....theme: phi công trẻ lái máy bay bà dzà^^...
blog-công cụ chia sẽ những suy nghĩ, tư duy về cuộc sống-It's no secret-làm bạn thân tui đi, sẽ hiểu thế nào là secret
Ngay em danh 2 chu "ngo nhan", a da hut hang biet chung nao, chang hieu sao em lai lam nhu vay. Va vi 1 chut ton thuong, a da noi 2 tieng chia tay, de sau do la ca quang ngay met moi, buon chan. Du a co niu keo di chang nua, cung chang duoc nhu luc ban dau. Minh wen nhau, den voi nhau va yeu nhau (chi minh anh yeu???) nhanh qua phai khg em. Cai dzi mau den thi de di, nhung ki uc va nhung ton thuong ma no gay ra thi van cu deo bam dai dang. ...
Anh da yeu em, yeu chan thanh, em cung la moi tinh dau cua anh, em biet khg??Em va anh da cho nhau nhung giay phut that em dep. Va e lam a cang dau long hon, khi em noi nhung ngay song ben anh that hanh phuc. Em a, a van la a cua e, co mat li tri ma den gap e ngay cuoi cung, van la anh cua e, den chi de nghe e noi 1 cau "e khg yeu a" , ket thuc nhu cái mo dau em noi yeu anh ma thoi. ...
Co bao h em mo lai tung dong tn a gui e khg??? Co khi nao e nhan ra cau noi" du khg yeu anh cung dung roi xa a nhe "cua anh khg??? E co thay duoc bao nhieu chu yeu em dzanh cho a khg??? E co nhan ra bao uoc mo, bao du dinh ma anh va em cung ve ra hay khg??? Hay day chi la mot cuoc choi, va a la nguoi bi game over truoc em??? Mot tuan yeu nhau, haha, nhieu nguoi se cuoi va noi a trung gio do e. Nhung em a, a van noi voi e la a yeu em, den h van vay...
Du sao thi moi chieng cung da ket thuc, e cung sap bay di roi. Giu lai cho nhau nhung ki niem em dep em nhe. NHo loi em hua voi anh, mai mai khg bao h quen nhau- chuc em binh an va tim duoc hanh phuc
(anh chang bao zo gian em dau, vi a da the nhu vay roi, em nho khg???)

...Một ngày tôi ngoảnh đầu nhìn lại, chợt giựt mình và nghe lòng chùn xuống, khi thấy cha mẹ mình đã già thật rồi. Con cái cứ thế lớn lên, như cây cao bám đời vững chải, mà chẳng bao giờ phát hiện cha mẹ mình là gốc già chắn gió cho con...
....Một ngày mẹ nói tôi mẹ thấy tóc mẹ bạc, tôi nói đùa rằng mẹ cứ để vậy đi, cho thấy phong độ người già. Rồi sau này tóc mẹ bạc trắng ,tôi thấy màu thời gian "bạc" tới mức nào...
....Một ngày bạn gái hỏi tôi ba mẹ anh bao nhiêu tuổi. Tôi vẫn vô tâm nghĩ cha mẹ vẫn còn như ngày xưa, thời đó đôi vòng tay thiệt rộng để ôm tôi vào lòng , hôn vào trán tôi mà không phải nhón gót...
....Có 1 ngày nào đó, tôi sẽ đi xa, cha mẹ vẫy chào tiễn biệt, mang theo 1 niềm hy vọng lớn lao, mà khi ngoảnh đầu lại là 1 khoảng trời buồn trống rỗng. Tôi biết đó chứ. Rồi 1 ngày nào đó tôi trở về, nhìn thấy cha mẹ mình tóc trắng như mây, điều đó có níu chân tôi lại???....Ừa con sẽ cố gắng đi, vì gia đình nhỏ của con quan trọng không kém gia đình này....Một ngày như ngày hôm nay, chẳng thề tự lừa mình "tôi vẫn phải tin, mẹ đang còn trẻ" nữa....
....Con mừng tuổi mẹ, 50 chẳng thể là xuân xanh.....
...Một món quà nhỏ tặng các bạn nhân dịp cuối năm, chúc mọi người bình yên và ấm áp...
