Cuộc sống dài vì tổng thể người ơi! Mà ta chỉ là một người bình thường với những ước mơ nhỏ nhoi về hạnh phúc...
Lịch đi đã được thay đổi. Chuyển từ 20 đến 31/7 sang đi từ 12 đến 21/7. Thế cũng được. Thế cũng tiện, thế thì tháng 7 mình đưa em đi thi Đại Học đến hết mùng 10 thì mình ở lại mình đi tình nguyện luôn. Đến 15/8 học. Vậy thì sẽ có 2 tuần về quê ngoại. Hè này sẽ hay ho đấy!
Trường mình lần này đi cùng với dự án PHE3 thì phải. Nghe các thầy nói thế chứ cũng có biết đâu. Theo dự án thì khỏe rồi, tiền nong cứ gọi là rủng rỉnh. Phải thế chứ! Chứ như mọi năm đi tình nguyện mà cũng tốn tiền như đi...du lịch thì còn nói chuyện gì? Ta góp Tuổi Trẻ, ta góp Nhiệt huyết chứ ta chưa thể góp tiền mà. Chẳng hy vọng lắm rằng 10 ngày tình nguyện thì làm được gì nhiều cho nơi mình sẽ đến. Nhưng vẫn rất háo hức. Đợt đi này sẽ làm mình trưởng thành nhiều. Mình biết thế!
Cả trường có 40 người được chọn đi. Cũng oai lắm ấy! Đánh bại bao nhiều "đối thủ" ở vòng Viết Đơn ấy! Tính cả 3 thầy cô đi cùng đoàn nữa là 43 người. Mình ở nhóm 1. Trưởng nhóm là anh Thắng đẹp trai, học Y6 rồi, chắc đi cho nó có người già người trẻ. Nhóm nhiều boy hơn girl, chả biết thế là tốt hay không tốt. Quên, nhóm có 13 người. Chắc thế nên thêm cô nữa cho nó thành 14. Có nhiều người mình quen. Có nhiều người mình quý. Có cả người mình không thích. Nhưng không sao, để có thể rèn luyện thì một môi trường thế lại hay. Sẽ cố gắng thích nghi, cố gắng nhìn nhận mọi người ở phạm vi tốt, cũng sẽ cố gắng thể hiện mình chân thật nhất. Dù gì thì mình cũng đang rất hăm hở cho chuyến đi này!
À, còn nữa, nhóm của mình phụ trách về vấn đề tuyên truyền Nước sạch và vệ sinh môi trường. Tài liệu đã chuẩn bị xong. Anh Trưởng cũng đã chuẩn bị phần ăn nói rất lưu loát. Phần giao lưu văn nghệ cũng đã chuẩn bị. Nhóm có tới 3 người trong câu lạc bộ Khiêu Vũ nên sẽ chủ trì một Vũ hội thật hoành tráng. Không lo gì cả. Chỉ muốn đi thôi! Đi thôi!
Những thứ chắc chắn được mang theo:
1. Áo blouse trắng.![]()
2. Áo Đoàn.![]()
3. Thuốc dị ứng của mình. (Hix
. Khổ lắm.)
4. Nhật ký! (Đương nhiên!)![]()
5. Những cây cầu ở quận Medison.![]()
6.Điện thoại. Và sạc điện thoại.![]()
7. Mũ rộng vành bạn thân tặng.![]()
8. Dép nhựa.![]()
9. Mình. Mình. Và Mình!
tí quên.
TB: Nói thì bảo điêu. Chứ thực sự thích cái huy hiệu Đoàn lắm ấy! Chả hiều sao 3 năm cấp 3 chẳng bao giờ mình đeo huy hiệu Đoàn. Giờ thấy tiếc lắm!
Nên lấy nó làm pix nhé!
Ngày đầu tiên quen Anh qua điện thoại, một cách tình cờ, tôi đã biết có lẽ mình sẽ gắn bó với người này. Và đúng thế...
Ngày đầu tiên nhận lời yêu Anh, tôi đã biết, tình yêu này sẽ không thể đi đến cuối con đường. Và sẽ thế...
Ngày đầu tiên tôi từ chối lời hẹn gặp mặt của Anh, tôi đã biết, có lẽ từ giờ đến cuối cuộc đời, đây sẽ là người tôi không thể nào đối diện.
Và đúng thế. Tôi không thể nào đối diện với Anh.
Không thể. Không thể làm cho Anh những điều mà bất kì người con gái nào cũng muốn làm cho người con trai mà họ yêu thương. Không thể nào thay thế được vai trò chỉ là một tình nhân tinh thần. Những điều này tôi biết từ rất lâu, nhưng chưa từng muốn thay đổi nó. Có lẽ vì tôi vốn là một người sợ sự thay đổi. Phải, có lẽ thế. Như là khi 360 sụp đổ, tôi đã luống cuống trong những mớ blog để rồi chẳng biết chọn cái nào? Như là tôi rất sợ gặp Anh rồi, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Rốt cục tôi nên làm thế nào?
Tôi phải làm thế nào?
Tháng 7. Anh về, tôi sẽ làm thế nào?
