cả Blog cũng sắp out rùi,huhu,k biết dùng Plus,làm sao đây
Nhà mình luôn ấm áp vì có nụ cười của con!


May ngay nghi sao ma ngan ngui,nhung ma vui.Am ap vi o ben gia dinh,danh ta la den noi ve den Hn buon ngu ru ruoi!Hoi tiec vi mung 2 da phai ve vi phai di lam va mung 3co lich truc ,ki nghi chua ket thuc da nghi den chuyen se co 1 ki nghi tiep theo
Chup rat nhieu anh,post tam tam anh len show hang truoc vay



Chưa bao giờ thấm thía điều đó hơn lúc này,khi mà trong lúc tôi phải trải qua những giờ phút khó khăn,thậm chí kinh khủng,khi tôi kiệt sức và nghĩ rằng mình không thể vượt qua,gia đình tôi,bố mẹ,các em,và bạn bè,cho dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra,xảy ra thế nào,họ vẫn nói:tớ ủng hộ cậu….tôi tin bà quyết định đúng….
Một lời cảm ơn sẽ là thừa,càng thừa hơn nếu tôi liệt kê ra đây những người tôi cần cám ơn.Nhưng tôi đã bước qua 1 ranh giới,thực sự bước qua và thấy mình thanh thản.Một cách thật lòng,tôi tin những gì mình đã quyết định là đúng.Tôi có quá nhiều việc phải làm,và quan trọng hơn,cái gì mất đi rồi sẽ không thể lấy lại.Điều tôi sợ nhất là sự cô đơn sẽ không bao giờ xảy đến.Có nhiều người yêu quý tôi biết bao nhiêu…
Tôi bắt đầu cảm thấy mình như được trở lại thời con gái,đi làm,có những phút giây sống cho mình,không quá lo toan,không vướng bận.Nhìn lại tất cả,tôi có thể mỉm cười,không giận dữ,không oán hận.Tôi đã sống hết mình,đã yêu hết lòng,đã làm tất cả những gì có thể.Giờ đây tôi còn hạnh phúc hơn những năm tháng trước,vì khi trở về nhà,tôi được ôm con trai tôi vào lòng,được thấy nó cười,nó hôn tôi chụt vào má.Tôi thấy mình đã có đủ những gì mà 1 người đàn bà mong ước,thậm chí là có quá nhiều,tôi không mong mỏi gì nữa.Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi,bạn bè cũng ở bên tôi đủ để tôi thấy mình có thừa tình yêu thương.Những song gió của tôi đã qua,và tôi thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Gần 3 năm qua,đến giờ tôi mới thấy cuộc đời mình lại tươi đẹp đến thế.Không mong gì hơn….
Tôi đang rất vui và đầy năng lượng cho những ngày sắp tới!
Đừng hỏi tôi những chuyện đã qua,hãy hỏi tôi về tương lai,vì tôi thích nhìn về phía trước hơn,với lại,vì tôi biết,đằng sau mình luôn có những người đủ yêu thương.....