This is what I really wanna show you how I feel... Every songs has its own meaning.
Sau mấy hum nghỉ ngơi bù cho lúc chuẩn bị tốt nghiệp giờ mới viết một cái entry đánh dấu mình đã tốt nghiệp. 360 sắp đóng cửa chả mún vít lắm nhưng thôi kệ,
. Mong chờ mãi cái ngày này cuối cùng rồi nó cũng đến và mình cũng đã vượt qua suôn sẻ, hii!!!
Con đường ấy còn dài lắm, biết đến bao giờ mới tới nơi? Vậy mà đã có lúc thấy nản lòng, vì những lý do không đâu. Có những lúc thấy trống rỗng, chẳng biết là mình muốn gì, cần gì? Tự nhìn nhận lại bản thân và thấy còn nhiều thiếu sót, nhiều sai lầm ngớ ngẩn, thấy có lỗi với nhiều người, và thấy buồn...
...Và nhiều lúc ... thấy muốn buông xuôi...
Nhưng ... vì một lời hứa, lại phải cố gắng, gồng mình lên, để bước tiếp...
Thank God I found you!
Một ngày cuối tuần mát giời, tớ một mình xách ba lô bắt xe buýt đi thẳng lên Sóc Sơn, mục đích chính là picnic với ai đó, mục đích phụ là đi ngắm cảnh và chụp ảnh:
May quá vừa đến nơi thì trời mưa, ngồi đợi mãi rùi mưa cũng ngớt, thế là chưa kịp đợi tạnh hẳn, 2 đứa đã rủ nhau lên đỉnh đồi thông để ...ăn (vì lúc đó đói quá rồi). Đường thì trơn, lại dốc, nhưng rồi đoạn đường leo đồi đầy "khó khăn và gian nan" cũng đã vượt qua:
Khung cảnh thật đẹp, thơ mộng và lãng mạn:
Tranh thủ:
ăn uống no nê rồi thì trèo trộm lên chòi quan sát của kiểm lâm chơi:
Sau đó là đi lên chùa Non Nước:
Vì sức khỏe có hạn nên k leo lên đến tận đỉnh núi được, dưng mà vẫn lên được đến chùa đã là thích lắm rùi! ^^ (Mà sao toàn thấy ảnh mình thế nhờ???)