Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

SRO

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: :D Bi Mat
  • School: ELIM TOWN

Add

SRO is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Tue Sep 30, 2008 Member since March 2006

Em dep khong can son phan, xinh that xinh that xinh rat hien ...!--> Click here

1 - 5 of 245 First | < Prev | Next > | Last

SRO's profile Full Post View | List View

I'm SRO . Sri Makatri god ! bali wa !

Hoàn thành Hair Fashion Show 25/11/2008
Hoàn thành Hair Fashion Show 25/11/2008 magnify
Hair Fashion Show – Intercontinental Hotel
.

Cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất của những người làm nghề PR nói chung và Event nói riêng. Các hãng thường tận dụng thời gian này để tung ra sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu trước thềm năm mới. Sau gần một tháng lăn lộn với một loạt các chương trình sự kiện, giờ mình đã có thời gian ngồi đây để gõ lại những dòng này. Post lên mạng những bức ảnh để nhớ, để làm kỉ niệm, và cũng là cách để thông báo với bạn bè rằng : “Tôi vẫn khỏe mạnh và công việc của tôi vẫn ổn, bạn đừng lo cho tôi nhé”.

Chương trình hairshow được tổ chức tại Khách sạn Intercontinental - Số 1A Nghi Tàm, tất bật chuẩn bị và không có cả thời gian để thở... (Nhưng vẫn có thời gian chụp ảnh )

Dù mệt nhưng vẫn cười tươi

Công tác chuẩn bị mất khá nhiều thời gian , càng kỹ càng tốt mà

Chuẩn bị banner chữ X...

Lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng ...

Và cuối cùng công tác chuẩn bị cũng đã xong, sãn sàng đón khách vào Ballroom

Đang chụp ảnh thì chả hiểu cô nào ngó nghiêng trông... quá

Một trong những model đặc biệt của ngày hôm đó


Chương trình bắt đầu lúc 8h tối

Với sự góp mặt của tất cả các đại diện của hãng Goldwell khu vực Châu Á

Các nhà tạo mẫu hàng đầu đến từ Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam

Ngay cả những ngơời mẫu cũng có nguyên một đội đến từ Đài Loan

MC Biên Thùy duyên dáng và lộng lẫy trong bộ váy màu đỏ

Đây là những bộ sưu tập tóc mới nhất năm 2009

Photobucket

Photobucket

Chương trình kết thúc và để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả

Photobucket

Photobucket

Cuối cùng chụp vài cái kỉ niệm nào

Chụp cùng anh Ben

P/S: Cùng ngày hôm đó còn một Hairshow nữa tại Daewoo, khi nào rảnh sẽ post lên sau...

Br magazine
Saturday November 29, 2008 - 07:01pm (KST) Permanent Link | 17 Comments
"Lâu đài" xây bằng ước mơ
"Lâu đài" xây bằng ước mơ magnify

ICI Việt Nam – Dulux 5in1

Bài viết tham gia Blog Tôi_yeu_nha_toi@yahoo.com.vn

Tác giả: Phạm Vũ Lâm

Nick name: SRO

----------------------------------------------------------------------

“Lâu đài” xây bằng ước mơ

Hồi ức căn nhà tuổi thơ

Với cảm giác khá thoải mái, tôi chạy một vòng rồi rẽ vào sân bóng quen thuộc, nơi trước đây không ngày nào tôi vắng mặt trên sân. Đã từ rất lâu rồi mới lại có thời gian đi tập thể dục bên ngoài. Không khí xung quanh trong lành và mát lịm sau cơn mưa Hà Nội kéo dài đã mấy ngày. Mặt sân phẳng lì, nhẵn mịn vì lớp cát được nước mưa nèn chặt. Trên sân vắng hoe, không một bóng người, có lẽ giờ này vẫn còn sớm nên chưa ai đi đá bóng cả. Quyết định chầm chậm bước tiếp, đây sẽ là dịp tốt để đi dạo, tôi nghĩ vậy và cũng tiến hành luôn ...

