This morning, I woke up late. It's a little cold outside. Nobody home. I feel great so!
Buổi sáng, mở tờ báo ra cứ đọc đi đọc lại miết cái tin đó. “Nhà báo Minh Phong – Báo Sài Gòn Giải Phóng bị hành hung”. Tôi ngồi trong quán café vỉa hè, ngó cái mặt nó sưng chù vù in trên báo. Ngó cho tới khi nhòe mắt.
Buổi trưa, tôi nằm một mình, mở ví ra lấy cái thẻ nhà báo đọc đi đọc lại miết khoản 1 điều 15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật báo chí in trên đó. Nhà báo có những quyền sau đây: “Được pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.
Tôi ngó cái mặt nó sưng chù vù in trên báo rồi ngó cái “luật”. Ngó miết cho tới khi nhòe mắt!
7h30 sáng hôm qua 1.9, Minh Phong – phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng thường trú tại Quảng Bình đi ăn sáng tại quán cháo luơn. Tên Trần Sĩ Huân – Giám đốc Công ty TNHH Hưng Phát có địa chỉ tại thành phố Đồng Hới bước vào tới thẳng bàn Minh Phong đang ngồi hất hàm hỏi: “ Mày có phải là phóng viên báo SGGP, viết bài về vụ xây dựng cây xăng trái phép trong rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hay không?”. Minh Phong vừa gật đầu thì ăn ngay mấy quả đấm vào mặt. Nó lên xe bỏ đi sau khi ném lại vài câu đe dọa!
Buổi trưa cùng ngày, Minh Phong đến lại quán cháo lươn nhờ mấy người làm chứng, ngay lúc đó tên Huân xuất hiện, chạy xuống nhà bếp của quán lấy một con dao phay rượt Minh Phong chạy. Phong chạy vào nhà người quen, nó dùng xe hơi biển số 73L 6229 rượt theo định cán… Phong chạy vào trụ sở công an phường kêu cứu…
Tôi nhớ miết thằng Minh Phong. Nó học cùng trường, sau gần chục khóa. Mỗi lần đi công tác Quảng Bình, không điện cho nó mà nó biết được làm chi nó cũng dỗi hờn. “Anh khinh em không có rượu à?”. Mỗi khi say lên, nó nói toàn tiếng “bọ” không nghe nổi. Nó tâm huyết nghề nghiệp, nó nói chuyện nghề, chuyện ba nó, mạ nó… tới lúc ôm vai nói: “Anh, em say rồi!”.
Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt nhà báo bị hành hung. Từ cú đấm của con rễ bà Tư Hường vào mặt phóng viên Minh Quốc cho tới việc đâm nhà báo Xuân Đương báo Khánh Hòa ngay trước cửa tòa soạn rồi tới Minh Phong….
Buổi trưa, coi chán mấy cái tin, mấy cái luật tôi điện cho anh Tâm Phùng, người viết tin về Minh Phong. Tâm Phùng nói: Anh em làm báo ở đấy chừ sợ lắm! Nghe toàn mùi thuốc súng! Nó phải có tiền, phải quen thân với ai nó mới dám lộng quyền. May mà cái vụ cơm tù, anh, em và thằng Minh Phong đi làm trước. Bữa ni mà ra nó thịt liền….
Cái đó ở trên quê tôi gọi là “Nước lụt cho nhảy bàn thờ”.
Hôm qua, đi uống trà, thằng Trần Quế Sơn cứ nói: “ Mi chừ mà đi học lớp đạo diễn thì hay lắm. Đạo diễn khỏe hơn nghề báo”. Tôi hỏi tại sao lại phải đạo diễn thì nó không nói…
Cám ơn vì giọng chị thật to và khỏe. Cám ơn vì chị đã sáng tác ra một giai điệu quá sôi động và ngọt ngào là Sweet Surrender. Nhờ vậy mà hôm nay, em đã giải cứu thành công em Dopod bị "giam cầm" và thoát khỏi cơn ác mộng: mất chiếc điện thoại thứ 2 trong vòng 1 tháng!
Chuyện là trưa nay tớ vào Tháp Hà Nội, cảm tử lao vào đám đông đang điên cuồng lùng áo rét diện Tết trong Tolia Shop. Tớ cũng hy vọng kiếm chác được một em áo dạ ngắn xinh xắn hoặc một em lông vũ kiên cố. Nhưng nỗ lực không thành, dù sống sót chui ra nhưng tớ mất khá nhiều kalo. Tớ quyết định ghé vào Papa Joes làm một ly Chocolate Mousse ưa thích.
