Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

biotechgrass

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: POLYVAC
  • School: Hanoi University Of Science

Add

biotechgrass is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Sep 26, 2008 Member since June 2006

Đã quá lâu rồi... quên mất cách yêu thương! Reply

1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last

faith's Blog Full Post View | List View

dreamy

Last Entry

Menu tuần này gồm: họp ngày, họp tuần, họp Hội đồng GMP. họp Working Group 8, viết biên bản, viết QA's committment, viết SOP mới, lập kế hoạch tuần, lập kế hoạch và làm việc với chuyên, tham quan và super-soi khu sản xuất và chạy loạn trên MOH sửa hồ sơ và lấy Quyết định...

Cũng mắc nhiều lỗi khi nấu nướng nến menu chẳng dễ nuốt tẹo nào.

Triệu chứng:

- Rõ nhất là volume tăng cả tốc độ, cường độ và cao độ.

- Chỉ số EQ và độ sensitive tăng

- Cả chỉ số AQ cũng tăng

- ....

Dù sao cũng hết 1 tuần! Hãy để mọi thứ cuốn đi hết.

...

Đã quá lâu rồi. Xa bạn bè, xa Lab, xa... Xa những cái rất quen thuộc ngày xưa

Bàn tay đã quen để trên bàn phím. Đầu óc đã quen lối mòn.

Chỉ có 1 điều còn lại. That's my home!

Lại tiếp tục "Going home" như ngày xưa vẫn thế

Friday June 26, 2009 - 10:34pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for June 14, 2009

Lừng chừng mãi chưa dọn sang blog mới. Hình như vẫn còn lưu luyến cái cũ.

Dù chẳng biết viết cái gi cho ra đầu ra cuối nhưng vẫn muốn viết...

First of all, Đề cương thử nghiệm lâm sàng của công ty vừa được chấp thuận. Tất nhiên điều này là niềm vui lớn của công ty chứ không riêng gì 1 cá nhân. Hôm nay nhìn thấy sự mong mỏi, hồi hộp, lo lắng rồi vui sướng của cả Director , Vice Director và cả QA Manager (vẫn đang nằm trong Hopspital) thì thấy xúc động quá. Cả nhà cùng chờ đợi ý kiến của gần 20 người trong cái gọi là Hội đồng Đạo đức của Bộ Y Tế, cái Hội đồng mà mục đích thành lập ra là bảo vệ quyền lợi của người tham gia thử nghiệm lâm sàng và "người đàn bà thép" - thứ trưởng Bộ Y Tế, người có tiếng nói TO hơn 15 người đàn ông còn lại. Sau gần 2 tháng chuẩn bị và 1 tháng chờ đợi rồi cuối cùng đã nghe được điều cần nghe trong cái không khí vẫn đang ồn ào và chưa dứt tranh luận. Anh ủy viên thư ký thật nhanh nhẹn thống kê số phiếu bầu và trong khi các thầy chưa kịp ý kiến gì thì anh đã kết luận: đồng ý đề cương và kết thúc buổi họp. Hehe. Kết luận rồi thì còn ý kiến làm gì nữa. Các thầy đành chấp nhận mà có lẽ vẫn chưa hiểu rõ mình vừa đồng ý cái gì. Có giữ lại thì cũng chả hiểu lắm về nó nên đành cố nuốt cho nó trôi. Vở vẩn ý kiến thì chúng nó lại cười cho là mình chẳng hiểu cái gì. Và Sponsor- Producer và Investigator cũng chỉ cần thế là đủ. Vì nếu có vấn đề gì thì nhà tôi chịu chứ các anh có chịu đâu.

Mọi việc như đúng mong đợi. Chỉ cần chỉnh sửa 1 số hồ sơ nữa là OK thôi. Hẹn trở lại Hải Phòng 1 ngày không xa. Bọn trẻ con HP sẽ chít với ta. Hehe. Sẽ có đứa phải tè dầm cho mà xem. Kỉ niệm lần trước thật vui.

