Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Diệp Còi

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: Hanjin Shipping

Add

Diệp Còi is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Nov 06, 2008 Member since July 2006

Tag Cloud

Thông báo: Chính thức đóng cửa Blog Diệp Còi! Reply

1 - 5 of 200 First | < Prev | Next > | Last

Diệp Còi's Blog Full Post View | List View

Những thứ còn có thể mua được bằng tiền là còn rẻ...!!!

Entry thứ 200, mừng 2 năm tham gia Blog 16/05/2007-16/05/2009
Entry thứ 200, mừng 2 năm tham gia Blog 16/05/2007-16/05/2009 magnify

Một tháng im lặng và biến mất để ngày trở về là một entry đặc biệt, entry thứ 200 và tròn 2 năm ngày nó tạo ra Blog này. Bao nhiêu chuyện nó đã trải qua, bao nhiêu entry đã viết, tất cả là tình cảm thật sự của nó, là trải nghiệm của cuộc đời nó, là những gì nó ko thể chia sẻ bằng lời, là những điều mà nếu ai đó hỏi nó sẽ nói “Vào Blog mà đọc”. Với nó, Blog gần như là một cuốn Nhật Ký thứ 2, mà ở đó, nó ko phải viết cho riêng mình, ko phải một mình nó chiêm nghiệm và ngẫm nghĩ, mà còn có rất nhiều người bạn luôn bên cạnh nó, những người mà ngay cả khi nó ko quay lại vẫn gửi vào Blog nó những dòng hỏi han, chia sẻ, những cái Hug dễ thương, những cái Smile mà khi nghĩ về nó vẫn cười một mình.

Entry đầu tiên của nó bắt đầu từ ngày 16/05/2007, đó là những dòng tâm sự nhẹ nhàng mà nó cóp nhặt được đâu đó trên một trang web, nó ko viết, những entry vui nhộn cho sự khởi đầu, ngày đó nó đang yêu, tình yêu đầu đời của nó, nó cứ nghĩ đó là tình yêu cuối cùng, nhưng qua bao nhiêu gian truân, thay đổi, nó ko giữ được người ấy bên cạnh mình, ko phải vì nó kém cỏi hay vì người ta ko tốt, mà vì khi tình yêu ko còn nữa thì việc bên nhau chẳng có ý nghĩa gì. Vậy là nó và người ấy chia tay, cái kết thúc ko đầu, ko cuối, mãi cho đến khi nó làm người ta tổn thương, mà bản thân nó cũng không vui sướng gì thì mọi chuyện mới chấm dứt.

Nó bắt đầu một cuộc tình mới, với nó đây là chuyến phiêu lưu mạo hiểm hơn là bước chân vào thiên đường hạnh phúc, nhưng nó vẫn chọn, vẫn bước đi, con đường chông gai, với bao gánh nặng trên vai, làm cho nó mệt mỏi, Nó đang dừng lại, nó múôn dành thời gian cho bản thân, nó muốn làm lành những vết thương còn đang âm ĩ, tất cả chỉ mới bắt đầu, nó luôn tự nhủ với mình như thế.

Người ta vẫn thường nói cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại, nó đã cho rất nhiều, đã hết lòng với rất nhiều người, đã trọn tình với những mối tình đã qua, đã yêu thương như đúng cách nó cho là đúng, đã vì mọi người mà nó chưa nghĩ gì cho bản thân nó. Nó nhận dc gì? Nếu nói ko gì cả là nó phụ cả hàng tá tấm lòng đang yêu thương nó, nó nhận rất nhiều, tình cảm mà những người bạn thân dành cho nó chưa bao giờ nó cảm nhận hết, lại thấy có lỗi, lại thấy xấu hổ cho bản thân…

Cám ơn bạn vì bạn đã luôn bên Nó khi nó cần

Cám ơn bạn vì một bờ vai trong đêm dài mệt mỏi

Cám ơn bạn vì một ngày thứ bảy lê thê cùng nó rong rủi khắp Sài Gòn

Cám ơn bạn vì một đêm yên tĩnh nào đó vẫn giữ đầu dây điện thoại bên kia để nghe nó kể lể những câu chuyện ko đầu, ko cuối…