Trong khi nhấm nháp sô cô la tan chảy, tớ rút em Dopod kiêu hãnh đặt lên bàn để nhắn tin. Không nghĩ tới việc chỉ 15 phút nữa thôi, với bệnh đãng trí mãn tính, tớ sẽ để lại em sau khi đứng dậy cài áo khoác và tung tăng ra cửa, mừng rỡ vì ăn gian được 2K gửi xe của mấy anh trông xe Highland.
Vào đúng phút thứ 15 định mệnh (1) ấy, tớ hùng dũng đứng trước cổng Hanoi Tower, đút tay vào túi lấy vé xe và thấy trống vắng vô cùng. Em Dopod vẫn ở lại trên bàn cafe.
Ba chân bốn cẳng tớ lao trở lại Papa Joes. Chiếc bàn trống không. Và khi tớ đầy hy vọng hỏi xem liệu có ai phát hiện ra một em Dopod bị bỏ quên thì các chị nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.
Một chị bảo: "Không có đâu em. Em xem có để quên ở đâu không chứ nếu ở đây thì chắc chắn bọn chị đã giữ lại cho em".
Một chị tiếp lời: "Có lần khách quên cả túi laptop mà hôm sau đến tìm, bọn chị trao trả nguyên vẹn".
Một chị khác, hình như là chị thu tiền ở bàn tớ thì nghiêm mặt nhớ ra điều gì: "Lúc nãy em đi cùng một anh đúng không? Chị thấy anh í đứng mãi ở bàn em. Ơ thế không phải bạn trai em à?"
Chị quản lý nhảy vào: "Đấy, âm mưu đấy. Chính là âm mưu đấy. Lần sau mọi người phải cảnh giác nghe chưa".
Thế là 90%, tớ đã mất máy rồi. Tớ chỉ còn nước gọi nhờ điện thoại ở đó vào máy tớ xem động tĩnh thế nào. Và rồi chuông đổ đều, đổ đều nhưng không ai bắt máy. Tớ gọi 3 lần, 5 lần, rồi 7 lần, kết quả vẫn tương tự. Chuông luôn đổ đến hồi cuối cùng.
Nghĩ lại chiếc máy vừa mới mua hơn 4tr, còn mới tinh (bảo hành đàng hoàng), tớ không đành lòng bèn chọn nốt chiêu xin chuộc. Tớ mượn điện thoại di động của một nhân viên trong quán để nhắn tin cho kẻ "thủ ác". Tất cả ngần ngừ, mãi rồi một người cũng cho tớ mượn. Tớ nhắn vào máy mình một tin nhắn nội dung như sau: "Làm ơn cho mình chuộc lại chiếc máy. Bây giờ mình sẽ gọi lại, làm ơn nhấc máy". Đợi tin gửi được 5 giây, tớ lại dùng máy ở quán gọi lại. Chuông vẫn đổ và không ai bắt máy. Đúng lúc đó tớ thấy một người đàn ông trông... gian gian cầm mũ bảo hiểm chậm rãi lướt qua và nhìn tớ chằm chằm. Hay đấy chính là người đang giữ máy tớ. Nhưng biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ lại chạy ra hỏi: "Chú có phải là người vừa lấy điện thoại của cháu không ạ?". Nếu muốn cho chuộc thì chắc chắn ông ta sẽ bắt máy chứ!
Người đàn ông đã rời khỏi đó mà vẫn ko có ai bắt máy. Tớ kiên trì gọi lại lần nữa. Lúc này mọi người bắt đầu nhìn tớ ái ngại và 1 nhân viên bước lại bảo tớ: "Chị ơi, trưa rồi, chúng em còn phải nghỉ nữa!". Tuyệt vọng tràn trề, tớ xin gọi nốt số cuối cùng cho tổng đài để cắt chiều gọi đi.
Thất thểu bước ra. Gần đến cổng, tớ nghĩ lại, hay là cứ thử quay vào tìm lại người đàn ông khả nghi khi nãy, cứ liều hỏi thử ông ta xem sao.
Và tớ quay lại, lại đi qua Papa Joes. Chợt tớ nghe thấy một giai điệu quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Sau 2 giây, não bộ xử lý và trả lời tớ: Sweet Surrender, nhạc chuông điện thoại đấy!! Tớ lao về phía âm thanh định mệnh (2) đấy. Tiếng nhạc to dần và đầu mối đây rồi: một chiếc bể cạn chứa đầy sỏi dùng làm chi tiết trang trí ngay bên ngoài... Papa Joe.
Ôi, tớ không tin nổi vào mắt mình nữa. Là em Dopod thân yêu của tớ đang "tỏa sáng". Và tiếng nhạc dừng hẳn báo Missed Call. Vị cứu tinh nào có số điện thoại 049438654 cho tớ gửi lời cám ơn vô cùng thống thiết!