An Lão cũng như bao vùng quê khác của đồng bằng Bắc Bộ đều bình yên và nghèo. Dù không "mặn mà "gì lắm với người HP nhưng phải công nhận khi còn bé đứa trẻ nào cũng rất đáng yêu. Thương lắm những lúc chúng khóc thét lên khi bị tiêm hay lấy máu. Có những đứa được bố mẹ cho mặc đẹp khi đi tiêm nhưng đến khi cởi ra thì thấy áo công chúa, hoàng tử đã ướt sũng vì bé sợ quá nên "dầm đài". Và rất xót xa khi thấy những bà mẹ trẻ lặng lẽ hay tức tưởi khóc khi thấy con mình khóc (có lẽ còn khóc nhiều hơn trẻ con). 200K/lần lấy máu dù chỉ là 1.5 đến 3 ml máu (mà trong đề cương lần này thì chỉ còn 100K). Số tiền đó chắc chỉ mua đủ hộp sữa 800 g loại sản xuất tại Việt Nam. Phải công nhận rất phục công tác dân vận của cái huyện này và cả TTYTDP của HP nữa. Họ có thể huy động gần 300 trẻ từ 9-11 tháng tuổi tham gia thử nghiệm. Họ còn nói vui rằng có lẽ HP sắp trở thành cái chuồng nuôi chuột bạch rồi. Nói đùa vậy thôi chứ những "con chuột bạch" đang được sử dụng loại vắc xin xịn đấy. Thật vui vì lại sắp trở lại vùng quê heo hút này. Thật vui vì những giọt nước mắt của trẻ em và các bà mẹ không vô nghĩa. Họ có thể yên tâm vì con cái họ đã được bảo vệ trong khi dịch Sởi đang hoành hành hồi đầu năm và cả sau này nữa. Điều này có nghĩa là công ty mình hay Việt Nam đã có thể tự sản xuất ra 1 loại vắc xin đảm bảo chất lượng. Rất đáng tự hào vì đó là mồ hôi, nước mắt của không ít người mới ra được sản phẩm cuối cùng. Và mình cũng không còn băn khoăn về cái gọi là "đạo đức trong nghiên cứu". Cái việc mình đang làm cũng không phải là vô nghĩa. Người ta sinh ra trong đời chỉ có thể góp sức mình làm được 1 điều gì đó nhỏ bé thôi. Cái mình chưa làm được và không làm được vẫn rất nhiều. Đừng buồn hay ca cẩm vì điều đó.

Secondly, Đó là my best girlfriend

Cô bạn thân- người bạn đã luôn bên tôi cả lúc chẳng có ai bên tôi. Tôi rất nhớ bạn thường nói đùa "có bao người đến rồi đi, nhưng rồi cậu cũng chỉ có mỗi mình tớ thôi". ừ thì cậu ở lại và kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện tớ kể đi kể lại theo dòng suy nghĩ và trí nhớ của tớ. Tớ chẳng quan tâm cậu có nghe hay thích nghe hay ko. Hiiiiii. Tớ có biết tài tra tấn cậu bằng những câu chuyện không đầu không cuối, liên thiên về quá khứ, hiện tại, tương lai hay bất kỳ cái vớ vẩn gì đột nhiên xuất hiện trong đầu tớ. Cậu thì cái gì cũng tốt nhưng nổi bật vẫn là sự thẳng thắn, trung thực, trách nhiệm, tham vọng và "chứng hoang tưởng". Heehe. Cậu từng bảo: tham vọng + hoang tưởng = 1 nhà khoa học. Có lẽ vậy.

Bọn bạn đùa "chúng mày phải tách nhau ra, không thì ... ". Nhưng có lẽ tớ với cậu cũng sắp tách nhau ra rồi. Japan đang chào đón cậu. Chúc mừng cậu. Và có thể còn nhiều nơi khác đang chào đón cậu. Hãy tiến những bước vững chắc và thành công bạn nhé.

