Em đã đi cho bay hết ngổn ngang, vậy mà lại thêm ngổn ngang.
Lí do ư? Anh, phải, chính anh đấy.
Leo núi là một việc em chưa làm bao giờ. Vậy mà em làm cũng khá tốt. 25km, tự hào quá đi chứ. Sức người thật đáng ngạc nhiên. Em mạnh đấy, mà sao em vẫn không chịu nổi một sự xáo trộn hiển nhiên như thế nhỉ.
Hôm đó mưa, mưa, rồi lại nắng, lại lạnh. Trời, chẳng có máy ảnh nào ghi lại được những thước phim như em đã khắc sâu trong tâm trí. Trên cao gió lộng, tưởng như bay lên được, mà anh vẫn khiến em nặng trĩu. Anh quả nhiên là lợi hại!
Em đã hoang mang rất nhiều. Em cố nghĩ ra một cách giải thích hợp lí, và thấy rằng mình hoàn toàn thất bại trong việc tĩnh trí lại. Em những muốn đập phá một cái gì đó! Em lại dày vò bản thân như thế đấy.
Thế thôi anh nhé, em mệt quá cơ. Mai em lại dậy muộn nhé, em không sống, học tập và làm việc theo tấm gương anh vĩ đại nữa đâu. Mệt lắm. Mệt lắm lắm, nên đừng dày vò em thêm nữa. Cho em cái gì mát lành và nhẹ nhẹ thôi.
Em lặng đi khi đọc lại những dòng cảm xúc chính em viết ra 4 năm trước, được chạm tay vào những cảm xúc thật như em đang sống, em ngạc nhiên tại sao em lại có thể nghĩ "được" đến vậy, và giật mình thấy ra là em đã mất em rồi...
Hình như cô bé cấp 3 nào cũng từng viết nhật kí. Trời, em viết không dưới một cuốn, viết rồi bỏ, rồi viết, rồi quên, rồi mất dần, mất dần,...cả những cuốn nhật kí lẫn những cảm xúc trong đó...
Em may mắn tìm được một trong số nhiều cuốn nhật kí trên giá sách của bố và thư từ cũ.Chắc mẹ tìm thấy rồi cất đi cho và chắc bố mẹ đọc rồi. Nếu là trước đây có khi bỏ cơm giận dỗi. Giờ em lại mỉm cười, vui như gặp lại cố nhân.
Những suy nghĩ của em 17, 18 tuổi, chưa quá già mà cũng không còn quá trẻ con. Và tin em đi, không cạn chút nào. Những trang giấy dài lê thê em mơ mộng và giãi bày. Em viết về gia đình em, bạn bè em, thầy cô em, những giờ học, những điểm số, những kì thi, những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn vu vơ (đến vô lý), những giận hờn, những lo lắng,...Em viết về những giấc mơ, những mong muốn, những dự định, những điều dại dột, những quan tâm ... Em viết về những cảm xúc mới lớn, chưa yêu với những tình cảm trong sáng, ngây ngô, lành mạnh và hướng mỹ. (...) Tất cả là em. Tất cả đó đều là em. Trời, em nhớ em...
Em thầm cảm ơn mẹ đã vô tình tìm thấy và giữ lại giúp em những "tài liệu" quý giá này. Đã cho em một vé đi tuổi thơ...
Hà Nội mấy hôm nay lạnh khủng khiếp. Em ngồi học lạnh cóng tay. Không có mẹ ở đây nhắc nhở học hành, nhắc đi ngủ sớm, không đồ ăn khuya, không cả cằn nhằn mắng mỏ...Em tự sống cho em. Lười không ăn cơm hả, nhịn đói. Chứ đâu có bố nịnh nọt tỉ tê khuyên can "ăn đi không mẹ lên bây giờ"...Em hư quá...
Sáng nay em tỉnh giấc, mới mờ sáng, hơi sương lạnh buốt. Nằm lặng lẽ hát vu vơ. Em tròn 20. Chưa nhiều nhưng cũng là hơi muộn để nhận ra một thứ gì đó thiếu vắng chao nao. Hình như là em buồn. Trong đời cứ tự nhiên có những ngày như thế.
Có (nhiều) người bảo em hay suy nghĩ. Hờ, suy nghĩ gì đâu. Em chỉ cảm nhận vậy thôi. Em nhớ đếm từng chỗ gồ ghề của chiếc sân mà em vẫn quét hàng ngày. Nhớ những góc nhỏ em nghịch ngợm với bọn nhóc rồi bết bát mồ hôi, cả trưa nắng trốn ngủ trưa, cả buổi tối sáng trăng...Trời, em nhớ nhà quá.
Giá mà giờ được nằm chen giữa bố mẹ, kể lể, bố ạ, hôm nay nhé,...mẹ ơi, hôm nay con... Em kể lể đủ thứ, vậy mà em vẫn viết nhật kí. Ngày ấy em nhiều thứ để nói để nghĩ vậy ư? Bây giờ không còn kể lể, cũng không viết nhật kí, blog đôi ba tháng phủi bụi một lần. Em khô đến thế rồi ư? Hay cuộc sống không còn gì đáng nói? Hay em đã thấy toàn những điều vặt vãnh không muốn nói, có muốn cũng không biết phải nói sao?
Là em lớn rồi, em chẳng để em yếu đuối nữa đâu. Em lớn thật rồi đấy! Và em đã thấy làm người lớn chẳng có gì hay. Em sẽ cứ là em thôi. Tuần sau em về nhà!
