếp tục mua. Rồi lại đi lang thang và tiêu tiền khi thấy chán nản.

Sau đó lặp lại điệp khúc vài lần gì đó.


Clip của bài hát cũng rất ngộ, cô Shania Twain diễn tả cảm xúc nhiều đoạn rất hay, với vẻ mặt và hành động mỉa mai. Ở dưới, có bạn cho ý kiến khá buồn cười là: "Ôi, cô ấy dự báo trước được khủng hoảng kinh tế".

Sở dĩ em nhắc đến bài hát này là vì... chả vì gì cả.

Chỉ là hôm qua, nghe bạn Hiệp có nói là bạn ấy định mức tiêu mỗi tháng là số tiền X, nhưng chỉ mua vài thứ mà đã hết bay X rồi. Dù X lớn hơn rất nhiều số tiền mà em hùng hục để kiếm mỗi tháng ấy, huhu.

Cái chính là kiếm được rất ít tiền ấy, nhưng cái sự sử dụng của em nó mới khổng lồ làm sao. Tuy không mắc nợ ai nhưng em chẳng có tích lũy gì hết, em luôn tiêu đến 100 đ cuối cùng luôn.

Mà...

Thầy Thọ đã dạy là: Nếu mỗi tháng bỏ 1 triệu hoặc hơn tùy tâm và tài khoản và không rút ra thì đến khi nghỉ hưu sẽ có một số tiền siêu khổng lồ. Số tiền này bao nhiêu thì mọi người tự đi mà tính, dùng cái công thức Giá trị tương lai của đồng tiền annuity ấy.

Nhân đây, em cũng xin cảm ơn bạn Hiệp iu quí tối qua đã cất công chở em đi khắp thành phố để tìm một món ngớ ngẩn mà em tự dưng thèm: Món quẩy nóng. Hic, tốn xăng của Hiệp quá.

Mà khi tìm thấy hàng quẩy rồi thì em ăn được có vài cái đã chán lè, nó không ngon như tưởng tượng của em.

Cũng xin cảm ơn bạn Mạnh iu quí về buổi cà phê sáng cực ngon vào một sáng thứ 7 đẹp trời. Hic, đây là lần đầu tiên em được uống cà phê sáng đấy ạ (vì toàn vào học lúc 7h hoặc ngủ đến 10h).

Bê bối ở chỗ khi bạn Mạnh gọi em vẫn còn đang ngủ và bạn ấy phải chờ em lâu ơi là lâu ở... ngoài đường. Lần này bạn ấy không vào nhà chắc là vì sợ bọn chó mèo hiếu động nhà em đuổi chim của bạn ấy.

Hic, cái quán cà phê toàn chim là chim à. Em đang tính không biết sáng thứ 7 tuần sau có nên mang con mèo đến không.


Sunday March 22, 2009 - 08:28pm (ICT) Permanent Link | 8 Comments
Một bông hồng đẹp vật vã cho bạn của em
Lần này đến Hà Nội, có 3 lần bạn Somsack làm em suýt ngất. Hai lần đầu là vui vui, không nói làm gì. Còn lần thứ 3, là thế này:

Vào một hôm trời mưa gió (chính là 2 hôm trước ấy), khi trời vừa tạnh, nó đã gọi cho em, giọng háo hức như sắp bắt được vàng: "R u free. I need you to go with me, no more than 1 hour, please!".

Em thì vốn bản tính ham chơi, phi đến ầm ầm ngay. Mọi lần, nó thường để em thích đưa nó đi đâu thì đi, nó chỉ việc ngồi sau ba hoa bốc phét. Nhưng lần này, Somsack nói rành rọt: "Cho Hoàng đến 52 Hàng Gà nhé!".

Em đùa: "Hoàng đến đó làm gì, mua thiếp cưới à? Cả phố Hàng Gà toàn bán thiếp cưới thôi". Nó nói: "Thật vậy à?"

Và....