Trong lúc vui sướng điên cuồng, tớ vòng ra mặt trước Papa Joe và sung sướng báo tin cho tất cả là tớ đã tìm ra máy. "Nó" đã giấu trong cái hang đựng sỏi ngay bên cạnh quán (trời, sao tớ lại dùng từ "hang" nhỉ?!). Và "cám ơn tất cả mọi người". Tất cả mọi người trong quán nhìn tớ sửng sốt, đến nỗi chẳng ai cười cả.
Và 30 giây sau, khi bộ não của tớ đã tiêu thụ xong lượng hưng phấn sinh ra, tớ dần dần hiểu ra câu chuyện. Chẳng có "kẻ ác" nào hối hận vì lời cầu xin thảm thương mà giấu máy ở đó, tạo cơ hội cho tớ tìm ra hết. Chính là một nhân viên trong quán, nếu không phải là tất cả cùng thông đồng, giấu tạm máy đó của tớ vì sợ khi tớ gọi từ máy cố định ở quán, chuông đổ và tớ sẽ phát hiện ra. Vì tớ trở lại tìm máy quá nhanh nên khi đó họ còn chưa kịp tắt chuông (hoặc đã thử mà không biết tắt ở đâu). Ai mà ngờ được tớ lại quay lại lần thứ 2, và đúng lúc tớ đang tha thần tại hiện trường, lại có một cuộc gọi đến!
Thôi mặc kệ, dù sao cũng tìm lại được máy rùi! Mà nếu đúng là có 1 đứa ở đó âm thầm lấy máy của tớ giấu đi thật thì bây giờ cũng đã bị cả hội đoán ra. Theo tớ, nếu ko phải là "âm mưu tập thể" thì đó chính là đứa đã bảo: "Có 1 anh cứ đứng cạnh bàn chị..."-> đánh lạc hướng chứ còn gì nữa!
Đúng là siêu may! Trời thế là vẫn còn thương tớ! Giờ thì chuẩn bị ra Viettel xin mở lại chiều gọi!
Hôm nay sinh nhật Bác, hai đứa lại lúi húi hẹn hò, dắt nhau đến nhà Bác. Vẫn là những bông hồng vàng của Pautopxki ba bác cháu yêu thích. Vẫn là bánh kẹo và tách nước ấm cho tiệc sinh nhật mùa đông. Và Bác, trong tấm ảnh thờ.
Đúng ngày tiễn Bác, cháu không thể đứng dậy bởi một chứng bệnh lần đầu tiên gặp phải: rối loạn tuần hoàn não. Tại sao lại đúng vào ngày hôm đó. Cháu nghĩ mãi, hay là bởi vì Bác biết cháu không thể ở đó, không thể đối mặt. Để hình ảnh cuối cùng của Bác trong cháu là nụ hôn ấm áp vào trán trong lần gặp cuối cùng.
Lần thứ hai trở lại căn phòng của Bác kể từ khi Bác đi. Nhưng lần này mới "là thực", khi cuộc sống đã bình thường trở lại, căn nhà đã ấm áp trở lại mà-không-có-Bác.
Hôm nay cháu mới biết, mọi người đã nói về Bác trong bài điếu văn: "Một tâm hồn ngây thơ trong một trái tim từng trải".
Phải rồi, đó là ông nhà thơ bị mất đi cây lan quý, đã treo lên vườn cây một tấm biển viết tay: "Ăn trộm cây là rất xấu". Để rồi sáng hôm sau ngỡ ngàng khi bọn trộm "không biết hối cải" đã dọn sạch vườn cây.
Đó là người khám phá ra chân lý: trong cuộc sống có hai điều dịu ngọt ở lại dài lâu: những giấc mơ đẹp và những ký ức đẹp. Nhưng giấc mơ đẹp thì kén chọn và tìm đến hú họa. Còn ký ức đẹp mình có thể tự tạo ra. Thế nên Bác có hẹn với ba cô cháu gái ở ở bến xe buýt Bờ Hồ. Trong một buổi sáng chủ nhật mùa xuân nắng ấm, đi dạo, trò chuyện, thưởng thức món mỳ vằn thắn và chụp ảnh.
Đó là người thầy vĩ đại nhất mà những người học trò từng gặp: người dạy bạn khám phá cảm xúc của bản thân mình, chuyển hóa chúng thành ngôn ngữ và màu sắc. Và trên tất cả, dạy bạn yêu thương một cách tự nhiên, tìm thấy những điều tốt lành trong những điều tưởng như tồi tệ nhất, dạy bạn làm một người tốt theo cách của riêng mình.