Có lẽ tớ sẽ phải kiếm người khác để "tra tấn" nhưng biết chắc là rất khó. Tớ không yếu đuối nhưng tớ vẫn đang chơi vơi giữa thực và ảo, giữa qk, hiện tại và tương lai. Tớ đang tự điều chỉnh và tớ biết rõ và hiểu rõ m cần làm gì.

And finally, chẳng biết viết cho ai và viết về điều gì nữa. Thời gian trôi, mọi thứ đổi thay thế mà đến bây giờ vẫn giật mình... vẫn còn cảm giác.... Cho dù ko còn là buồn, ko còn là tiếc, là nhớ hay là giận và cũng không phải là cảm giác khi lòng tự ái, sự tự tôn hay tính hiếu thắng bị động chạm đến. Sự tức giận, nghi ngờ hay ấm ức cũng không còn. Vậy mà ko hiểu sao vẫn thấy ... hẫng hụt... như vừa mất đi 1 cái gì đó... cho dù biết rõ nó không phải của m. Nó chỉ là cảm giác. Mà cái cảm giác thì sẽ qua nhanh thôi. Mọi thứ sẽ cuốn hút m vào vòng xoáy và sẽ chẳng còn cái cảm giác đó nữa.

1 phút nhớ về câu chuyện "Cánh cửa vĩnh cửu". Có lẽ nó không hay, không lãng mạn và có phần tẻ nhạt nhưng có sức ám ảnh. Câu chuyện kể về 2 người độc thân vô tình, lặng lẽ bước qua nhau. Ngăn cách họ chỉ là 1 bức tường nhưng cánh cửa ngăn cách thực sự lại vô hình và đóng chặt. Hạnh phúc sẽ chẳng mở ra nếu ta đóng chặt lòng mình lại. Và cũng không có nhiều cơ hội để mở cánh cửa vô hình nếu ta chỉ âm thầm chờ đợi...

Hiiiiiiiiii. Linh tinh quá. Cuối cùng thì đã buồn ngủ rồi.

Monday June 15, 2009 - 12:24am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for June 01, 2009

Uống 2 cốc trà liền giờ thấy cồn cào, bồn chồn, lo lắng, bất an và... không ngủ được. Viết vài dòng vẩn vơ.

Trà có tác dụng mạnh thật hay là ... hay cả 2.

Chưa đủ thời gian hay chưa đủ tinh tế để cảm nhận hết hương vị của trà. Chỉ thấy cốc trà sen có vị ngọt, mát và 1 chút đắng và chát (nhưng chẳng thấy hương sen đâu). Còn cốc Trà Cung đình thì thật nhiều vị. Lúc đầu chưa uống đã thấy1 hương thơm lừng của quế. Nhưng khi uống chỉ thấy rõ nhất là vị đắng, chua và cả chát nữa. Uống mãi mới tìm thấy 1 ít vị ngọt, cay ấm và rất nhiều loại hương vị khác nữa mà chưa định nghĩa được.

Thằng bé em mình uống 1 ngụm thì ko uống nữa. Nó bỏ cốc trà vì không thích cái vị đầu tiên nó cảm nhận thấy.

Không phải lúc nào ta cũng cảm nhận và thích các vị trong trà

Không phải lúc nào ta cũng có cơ hội cảm nhận, trải nghiệm và vui vẻ thưởng thức các vị trong cuộc sống


Không phải lúc nào ta cũng muốn uống hết cốc trà để biết hết hương vị của nó

Không phải lúc nào ta cũng muốn đi hết con đường để biết những gì ở cuối con đường


Cuối con đường? Nếu dừng lại ta sẽ không bao giờ biết điều đó!

Tuesday June 2, 2009 - 12:42am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Entry for May 03, 2009

26 tuổi ... vẫn trẻ lắm.... nhưng đôi khi vẩn vơ so sánh ngày nay và ngày xưa.