...Trời cuối năm rét đậm, gió lạnh lùa vào từng ngách phố, và những con người đứng ở đây đang có chung 1 cảm xúc-lạnh, mệt mỏi và...cô đơn. Riêng em thì được thưởng thêm từ ...đói. Con đường này, mọi đêm vẫn nhộn nhịp "người mua kẻ bán", nhưng hôm nay vắng lặng quá...vài đốm khỏi thuốc khg đủ làm đôi môi đỏ bớt run, và gương mặt trắng bệch cũng chẳng thể biết vì phấn hay vì lạnh.....Cuối năm mà, người ta có thể đang trên một chuyến xe nào đó, chở theo niềm hy vọng nhỏ nhoi nơi quê nhà, hay giành những giây phút ấm áp bên nhau, và cũng có thể như người đàn ông bán bánh giò, cố chạy thiệt lẹ để kịp đưa ông Táo về trời, à, vô tình cán qua cái đói của cô gái này-váy ngắn,giày cao gót, tiếng gọi trôi tuột trong đêm....
....Biết nói sao ta, con phải tăng ca cho kịp xuất hàng cuối năm, nhưng chắc người ta trả tiền sau má à, nói dzậy thì phũ phàng quá....phải cố để má có cái mâm cúng Phật, không biết Phật có vui vì mâm cúng có mùi trần tục hay hông, nhưng chắc chắn sẽ thấy má mỉm cười....tự nhiên lại thấy cay cay, chắc không phải khóc đâu, trời lạnh mà mắt ai không cay,... ước dzì ...Bụt hiện ra,trong lúc này, hix......có vài đóm đỏ hiện ra sau đôi mắt ướt, xa xa cuối đường, ánh đèn le lói trong đêm, lại gần hơn nữa còn thấy mấy cái bánh ú và nải chuối Sứ, Bụt hiện ra ...trong khung hình, và có 1 bà già đang ngủ gục...
...thiệt dzô dziên hết sức, nhưng đói quá đi không nỗi rồi, móc tờ 10 ngàn ra....cô ơi con....ngước lên nhìn, chớp chớp mắt, mặt biến sắc, giọng cằn nhằn.."chưa cháy hết nửa cây nhang", rồi xách cái ghế tete vào nhả, không trả lời......muốn khóc quá, làm dzì bây dzờ, trộm hả???Phật bẻ lọi tay à, mà đứng nhìn quài thì nước miếng nó cũng khô queo...trời càng lúc càng lạnh, em lập cập lấy trong túi áo 1 cái hộp quẹt....quẹt lần thứ nhất, cái bàn thờ Phật hiện ra, quẹt lần thứ hai, thấy má đang mỉm cười, quẹt lần thứ ba, mong là sẽ thấy ...mấy cái bánh ú....tạch, tạch, tạch.."xui cho Lan", hết gas rồi, lần này thì khóc thiệt...
....có tiếng gọi,"có độ, lẹ lên, 1 tiếng thôi à, để "nó" kịp bay ra ăn Tết", em run rẩy lên xe nhỏ bạn, mắt ngoái nhìn dĩa bánh, đói mà làm ăn dzì nỗi...bà già quay ra, nhìn theo em, chần chừ 1 lát rồi lấy tay...bẻ vài trái chuối với mấy cái bánh ú ,"tao định cúng xong cũng cho tụi bây, nhưng cái điệu này phải làm chuyện thất đức rồi..."...chẳng biết có phải chuyện thất đức hay không, nhưng hình như tại đây, nơi này, "tôi" thấy dường như đang có hào quang- Phật mỉm cười...
P/s: bạn có tin, cô gái này đã gặp Phật khg???![]()
Ngày xưa, trong khu rừng huyền thoại, một con hồ ly trắng vì mãi đuổi theo đôi bướm đẹp, nên lạc ra địa giới loài người. Vừa lúc đó có 2 người đàn ông đi tới, nó vô cùng hoảng sợ, vội núp vào bụi cây. Ở đó, 2 người đàn ông trò chuyện với nhau:
-Dạo nảy mấy con cáo lộng hảnh quá, chắc phải tổ chức 1 cuộc đi săn, dziệt hết bọn này, cái dzống nham hiểm, độc ác lại ham ăn. Bao nhiêu gà trong làng bị chúng làm cỏ gần hết rồi.