Một cô gái trẻ đang phải đối mặt với căn bệnh viêm phổi hiểm nghèo. Mạng sống của cô phụ thuộc nhiều vào may rủi và vào chính niềm tin cuộc sống nơi cô. Trên giường bệnh, với tâm hồn đa cảm của một nghệ sĩ, cô ví cuộc đời mình như những chiếc lá mùa đông bên ngoài cửa sổ kia. Khi chiếc lá cuối cùng rơi rụng thì cũng là lúc cô phải lìa xa cõi đời, lìa xa những thanh âm rạo rực, những màu sắc khôi nguyên, xa cả sướng khổ buồn vui. Lòng ham sống, nhưng cô tin rằng mình sẽ chết. Qua một đêm mưa gió, chắc hẳn chiếc lá cuối cùng mỏng manh, yếu ớt kia đã phải rụng xuống. Nhưng như có một phép màu, nó vẫn kiên cường chống lại gió và tuyết lạnh. Sức sống dẻo dai đến bướng bỉnh đã đánh thức niềm khao khát được sống và niềm tin rằng mình sẽ sống nơi cô gái trẻ. Và cũng như có một phép màu, cô gái bé nhỏ đã vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống và thực hiện những ước mơ của mình.
Thật giản dị. Em vẫn thích những điều giản dị. Em chợt nghĩ về anh, về em, về mọi người, về cuộc sống trong dòng chảy cảm xúc khi đọc Chiếc lá cuối cùng.
Em thật là nhỏ bé!
Đã nhiều lần, anh nói đến thế giới của anh, thế giới của những dự định, hoài bão lớn lao; những con người - những cô gái rất gần anh với những thành tích và tố chất của họ, thật sự là rất ấn tượng và đáng khâm phục. Giọng anh đầy tự hào, nên em hiểu là thế. Một chút tự ti không thể không có. Nhưng mặc dù tự ti đứng rất gần với ghen tị thì chúng cũng chưa bao giờ là đồng nghĩa cả!
Có những người phụ nữ thành đạt và giàu có, trở về nhà với món quà đắt tiền cho cậu con trai; thì cũng có những bà mẹ trở về nhà sau một ngày lao động, với một miếng cá kho để dành từ bữa cơm trưa tiêu chuẩn ở cơ quan.
Người đàn ông giàu có nhất hành tinh sẵn sàng bỏ cả gia tài làm từ thiện; thì cũng có những người mẹ gom nhặt sách vở cũ của con gái mình đem cho một bà mẹ khác nghèo hơn, cũng là làm từ thiện.
Có người thiết kế và xây dựng nên những công trình của thế kỉ , thì cũng có những người đã "thiết kế và xây dựng" nên tổ ấm nho nhỏ của mình.
Có người được tôn vinh và ngợi ca về sắc đẹp, thì cũng có những bàn tay thô ráp, những vẻ đẹp bình dị ẩn dưới một dáng người không hoàn hảo.
Có người đi du lich khắp năm châu, thì cũng có những người cả đời chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng mình.
Có người nổi tiếng trên toàn thế giới, cũng có những người giờ chỉ còn được biết đến trong kí ức người thân...
Anh đang tự hỏi những điều này thì liên quan gì ở đây? Anh bạn thân mến ạ, em nói những điều này không phải để biện bạch cho sự kém cỏi của bản thân đâu. Tất cả đều vô nghĩa. Những cô gái của anh, ngày mai có thể có công việc tốt, vị trí cao; có thể giành được giải thưởng này giải thưởng kia; có thể đã học ở những ngôi trường danh tiếng,...Ồ, mừng cho họ! Nếu anh muốn, biết đâu họ chẳng đã là của anh! Nhưng anh không chọn họ! Anh chọn em! Điều đó quan trọng với em biết bao.
Ý nghĩa đời người xét cho cùng cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc, nhằm thỏa mãn bản thân. Em cũng đã và sẽ sẽ gặp nhiều người. Cũng không quá lời nếu nói họ thành công, có nhiều thế mạnh. Nhưng cũng không oan ức khi nói có người vô tích sự. Em đã chọn anh, liệu điều đó có quan trọng với anh hay không?
Đều là kiếm tìm và giữ gìn hạnh phúc nhưng lại có nhiều cách khác nhau. Em nghĩ rằng khi ở một mức độ nào đó, đối với mình, đã là hạnh phúc rồi, thì còn mải mê vươn đến cái cao siêu xa vời quá để làm gì? Và mỗi người là một điều khác biệt. Giống như có những họa sĩ vẽ những bức tranh để đời, vô cùng đắt giá, được cả thế giới ngưỡng mộ. Đó là mức hạnh phúc của họ. Cũng có người họa sĩ già nghèo khổ, cả đời ấp ủ một giấc mơ nghệ thuật, và ông đã vẽ một chiếc lá thường xuân có sức sống dẻo dai đến bướng bỉnh trước gió tuyết, để níu kéo mạng sống cho một cô họa sĩ trẻ, để dòng nhựa sống và đam mê sống tiếp tục chảy tràn trong những tâm hồn biết cảm thức cái đẹp của bức tranh "Chiếc lá cuối cùng".
Tất cả những gì em muốn nói đấy. Ai cũng có một cách sống riêng, một vai diễn riêng. Hãy cứ diễn tròn vai của mình, đó là hạnh phúc...