"Em sắp ba mươi tuổi rồi, nhanh thật anh nhỉ? Ngày nào em là một cô sinh viên mới ra trường: ngây thơ, nhiệt huyết và cháy bỏng những khát khao khẳng định mình.

Thủa ấy cuộc sống ồn ào bên ngoài là cả một bí mật mà em háo hức tìm hiểu và cống hiến, em khao khát khám phá đến độ: mỗi sáng sớm thức dậy em đều nghĩ đó là một ngày mới và em sẽ phải làm được cái gì đó cho ngày hôm ấy thật hạnh phúc.

Ngày ấy, em vẫn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Em đơn giản tin rằng: mọi thứ tình cảm cho đi thì không nhất thiết phải có được cái gì?

Ngày em 22 tuổi, trời luôn trong xanh, mây như trắng hơn, nắng như vàng hơn và tình yêu ngọt, song sánh như ly mật ong thơm ngát.

Em đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ thực sự nhận ra mình đã gần 30 tuổi khi bạn gái tư vấn về mỹ phẩm khéo léo nhắc: "Chị nên dùng kem dưỡng chống nhăn đuôi mắt đi".

Ồ! Vậy là em đã sắp 30 tuổi rồi, hình như em dạo này ít soi gương hơn hẳn, em sợ phải nhìn thấy khoảng tối trong đôi vắt từng trong veo ngày xưa, em cũng nhận ra hình như em hay nhíu lại cặp chân mày hơn. Em nhìn thấy tuổi mình, cái im lìm của mình đến mức đôi khi em có cảm giác như mình chạm được vào cánh cửa ấy, cánh cửa của tuổi 30.

Em cứ tin rằng, độ tuổi ấy nó là một cái ngưỡng, để em bước qua ranh giới của cô thiếu nữ, trở thành một người đàn bà theo đúng nghĩa của nó, sẽ là từng trải hơn, sẽ đằm thắm và hiểu mình hơn.

Đôi lúc em tự hỏi: một em của tóc tém, quần jean-váy ren trắng xòe tung đâu rồi? Em bây giờ hàng ngày đóng hộp trong những bộ đồ công sở, tóc vén dịu dàng. Chẳng thể cười to hết cỡ khi gặp chuyện vui, càng tự thấy mình vô duyên nếu gặp chuyện bực mình mà khóc ầm ĩ.

Ngày xưa, chấm khô nước mắt là cười giòn tan, bây giờ mắt em không ướt nhưng trong lòng sự trống rỗng như bủa vây.

Em của tuổi 20 nóng nảy và cảm xúc, đi đâu cũng muốn trở thành tâm điểm của chú ý: không xinh đẹp nhưng bạo dạn, tươi tắn... Em của tuổi gần 30 lại nhút nhát đến bất ngờ, luôn thấy mình lạc lõng trong đám đông, chọn im lặng là cách để tiếp xúc mọi người, tự nhắc mình chữ "nhẫn" là cách mình tồn tại.

Em thủa còn "sợ mình hết tiền phải vay thì ngại" vui vẻ ào vào chọn chọn, tìm lựa ở những sạp quần áo giảm giá trên vỉa hè, vẫn thấy tự tin mình có mắt thẩm mĩ và đáng yêu trong mắt mọi người. Em của ngày hôm nay, mua sắm trong những shop hàng hiệu đắt tiền, dùng nước hoa theo tâm trạng... chỉ có điều nét tươi tắn chẳng còn làm sáng lên khuôn mặt.

Cái ngày em còn nghĩ "mình cứ sống theo lý trí của mình vì chỉ có một cuộc đời thôi" thì mỗi bước chân em đi đều nhẹ tênh, ít nhìn xung quanh hơn, quan tâm tới nhiều người, nhưng coi trọng cảm xúc của mình hơn. Em đã sống, yêu theo đúng bản năng của mình, có một chút "bất cần", một chút liều lĩnh, và nhiều thật nhiều đam mê. Còn bây giờ, em tin "mỗi con người không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống cho những người xung quanh mình nữa", trước khi làm gì, em đã nghĩ nhiều hơn, đã tính toán nhiều hơn, đã... sợ nhiều hơn".

