Mỗi ngày mình có một kì nghỉ trên mái nhà.
Hiện tại vẫn cần cù một cách nguy hiểm
Nhưng ít ra đã biết cách nghỉ ngơi bằng cách trèo lên mái nhà hàng xóm nằm trôi nổi
Xa xa là 1 cái cờ tổ quốc và 1 cái cờ dao búa bay phành phạch trong gió
Nhìn lên trên đầu chỉ có 2 cái ăng ten TV mà gặp hôm trở trời mình sẽ tung chân đạp đổ
Tìm đi tìm lại, tìm mãi tìm hoài, tìm được rồi lại biết là phải tìm lại từ đầu. Tìm cái gì chứ? Tìm chính mình. Mà ngày càng nhận ra một điều cái gọi là chính mình ấy là thứ phải dìm xuống đáy. Mình chỉ là chính mình khi có thể yêu một thứ gì đó hơn cả bản thân.
Đang tận hưởng niềm vui và sự khắc kỉ cùng một lúc.
Những lúc được nằm dưới trời không mưa không thể không nghĩ đến "How many times must a man look up before he can see the sky?" Với mình thì sẽ là: Phải ngước nhìn lên bao nhiêu lần mới có thể thấy bầu trời mà không tưởng tượng ra đủ thứ quái vật nhồi bông trên đó?
Trời không có gì đặc biệt. Mây tan nát. Ánh sáng nhợt nhạt. Máy ảnh dụ lịch luời không thèm chỉnh. Đây là ảnh gốc.