Mỗi ngày trôi qua bình yên là một ngày nó thấy nhẹ lòng, nó chỉ cần có thế, chỉ cần những ngừơi xung quanh nó vẫn bình yên, ko ai có việc gì thì với nó bao nhiêu đó là quá đủ, cuộc sống mà nó đang trải qua còn dài, dài lắm…nhưng nó chưa bao giờ muốn chờ đợi điều gì, nó cứ phấn đấu, cứ làm việc, cứ nỗ lực để rồi hôm nay nhìn lại, cái nó mất nhiều hơn cái nó được…

Nó mất đi cái ngơ ngác hồn nhiên thưở dại khờ

Mất đi nụ cười trong vắt ko đẫm chút bụi của cuộc đời

Mất đi cái tâm hồn trong sáng mà nhìn vào ai nó cũng thấy thật

Nó ko còn tin nhiều vào cuộc sống

Dè chừng với tất cả ánh mắt van lơn, nài nỉ

Nó ko còn là nó của những ngày thơ xưa…

Mà nghe phong phanh đâu đó nói Yahoo 360 sắp tèo rùi, tranh thủ lúc nó còn thoi thóp làm vài entry gọi là… sau này ko biết Blog sẽ đi về đâu, nhưng dẫu sao cũng phải cám ơn Yàhú đã cho ra đời cáo Blog 360 này!

Tags: entrythứ 200
Saturday May 16, 2009 - 09:28am (ICT) Permanent Link | 19 Comments
Bệnh...!!!
Bệnh...!!! magnify

Nó nhớ hồi học cấp 1, mỗi ngày đi học với nó đi học với cái tai chảy mỦ và những cơn sốt triền miên. Không có ngày nào là nó ko khóc, vì cơn đau cứ hành hạ nó. Thân hình nó bé xíu, nhỏ thó trong lớp học, gầy trơ xương, gia đình luôn gọi nó là Còi. Ừhm, mà nó Còi thật! Ba luôn lắc đầu, chép miệng mỗi khi nhìn nó và luôn buôn 1 câu “Tay chân gì như sợi dây điện” Nó cũng ko biết phải nói sao, làm sao nữa. Bản thân nó lúc đó cũng đâu muốn như vậy. Rồi sang năm lớp 5 mẹ dắt nó đi hút mủ trong tai ra, và cho nó đi cắt amidan. Từ đó, nó ko còn đau nhức nữa, nhưng cái cảm giác đó tới giờ nó vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại, và cho tới bây giờ nó sợ uống thuốc, mỗi lần nhìn thấy thuốc là nó ói. Những viên thuốc ám ảnh nó, khó khăn lắm nó mới uống dc 1-2 viên…

Vậy mà….

Mỗi ngày Mẹ nó phải uống 1 đống thuốc, nó ko biết cụ thể là bao nhiêu, ăn đủ thứ cây lá, mà người ta bày cho Mẹ nó, những thứ mà chỉ cần ngửi thôi nó đã thấy dợn ở nơi cuốn họng…Nhưng Mẹ nó vẫn cố gắng, ko phải vì bản thân mình mà vì cả nhà, trong đó có nó.

Đêm qua, tay Mẹ nó nhức, mắt nó mở ko lên nổi, nhưng nó cũng ko thể ngủ, chỉ biết nằm kế bên, nắm bàn tay Mẹ thật chặt, ko dám buông ra, nó sợ như cái đêm trước nó ngủ cùng Mẹ, trong một giây phút yên tĩnh nào đó, nó ko nghe tiếng rên hừ hừ của Mẹ, ko thấy ánh mắt đau đớn chớp giựt liên tục…Mọi thứ trong nó chợt vỡ òa như vừa nhận ra mình đánh mất thứ gì đó quý giá lắm…Trong giây phút đó, nó chỉ ước mình dc thay vào chỗ của Mẹ…nước mắt nó rơi lã chã, nó đưa tay siết lấy thân hình của Mẹ, Mẹ khẽ quay lưng, một nụ cười thóang qua trên môi nó, nhẹ nhàng…một cái thở mà nó chưa bao giờ cảm nhận dc rõ ràng sự nhẹ nhàng đến như vậy…