Đưa tay bứt một nhánh cỏ có thân hình tròn tròn và khá dài, không biết tên của nó là gì mà chỉ biết loại cỏ này hay mọc ở ven đường hoặc ven các sườn đê. Nhánh cỏ vẫn đứng đó qua nhiều ngày, nhỏ nhoi và lặng lẽ, không âu lo, không muộn phiền, không bon chen với cuộc sống. Tuy nhiên hàng ngày, nó vẫn âm thầm vươn lên, vượt qua những nhánh cỏ khác nằm sạt dưới chân, để đón ánh nắng, để đón những giọt sương long lanh lúc bình minh... một cảm giác thanh thản ngập tràn !

Khi tôi còn bé, gia đình tôi sống trong một dãy nhà cấp 4, vì bố mẹ công tác trong quân đội nên theo tiêu chuẩn được nhà nước cấp cho một gian nhà nhỏ. Dãy nhà tôi ở được gọi là khu bảy gian, chia làm 7 căn nhà mái ngói với 7 gia đình khác nhau. Tôi còn nhớ trong nhà cái gì cũng nhỏ, mỗi gian đều có một gác xép, cái cầu thang để leo lên đó cũng rất hẹp, cuộc sống xét về mặt vật chất là rất khó khăn. Vì là nhà cấp 4 nên khổ nhất là những ngày mưa giông gió bấc, nước mưa thường thấm xuyên qua lớp mái ngói xuống dưới nhà, ẩm thấp và ướt sũng, mỗi lúc như vậy lại phải đặt một cái chậu ở đúng chỗ bị dột để hứng nước mưa. Vào những đêm trăng thanh gió mát, cả xóm tôi thường vác cái chiếu con ra sân ngồi hóng mát, ngắm trăng, ngắm sao trên trời, tôi thích được nằm nghe người lớn kể chuyện... Trong các câu chuyện cổ tích, ngoài vị hoàng tử và công chúa thì tôi đặc biệt thích thú với các lâu đài nguy nga tráng lệ, tôi thường nằm và tưởng tượng ra mình được ở trong những lâu đài như thế. Lâu đài “của tôi” sẽ tọa lạc tại một vị thế tuyệt vời với khung cảnh hữu tình. Buổi sáng được bao phủ bởi sương mù, khi sương tan sẽ lộ ra những khu vườn trồng đầy hoa dưới ánh nắng vàng… Bên trong lâu đài sẽ được treo những bức tranh vẽ của các họa sĩ nổi tiếng, dưới sàn là lớp thảm thêu hình họa tiết cổ điển. Và trong trí tưởng tượng của tôi thì gian nhà thời bấy giờ mà gia đình tôi ở cũng đã đẹp rồi, có những hôm mưa rơi tôi thích hứng những giọt nước chảy qua mái và lấy làm thú vị lắm. Vì là con út nên được bố mẹ cưng chiều hơn, trên tôi có hai chị gái, tối tối tôi thường nằm gọn trong lòng của mẹ dưới ánh đèn leo lắt, chỉ cách vài sải tay, các chị ngồi học bài ở cái bàn nhỏ nơi góc nhà. Tôi hay quan sát mẹ ngồi đan áo len trên chiếc giường được buông màn sẵn. Bố tôi hay phải đi công tác xa, có lần ông về và mang theo một bức tranh sơn mài hình Bác Hồ đang ngồi làm việc. Tôi thích bức tranh đó lắm, nó giống như một điểm sáng trong gian nhà đơn sơ của tôi vậy. Bố tôi treo bức tranh ở vị trí trang trọng nhất trên tường. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để ngắm nghía và nói chuyện với “Bác”. Cuộc sống hồi đó tuy vất vả về mặt vật chất nhưng trong gian nhà đơn sơ là cả một mái ấm gia đình, gia đình chính là cuộc sống, nó làm ta ấm lòng trong những đêm đông giá lạnh và gian nhà nhỏ chính là cái nôi mà bố mẹ đã vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn nên người. Giống như những nhánh cỏ ven đường, tôi thầm hứa sẽ luôn cố gắng vươn lên, để làm vui lòng cha mẹ, và để đạt được ước muốn trong tương lai…