Số 52 Hàng Gà đúng là một cửa hàng bán thiếp cưới. Nó tự tin đi vào với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, mặc kệ em loay hoay dắt xe ở ngoài, khốn thật. Sau khi hết choáng bởi hàng trăm mẫu thiếp cưới, nó cũng nhận ra là em chưa vào đến cửa hàng và quay ra nói: "Ôi, xin lỗi, để Hoàng dắt xe cho".

Nhưng lúc đó em dắt xong rồi ạ, nên lạnh lùng nói: "Vâng, cảm ơn. Hoàng mua thiếp mời sinh nhật à?"

Gương mặt nó rạng rỡ: "Come here. I want to show you this" (và chỉ vào một cái thiếp cưới) "How is it?" (mắt hấp háy, gương mặt hồi hộp đợi câu trả lời từ em).

"Đẹp, Hoàng định mở cửa hàng bán thiếp cưới ở Lào à?"

"Hoàng biết là P luôn có suy nghĩ giống Hoàng mà, P đoán được đúng không?"

"You are going to marry?" - Mắt em chữ O

"I want you to be surprised but...."

"Are you serious?" - Mắt em vẫn chữ O

"Oh, you look so surprised. I'm successful"

"Tell me: "I don't believe that you fell for that", cậu đùa đúng không Hoàng?" - Mắt vẫn chữ O

"No, I can't tell you that. Because this is the truth. I'm going to marry".

Em: "What? Why? When? How? Who? Where?"

"I will tell you all tomorrow".

Khi đã chắc chắn đó là sự thật, EM - dù vẫn rất shock nhưng đủ sức để reo hò ầm ĩ như cổ vũ bóng đá. Cái cửa hiệu 52 Hàng Gà bé xíu đều nhìn em và cười. Màn này diễn ra hơi lâu nên nó phải nhắc: "My buddy, calm down". Chắc là em còn hào hứng hơn cả bạn gái nó lúc được nghe lời cầu hôn, há há.

Hoàng tiếp: "I intend to send you the invitation and make you surprised. But I can't make a good deal with this. I need your help. And moreover, seeing your reaction like this is so cool".

Tiếp: "Hoàng biết lập gia đình không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Hoàng đã sẵn sàng. Đây là thời điểm thích hợp và Hoàng cũng đã tìm được người phù hợp".

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên em được nghe về chuyện cưới xin. Nhưng các lần khác thường theo kiểu nhận được thiệp mời và phân vân không biết nên bỏ bao nhiêu vào phong bì.

Lần này thì khác, nó giống trong mấy phim hạnh phúc vui vẻ khi mà cô gái có thai và tiết lộ bí mật với cô bạn thân của mình ấy. Hoàng là cô gái có thai còn em là cô bạn thân được nghe lời tiết lộ, cảm giác rất tuyệt.

Cuối cùng thì với sự trợ giúp to đùng của em, nó cũng mua được 400 cái thiếp mời đám cưới, khệ nệ xách về với gương mặt tràn niềm vui, làm em cũng thấy vui như đi mua thiếp cưới cho mình.

Và khoảng thời gian nó hứa ban đầu đã không thành sự thật, mất hơn 2h lận. Trong đó, có đến hơn nửa tiếng là do em cứ ô a hỉ hả.

Hôm sau, em và Hoàng đến một quán cà phê cao chót vót ở Hồ Tây, nơi bạn ấy có thể nhìn được thật rõ đám cưới ở một nhà hàng đối diện. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao lần này đến HN, nó hỏi em rất nhiều về đám cưới Việt, về trang điểm cô dâu, váy cưới, phong tục...

Còn em thì ngây ngô chả biết gì, em đã cưới bao giờ đâu mà biết.

Sáng nay, Hoàng đã bay về Lào, trước khi tắt máy còn để lại một tin nhắn: "Good morning Vietnam, wake up yet? I guess no. Thank for everything you did for me. See you in Laos. Bye bye Hanoi".