Có ai đó đau răng, đau tay, đau chân…thì mới cảm nhận dc cái đau của người khác, Sinh Lão Bệnh Tử…thì cái bệnh nó đau đớn gấp ngàn lần những thứ khác. Qúy nhất trên đời này vẫn là sức khỏe, vậy ai đó đang phung phí sức khỏe của mình thì hãy dừng lại đi. Hãy thử một lần đặt mình vào hòan cảnh của nó, để được ước ao rước nỗi đau vào người thay cho Mẹ, để được oằn mình trong những cơn vật vả, thay vào đó là nụ cười trên môi của Mẹ…

Mẹ, ước gì con được gánh nỗi đau ấy…

Tags: bệnh...!!!
Wednesday April 15, 2009 - 08:25am (ICT) Permanent Link | 16 Comments
Tháng tư về !!!
Tháng tư về !!! magnify

Mùa mưa về trên khắp nơi của Sài Thành. Trưa nắng đổ lửa, nhiệt độ có khi lên đến 38 độ, vậy mà chiều mưa xối xả. Không ai hiểu cái thời tiết bây giờ cả, khó mà cảm nổi.

Tháng tư về rồi đấy em
Mùa của hoa loa kèn, hoa giấy
Mùa của những cơn mưa phùn bất chợt
Và em biết không, trong những chiều mưa lãng đãng, đâu đó du dương bản tình ca...
Vòng tay buông lơi bên bậc thềm vắng lặng, nhớ về những điều đã qua...thấy tiếc...

Ngòai kia, nắng lại lên rồi, oi bức, ngột ngạt đến khó tả tháng tư ơi...Ròi một ngày mới lại qua đây, vội vàng...em nâng tia nắng, cho gió lùa qua mái tóc, vội vàng em hôn nhẹ lên đôi bàn tay anh vừa níu. Cái hơi ấm nồng nàn của tháng tư...còn vương trong chiều mùa hạ...

Ngồi chẳng biết làm gì, viết vu vơ vài câu vô nghĩa, cũng không hiểu mình đang viết gì, nhưng ko nỡ xóa đi...Con người ta thiệt lạ, rất khó hiểu, nhất là em... haizzzaaa....

Bao giờ cho hết tháng tư
Cho trôi qua những vật vờ chờ đợi
Cho hoa thôi nở trên giàn, hương thôi bay trong gió
Cho em, một tháng năm tinh khôi hơn tất cả
Cho mùa hè râm rang những tiếng ve....đợi cành phượng đỏ rực dưới sân trường...nhớ thời áo trắng....
HẾT
Tags: thángtưvề!!!
Friday April 3, 2009 - 04:19pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Goodbye's the saddest word
Goodbye's the saddest word magnify

“…Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye…”

Tạm biệt là từ buồn nhất mà tôi được nghe, nhưng còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ phải nói nó, nghe nó, với một người bạn, một người chị, một đồng nghiệp thân thiết và trên hết tôi đã coi chị như một người thân.

Một đồng nghiệp…

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước vào công ty, 1 năm 9 tháng trước đây, bên cạnh tôi là một bà chị, nghiêm nghị, chững chạc, tôi không nghĩ chị chỉ hơn mình có 1 tuổi.Ngày đầu tiên trôi qua vui vẻ, với buổi cơm trưa là món canh bún bánh đa cua đồng. Hôm sau, tôi chính thức nhận việc, vì chị còn nhiều việc phải làm. Chiều hôm đó, tổng kết sổ sách, tôi bị lệch tiền, bắt đầu hoang mang và tìm kiếm. Chị vào cuộc, hai chị em ngồi đến gần 9h tối, lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh một người nhẫn nại tìm từng con số, lục sóat từng chứng từ, gọi cho từng khách hàng. Nó làm tôi vừa biết ơn vừa cảm phục. Về sau tôi mới biết, trong bộ phận của tôi, và nhiều bộ phận nữa, chị đã kiêm qua nhiều việc.

