Có nhiều cách sống và nhiều cách chết. Nhưng quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là Sa mạc (Haruki Murakami)
Một khi đã yêu, sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí có thể ra đi nhưng những gì trong tim thì mãi mãi ở lại.
ブラブラしている
「もう分かりました、簡単な事、あなたに離れれば離れるほど、思い出します。」誰かについて考えているん。誰かは私の長期記憶になりました。忘れることはできない、絶対に。。。さようなら、私の甘い記憶。
今とても楽しくない、というのは、寂しいです。どうしての?分からない。本当分からない。どこから、始められますか?考え難いですね。どのぐらい、こんなことを続けている?もう考えたくないよ。
生活、愛、財産、時々自分で質問があるんだ、それは何ですか?どうして、私達はいつも止めないで駆けているか?私は又ばかなことを言っているかな。
さびし星![]()
Thế là cuối cùng cũng nói được lời chia tay với "người tình hai năm", sau nhiều lần níu kéo, thật không dễ dàng chút nào, bởi có quá nhiều điều còn đọng lại nơi này, nhiều con người không sao quên, những niềm vui lẫn nỗi buồn làm lòng ta thêm nhiều những cung bậc và sắc màu.... Ta "lớn" hơn từng ngày, từ nơi bắt đầu... cho đến hôm nay.
Tạm biệt, làm sao kể hết những cái tên trong đầu ta lúc này được nhỉ!? Chỉ muốn nói rằng, "hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế....", chỉ mong sao những tình cảm, những nụ cười trao nhau, cả những bất đồng sẽ luôn mãi là những điều tốt đẹp giữa chúng ta. Những lời chúc, những tâm tư tình cảm trước khi chia tay luôn là điều đáng quý, ta đã được nghe những điều tuyệt vời như thế, khen chê, yêu ghét.... từ những con người ta tưởng như gặp nhau đó rồi sẽ "quên" mau thôi, vậy mà, họ đã làm ta giật mình, thì ra mình ko quá đến nỗi tệ! Chế Lan Viên đã từng viết : "Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn...", thế đấy bởi đơn giản, tình cảm của ta vẫn gửi lại nơi này, cho rất nhiêu con người và cho riêng một người.... ![]()
sabishihoshi![]()
"Có những sự thật không bao giờ nên biết. Có những giấc mơ không nên tỉnh lại để thấy rằng đó chỉ là mơ. Có những ngày tháng biết là sẽ ra đi nhưng sao không sống hết mình với nó. Có những người thoáng qua, nhanh đến nỗi không kịp dừng lại để ... chào nhau. Có những lúc là mình, lại có lúc dở hơi và bây giờ thì không là ai cả.... " Thoảng có lúc ta lại như thế này. Lưng chừng, chông chênh không điểm tựa, cảm xúc vô chừng. Bỗng dưng thèm được... khóc! Bỗng dưng nước mắt chảy tràn. Ai biết nhỉ? Chắc Trời biết, Đất biết và ... ta biết! Ta lê bước trên đường dài, biết là hữu hạn nhưng sao vẫn thấy vô tận. Còn bao nhiêu ngày tháng nữa ta phải sống thế này? Phải thay đổi ư? Câu trả trời tốt nhất là thế. Có những nỗi buồn mãi đến bây giờ chưa biết gọi tên, có những người không muốn nhớ thêm nữa, bởi đơn giản là không đáng nữa ! Ta muốn bỏ lại sau lưng, bỏ lại những gì của hôm qua.... để đi về phía Mặt trời, Nắng lên từ phía Biển. Giá như có thuốc để quên nhỉ? Rồi sẽ qua, tự dặn lòng thế nhé!
sabishihoshi![]()
Một nén nhang lòng tưởng nhớ Ngoại.
sabishihoshi![]()