Anh tin không? Đã lâu lắm em không mua hoa, chẳng còn mất mấy phút tự thưởng mình thư thái ngắm bình hoa vừa cắm để lấy hoa so sánh với nụ cười. Em của ngày hôm nay khi vào nhà sách, chẳng bao giờ lật tìm những tuyển tập thơ lãng mạn, em chỉ chọn Mạc Ngôn, hoặc những sách mà chỉ cần đọc tên thôi đã thấy cuộc sống thực, màu sắc hỗn độn và triết lý từng trải... em đã khác rất nhiều.

Em đã tìm ra được định nghĩa cho riêng mình về tình yêu, đơn giản đó chỉ là một dạng cảm xúc vì khi va vào tình yêu, lý trí thường bị lu mờ, tình trạng ấy kéo dài thành tâm trạng yêu mà thôi. Chỉ có tình thân máu thịt là thiêng liêng nhất, là không thể mất mát, là vĩnh cữu. Em thực sự không còn muốn chạy theo nữa thứ tình yêu lãng mạn nhưng hời hợt, đầy vô vọng và khổ đau, em chỉ tin cái gì đang hiện hữu, đang gần nhất, đang bên em.

Ngày em nhìn cuộc đời được phủ một màu phớt hồng xinh xắn em nuôi thật nhiều những khát vọng. Mong muốn được chinh phục và hy vọng những ước mơ lớn lao. Nhưng em bây giờ hiểu, cuộc sống và ước mơ không phải luôn có thể song hành, mà chúng lệch nhau, chúng khác biệt nhiều lắm, cuộc sống cần suy nghĩ thực, cần nhiều điều kiện khác mà tham vọng, ước mơ chỉ được xây từ tầng thượng, còn gốc của nó lại là cuộc sống và vì không tương đồng nên không vững chãi.

Em không dành nhiều thời gian để tụ tập bạn bè, tham gia những cuộc vui. Em đọc sách nhiều hơn, viết về những gì đã qua và đôi lúc là để nghĩ về anh... Em chọn cách nhìn nhận mọi vấn đề từ góc khuất trước rồi mới tới tính tích cực, hình như tới tuổi này em trở lên thận trọng và đa nghi quá đỗi. Chẳng là cô bé thẳng băng, không thích là phản ứng, thậm chí tranh cãi hùng hồn, chỉ để chứng minh cái "tôi" nhiệt huyết và trong sáng.

Đến cái tuổi gần 30 em hiểu hơn từ "vô cảm". Trước xem một bộ phim thương mãi cho một cảnh đời bất hạnh nào đó, em bây giờ vẫn khóc khi xem phim nhưng khô nước mắt là nghĩ luôn "phim ấy mà, cảnh giả thôi".

Em của thời gian "hừng hực tuổi trẻ" mơ trở thành một nhà từ thiện, xây nhà, nuôi nấng và cứu vớt những mảnh đời khốn khổ. Ngày hôm nay khi dừng lại đèn đỏ ở một ngã tư, em thấy 2 đứa trẻ ăn xin lao và đánh nhau chảy máu, nghĩ thầm trong lòng "cùng khổ, sao không đỡ đần nhau, muốn dừng xe tách chúng ra, nhưng...", nhưng khi đèn xanh bật lên, cũng như bao người em lướt qua cơn thịnh nộ của 2 đứa trẻ, có cái gì đó thấy mình không còn là mình, rồi mỗi ngày đi qua ngã tư ấy tự nhiên thấy mình bất an.