-Tao nghe nói gần đây có 1 con cáo trắng rất đẹp, nhưng khôn ngoan xảo quyệt lắm. Tim của nó có thể giúp người ta khỏe mạnh vượt qua bệnh tật....vợ tao bị bệnh đã 3 năm rồi, tao sợ năm nay cô ấy không qua khỏi...
-Ừ, mẹ tao cũng già rồi, sợ bà ấy không qua nỗi mùa đông này, may ra có trái tim của loài cáo tuyết đó...
Hai người bạn ngồi tâm sự với nhau những chuyện buồn vui, tình cảm trong gia đình, rồi bỏ về khi thấy trời nhá nhem tối.Ở trong bụi rặm, hồ ly con bần thần một lúc rồi nó lủi thủi tìm đường về lại hang của mình. Đêm hôm đó, nó đem thắc mắc của mình ra hỏi mẹ;
-Mẹ ơi, loài hồ ly chúng ta là lòai độc các nham hiểm , còn loài người lại hiền lành tốt bụng hở mẹ???
-Con à, vì loài người mạnh mẽ, họ thông minh biết tạo ra của cải vật chất, họ thống trị muôn loài nên có điều kiện phát triển mình. Chúng ta không thể làm ra của cải, nên chúng ta bị họ gán cho 2 chữ nham hiểm vì sử dụng trí thông minh để lấy cắp thức ăn. Qui cho cùng cũng chỉ là vì sinh tồn mà vậy thôi. Còn nói con người nhân hậu hoàn toàn thì khg đúng, ít có ai thật sự có TRÁI TIM CON NGƯỜI lắm con à.
-Vậy con vẫn muốn làm người hơn...
Hồ ly mẹ thở dài không nói gì, khi thấy ánh mắt quyết tâm của con. Rồi sau nhiều năm tu tiên, cuối cùng hồ ly con cũng có thể thành người. Ngày nó rời mẹ ra đi, hồ ly mẹ chỉ khóc và nói:
-Con à, khi con thành người thì con sẽ không thể trở về kiếp hồ ly dc nữa, gắng mà có được trái tim loài người nha con. Rồi con sẽ thấy NGƯỜI VÀ HỒ LY THÌ CŨNG NHƯ NHAU MÀ THÔI...
Cáo con nhìn mẹ lần cuối, ngậm chiếc lá biến thành 1 thiếu nữ đẹp tuyệt trần, rồi bỏ rừng vảo làng. ..Mấy năm sau nó cũng lấy chồng là một anh nông phu. Nó tự hứa sẽ không sát sanh và an lòng sống hạnh phúc bên người chồng chỉ biết cày cấy...
Một ngày kia, khi thức dậy thì thấy chồng mình đã ra khỏi nhà,nó đâu biết rằng anh ta theo mấy người bạn đi săn trong rừng. Chiều tối, người chồng trở về hớn hở với thành quả cho lần đi săn của mình: bộ da của loài cáo tuyết cho người vợ trong mùa đông giá rét...
Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, người vợ đau đớn ôm bộ lông cáo chạy một mạch vào rừng, mải miết, mải miết....Rồi hằng đêm, ngưởi ta chỉ nghe thây tiếng khóc thê lương của 1 người con gái, xen lẫn trong tiếng tru loài cáo.
Con hồ ly con năm nào, dzờ chỉ biết lang thang thui thủi cô đơn trong rừng, nó khg thể về lại gia đình với ám ảnh về người mẹ mới chết, cũng không thể quay lại đời sống hồ ly...nó hoàn toàn bế tắc....cho đến ngày kia có 1 người chồng đi tìm người vợ điên của mình, và anh ta thấy trong rừng, một con hồ ly trắng xinh đẹp, lồng ngực bị cào nát, để lộ ra ....MỘT TRÁI TIM NGƯỜI ...còn nhỏ máu...