Đấy, em được đẩy lên tầm quốc gia và thủ đô cơ đấy. Tiếc là lúc em đọc được tin nhắn thì có khi máy bay hạ cánh ở Lào rồi cùng nên.

Em có nhiều bạn (hì hì, Leo mà), em xếp bạn vào các nhóm, không phải theo kiểu "Bạn cấp 2", "Bạn cấp 3"... mà theo kiểu khác.

Hoàng là bạn thuộc nhóm cùng trường suy nghĩ (nó cũng Leo mà). Khi em nói ra suy nghĩ của mình, có thể các nhóm khác sẽ thế này: "Mày điên à?", "Tao không nghĩ như mày", "Ôi, em có suy nghĩ hay thật", "Hihi, chị nghĩ lạ thế", "Èo, sao mày làm vậy", vân vân và vân vân.

Còn Hoàng: "Ờ, Hoàng mà là P Hoàng cũng chửi con đó chết", "Ừ, đúng rồi đấy", "Haha, Hoàng biết mà", "P làm thế là tốt nhất rồi". Vì thế mà những câu chuyện thường tiếp diễn được dài dù đôi lúc hơi ngớ ngẩn, tự kiêu, điên rồ nhưng em luôn thấy tự tin vì mình đúng... Mở ngoặc là nhóm cùng trường suy nghĩ với em cũng đông phết.

Bạn Hoàng kết thúc chuyến đi bằng việc mời em đi ăn kem Tràng Tiền vừa rẻ vừa chán òm. Ôi, em thích ăn kem Ý cơ, hoặc bét ra cũng phải New Zealand chứ!

Goodbye, see you soon! Khi sang Lào ăn cưới, tớ sẽ tặng cô dâu một cái khăn.




Sunday March 15, 2009 - 12:41pm (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Something about me - Hài vãi
Trích dẫn vài điều buồn cười về bản thân em, cái này còn buồn cười hơn cả cái lần trước. Nhưng em yêu Horoscope, vì nó cứ nói tốt về em:

Sư Tử là chúa của muôn loài. Cho nên người cùng tên với nó cũng muốn chiếm vị trí như vậy đối với các cung Hoàng đạo khác. Sư Tử căm ghét bóng tối và sự cô đơn, đồng thời luôn mừng rỡ tiếp nhận những lời mời tham gia các cuộc vui chơi. (siêu siêu đúng luôn ấy)


Hình thức của những người sinh trong chùm sao Sư Tử, nam cũng như nữ, có gì đó giống như “đồng loại” chúa sơn lâm của mình (cái này thì không chắc). Ở phụ nữ vẻ kiều diễm lười nhác thường đi đôi với sự đa cảm thầm kín (em đa cảm hả? sao lúc nào em cũng trơ ra ấy).

Sư Tử (vốn coi mình là thông minh nhất) rất thích dạy bảo người khác (èo, xấu tính thế).

Sư Tử quả là rất biết cách tìm hiểu và giải quyết những rắc rối, éo le trong cuộc sống của người khác, nhưng cuộc sống của chính mình thì không thể nói là tự thu xếp được (ôi, em đã bao giờ kể cho ai về chuyện này đâu).

Không có cung Hoàng đạo nào mà sự nịnh khen lại có tác động mạnh như với Sư Tử. Tính phù phiếm là “gót chân Achilles” của họ (cái này mới à nha).


Sư Tử là người tổ chức, nhà lãnh đạo tuyệt vời (em không thấy thế, lúc nào em cũng rối tung vô tổ chức và chả lãnh đạo được ai, kể cả con mèo).

Sư Tử không thể hình dung sự tồn tại của mình mà không có tình yêu. Cả cuộc đời của họ dường như chỉ xoay quanh tình yêu (rìa lí?, where is my love?). Chuyện cãi nhau - làm lành trong đời Sư Tử chỉ như cơm bữa thường ngày. Vì thế, rất hiếm thấy người sinh trong cung Sư Tử mà lại sống độc thân, cô quả (may quá).