Nhưng dẫu sau này, có ai đó tài giỏi hơn, có ai đó thông minh hơn, thì trong tôi cái hình ảnh kiên nhẫn của chị không bao giờ phai mờ và không ai so sánh được…

Một người bạn…

Tiểu quỷ, đại ca thích gọi tiểu quỷ là tiểu quỷ. Không phải ai cũng biết lý do tại sao tiểu quỷ dc gọi là tiểu quỷ. Hay nói đúng hơn chỉ có đám quỷ nhỏ của tụi mình mới biết cái lý do “trời đánh” đó ^^ phải ko? Còn lý do làm sao em được bầu làm đại ca thì quá rõ rồi, vì đại ca là đứa đứng đầu chịu chửi, chịu quánh, có gì đưa cái mặt đại ca ra, huhuhu tội nghiệp cái đứa em út này ghê á, tự nhiên đặt cho người ta là Đại ca…nghe thấy gúm à.

Vậy là có một nhóm quỷ nhỏ được thành lập trong cái công ty lớn này, 4 đứa mình cùng nhau ăn chơi, ngủ, nghĩ. Rồi từng đứa một ra đi, còn lại đại ca và tiểu quỷ. Bây giờ là Tiểu Qủy, dĩ nhiên đứa kế tiếp sẽ là đại ca…Nhưng hiện tại một mình đại ca, trong cái “chuồng” mà trước giờ 2 đứa mình vẫn ở chung sau khi 2 đứa kia nó ra đi. Và mỗi trưa, vào giờ cơm, một mình đại ca lốc cốc với phần cơm của mình, sẽ không ai chờ, không chờ ai, ko ai gọi cũng không cần mất công gọi ai cả… Nghĩ đến đó vui được không? Sao sống mũi lại cay cay thế này?

Những kỷ niệm mà tụi mình có với nhau có kể tới sáng hôm sau cũng không hết, chỉ là những ký ức đẹp đẽ, tự mỗi đứa thấy vui khi nghĩ đến nó thôi, phải ko tiểu quỷ?

Một người chị, một người thầy…

Em nói vậy có quá không với một người chị, một người bạn thân thiết. Vì nhờ chị em học được nhiều điều. Còn nhớ mấy ngày đầu đi học anh văn, em đã nhờ chị đọc cho mình từng chữ để học lại, vì em đọc tiếng anh rất dở, còn chị thì…chuẩn không cần chỉnh ^^ Vì vậy mà suốt ngày em cứ líu lo khen chị nói hay và mỗi lần đọc điều nói chị đọc trước để em đọc theo. Và còn nhiều điều nữa em biết từ chị, nhưng không nói ra, chỉ âm thềm học theo những điều mà em cho là tốt, là hay từ chị. Nhưng mãi đến bây giờ em vẫn chưa học hết thì chị đã đi… Nhưng không sao, chị em mình còn có nhiều cơ hội để gặp nhau mà, đúng không, mình có thể làm những điều mình muốn, chỉ cần mình muốn là được.

Và điều đặc biệt mà em phục nhất ở chị là điều gì chị biết không? Trong gần 2 năm em biết chị, chị chưa bao giờ nổi nóng hay lớn tiềng với bất kỳ ai, bất kỳ sự việc gì, điều mà em chắc cả đời cũng không thể làm được T_T

Còn 3 ngày nữa là chị sẽ nghĩ, phải mất bao lâu để em quen với việc một mình ở công ty này? Cũng không biết nữa, nhưng đó sẽ là giai đọan khó khăn mà em phải vượt qua trong thời gian sắp tới. Hy vọng, cuộc sống của chị sẽ tốt đẹp và hạnh phúc. Hy vọng chị có được một công việc tốt hơn…

“…Goodbye's the saddest word I'll ever hear
Goodbye's the last time I will hold you near
Someday you'll say that word and I will cry
It'll break my heart to hear you say goodbye…”

'till we meet again...

Until then...