Đó là người mà dù bạn chỉ còn gặp lại trong những tấm ảnh, nhưng biết rất rõ rằng người ấy đang đi cùng mình đến hết cuộc đời.
Như một người bạn lớn.
Nghe chuyện của Vân (*), tôi nhớ tới cô bé ni cô người Long An. Em í cũng tầm 17 tuổi, tên tu hành sư thầy đặt cho là Nhuận Lộc. Năm 8 tuổi, mẹ dắt cô bé vào chùa và cho ở đó chơi dặn: "Nếu thích thì con ở lại, nếu không mẹ lên đón về!". Không rõ vì nhà nghèo, đông con hay vì người miền Nam suy nghĩ hồn hậu, giản dị. Và cô bé 8 tuổi ham vui đã chọn ở lại chùa rồi xuống tóc đi tu.
Điều thú vị là các ni cô ở trong chùa cũng đọc Hoa Học Trò. Em đọc được báo tôi tổ chức cuộc thi Eureka, những sản phẩm sáng tạo của học sinh bèn gửi dự thi bản thiết kế chiếc tủ sách làm từ hai chiếc thùng các-tông. Và em đạt giải khuyến khích, quỹ rủng rỉnh, mọi người trong ban quyết định mời tất cả các em, dù xa đến đâu, ra tận nơi nhận giải.
Và em rụt rè xin sư thầy cho một mình ra Thủ đô với lộ trình: xe khách lên Sài Gòn rồi đón tàu ra Hà Nội. À quên, cùng với chiếc tủ giấy bằng bìa các-tông xinh xắn
.
5h sáng một ngày mùa đông, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Nhuận Lộc đã có mặt ở ga Hà Nội. May mà tôi đã kịp dặn em ngoài Bắc đang đông nên em đã chuẩn bị tất và chiếc áo len mỏng. Vẫn không xi nhê với cái rét buổi sáng, đến nỗi bác xe ôm cũng phải xót xa. Tôi mang theo áo khoác dạ, mũ len, găng tay để em đóng bộ.
Vốn không thích có người lạ ở trong nhà, nhất là người không quen biết nhưng gia đình tôi xôn xao một cách dịu dàng với sự có mặt của em. Trong sáng, ngoan ngoãn nhưng điềm đạm, chững chạc. Trong 2 ngày tôi đưa em đến chùa, xem chuẩn bị lễ trao giải, nhận giải, đi mua sách giá rẻ ở Đinh Lễ. Khi em bước lên bục nhận giải với bài nói về chiếc tủ giấy của mình, tất cả những người có mặt, kể cả các nhà báo đều ngạc nhiên thích thú. Dường như một thế giới kiệm lời, ít thông tin vừa mở ra. Mọi người nhận ra: trên đời tồn tại một cuộc sống êm đềm, giản dị, thanh tịnh của những cô bé ni cô trong những ngôi chùa.
Em mua rất nhiều sách, chủ yếu là sách Phật giáo và tín ngưỡng và suýt xoa tiếc vì không thể trở lại lần nữa. Tôi đưa em đi mua ô mai trên phố Hàng Đường về làm quà cho sư thầy và các chị em trong chùa. Trong ánh mắt em, tôi hiểu rằng em đã thích Hà Nội với một nhịp sống sinh động, rộn ràng. Với một cô bé đã quen với nếp sống: 4h sáng dạy làm vệ sinh cá nhân, tập thể dục, tụng kinh, đi học và lên giường ngủ vào lúc 7h tối, Hà Nội là một không gian đầy mới mẻ, lạ lẫm, quyến rũ. Em nói sẽ xin sư thầy cho ra học trường Phật giáo ngoài này. Và cười mím chi: trước khi đi sư thầy em dặn dò: đi xa vào đời phải cẩn trọng kẻo sa vào cám dỗ.
Mới cách đây vài tháng, em biên thư gửi lời hỏi thăm và cảm ơn mọi người ở tòa soạn, gửi theo dăm gói kẹo dừa. Và em gọi điện, giọng vẫn trong trẻo như buổi sáng mùa đông hôm nào. Em không xin được ra Hà Nội học.
Không rõ em có khi nào nhớ về hai ngày ở Hà Nội với nỗi tiếc nuối không, cho một lựa chọn quá sớm, một cuộc sống rất khác mà lẽ ra...
chẳng hạn!
(*): Blog của pam: http://blog.360.yahoo.com/blog-1eRkh0E_dKhQSRWn02IywnD6eA--?cq=1
Hình Avatar: Choice- Tác giả: Vlad Gerasimov.