Chúc các bạn khối A thi tốt nhé. Cá chép đã tới lúc hóa rồng [9/7/1991-9/7/2009] Dũng cảm ko phải là ko bik sợ, dũng cảm là sợ mà vẫn làm..FTU K48.. Fighting!!!--> Click here
Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim.










| Mùa đông... da thịt lành lạnh mà trái tim bỗng rạo rực và ấm nóng... Ấm nóng trong chiếc chăn bông chẳng muốn rời vào mỗi buổi sớm mai... Ấm nóng trong ly cà phê nhấm nháp suy tư... Ấm nóng bởi niềm vui, nỗi buồn... mùa đông yêu thương... ![]() Nó quen một người.. thân thật nhỉ... thân đến nỗi giờ nó gặp không thể nhận ra... cứ cố... cố và cố níu kéo nhưng con người ta vẫn cứ ưa cái "mới" cái "mốt", cái "sành điệu" để rồi.... cái cũ cứ là hư vô, sẵn sàng giũ bỏ quá khứ... thik nhỉ, vui nhỉ... ước gì nó cũng sống dễ thay đổi như người ta thì đã vô lo, vô nghĩ, khỏi phải buồn, phải chán... ![]() Nó cũng quen một người thân thế, vui có, buồn có, khóc có, cười có tưởng như gần gụi đến mức biết bao kỷ niệm yêu thương giữ mãi nơi trái tim có thể ngồi trút bầu tâm sự hàng giờ không biết chán vậy mà giờ sao bỗng xa xăm... linh cảm giấu giếm điều gì đó mà chẳng thể nói với nhau một lời hay giờ suy nghĩ quá khác nhau mà phải trốn tránh mỗi người một phương trời, chẳng thể cùng chung ![]() ...Nó còn quen một người ... ...yêu thế, hâm mộ thế, ngưỡng vọng thế... ...những tấm thiệp hứa hẹn "mãi nơi trái tim"... vậy mà giờ, chẳng gặp, chẳng biết ra sao... ...chỉ còn niềm thất vọng vô bờ, một sự ngỡ ngàng... ...không một lời hỏi han khi nó hoạn nạn ... ...không một lời chúc mừng khi nó thành công... Lòng người chóng đổi khác, mất hết bản tính tốt đẹp tự khi nào... ![]() (mãi là kỷ niệm) Những con người cứ quẩn quanh trong đầu nó... thay đổi và không thay đổi... Chẳng trách ai cả, hơi buồn buồn. Nhưng không sao, nó đã được tôi luyện tính kiên nhẫn, nó đã biết chấp nhận, biết đâu đấy, có một ai đó lại thấy nó thay đổi hoàn toàn nhỉ? Nó cũng nhận thấy thế, tình cảm của nó dường như đang bị nhạt dần thì phải hay chai lì đi, hay suy nghĩ của nó đã chín chắn hơn, tích cực hay tiêu cực? Chẳng rõ nữa, chỉ biết giờ nó không còn quá bi lụy, quá mong chờ vào đó. Quá khứ mãi chỉ còn là bức tranh đẹp mà nó tạm cất vào một góc nhỏ nào của trái tim, thế nhé, ngủ yên nhé! Bây giờ nó còn phải cố gắng nhiều điều nữa kia, tương lai và cuộc sống đang nằm trong bàn tay nó ngay lúc này đây, nếu không bắt giữ kịp thời thì e là muộn mất. ![]() Nó thik cái cảm giác đạp xe chầm chậm vào lúc sáng sớm hay sau mỗi ca học tối đường vắng vẻ của mùa đông, gió rít se lành lạnh, lại suy nghĩ ...những điều gần nhất xảy ra đối với nó trong một ngày, cả bức xúc, cả vui lẫn buồn... rồi lại nghĩ cái cảnh mình kể những điều này ra sẽ thật tự hào và háo hức biết bao... kể về cuộc sống thực tại của nó cho một ai đấy lâu ngày không gặp chẳng hạn... Trong lòng nó rạo rực và ấm nóng... đôi má bỗng ửng hồng... Rồi đèn đỏ, dừng xe lại ... rồi lại sực tỉnh... cảm giác ngỡ ngàng, thật là ngớ ngẩn... còn ai nữa đâu, chỉ là nói 1 mình, nghĩ 1 mình thôi, chẳng thể còn người thứ 2 nào nghe được cả... hay đúng hơn là chẳng có ai rảnh hơi ngồi nghe nó kể những chuyện linh tinh thế nữa... Nó vốn không quá yêu mùa đông, nó thích cái sắc của mùa thu kia, nhưng nó thích cái lạnh của mùa đông, lạnh thật và cũng buồn thật đấy.... nhưng sao mà gắn bó. Bởi không hiểu vô tình hay cố ý, mọi kỷ niệm đáng nhớ của nó cứ tự nhiên bắt nguồn từ mùa đông... Đôi khi da thịt phải se lại một chút để thấy trái tim còn ấm nóng, còn yêu thương, để thấy rõ vị mặn và lạnh của những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, và để biết được ai sẽ là người luôn ở bên để sẵn sàng ôm lấy mình sưởi ấm... Mùa đông... lạnh lẽo và ấm nóng... rạo rực và yêu thương... P/S: mùa đông đến và cũng thật buồn vì con bạn Lan chuối của nó đang nằm trong viện, chóng khỏe nha để còn đi hoz với pọn tao! nhớ mài lém áh! ...Nguyện ước đầu tiên của mùa đông_ cầu chúc cho con bạn của nó! ![]() |