Goodbye

Tags: goodbye'sthesaddestword
Tuesday March 17, 2009 - 03:24pm (ICT) Permanent Link | 12 Comments
Một đêm ở Bar Apocalypse
Một đêm ở Bar Apocalypse magnify

Chiều thứ 7, trời nắng chang chang, tôi chạy xe từ Hóc Môn qua Quận 7, 2 đầu của thành Phố, xa dịu vợi, nhưng vì đi qua nhà người bạn mà mình rất quý, nên nó cũng không là vấn đề gì cả. Sau hơn 1 tiếng quần qua quần lại cái đường Nguyễn Thị Thập, mình cũng đến được nhà người bạn đó. Ngồi chơi xơi nước, sau đó cả hai lên xe đi ăn sinh nhật.

17:59 phút, có mặt tại địa điểm hẹn. Cô bạn móc điện thọai ra “Phải gọi cho tụi nó, mình tới sớm, mình có quyền”, hehe, hẹn gặp nhau lúc 18:00 mình tới sớm 1 phút, nên quyền đầy mình ^^. Sau một hồi tụ tập, cả đám đến quán ăn quen thuộc Pizza Pepperonis, một quán thật sự theo phong cách Châu Âu, pizza ngon tuyệt, thích nhất là món sườn nướng ^^ Mà ko biết mình đã ăn quán này bao nhiêu lần rùi, mà lần nào nhắc đến món sườn nướng cũng thèm. Ngồi lân la định đi café, nhưng cô bạn chủ xị thì muốn “đổi gió” vậy là cả bọn quyết định chọn quán bar Apocalypse làm điểm đến.

Và khó khăn duy nhất mà cả đám gặp phải đó là mình, vì nhà xa, nên phải về sớm, mà bar thì làm gì có chuyện về sớm (chắc đó cũng là lý do mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đến những nơi đó). Cân nhắc một hồi, quyết định gọi về nhà xin phép.

- Alô, ba hả? Ba ơi, hôm nay con đi sinh nhật bạn, con sợ về trễ, nên ba cho con ở lại nhà bạn con sáng mai về sớm nha ba.

- Con gọi cho mẹ chưa? Mẹ đang ở nhà đó, gọi về hỏi mẹ đi nha, ba đang ở bên chỗ đám tang.

Hic hic, vậy là tiêu một đồng minh thân thiết rồi. Rút hết dũng khí, bấm số ở nhà.

- Alô, mẹ hả? Con nè, mẹ ơi …..(bản cũ sọan lại)

- Đi tới mấy giờ mà sợ trễ? Sao ko gọi cho ba?

- Hic hic, con chưa biết nữa mẹ ạ. Con vừa gọi cho ba rồi.

- Ở lại nhà ai, cho mẹ nói chuyện với người đó.

Cuộc đối thoại giữa mẹ và một chị mà mình sẽ ở lại nhà chị ấy diễn ra suôn sẻ và gọn gàng. Phù, may quá. Vậy là nhẹ nhàng mà đi rồi. Lần đầu tiên đuợc đi chơi, đúng nghĩa là đi Sài Gòn quá nữa đêm, hehe, cảm giác thích thú, nghĩ đến là thấy lâng lâng, vui sướng ^^

21:00 cả nhóm gửi xe gần nhà nhỏ bạn bên đường Thi Sách và lục đục kéo nhau vào Bar Apocalypse, còn sớm, nên cả nhóm được ưu tiên chọn bạn, cuối cùng cũng an tọa ở một nơi, mà 3 tiếng sau tôi phát hiện ra đó là địa điểm an tòan và thú vị nhất trong cái quán bar này. Khách đến quán bar này chủ yếu là người nước ngoài, đủ thành phần, và một số chắc cũng gà mờ như tôi, hay tôi gà nhất tôi cũng không biết nữa.