Sư Tử, vốn bản tính mạnh mẽ, thường không thích bị phụ thuộc, dựa dẫm vào ai cả. Ngược lại nó rất thích có người khác phụ thuộc vào mình (ngu thế không biết).

Với tiền bạc, Sư Tử cư xử rất thoải mái, đôi khi quá thoải mái (bệnh kinh niên sao chữa được).

Sư Tử ngưỡng mộ tất cả những gì gọi là đẳng cấp cao, xa xỉ và đắt tiền (oài, tưởng cái này ai cũng thích?).

Nếu bạn cần vay tiền, hãy tìm đến Sư Tử, hiếm khi họ từ chối (hic, bí mật này lộ ra có mà mai em phá sản).


Lòng quả cảm là bản chất của Sư Tử (chả đúng gì cả)

CON GÁI CUNG SƯ TỬ

Phụ nữ Sư Tử có vài đặc điểm bạn khó mà thích được (e hèm, đùa à?). Bản tính lãng mạn, nàng sẽ lưu giữ thư từ của những người tình cũ đến tận đầu bạc răng long. Mà những thư đó của nàng thì nhiều vô kể.

Sư Tử nữ - hoàn toàn không phải là cánh hoa dại khiêm nhường ngoài đồng nội, mà là đoá hồng đài các chốn cung đình (khiếp, nó nịnh em kinh quá).

Vậy đã quyết lấy nàng làm vợ thì bạn cần xác định là sẽ phải luôn dốc sức ngăn chặn đám fan của nàng (bây giờ em mới biết sao em lại được tuyển vào nhóm SOHOT).

Nếu bạn thấy mình có nhiều nhược điểm, tốt nhất nên tìm ai đó đơn giản hơn, nếu không mưu đồ của bạn định biến Sư Tử cái thành con mèo nhà nhỏ xinh chắc chắn sẽ phá sản. Riêng việc cho phép bạn yêu đã là một sự nhân nhượng của nàng rồi (cái này hay thế chứ) Còn nếu được nàng đáp lại cũng bằng tình yêu thì bạn có thể coi là mình sinh ra trên đời này thật không uổng.

Điều đầu tiên cần làm nếu định lấy lòng Sư Tử: mua tặng nàng nhiều quà (ha ha, sao biết?). Và lưu ý, dù là quà gì thì cũng cần phải thật sành điệu và đắt tiền.

Không nên trách Sư Tử có lúc tỏ ra cao ngạo và phù phiếm (uh, đúng, em ghét ai cứ kéo em về mặt đất), vì nàng đâu có lỗi khi sinh ra đã là một công chúa luôn cảm thấy mình cao sang hơn những người xung quanh.

Đồng thời, nàng duyên dáng, đáng yêu và tốt bụng đến nỗi mọi người đều sẵn sàng tha thứ cho những nhược điểm của nàng (hí hí, em đáng yêu đến thế cơ à).


Nữ Sư Tử là một tính cách hoạt bát, tích cực (oài, em thích đi chơi vãi). Nếu nàng muốn, hãy để nàng theo đuổi sự nghiệp của mình.

Phụ nữ Sư Tử thực sự là một báu vật. Sư Tử là một bà chủ nhà tuyệt vời. Nàng không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn biết tiếp khách làm họ ngưỡng mộ (báu vật thì đúng, còn nấu ăn ngon thì không chắc).

Về lòng chung thuỷ, Sư Tử nữ sẽ gìn giữ nó chừng nào tin chắc rằng người kia cũng chung tình. Còn khi đã nảy sinh dù chỉ một chút nghi ngờ, nàng sẽ không chậm chễ đáp trả kẻ bội bạc đúng cái giá như vậy (cái gì chả có giá của nó).


Friday March 13, 2009 - 12:12am (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Somsack is a Hanoi cutie
Hehe, mượn tạm cách đặt title của mấy trang giải trí lá cải nước ngoài cho nó hot.

