my heart will go on
Những hẹn hò từ nay khép lại
thân nhẹ nhàng như mây
chút nắng vàng chiều nay cũng vội
khép lại từng đêm vui...
Ðường quen lối từng sớm chiều mong
bàn chân xưa qua đây ngại ngần
làm sao Biết Từng Nỗi Ðời Riêng
để Yêu Thêm Yêu Cho Nồng Nàn....
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
bên cạnh đời tôi đây
có chút tình thoảng như gió vội
tôi chợt nhìn ra tôi....
Muốn một lần tạ ơn với đời
chút mặn nồng cho tôi
có những lần nằm nghe tiếng cười...
nhưng chỉ là mơ thôi...
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
tình không xa nhưng không thật gần
tình như đá hoài nỗi chờ mong
tình vu vơ cho ta muộn phiền...
Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
tưởng chỉ là cơn say
đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
như một lời chia tay.....
Từ ngày quen em...
Tôi thật là vui...
Tôi vui như thể tôi chẳng là tôi...
Từ ngày xa em... tôi thật là buồn...
Tôi buồn như thể.... tôi chính là tôi...
Ngồi đếm lá rơi trên sân...Đếm xem bao lần em qua...Ngồi đếm tháng năm nhạt nhòa...
Từ khi bóng em không trở lại...
Vườn xưa hắt hiu hương cỏ dại...
Sân đầy lá rơi...Chỉ còn thế thôi...
Em còn nhớ tôi...Từ lúc qua đây...Xin về trước sân...Nhìn lá rơi đầy......
(Đếm lá ngoài sân - Thanh Tùng)
http://mp3.baamboo.com/detail-nhac-music-mp3-1581164/1/bai-Dem-la-ngoai-san.html
Dear các chú,
Hy vọng bức thư này không quá bất ngờ với các chú, để viết được những dòng này, anh đã phải trăn trở suốt 2 tháng và 9 ngày qua, kể từ khi anh trở thành nhân viên thử việc tại VIT. Thực ra vì anh rất lười viết, mặc dù thời gian cắm mặt vào máy tính của anh nhiều hơn thời gian ngủ, mấy lần có cảm hứng rồi a lại bỏ cuộc, hic
Hôm nay, nhân một ngày mát mẻ, cũng là dịp cận kề cái ngày anh hết 2 tuần học việc và 2 tháng thử việc ở đây, nên a quyết chí viết cái gì đó cho thay đổi không khí các chú ạ.
Các chú biết ko, điều làm a thú vị là được làm quen với cách xưng hô Chú – Anh, với cả trai lẫn gái, cả già cả trẻ trong phòng, heheeehee. Từ cái phòng Chuyên mục của a e mình mà cách xưng hô này đã lan toả khắp VIT và số thành viên là nữ tham gia hội manly ngày một đông. kekekekee. Kể cũng vui, xưng anh – chú thân mật, dễ làm việc, ới nhau việc này việc nọ chả phải giữ kẽ, cứ “chú ơi anh nhờ tý” là xong hết. Anh quen với xưng “anh” và gọi “các chú” rồi, đến nỗi hôm qua gặp mấy đứa bạn cấp 2 của anh, lẽ ra phải xưng chị em thì a cứ gọi chúng nó là chú, xưng anh, kekekekee.
Ôi, việc gì bắt đầu cũng khó các chú nhỉ? Anh ko nghĩ a sẽ làm cái nghề phóng viên, biên tập viên cho chương trình thời sự, toàn thông tin kinh tế tài chính này đâu, hic hic, thậm chí a còn chưa bao giờ có 1 chút hứng thú với nghề này. Anh rơi vào VIT với mác đã từng làm ở hãng phim, hành trang của a là một quyển vở ô ly trắng, nghe được gì, nhìn được gì là a ghi ghi chép chép ko thì quên mất ngay, anh chả có tí kiến thức sâu rộng nào về bất động sản, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, doanh nhân, thị trường chứng khoán…. toàn những thứ thật là vĩ mô ý. Trước giờ anh chỉ thơ ca nhạc hoạ, nhí nha nhí nhố, anh thích marketing, quảng cáo, thương hiệu, chiến lược này nọ… mà a chưa được gắn bó với nó như một cái nghiệp các chú ạ, anh vẫn đang từng bước dò dẫm, lần mò đường đi cho mình… không biết công việc nào sẽ chọn anh??
Công việc mới toe, cái gì anh cũng phải học từ đầu….. anh chẳng biết biên tập tin, anh chẳng biết viết lời dẫn MC ra sao, làm vỏ bản tin thế nào, anh không biết lên kịch bản phóng sự, anh ko thể xâu chuỗi các ý thành 1 câu chuyện, anh chưa bao giờ được vác máy quay cùng 1 quay phim ra hiện trường, cầm mic lăng xăng phỏng vấn ông nọ bà kia, phần mềm dựng Adobe Premiere anh cũng chưa có dịp chạm vào nó, anh chưa bao giờ được nghe giọng mình trên tivi, heheeheee, vân vân và vân vân…… thế mà giờ anh cũng đã được thử và làm quen với tất cả, còn để thành thạo thì…. chục năm nữa là ít, nhất là với đứa chưa có nghiệp vụ "chém gió" như anh! (...)
Anh trụ ở VIT được hơn 2 tháng mà a đã bị mr VDT điều động từ hết nhóm này sang nhóm khác, khi vừa kịp quen với Bản tin bất động sản thì anh được lệnh khăn gói quả mướp sang Bản tin xuất nhập khẩu, qua mấy ngày nghỉ lễ tới anh lại trở thành osin của Diễn đàn doanh nghiệp. Anh nghẹt thở quá các chú ạ, có ai cứu anh không? Lắm lúc anh ko biết anh phải làm gì nữa....
Thế giới thật rộng lớn, và anh thì bé nhỏ, non nớt và ngu ngơ….
Anh phải ngủ thôi, mai anh và các chú tiếp tục chém tin:D
Thư gửi anh em kể Hà Nội mưa
Kể nàng Bân đem rét xưa về phố
Kể tháng tư mùa loa kèn nở rộ
Hà Nội ngủ vùi trong những giấc mơ hoa...
Những giấc mơ hoa...
Những giấc mơ hoa...
Trang sách thơm thơm cạnh chén trà
Cây mùa đông oà xanh nhoà bóng lá
Cái lạnh tím người đã đi qua...
đi qua...
Có điều gì đang khe khẽ ngân nga
Mắt em sớm nay thiết tha như màu gió
Thư gửi anh kể chuyện hoa, chuyện cỏ
Mùa xuân nho nhỏ rơi trên phố xanh xanh...
Mùa xuân nho nhỏ gửi đến anh...
đến anh...
Sưu tầm