“Lâu đài” xây bằng ước mơ

Mải mê suy nghĩ về quá khứ trong căn nhà nhỏ, tôi trở về ngôi nhà hiện tại lúc nào không hay. Gia đình tôi đã chuyển đến một địa điểm khác, so với gian nhà trước thì có rộng rãi và tiện nghi hơn. Hồi chuẩn bị làm nhà mới tôi hồi hộp lắm. Hai chị gái đã lập gia đình và ra ở riêng từ lâu nên tôi cùng bố nghiên cứu từng chi tiết trên bản vẽ kỹ thuật, cùng mẹ lựa chọn từng vật dụng trang trí trong nhà. Từ viên gạch lát nền, các thiết bị phòng tắm, đèn trong phòng ngủ, kệ bếp trong phòng ăn cho đến cách bố trí cầu thang sao cho hợp lý. Và đặc biệt chú trọng đến màu sơn của tường. Có những ngày tôi chở bố đi khắp các khu vực xung quanh, ngắm những ngôi nhà mới xây để tham khảo. Để ý cả những ngày nắng và những ngày mưa, xem tường nhà nào chống thấm tốt hơn, màu sắc nào phù hợp hơn với xu thế phát triển hiện đại…

Khi phần khung thô được xây dựng xong, bố đã đem lại cho mẹ và những người trong gia đình một sự bất ngờ lớn. Bố con tôi quyết định lựa chọn loại sơn mới của Dulux với màu sắc ghi sang trọng. Vừa hiện đại, vừa được phối cách hài hòa tương sinh, tương hợp với môi trường xung quanh. Theo quan niệm về phong thủy thì màu sắc hài hòa và bố trí theo đúng kiến trúc, mục đích sử dụng, đúng với thuật ngũ hành Mộc – Hỏa – Thổ - Kim – Thủy thì sẽ có tác động tốt đến sức khỏe và tâm lý con người. Vào những ngày lễ hay những dịp cuối tuần, ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười nói của mọi người, tiếng nô đùa của trẻ con, khi các chị tôi đem gia đình về tụ họp. Dành cho sở thích của riêng mình, tôi bố trí bao tập đấm bốc và một ghế tập tạ trên sân thượng, tự đặt tên cho góc đó là phòng tập mini, để rèn luyện sức khỏe mỗi khi công việc quá bận rộn hoặc khi không có thời gian đi ra ngoài… Và đặc biệt, ở vị trí trang trọng nhất dưới phòng khách, bức tranh sơn mài với hình bác Hồ đang ngồi làm việc vẫn được treo, giống như một điểm sáng nhất trong ngôi nhà yêu dấu của tôi vậy.

Lớn lên, đã có thời gian tôi xa quê hương, đi học ở một đất nước khác. Đến lúc đó mới cảm nhận một cách rõ rệt giá trị của một mái ấm gia đình. Tôi nhớ da diết quê hương đất nước mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ các chị, nhớ tiếng nô đùa của các cháu nhỏ, nhớ đến từng viên gạch, và từng ngóc ngách trong ngôi nhà thân thương ... So với cuộc sống hiện tại thì nhà tôi chỉ là một ngôi nhà hết sức bình thường, tuy nhiên, dù đi xa hay gần, dù cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan nhưng mỗi khi bước chân về nhà đều mang lại một cảm giác an toàn, thoải mái, làm tan biến hết sự mệt nhọc, âu lo. Tôi yêu gia đình tôi, và thật may mắn khi có một “mái nhà”.

P/S: Tình cảm về gia đình luôn là thứ tình cảm thiêng liêng. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ ý tưởng viết các entry về gia đình của mình với Blog ICI Toi Yeu nha toi : http://360.yahoo.com/toi_yeu_nha_toi

Hà Nội, 7/11/2008
Br magazine
Ban cũng yêu gia đình mình chứ ?
Tất nhiên rồi , I love my family !
9
Tôi không yêu gia đình tôi
0
Sign in to vote
Tags: toiyeunhatoi
Sunday November 9, 2008 - 01:09am (KST) Permanent Link | 29 Comments
QUAN HỆ ??? - Picture of reminder part III
QUAN HỆ ??? - Picture of reminder part III magnify
QUAN HỆ ?

Anh: Em đã yêu bao nhiêu người đàn ông?

Em: 1

Anh: Em đã quan hệ với bao nhiêu người?

Em: Nhiều hơn 1

Anh: Và bao nhiêu lần?

Em:Nhiều hơn 1

Anh: Tất nhiên là phải nhiều hơn 1 rồi.

Em:Cái gì nhiều hơn 1 là số nhiều rồi, anh biết thế đi, hỏi làm gì? Anh muốn quan hệ hả? Ko có hứng với anh!