Tôi biết cơ hội là do tôi tự tạo ra. Tôi biết cơ hội không đến với mình nhiều lần. Tôi cũng biết nếu không dám hành động là tôi đã ngàn lần kém cỏi hơn là hành động sai.
Tôi biết mà...
Nhưng hãy giúp tôi! Tôi cần lời khuyên, thật nhiều lời khuyên!
Tháng 5. Những ngày đặc biệt của những người đặc biệt. Sao lại cứ thi nhau sinh ra vào mấy cái ngày nắng gió mưa thất thường này chứ nhỉ?
Ngày hôm nay thời tiết rất là buồn cười nhé! Cứ mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Mà lúc mưa thì cũng rất chi là hấp cơ, cứ được một đợt ào ào xuống rồi lại đến một khoảng lặng toàn gió, rồi lại mưa, rồi lại nắng, mà là nắng to nữa chứ, nắng nóng cứ như thể chưa từng có trận mưa nào. Đến mức mà cái tấm bạt của xóm hôm nay có một điều hay ho cực, đó là ngay sau trận mưa, ngay lúc nắng lên ấy, tấm bạt…bốc khói. Chị Hải từ trong nhà chạy ra, hét lên: “Ơ! Trời hôm nay bị điên! Mày ơi trời bốc khói kìa”. Ừ, trời bốc khói, tấm bạt bốc khói, đẹp. Thật sự đẹp. Mỗi tội 2 đứa đang cắm mặt vào bài Dược Lý chiều kiểm tra nên kiềm chế được mà không chạy ra ngắm nghía. Đấy! Đến cả trời mà cũng hâm cơ! Thế bảo sao những kẻ sinh vào tháng 5 không hâm cho được?
Mà tình hình là ngày mai mới là ngày đặc biệt của một người đặc biệt. Nhưng mà được thể bon chen sau mấy ngày trù dập nên phải viết cái này trước. Nhưng mà có làm sao đâu Tình nhân của ta nhỉ?
Ta tha thứ cho tình nhân vì đã nhất thời quên đi ngày 8 tháng 5 ấy. Vì ta biết tình nhân nhớ tất cả những ngày còn lại. Chẳng qua con gái là thế, thích được quan tâm thật nhiều trong những ngày như thế, dù cho những ngày khác có thể hững hờ. Nhưng mà ta biết tình nhân đã khổ sở thế nào về ta, nên mình bỏ qua nhỉ?
Thôi, bây giờ phải đi mua bánh sinh nhật, để tối nay xóm còn “trực chiến”. Dù chẳng có nhân vật chính, thì cũng có hề gì. Về cơ bản, thì sinh nhật nào cũng như nhau mà![]()
.
Chúc mừng sinh nhật tình nhân nhé! Ngày mai. 13/05/2009 sẽ là một ngày đẹp trời nhé! Một ngày Gió đẹp trời nhé!
Anh an lành, dù anh ở nơi đâu.
Và, một lần nữa, cảm ơn Anh vì tất cả.
![]()
![]()
![]()
Có những điều mà không tự mình trải nghiệm thì không thể hiểu. Mà không, chuyện gì cũng thế, nếu không tự mình trải nghiệm thì không thể hiểu được.
Đã 2 năm kể từ khi bắt đầu cho sự trải nghiệm đầu tiên của cảm xúc. Những điều đã đến nhiều, và những điều mất đi cũng nhiều. Như là truyện một người có trái tim lành lặn tuyệt đối và một người có những vết sẹo Hoàn Hảo trên trái tim mình. Vẫn luôn luôn lựa chọn có một trái tim không lành lặn. Mà không, thực ra chẳng có sự lựa chọn nào cả, chỉ là có tự mình chấp nhận và hành động hay không mà thôi.
Đã 2 năm cho sự bắt đầu một Tình Yêu.
Không có nhiều lời để nói cho Tình Yêu này, đúng là tôi cũng là người yêu Tình Yêu này hơn yêu chính bản thân người cùng tôi tạo dựng nên Tình Yêu đó. Có những điều vô lý và không vô lý như thế. Một Tình Yêu xa thật sự xa, nhưng với tôi đó cũng là một tình yêu thật sự gần. Vì chẳng có chút khoảng không nào có thể ngăn cản 2 đường thẳng song song. Một khi chúng đã song song, thì cho dù có dãn cách ra thế nào thì chúng vẫn song song. Có lẽ như thế. Tôi yêu Anh, như yêu một Tình nhân tinh thần, mà thật lạ, rằng thường thì tình nhân mới lại rất chung tình.
Mấy hôm nay hay nghe Mây của Tùng Dương hát. Thích cái câu “Dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa…”Nhưng thôi, để kỉ niệm cho ngày này của 2 năm về trước, tối nay sẽ tìm một chỗ yên tĩnh với café và Không còn mùa thu nhé! Để chúc Anh bình an, dù Anh ở nơi nào.
Với một đứa như mình, có lẽ chỉ có Niềm Tin lúc nào cũng đong đủ.
Chỉ có Niềm Tin khờ khạo của mình. Lúc nào cũng đủ. Để ít nhất có đủ lời chào cho những lần tạm biệt. Nhất là lời tạm biệt cuối cùng.
.
![]()
![]()
![]()
| Ai Đưa Em Về Sáng tác: Nguyễn Ánh 9 - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng |