Em mãi yêu anh, sẽ mãi yêu anh!!!!
Người ta thường nói cuộc sống là phép nhân của những lựa chọn. Mỗi ngã rẽ lại dẫn người ta tới một điểm đến mà nếu không rẽ ở đó, người ta sẽ không đến được. Rồi cũng có những con đường khác nhau dẫn người ta tới cùng một cái đích. Rốt cuộc thì cuộc đời cũng như một cánh rừng không có bản đồ, người ta tìm ra con đường của mình bằng kinh nghiệm, và những lựa chọn.
Cô gái đó bỡ ngỡ bước vào khu rừng đầy lạ lẫm ở cái tuổi 21, khác hẳn những gì cô hình dung về nó. Dường như đi trong vô thức, cô vô tình nhận ra rằng cô đã đi một con đường thiếu tính toán, đầy sự bột phát và nông nổi. Khi bừng tỉnh, cô nhận ra con đường đó dẫn cô đến một ngã tư đường. Cô khựng lại, bần thần suy nghĩ. Lựa chọn. Lại phải lựa chọn. Mà cũng không đúng, vì từ bé tới giờ, những bước đi của cô đều được vẽ sẵn thật cẩn thận bởi bàn tay của bố và mẹ, gia đình và những người yêu quý cô. Đó là những lựa chọn có khi đúng đắn, có khi sai lệch, mà dù có muốn thì bây giờ cũng là quá muộn để cô lựa chọn lại. Lần đầu tự hỏi chính mình nên đi đâu, lần đầu tự cân nhắc và quyết định.
Một con đường có đèn rọi sáng, đầy những màu hồng và hoa tráng lệ, nhưng cũng đầy những vết trượt trên con đường trơn nhủ băng nơi bề mặt hào nhoáng của nó, hào nhoáng đến nỗi cô không biết điều gì sẽ đợi cô ở cuối con đường. Con đường còn lại gập gềnh hơn, không trang hoàng như con đường kia, không có hoa hồng và đèn sáng, nhưng bù lại, trông nó thật chắc chắn và êm đềm, và điều quan trọng là cô biết điều chờ đợi cô ở cuối đường là sự hạnh phúc trong bình yên, nhẹ nhàng và ấm áp.
Bần thần, do dự. Trên tay cô là thứ hành trang hỗn độn, vừa hướng cô tới con đường thứ nhất, vừa đầy đủ để lựa chọn con đường thứ hai. Cô thầm nghĩ, giá như những thứ cô có chỉ đủ để cô chọn một con đường thì thật dễ dàng biết bao. Giá như những lựa chọn của cô từ trước đến giờ không dẫn cô tới ngã tư này thì tốt biết bao. Giá như cô không tham lam làm những việc không có trong cái bản đồ cuộc sống mà bố mẹ đã vẽ cho cô từ lâu trước đó thì cô đã lại vô thức đi theo con đường thứ hai không chút do dự, như vậy thật tốt biết bao.
Đó là cô gái trong câu chuyện. Điều kỳ diệu của cuộc sống trong thực tế chính là khi người ta được sống cả hai cuộc sống trong một, được làm những gì có suy nghĩ và thiếu suy nghĩ, có tính toán và thiếu tính toán. Tôi không muốn đưa ra một lựa chọn để rồi hối hận vì đã không chọn điều còn lại, không muốn từ bỏ lựa chọn của tình cảm vì lý chí và ngược lại. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn những gì người ta nghĩ, sống hết mình để nhân đôi cái tốt đẹp và hạnh phúc đó. Người ta đâu có lựa chọn lá phổi bên phải vì bên trái, bộ não bên trái vì bên phải? Đơn giản chỉ vì bản thân con người sinh ra đã thật phức tạp và nhiều mâu thuẫn…
Viết cho một ngày thật mâu thuẫn!
Thời gian không còn nhiêu nữa, cố gắng hết mình để không phải hối hận!
Chẳng có gì để viết blog cả:)) Up mấy cái ảnh hôm trước đi chơi với lớp ở Quảng Ninh thôi. Ngắm các mĩ nhân và nam nhân lớp iem nha
Nhìu ảnh quá nên chỉ pot những cái trông tiêu biểu và có cái mẹt của iem thôi
Đi chơi vui quá trời luôn à! Tiếc là trời không nắng lắm nên ảnh không được đẹp lắm!
Thế là nhìu lém rồi, bữa sau pot tip nha. Ảnh ôm hơi nhìu anh rùi giờ mới để ý.keke
Hồi còn bé cứ mong trở thành người lớn để được tự lập, tự làm những gì mình thích, được quyết định cuộc sống cho bản thân mình. Nhớ những lần chơi đồ hàng cứ đòi làm mẹ, làm bố...Nghĩ lại quãng thời gian ấy thật tuyệt vời biết bao. Không phải suy nghĩ, lo lắng chuyện gì vì đã có bố mẹ làm cho tất cả. Thỉnh thoảng lại ao ước một lần được trở lại quá khứ để sống lại những ngày tháng hạnh phúc đó!
Bây giờ thì sao? Qua rồi cái tuổi thơ êm đềm ấy để bước vào một cuộc sống với biết bao lo toan và suy nghĩ. Giờ đã được tự lập, được tự quyết định cuộc sống cho bản thân nhưng chính lúc này mới hiểu được những khó khăn mà bố mẹ đã nói đi nói lại rất nhiều lần. Cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ mà nếu không quyết đoán sẽ bị hòa vào đấy. Bố đã từng nói "hội nhập" chứ không "hòa nhập". Giờ thì mình đã hiểu được những điều đó một cách đầy đủ.
Giờ đã là sinh viên năm thứ 3 rồi, chỉ còn 1 năm nữa thôi là ra trường, rồi tìm cho mình một công việc làm ổn định. Nói thì tưởng là dễ nhưng không dễ chút nào để làm được những việc đó. Chỉ là tương lai gần mà còn khó khăn như thế nói gì đến những việc cao xa hơn nữa (Sau này còn tính chuyện chồng con
). Không hiểu dạo này tại sao mình không có cảm hứng cho việc học nữa. Mặc dù bài tập thì rất nhiều và đòi hỏi nhiều thời gian nhưng mình lại không đầu tư cho nó như mình nghĩ. Không còn nhiều thời gian cho những suy nghĩ lung tung như thế này nữa, giờ phải tập trung cho việc trước mắt đã. Mọi chuyện khác để sang một bên khi nào có thời gian suy nghĩ tiếp. Cố gắng cho tương lai của chính mình. Để bố mẹ không phải lo lắng nữa.
P/s: Ảnh đang đi lao động đó^-^
Có mấy tấm ảnh chụp ở trường tui nè. Nhìn đẹp hông? Nhìu lắm nhưng không có time up lên nên chỉ thế này thôi. Dạo này bận rộn quá! Thúe 7 rồi tổ chức chương trình cho khoa, được khen là chương trình hay nhất từ trước tới h của trường. Mệt nhưng vui không tả được:))
