Nghe noi BLog 360 chuan bi chuyen sang Plus ha anh em?
Xem Blog Rim xong mà không comments là nhớp !(cho nên phải comments đó nghe)
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?sao mà quanh tôi chẳng còn nghe gì cả ngoài tiếng dế kêu ?giá như cho thời gian quay trở lại,giá như tôi chẳng làm gì có lỗi với em,giá như chỉ có 2 người cùng bước về phía trước…dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó chỉ có 2 ta…Tôi đã khóc nhiều,nhưng chưa bao giờ tôi thử khóc thật to và thật lớn,để mọi người biết rằng tôi đang buồn,lạnh và đáng sợ đến chừng nào ?...Tôi sợ mất em,tôi sợ rồi có 1 ngày nào đó trên con đường đi của chúng ta chỉ còn lại mình tôi mà thôi,tôi sợ em rời xa tôi chỉ vì những lời kể về tôi….tôi chỉ khóc 1 mình…để 1 mình tôi biết…để 1 mình tôi đau….từ bây giờ tôi sẽ tập khóc trước đám đông!!!để mọi người quan tâm tôi hơn…tôi sẽ khóc để được yêu thương…và rồi tôi lại cười…nhưng con trai có nên khóc không nhỉ? Có người bảo ! con trai khóc là con trai yếu đuối….vậy đấy !!!Nhưng dù ai nói gì về tôi thì xin em hay nhớ 1 điều…chưa bao giờ tôi làm chuyện gì mà có lỗi với em cả !xin em hãy tin tôi dù chỉ 1 lần !.....
Giá như Em là con mắt phải, Tôi là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Em là mặt trời và Tôi là biển rộng.
Giá như Tôi chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tich, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau
Từ trước tới giờ tôi chưa cảm thấy rung động trước 1 người con gái nào .Nhưng từ khi thấy em quen biết em ,ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi dường như đã cảm thấy trái tim mình trao gửi nơi em .Em biết không ? trong đời người có ai là không muốn có tình yêu ,đâu có ai là không muốn tìm cho mình một thứ tình cảm mà không có một trở ngại nào có thể pá vỡ được .Từ lâu tôi đã cố gắng đi tìm một nửa của mình .Đúng ! tôi đã cố gắng nhưng tôi vẫn mãi cô đơn .Trong giấc mơ tôi vẫn luôn mơ thấy một người con gái .Người con gái đó là cuộc sống ,là hạnh phúc là tương lai cuả tôi .Người đó đã trao cái thứ tình cảm mà tôi thường mong đợi .Tôi đã rất hạnh phúc ,nhưng khi tĩnh dậy tôi mới chợt ra rằng đó vẫn chỉ là một giấc mơ .Xung quanh tôi có rất nhiều bạn gái ,họ đối xử với tôi vẫn rất tốt ,thậm chí có người còn có ý trao gửi tình yêu cho tôi nhưng tôi không cho phép mình chấp nhận bởi tôi nào có yêu họ .Nhưng khi gặp em ,tôi thấy tim mình như sống trong mơ .Tôi vẫn luôn mong em sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho em luôn là thật lòng .Tôi muốn trao cái biển cả tình yêu này cho em .Em à ! tôi nói vậy ,tôi nghĩ vậy liệu tôi có quá đường đột không em .Tôi không muốn mình chỉ là một cơn gió ,Tôi muốn mình ,trái tim mình là một lâu đài ,một lâu đài tình yêu ,bền vững cho em trú ngụ,Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà em có thể đưa ra ,bởi tôi tin tình yêu của tôi ,của chúng ta sẽ bền lâu mãi mãi .Dẫu chúng mình chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian có thể nói là rất ngắn cho một tình yêu ,nhưng em biết không ? chính trong cái khoảnh khắc đó ,trong giây phút đó tôi vô tình không khoá cửa trái tim mình hình ảnh em đã đi vào trong đó vĩnh viển ở đó ,là nữ hoàng của trái tim tôi ...Entry gửi tặng em (T-T-D-T.)
Giá như Em là con mắt phải, Tôi là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả.
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Em là mặt trời và Tôi là biển rộng.
Giá như Tôi chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tich, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau
Từ trước tới giờ tôi chưa cảm thấy rung động trước 1 người con gái nào .Nhưng từ khi thấy em quen biết em ,ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi dường như đã cảm thấy trái tim mình trao gửi nơi em .Em biết không ? trong đời người có ai là không muốn có tình yêu ,đâu có ai là không muốn tìm cho mình một thứ tình cảm mà không có một trở ngại nào có thể pá vỡ được .Từ lâu tôi đã cố gắng đi tìm một nửa của mình .Đúng ! tôi đã cố gắng nhưng tôi vẫn mãi cô đơn .Trong giấc mơ tôi vẫn luôn mơ thấy một người con gái .Người con gái đó là cuộc sống ,là hạnh phúc là tương lai cuả tôi .Người đó đã trao cái thứ tình cảm mà tôi thường mong đợi .Tôi đã rất hạnh phúc ,nhưng khi tĩnh dậy tôi mới chợt ra rằng đó vẫn chỉ là một giấc mơ .Xung quanh tôi có rất nhiều bạn gái ,họ đối xử với tôi vẫn rất tốt ,thậm chí có người còn có ý trao gửi tình yêu cho tôi nhưng tôi không cho phép mình chấp nhận bởi tôi nào có yêu họ .Nhưng khi gặp em ,tôi thấy tim mình như sống trong mơ .Tôi vẫn luôn mong em sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho em luôn là thật lòng .Tôi muốn trao cái biển cả tình yêu này cho em .Em à ! tôi nói vậy ,tôi nghĩ vậy liệu tôi có quá đường đột không em .Tôi không muốn mình chỉ là một cơn gió ,Tôi muốn mình ,trái tim mình là một lâu đài ,một lâu đài tình yêu ,bền vững cho em trú ngụ,Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách mà em có thể đưa ra ,bởi tôi tin tình yêu của tôi ,của chúng ta sẽ bền lâu mãi mãi .Dẫu chúng mình chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian có thể nói là rất ngắn cho một tình yêu ,nhưng em biết không ? chính trong cái khoảnh khắc đó ,trong giây phút đó tôi vô tình không khoá cửa trái tim mình hình ảnh em đã đi vào trong đó vĩnh viển ở đó ,là nữ hoàng của trái tim tôi ...Entry gửi tặng em (T-T-D-T.)