Anh: Em thật ngang, nói năng như thế không sợ người đời đánh giá sao?

Em:Đánh giá như thế nào, là quyền của họ. Lo nghĩ và sợ bị đánh giá, không phải là nghĩa vụ của em.

--------

Anh: Em nói em đã quan hệ với nhiều hơn 1 người, không sợ sau này yêu ai, người ta biết sẽ coi thường và bỏ rơi em sao?

Em: Anh nghĩ rằng nều em nói dối, người ta sẽ vui khi yêu một đứa con gái nói dối không sợ thối mồm sao?

Anh: Nhưng không phải bao giờ nói thật cũng là tốt cả

Em: Và cũng không phải bao giờ thừa nhận sự thật cũng là 1 điều không hay?

Anh: Con gái nên giữ gìn cái quý giá, không nên nói oang oang ra, ngay cả khi nó đã mất

Em: Em không biết cái quý giá của con gái là gì, nhưng cái quý giá của em là lòng tự trọng. Em tôn trọng mọi thứ em làm ngay cả khi người ta khinh bỉ nó.

Anh: Em có biết làm như thế, sẽ giảm đi 90% cơ hội của em để gặp được 1 người đàn ông tốt không?

Em: Em nghĩ người đàn ông tốt nằm ở 10% còn lại

Anh: Anh chịu em, nhưng bất cứ thằng đàn ông nào, dù yêu em đến đâu, nhưng cũng không thể không khó chịu nếu nghĩ em đã từng yêu hết mình 1 người khác trước anh ta.

Em:Thế thì em cũng không ép anh ta phải chịu. Còn nếu anh ta chịu được, em sẽ yêu anh ta hết mình còn gấp nhiều lần người đã đến trước anh ta.

Anh: Có lẽ em đúng, nhưng thực tế sẽ làm khổ đời em.

Em: Nếu sợ khổ, em đã không lao vào cuộc sống, để bị nó xô ngã nhiều lần.

Anh: Uh, thế nên anh rất thích em!

Em: Nhưng anh lại thuộc 90% đàn ông , ko thể chấp nhận em.

Anh: Đúng vậy!

Em: Và anh cũng thuộc 90% đàn ông, em không bao giờ chấp nhận!

Anh: Vì sao?

Em: VÌ ANH HÈN

-------

Anh: Em nghĩ mình danh giá lắm hay sao để nói như thế?

Em: Đấy, anh đang hèn đấy! Bởi vì anh nghĩ em không danh giá, nên anh quá hèn, còn em đã rất danh giá rồi!Và hơn nữa, hình như anh nghĩ rằng "quan hệ nào cũng là quan hệ tình dục" đúng ko? Anh thật ngu ngốc và quá đỗi tầm thường!!!

Note: Một cuộc nói chuyện rất hay với những lời đáp hết sức thông minh... được copy và paste tu blog em Ly...

Bonus thêm :

Pictures of reminder Part III
Hiện nay công việc chính của mình là PR & Event, cơ hội được tiếp xúc với PG cũng nhiều nhưng cơ hội để chụp cùng PG cao hơn mình cả cái đầu như thế này thì hơi hiếm. Hic PG Hàn Quốc nhìn thế nào ạ ... (Mình thì thấy ko bằng PG Việt Nam haha...)
Các cụ cười thật là ... tươi như hoa !
Đường dẫn đến khung thành ...
Nhìn cái hình này trông mình cứ như vừa bị cưỡng bức, thực ra là đang xem tivi haha....
Lần trước có cái mũi tên đã bị nhiều người lên tiếng phản đối, nhưng cái này cũng làm cùng đợt đó nên có mũi tên tiếp rồi. Nhìn cái này ko nhận ra mình luôn haha....
Ngòai việc học hành vất vả thì mình còn tham gia một vài nhóm chuyên hoạt động từ thiện, thành viên thường hiền lành dễ thương kiểu thế này (Nhìn trong hình là biết đấy ạ )
Mỗi người vào câu lạc bộ phải nộp một cái ảnh thẻ, mình chọn mãi mới được cái này
Câu lạc bộ hay họp ở Casino
Hoặc trên du thuyền
Giơ tay lên
Trong một lần công tác, gặp mấy cô gái này, nhìn thoáng qua cứ nghĩ là con gái Hàn Quốc nhưng không phải. Họ là người Nhật Bản.
Vệ sĩ
Ngồi bên bờ sông Hàn ta sẽ bắt gặp rất nhiều đàn chim bồ câu ở đây. Chúng rất thân thiện và gần gũi với con người. Các cụ có câu "Đất lành chim đậu" mà.
Cúc cu , vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo
Ơ sao bé không chui
Tạm dừng entry lần này với bức ảnh chụp cùng một cô bạn thân người Kazaxtan
(Còn nữa)