"Bạn đọc nó khi bạn thấy thoải mái, vì chỉ lúc đó bạn mới khg buộc miệng...chửi tui ...khác thường(bình thường thì cái miệng nó... nhếch lên 1 nửa)
.
....Bữa nay lại mưa, mưa cũng có cái thú của mưa, vì tui không phải mắc công đàn hát, trời cũng đỡ nóng nực hơn. Nhưng khổ một cái, ai cũng lo nháo nhào chạy tránh mưa, đâu ai chịu dừng lại cho cắc bạc nào đâu, lại còn cái bịnh mù, nên tui đành ngồi lại ngay giữa vòng xoay, khg trốn đi đâu được, lâu lâu lại thấy hơi ngộp nước vì một chiếc xe nào đó dzô tình chạy bắn dzô mặt.Cũng phải tội, không phải tụi nó dzô tâm , mà do... tui mù nên khg biết tránh, anh đừng chửi tụi nó làm dzì....
....Có 1 thắc mắc mà ai cũng hỏi, là tui mù mà sao trưa thấy ở Cộng HÒa, chiều lại dạt dzìa Thị Nghè phải hông???Mù mà sao ra giữa đường hát được, đi cho xe nó cáng...chết mẹ hay sao(cười hahaha). Ừa, tui làm dziệc có bang có hội đàng hoàng, cũng có người đưa kẻ rướt chứ. Tui kể anh nghe, chiệng buồn hết sức...
...Tui ở dưới Cam Ranh, dưới đó có bão, thằng hàng xóm thấy nhà tui nghèo, lại toàn con nít, tui lại già cả không ai chăm sóc, nên nó đưa lên đây, ngày 2 bữa ăn, không xin đủ thì khỏi có bữa nào, nó nói khi nào tui xin đủ chi phí đưa lên đây thì nó thả cho tui "làm ăn riêng", mà khổ một cái tui bị mù sao thấy được tiền, nên cứ quài quài mà cũng chưa kiếm đủ. Thôi kệ, có ăn mà sống là được rồi. Lúc mới lên đây, tui biết đàn biết hát, mấy bữa đầu "sung" lắm, đàn hát nguyên ngày, nhưng người ta có cho cái dzì đâu, sau này tui mới nghiệm ra, lúc tui đói rã họng, giọng hát thều thào, người rũ ra như cái xác thì người ta lại thương tình cho nhiều. Ngẫm nghĩ người đời cũng biết nhìn ghê...Cứ như dzậy ngày qua ngày, nói chung cuộc sống cũng "đầy đủ" hơn dưới quê. Cho tới 1 bữa kia, người ta "hốt" nó(nó là thằng hàng xóm đó). Chời đất ơi, tui năn nỉ quá chời kiêu thả nó ra đi, mà người ta cứ cười hỏi quê tui ở đâu để đưa dzìa. Nó bị phạt cái tội gần gần dzới buôn người. Nhưng mà tui thì nghĩ đâu phải, ủa khg ai nuôi tui, nó còn có cho tui ăn mà sao nói nó xấu, mấy anh mới xấu, mấy anh đưa tui dzìa quê rồi.....cạp đất ăn hay sao...Dậy mà cuối cùng tui cũng bị quăng dzìa nhà mình, dzìa cái xó xỉn nghèo nàn, để tui mắc công thiếu tiếp người ta 1 khoảng tiền xin lên đây lại...
Dzờ thì cũng đỡ rồi, tui kiếm ra được một bà già, bả cụt 2 chân chứ không có mù, nên tui đàn bả hát, kiếm sống qua ngày. Chứ tui mù đi xin ăn một mình, người ta bố thí cho 500 mà tưởng 1000, ra mua ổ bánh mì không còn bị chửi cho chớ dzỡn...Nghĩ cũng hay hen chú, trời đâu có phụ một ai, ai cũng có thể sống,-kể cả người mù...
..Đèn đêm rọi xuống mặt đường loan loáng, màu vàng này có khi người ta còn lầm tưởng dzới ánh đèn sân khấu đó chớ, hát giữa ánh đèn này, cũng có cảm hứng nghệ sĩ lắm , khác cái là không nghe tiếng vỗ tay thôi,à, mà nói vậy chi, có thấy được dzì đâu ta???...