Người phỏng vấn : Hello !
Rim :Anhôxêô!
Người phỏng vấn : What ? I do not understand !(Cái gì ?tôi không hiểu )
Rim : đm ngu thế ?xin chào tiếng Hàn Quốc đó !
Người phỏng vấn :Please speak english !(xin vui lòng nói tiếng Anh)
Rim : oh ! no no no !i can't speak english ! you can change people interviewed for me?( oh ! ko ko ko !tôi không thể nói được tiếng anh! bạn có thể thay người phỏng vấn dùm tôi được ko )
Người phỏng vấn(đã thay) :bạn hiểu thế nào về yêu ?
Rim : ah há !quá dễ...yêu là khổ ,không yêu là lỗ ,yêu nhầm chỗ, con tim lủng lỗ !con xin hết ạ !
Người phỏng vấn : ặc ặc ặc !bạn nghĩ sao về đồng tiền ?
Rim : Cái này thì quá đơn giản lunn !2 tờ 500 con xem như tờ 1 ngàn thôi ah !
Người phỏng vấn : (đcm thằng này nổ ghê rứa bây)Nếu bạn được đi nước ngoài thì bạn sẽ làm gì bên đó ?
Rim :(đm cái ni nghe thích ah này!)Nếu được đi thì qua đó con làm bồi bàn ,nhổ cỏ thuê,làm trai bao...miễn có lúa là được thôi ah !
Người phỏng vấn : Kinh tế nhà bạn thế nào ?
Rim : bà già bán bánh tiu ở chợ Ba Đông...Ông già chạy xe ôm !...2 thằng anh làm bảo kê ở Ngọc Anh...hết !
Người phỏng vấn : ok !tôi đã phóng vấn xong !cám ơn bạn về buổi phỏng vấn này nhé !hẹn gặp lại !
Rim : ok bye thì bye !anh tưởng anh là ai ?
Chuyện kể rằng thời PTTH có 1 đôi trai gái yêu nhau rất tha thiết ,trải qua biết bao nhiêu sóng gió thì tình cảm của họ ngày càng khắn khính hơn !Rồi 1 ngày nọ chàng trai phát hiện ra mình đã bị mắc phải 1 căn bệnh lạ .Ngồi nghĩ cho tương lai của cô gái thì chàng trai lại buồn !và mọi đêm chàng trai cứ ngồi thẩn ra !chỉ có 1 cách duy nhất là chàng trai phải là người ra đi,chỉ có thế mới đem lại hạnh phúc cho cô gái mà thôi !Ngày hôm sau khi 2 người gặp lại nhau ,chàng trai chỉ biết thờ ơ với cô gái !đằng sau sự thờ ơ đấy là những giọt nước mắt của chàng trai ,lúc buồn , lúc tuyệt vọng nhất thì chẳng ai chia sẻ với chàng trai!Cũng bắt đầu từ đây thì tình cảm của họ ngày càng nhạt nhẻo theo thời gian !Rồi 1 hôm cô gái đã phát hiện ra chàng trai đã có người khác mất rồi !và cô gái đã chịu bỏ cuộc.2 người xa nhau từ đó !Nhưng chẳng bao giờ cô gái biết được nổi khổ của chàng trai đâu ?Đúng thật là thượng đế chẳng bao giờ cho không ta 1 thứ gì đó !Ông cho rồi ông lại lấy !yêu nhau 1 thời mà xa nhau mãi mãi ! 1 tháng …2 tháng…Chàng trai và cô gái chẳng còn liên lạc gì với nhau , chẳng 1 tin nhắn , chẳng 1 lời hỏi thăm , chẳng 1 cú phone !Chuyện tình của họ đã chấm dứt từ đó !Nhớ thời học Phổ Thông !ôi sao nó đẹp quá nhỉ ?đợi chờ nhau lúc tan trường , cùng nhau ngắm biển đêm , cùng nhau đạp xe…Nhưng giờ còn đâu ? Vậy là mối tình của họ tựa như 1 lâu đài cát nguy nga và tráng lệ !Lúc triều buông thì lâu đài chỉ còn lại 1 đống cát vô hồn …Rồi mai đây cô gái cũng sẽ tìm được 1 ai đó yêu cô gái hơn chàng trai thôi !thay vì ta cố gắng cũng chẳng được gì đâu ?Rồi thời gian qua chàng trai đã biết là căn bệnh của mình chỉ là do tuổi phát triển chứ chẳng có gì cả…Nhưng chàng trai đã làm tổn thương cô gái !đã thật sự mất cô gái ấy rồi !Chúc cho ngọn gió của cô gái sớm tìm được bến đổ bình yên , còn chàng trai …chỉ biết ngóng theo sau chúc cho cô gái được hạnh phúc mà thôi !( Nhớ nhé ! nếu bạn là ai , bạn đang yêu,và được yêu thì hãy cố gắng trân trọng từng phút giây bên người ấy,đừng để khi vỡ lỡ rồi thì hối hận cũng không kịp đâu nhé)
--Theo Thanh Huyền--