P/S: Nhớ để lại comment trước khi bỏ di nhé ... :))

Br magazine
Saturday November 8, 2008 - 11:09am (KST) Permanent Link | 12 Comments
Picture of reminder Part II - SRO's feeling
Picture of reminder Part II - SRO's feeling magnify
SRO’s Feeling – Picture of reminder Part II
.
.
Cảm xúc về Korea của tôi chắc ko có gì mới mẻ lắm đối với những người đã từng ở Korea rồi. Ai cũng biết, nếu so sánh giữa hai quốc gia Hàn – Việt thì câu chuyện sẽ không bao giờ hết bởi vì sự khác biệt là rất lớn. Tôi cũng không thể nói nơi nào đẹp hơn nơi nào, chỉ biết rằng dù đi đâu thì tôi vẫn yêu đất nước mình, yêu con người Việt Nam mình nhất. Mỗi đất nước và con người có một vẻ đẹp riêng, một bản sắc riêng rất đáng để tự hào, rất đáng để tôn trọng. Tôi luôn giữ những hình ảnh đẹp về quê hương ở trong tim và ghi lại những hình ảnh đẹp tại Korea bằng máy ảnh. Đó chính là sự khác biệt trong tôi.
Khi còn ở bên đó tôi có rất nhiều bạn, những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có cả những người bạn Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Korea nữa. Chúng tôi đều có chung một mơ ước, một ước mơ mãnh liệt là được khám phá những vùng đất mới mà mình chưa từng đặt chân đến, được thấy những điều mà mình chưa từng thấy, được thưởng thức những món ăn mà mình chưa từng ăn. Tính đến thời điểm này thì tôi cũng đã đi được một số nơi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi tập được thói quen thích nghi với cuộc sống, với những món ăn lạ lùng và đôi khi là khó nuốt của mỗi vùng miền.
Còn nhớ lắm những buổi đi nhặt hạt dẻ cùng mấy người bạn ở bên bờ suối, hay những buổi lang thang ở những khu chợ lớn, siêu thị, những khu bán đồ cũ, khu trường đua ngựa, công viên ... tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi và thỉnh thoảng lại giống như một cuộn phim được tua lại trong đầu vậy. Đến giờ có thời gian rảnh một chút và tôi muốn được chia sẻ những bức ảnh chưa từng post . Như một kỉ niệm đối với tôi và như một góc nhìn mới của các bạn về đất nước Hàn Quốc xa lạ. Hy vọng điều đó không khiến mọi người nhàm chán mỗi khi dừng chân nơi blog này...
.
Trong tấm hình này có lẽ sẽ khó mà nhận ra SRO nên mình phải để cái mũi tên chỉ để đỡ làm mất thời gian của mọi người haha ... Đây là cảnh chụp trước cửa một công viên khá nổi tiếng của Hàn Quốc và được mệnh danh là Disney land tại HQ.
Đây chính là team Việt Nam mà SRO làm trưởng đoàn trong công viên đó, có thừa ra một cô gái Hàn Quốc chính là cô giáo lớp Beauty care...
Ohh yeahh ... cảnh tượng mùa đông với những người tuyết nhìn chẳng khác nào trong chuyện cổ tích ...
Maybe I'm lost ... hình như mình bị lạc trong xứ sở thần tiên rồi...
Nếu sân vườn nhà mình mà có trái tim được kết thành hoa thế này thì có phải thích ko nhỉ...
Hoặc là một cái bánh Gato khổng lồ như thế này cũng được ...
Grafity in Korea ... bức tường vẽ 3D
Colourful ... rite ?
Viet Nam - Indonexia and Sudan...
Cảnh này không liên quan gì lắm với bức ảnh ở trên vì nó được chụp tại nhà máy đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc với những con tàu khổng lồ...
Nếu nhìn gần hơn một chút so với bức ảnh trên kia thì sẽ thấy thế này ...
Hi hi ...
hihi...2
Không được bằng phẳng như Hà Nội hay TP. HCM của Việt Nam, ngay trong thành phố Seoul cũng phải leo lên những ngọn đồi để sống. Phần lớn địa hình Seoul là núi non chập trùng ngay giữa lòng thành phố, đây là cảnh ở một trong những quả đồi như thế...
Lại một cảnh chụp tập thể nữa, SRO ngồi ngòai cùng bên tay phải, thời gian tóc đã dài và góc chụp này ở giữa thành phố nơi có con sông nhỏ chảy qua...
Một kiểu chụp hình gây nhiều tranh cãi ...
haha bắn cung ...
(Còn nữa)
P/S: Nhớ để lại comment trước khi bỏ di nhé ... :))
Br magazine
Tuesday November 4, 2008 - 12:00am (KST) Permanent Link | 24 Comments
Piture of Reminder – Part I
Piture of Reminder – Part I magnify