Giống như bao người phụ nữ khác, em xây dựng cuộc sống thực cho mình: là hàng ngày đi chợ, nấu cơm, lo với cái lo giá cả tăng, thèm tiếng bi bô trẻ nhỏ trong nhà, nhắc người thân đừng tặng hoa ngày lễ vì giá hoa sẽ đắt lắm.

Em của ngày hôm nay không tin nhiều vào điều anh từng nói... Em nhìn đàn ông không qua lời người ta nói, mà qua việc người ta làm, địa vị người ta có, điều người ta làm được cho bản thân, cho gia đình của họ và thái độ của họ với những người phụ nữ xung quanh. Em không tin vào thứ tình yêu mà ngày em 20 tuổi em thấy nó vĩ đại. Em của một năm trước đây còn khóc vì hạnh phúc khi nhận được tin nhắn nhiều tính từ yêu thương của anh. Những tin nhắn như vậy bây giờ thỉnh thoảng có đến với em nhưng em biết gọi tên nó là những "mỹ từ"...

Ngày xưa, em thấy "anh chở em trên chiếc xe đạp cũ" là lãng mạn, là chân thành thế. Bây giờ em phân biệt được dễ dàng, đi xe máy nhanh hơn xe đạp, đi xe hơi chống bụi, mát rượi trong mùa hè, ấm trong mùa đông và chẳng ướt nếu trời mưa...

Em biết em khác lắm rồi, em sống với cái nhìn mới "trước tiên hãy bằng lòng với những gì đang có..." Em không đi tìm, không rung động, không đau khổ với những gì không thuộc về em, không thể là của em...

Em đã có thể bước qua ánh mắt anh mà tim thấy lặng thinh, khoảng trống dù lớn hơn, nhưng em cũng không ép buộc nó phải lấp đầy. Em sẽ là em với tuổi gần 30... em chờ tuổi đến để biến đổi chính mình."

Bài này copy trong blog của chị Trần Huyền nhưng có lẽ nó không chỉ là 1 bài copy...

Monday May 4, 2009 - 12:12am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
O nha 1 minh!
O nha 1 minh! magnify
(Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Ngày nghỉ lễ mọi người đều cố thu xếp công việc về quê thật sớm. Có lẽ chỉ có mình là xong việc mà chẳng thèm về vẫn nhởn nhơ ở HN chơi. Nói là chơi nhưng có lẽ chẳng đi chơi đâu cả, chơi 1 mình 1-2 ngày rồi mới về quê. Chẳng biết là tận hưởng hay gặm nhấm cải cảm giác 1 mình. Kể ra cũng có khối việc phải làm chứ có ngồi chơi đâu.

Tối đầu tiên ở 1 mình:

Đi làm về, trời mưa li ti nhưng bẩn thỉu và lép nhép. Cả nhà đều về quê hết. Bật điện thì mãi không sáng. Chắc vẫn tại cái cầu giao điện lúc tiếp xúc lúc ko. Giữ mãi, chỉnh mãi cái cầu giao thì có điện. Có điện thì mới nhìn rõ cái bãi chiến trường khủng khiếp. Thức ăn bị chuột ăn tung tóe trên bàn, mùi thiu, mùi chuột hôi rình. Nhìn và ngửi chỉ buồn nôn. Thôi để kệ đấy. Phải đi ăn tối đã ko thì lát nữa chẳng có gì mà ăn. Thế mới nhớ những hôm trước, lúc nào về đến nhà cũng có cơm dẻo canh ngọt đợi sẵn. Cảm ơn bạn Thu nhé. Phải công nhận bạn Thu đảm đang, mọi việc đâu vào đấy. Bọn con trai chưa thằng nào có phúc được hưởng.