Sau 1 tiếng đồng hồ, quán bắt đầu đông dần, trên những tivi treo lơ lửng, tỷ số trận đấu giữa MU-Liverpool làm tôi không mấy hứng thú với xung quanh. Mình lại thua độ, haizzza… Kết thục trận đấu, tôi bắt đầu quan sát. Dãy bàn đối diện tôi, có 2 cô bé xinh xắn, bắt đầu rời khỏi ghé và uốn mình theo điệu nhạc, vài anh bạn cũng bước xuống góp vui. Vui mắt nhất là anh phục vụ bàn, vừa đi vừa nhún nhảy, mà tôi thì nói với mấy chị trong nhóm “Anh ta là người nhảy mồi” hehhe, vì anh ta như kích thích những người mông dính chặt trên ghé kia xuống nhảy vậy. Khoảng 11 giờ, cuộc vui bắt đầu, người ta kéo nhau lũ lượt vào bar, không gian trở nên chật hẹp, đến vào thời điểm này thì không có sự lựa chọn nào cả, chỉ thấy trống và ngồi thôi…à mà không phải là ngồi, mà là đứng, và cái bàn của nhóm tôi bây giờ vô tình thành 1 nơi mà người ta ghé qua, đứng và “để nhờ” 1 ly rượu hay 1 chai bia, và như vậy là bình thường (mấy chị nói thế) Trong cái khoảng không mập mờ ấy, âm nhạc bắt đầu trỗi nênmạnh mẽ, người ta lũ lượt đứng lên, nhón nhảy hò hét theo điệu nhạc, mà phải công nhận nhạc ở đâu âm thanh nghe rất hay. Nhưng ở đâu đó, cũng có người ngồi im lặng, bất động, mặc cho tiếng nhạc, mặc cho những âm thanh hò hét, chỉ ngồi im lặng và hút thuốc, đó là hình ảnh một anh chàng nước ngòai mà tôi nhìn thấy. Và một đôi tình nhân (hay vợ chồng gì đấy) ôm nhau, ôm hôn, nhảy theo điệu nhạc, điều mà một đôi Việt Nam nếu làm, nhìn sẽ rất…kỳ…Tại sao ư? Tại tư tưởng, tại lối sống…

12g, tôi bắt đầu bị lôi ra sán, rời “mông” khỏi ghế và bắt đầu nhảy nhót, những điệu nhảy “vô kỷ luật”, vì tôi có biết nhảy nhót gì đâu, nhưng cũng bắt đầu không giữ cơ thể mình đứng yên được, vì như vậy sẽ lạc lòai chăng? Và bên quầy pha chế, người ta đứng chen nhau, tận dụng từng khoảng không để thưởng thức các điệu dance sôi động…

12:15 chúng tôi rời khỏi quán, đi ngược với dòng người bây giờ mới kéo nhau vào,với họ dường như cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Cái liếc mắt, cái va chạm, một nụ cười, làm cho con người ta trở nên gần gũi hơn, và cũng đồng lõa cho nhiều điều không chân chính…

Rời khỏi quán, tiếc cho một đêm lê thê Sài Gòn, tôi đề nghị mọi người đi ăn khuya, ghé 1 quán miến gà gần nhà thờ Đức Bà, đêm đã khuya về sáng, trời mát, không gian yên tĩnh, Sài Gòn khuya đẹp hơn bao giờ hết, điều mà gần 25 năm sống ở Sài Gòn tôi không cảm nhận được (nói đến đây lại thấy mình quê mùa) Ăn xong, cả nhóm chia tay nhau về, chúng tôi 3 người, lượn một vòng quanh nhà thờ Đức Bà, tuyệt đẹp!

Kết thúc 1 đêm vui vẻ lúc 2:16 phút sáng. Chủ nhật, 7h sáng tôi và một chị kéo nhau đi café. Sáng chủ nhật, uống café thật tuyệt, cảm giác hưng phấn của ngày cuối tuần. Share hình cho bà con coi nè, chụp nhiều lắm, nhưng post 1 tấm thôi, ai có nhu cầu coi thì liên hệ nhé. Ah, còn hình chụp ở bar thì tối quá, không post lên cho bà con coi dc, hehe, toàn hình chụp lén, người ta không cho chụp hình hay sao á ^^

Lần đầu tiên, sau 25 năm, biết được một nữa thế giới còn lại, khác với cái thế giới mình đang sống. Tôi không bàn đến chuyện tốt hay xấu, nhưng ở đó, tôi nhìn thấy được những góc con người mà ở ngoài tôi không bắt gặp, những ánh mắt, những nụ cười, nhưng cái suy tư trong âm nhạc xập xình…tất cả là một thế giới khác…

Monday March 16, 2009 - 09:29am (ICT) Permanent Link | 19 Comments

Add Diệp Còi's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 200 First | < Prev | Next > | Last