Hôm qua gặp rất nhiều chuyện. Buồn dữ dội.
Nhưng mà bây giờ, ngay lúc này, đang nhớ mèo.
Con mèo mẹ đi nguyên ngày rồi không về, bỏ lại 3 đứa con mắt còn chưa mở hết. Rất rất sợ cảm giác mỗi khi nghĩ là mèo bị bắt, rồi người ta làm thịt nó... Chẳng biết thế nào.
Rồi mấy con mèo con không biết ra sao nữa.
Nhớ cái hôm nó đẻ, cứ lòng vòng quấn lấy mình, rồi giành cái chăn chui rúc trong đó mấy tiếng. Lúc đẻ thì nằm ngửa ra ngay dứơi chân kêu meo meo rồi rặn quá trời rặn...
Nhớ mèo muốn khóc...
Nhớ mèo quá, mèo ơi !
Phải nói là rất sợ trời sáng... Chẳng hiểu vì sao cứ khoảng 5 giờ 5 rưỡi là lại buồn vì trời sắp sáng. Hic. Có nhiều thứ cả mình cũng không hiểu nổi mình.
Hôm qua quả là một ngày kinh hoàng. Lâu rồi mới gặp phải trường hợp ngủ một giấc, thức dậy vẫn không thể bình tĩnh được. Uhm, lâu rồi mới thấy cảm giác cô độc ( không phải cô đơn). May mà mọi thứ cũng qua đi.
Chat nhảm với ông Hizo (mà cũng không bao giờ đàng hoàng được với ông này). Đặt ra một đống câu hỏi, toàn là linh tinh, cho ổng. Hỏi nhiều tới nỗi chắc ổng cũng thấy ngại nên hỏi lại mình một câu trước khi "bị" nhận tiếp một mớ câu hỏi khác. Haha. Kết quả là mình biết được những thông tin rất nhảm kiểu như trái cherry tươi ăn hông giống cái trái mứt hay bỏ lên bánh kem, rồi là "xoài Thái Lan ăn ngon hơn xoài Việt Nam luôn em. Nó dẻo, mà, nó, ngon lắm", rồi là mai mốt ổng sẽ viết sách về "những ngày gian khổ nơi đất khách quê người" mà tên gọi cuốn sách thì mình tạm đặt dùm ổng là "Hồi kí của một Hizo- về những ngày trước khi làm gái". Mà cũng hông hiểu sao chả bao giờ nói chuyện tử tế được với ông này.
Đọc hết tất cả những bài phỏng vấn bác Dương "đanh đá" mà mình có thể tìm thấy, bài cuối cùng dẫn link qua một bài phỏng vấn Mỹ Linh, và mình lại đọc hết một mớ bài phỏng vấn Mỹ Linh. Haha. Thật ra mình rất thích và từng đọc rất nhiều bài kiểu này, vì muốn biết những suy nghĩ của họ thay đổi thế nào trong từng giai đoạn, đọc để thấy những người được cho là trả lời "khôn" nhất đôi khi cũng hớ hênh, bài trước bài sau đôi khi mâu thuẫn chan chát. Nhưng trên hết là để hiểu một phần nhỏ con người của họ ( tất nhiên chỉ những người mình quan tâm), cách họ giải quyết vấn đề thế nào, cái gì mình có thể cần cho bản thân. Cũng may mẹ sinh ra mình không phải thể loại Mr. Biết tuốt, và cũng thuộc diện chịu khó nghe lời những người trải nghiệm và hiểu biết hơn.
Thôi không nói nhảm nữa. Ngủ một lát rồi tí đi cạo đầu cho nó ngầu. Mới xem được tấm hình Trương Tử Lâm đẹp quá nên khoe bà con luôn thể.
Hi vọng những người yêu Chủ nhật sẽ có một ngày vui.