Ăn tối xong thì về nhà dọn dẹp. Phải công nhận không thể chịu nổi lũ chuột nữa rồi. Mọi ngày chúng nó vẫn rúc rích vào ra nhưng hôm nay mới thực sự là kinh khủng. Chọn đúng ngày có 1 mỗi mình ở nhà để phá phách. Chuột gì mà tự nhiên đến mức người phải tránh chạm vào nó chứ nó ko tránh mình. Tối ngồi trên ghế phải cho chân lên không thì chuột nó chạm vào chân. Đêm ngủ chúng còn nhảy vào trong màn làm bạn Thu kêu thét ầm ĩ lúc nửa đêm. Đến mức bây giờ đi ngủ phải dắt màn thật chặt không phải để tránh muỗi mà là tránh chuột. Thực ra cũng chỉ tại cả nhà ai cũng sợ chuột. Có bắt được nó cũng không ai dám giết. Hix. Nhưng để như này thì không chịu nổi. Thôi được sau 1.5 sẽ phải mua kéo dính. Cả nhà mình cố lên nhé.

Kể ra dạo này đời sống của mấy chị em thật tệ. Đúng là nhà không có đàn ông có khác. Ngoài tình hình chuột bọ thì các thứ khác đều hỏng và chưa được sửa. Ti vi thì hỏng gần 1 tháng (chắc là chuột cắn dây). Điện lúc được lúc mất (hay mất vào những lúc gay cấn cơ). Nước thì 3 cái vòi rỉ nước cả 3. Khách vào nhà thì chỉ mở được vòi nước chứ không đóng được. Còn người nhà lúc nào cũng mất 5-10 phút/lần loay hoay thử trăm phương ngàn kế thì cũng vặn được và để thêm thau, chậu để hứng nước. Đường ống thoát nước thì suốt ngày bị chuột cắn. Đổ nước đi là ào ra nền nhà.

Và như chỉ cần đợi đến 1 ngày mưa gió và có 1 "cô chủ nhỏ" ở nhà thì tất cả nó đều biểu tình đồng loạt. Nhưng có lẽ mình có tư chất "ở nhà 1 mình" nên đều giải quyết được. hehe. Mình phục mình quá.

Về cái cầu giao thì chỉ cần 1 vật gì đó cứng và ko dẫn điện chèn vào như cái tăm chẳng hạn. Nhưng ở cái nhà này thì bao giờ dùng tăm (ăn xong dùng móng taycho nhanh. hehe ). Nhìn quanh quẩn chỉ có cái cán quạt ( quạt Nhật của e Phương dành giật hôm Lễ hội hoa anh đào) là bằng tre. Thế là đẽo lấy 1 miếng giống như tăm (rồi lại vót cái cán quạt nhẵn nhụi, ai biết đấy là đâu). Thế là OK.

Ở nhà 1 m mà ko có TV thì chết mất. Ko xem thì bật lên vui cửa vui nhà. TV ở nhà hỏng thì nghĩ ra cách xem online. Ít nhất cũng xem được hơn 10 kênh chứ ko như TV ở nhà chỉ có 4 kênh. Có lẽ chẳng cần sửa TV nữa đâu.

Dọn nhà dọn cửa xong, tắm rửa rồi ăn uống tiếp. Ăn 1 m cũng có cái thú. Hiiii. (ko phải là ăn tham đâu). Mình ăn mà lũ chuột còn ve vãn xung quanh chứ. Nhìn kỹ bọn này cũng đáng yêu lắm. Ngồi cả buổi tối để rình chụp ảnh 1 Miss Chuột nào đó đưa lên blog mà ko dc (vì cái WC chụp chậm quá, chuột chạy qua rồi mà ko chụp đc). Tiếc quá.

Mọi hôm trước khi đi ngủ bắt bạn Thu bôi thuốc, bạn Thu mắc màn đi ngủ. Hôm nay tự làm 1 m. Vẫn ngủ ngon lành.

Kể ra ở 1 m mới thấy nhớ cái sinh hoạt thường ngày của "đại gia đình Văn hóa" này.

Chúc mọi ng có ngày nghỉ vui vẻ!

Thursday April 30, 2009 - 01:48am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
1 - 5 of 13 First | < Prev | Next > | Last