Hai hôm trước, bạn Hoàng yêu quí đã đến Hà Nội. Nhưng sau đó bạn ấy nhảy xuống Hạ Long vi vu du thuyền ngay nên hôm nay em mới gặp được bạn ấy.

Hẹn nhau ở Bưu điện trung tâm (vì Hoàng ở khách sạn Sofitel Metropon gần đó mà). Mở ngoặc là bạn ấy khen nức nở bọn SIDA, nó viết bản xin tài trợ kiểu quái gì mà siêu thế, làm các đại biểu được sung sướng, sống cuộc sống thượng hạng như Zack và Cody ở Việt Nam luôn!

Màn chào hỏi thì rất chi là HOT. Em đã bảo nó ngồi ở bưu điện đợi em, thế mà nó lại ngồi ở cái ghế đá ở gần hồ đông nghẹt người. Thực ra em nhận ra nó, nhưng ko chắc nên rút điện thoại ra gọi. Biết ngay là thằng ngố bên kia nhấc máy.

Em chạy qua đường chẳng đợi đèn xanh luôn. Nó ôm chầm lấy em làm mấy cụ già đang ngồi hóng gió ở đó choáng váng, còn mấy đôi đang ôm hôn thắm thiết thì ngừng mọi hoạt động, nhìn em và nó chằm chằm.

Xong thì chả đứa nào nói được câu gì. Không phải vì xúc động mà vì em không định hình được nên nói thứ tiếng gì với nó. Cuối cùng nó cũng cất giọng: "Hi, my friend. How are you? So great to see you again". Há há, em cũng bắn lại một tràng các câu xã giao luôn.

Và sau đó, nó bắt đầu than phiền về Việt Nam Airline, giá thì đắt, phục vụ thì lởm. Em ngượng và đau nhưng chả nói được gì vì nó nói đúng quá. Em cũng có lần suýt muốn hất nước lạnh vào VN Airline.

Cuồi cùng thì em dẫn nó đến Cà phê Phố Cổ cho gần, vì em cũng ngại đi bộ xa. Nói chuyện vui vãi. Hơn 1 năm không gặp mà chả có cảm giác gì xa cách cả. Nhiều chuyện buồn cười kinh dị.

Mà phải công nhận, tiếng Việt của bạn Hoàng ngày càng giỏi, đã nói rõ hơn năm ngoái nhiều mà còn đúng ngữ pháp. Kể chuyện thì vẫn thông minh thôi rồi. Mà tiếng Anh của bạn ấy thì vẫn excellent như xưa, chả có gì để xỉa, chán thế.

Nhưng có nhiều lúc, bạn ấy trầm ngâm kiểu: Mới có một năm mà bao nhiêu thay đổi làm em cũng trầm ngâm theo. Làm em nhớ đến bài "Those were the days" kinh dị. Có những người bạn thật đặc biệt, chả biết miêu tả theo kiểu gì, nói là thân thì cũng không đúng, mà nói là quen thì càng không phải.

Em có khá nhiều người bạn như vậy. Mỗi người hay ho một kiểu, nhưng gặp ai cũng khiến em rất vui và háo hức. Còn nhớ, trong cả năm qua, Hoàng đã ném chanh em khá nhiều, lượng chanh em ném lại cũng không ít. Mỗi người cứ chạy lon ton theo các dự định, ước mơ của mình. Mỗi người bị cuốn vào một guồng quay khác. Không ai liên quan đến ai. Nhưng khi ngồi lại vẫn luôn thật tuyệt.

Trên đường đi về, bạn Hoàng nói Thụy Điển là một đất nước tuyệt vời vừa sạch sẽ, không khí trong lành, con người thân thiện, cuộc sống yên bình.

Những cái đó thì em chẳng phản đối, nhưng Hoàng kết luận một câu làm em suýt ngất: "Chẳng khác gì cuộc sống ở Lào".

OMG, OH My Friend, what are you thinking? Ôi, em rất quý bạn này!
Saturday March 7, 2009 - 11:43pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add Sổ thù vặt to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 136 First | < Prev | Next > | Last