Piture of Reminder – Part I
.
.
.

Thời gian đã qua đi, đâu thể trở lại ...

Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ ...

Náo nức khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm

Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi ..

...

Ca khúc “Không thể và có thể” được mở volumm cỡ lớn và để chế độ repeat suốt buổi chiều. Có những đoạn cao trào ca sĩ gào bắn cả nước bọt, mắt có khi nhắm tịt, có khi lại trợn trừng để lấy hơi. Thật là một sự cống hiến xứng đáng được vỗ tay. Và còn xứng đáng hơn nữa vì hắn rất thích phần lời của ca khúc này. “Thời gian đã qua đi, đâu thể trở lại”, đúng thế ! Trước đây hắn thường tự nhủ sẽ sống một cuộc sống “Nonstop”, nghĩa là không bao giờ dừng lại. Giống như một vận động viên chạy việt dã hết ngọn núi này rồi sẽ đến ngọn núi kia, phải giữ một nhịp độ đều đều tịnh tiến về phía trước. Hắn chạy thật nhanh để trốn khỏi quá khứ, đôi khi chấp nhận đánh rơi cả những thứ rất có giá trị. Để đạt được bất cứ mục đích nào cũng phải có sự hy sinh, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà hắn nghĩ, không phải sự hy sinh nào của hắn cũng đúng và xứng đáng ... và đôi khi tự nhủ ... “Wondering”

Hà Nội những ngày này đang trải qua cơn bão lớn nhất trong suốt mấy chục năm trở lại đây. Gió thét gào, mưa đổ ào ào quật tung gốc những cây cổ thụ lớn. Phải chăng trên trời đang có sự tranh giành quyền lực của các vị thần ? Phải chăng Sơn Tinh và Thủy Tinh lại nổi máu đánh nhau thêm lần nữa ... Hay là ông trời ngoại tình và bà vợ đang đánh ghen, sai thiên lôi và thần mưa giáng những đòn khủng khiếp xuống hạ giới ? Ha ha ... những ý nghĩ ngộ nghĩnh khiến hắn tự bật cười. Tuy nhiên hắn hy vọng ngày mai nước sẽ rút, công việc còn nhiều thứ cần phải hoàn thành, nếu cứ ngập thế này thì bao giờ mới giải quyết xong.

Lục lại đống ảnh cũ có những bức khá ngộ nghĩnh. resize cho phù hợp và up lên photobucket với tựa đề album là “Picture of reminder - Remind me of Korea”. Sẽ dần dần post lên blog để thỉnh thoảng vào xem. Và cũng là cách để cái blog SRO đỡ bị bỏ rơi thời gian dài vì hắn cũng đang muốn quay trở lại với thế giới blog mà. Hy vọng vẫn gặp được những người quen và có thêm nhiều bạn mới. Nào, xin mời các bạn bắt đầu cuộc hành trình tìm lại quá khứ ...

“Thời gian đã qua đi, đâu thể trở lại” ... lời của ca khúc kia lại văng vẳng bên tai ...

Điều đáng nhớ nhất có lẽ là sự khác biệt của các mùa tại Korea. Đây là bức ảnh ngôi trường của SRO vào mùa hè...