Blog HTA sẽ chỉ tập trung vào 4 TAG CLOUD chính: HSTS, BAUXIT, SỰ THẬT và NGẬM NGÙI --- xin các Bạn cùng sang thăm Nhà Blog MULTIPLY--> Click here Reply
Xin hòa nhập vào dòng khát vọng của Dân Tộc
SGTT - Không rõ, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ông Trần Đình Đàn, dựa trên cơ sở nào để nói rằng: “Chắc chắn Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ chủ trương khai thác bauxite”. Ở thời điểm ông Đàn tuyên bố, 18.5.2009, Quốc hội vẫn chưa khai mạc, Chính phủ chưa báo cáo và các đại biểu chưa thảo luận. Hơn hai tuần trước, ngày 4.5, khi tiếp xúc cử tri tại phường Giảng Võ, chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cũng nói, Chính phủ sẽ dành “một phần trong Báo cáo về kinh tế xã hội” để đánh giá về bauxite. Để rồi, chiều 14.5, khi “Kết luận phiên họp UBTVQH” ông đã phải yêu cầu Chính phủ “chuẩn bị một báo cáo chuyên đề riêng về chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên”.

Như vậy, mặc dù Thủ tướng đã giao cho một số bộ, ngành đưa “bauxite Tây Nguyên” vào báo cáo chung. Và, khi nói với cử tri, có thể cá nhân chủ tịch Quốc hội cũng ủng hộ Thủ tướng cách làm này. Nhưng, ông vẫn phải kết luận như trên sau khi “một số đoàn đại biểu và các cơ quan của Quốc hội muốn có một báo cáo riêng về bauxite”.
Khác với những cơ quan nhà nước khác, “Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số” (điều 4, luật Tổ chức Quốc hội). Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và ngay cả chủ tịch Quốc hội cũng chỉ có mỗi người một phiếu và không ai có thể phát ngôn thay cho 493 đại biểu của dân. Trước đây, chủ tịch Nông Đức Mạnh đã thể hiện vai trò này một cách thành công khi ông, thay vì “kết luận” các phiên họp của uỷ ban Thường vụ hay của Quốc hội, đã tóm tắt các ý kiến thảo luận rồi “xin ý kiến”. Trong bộ máy Nhà nước, có những thiết chế cần những cá nhân quyết đoán để ra mệnh lệnh, có những thiết chế cần sự dẫn dắt để ý kiến đa số có điều kiện hình thành. Cũng là một con người nhưng khi nhận lãnh “vai” nào thì phải hành xử đúng như những quy định về “vai” ấy đã được ghi trong Hiến pháp.
Có lẽ, vì Quốc hội có hơn 90% đảng viên nên ông Trần Đình Đàn tin “chắc chắn là Quốc hội sẽ hoàn toàn ủng hộ” sau khi nhấn mạnh khai thác bauxite đã thành “chủ trương của Đảng” và có “kết luận của bộ Chính trị”. Chưa nói về nguyên tắc “Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay”, cách hiểu “Kết luận của bộ Chính trị” của một số tổ chức và cá nhân thời gian qua cho thấy cũng rất cần “quán triệt”.
Bộ Chính trị nhấn mạnh “chỉ sử dụng lao động kỹ thuật nước ngoài khi cần thiết” vì có rất nhiều lao động phổ thông Trung Quốc xuất hiện trên công trình Tân Rai. Bộ Chính trị yêu cầu “lựa chọn công nghệ hiện đại” vì có nhiều băn khoăn về loại công nghệ đang được đưa vào Tây Nguyên; vì, nói là “thí điểm” mà cả hai dự án Nhân Cơ và Tân Rai đều chỉ sử dụng một nhà thầu là tập đoàn Chalco của Trung Quốc với cùng công nghệ. Bộ Chính trị kết luận: “Riêng dự án Nhân Cơ, phải rà soát lại toàn bộ các vấn đề có liên quan, nhất là việc đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường” là để khẳng định: “Nếu thực sự có hiệu quả và bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường thì mới tiếp tục triển khai thực hiện”, chứ không phải là đương nhiên triển khai thực hiện. Khi bộ Chính trị yêu cầu: “Ban cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị báo cáo với ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo việc chuẩn bị báo cáo Quốc hội”, là không chỉ muốn cung cấp thông tin mà còn đòi hỏi các cơ quan này phải phát huy vai trò kiểm tra, giám sát.
Trong buổi tiếp xúc cử tri hôm 4.5, chủ tịch Quốc hội cũng thừa nhận, “không chỉ cử tri Hà Nội mà trong chuyến đi công tác nước ngoài vừa qua, rất nhiều kiều bào cũng quan tâm đến việc Quốc hội phải giám sát dự án bauxite Tây Nguyên”. Không riêng Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nghe được đòi hỏi ấy của người dân Việt Nam, các đại biểu Quốc hội về Hà Nội trong kỳ họp này chắc chắn cũng đã được cử tri của mình gửi gắm. Với những chủ trương liên quan không những tới môi trường mà còn là “an ninh quốc gia” như khai thác bauxite ở Tây Nguyên thì vấn đề không chỉ là “quy mô, tầm cỡ của dự án” ở mức một tỉ hay “600 triệu đô la” mà là “lòng dân” mới là yếu tố quan trọng nhất để Quốc hội đặt lên bàn nghị sự.
Huy Đức
Nguồn:http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=51695&fld=HTMG/2009/0519/51695
trước nguy cơ tàn phá Tây Nguyên
Từ nhiều năm qua, chưa bao giờ nước ta lại phải đối diện với một nguy cơ to lớn như việc nhà cầm quyền CSVN quyết định để Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác quặng bô-xit, biến Tây Nguyên thành nơi cung cấp Alumina cho Trung Quốc. Vào tháng 2/2009, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố “Khai thác bô-xit Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước (của đảng CSVN)” . Cũng từ đó, mặc dầu sự lên tiếng của hàng ngàn người Việt Nam, là những nhà khoa học, kinh tế, văn hóa, quân sự, truyền thông vv… Lãnh đạo CSV vẫn một mực khăng khăng phải tiếp tục lao tới, không cần nghe, không cần nhìn và chắc chắn là chẳng cần cân nhắc, chỉ cần nói lấy được rằng đây là quyết định nhất quán của chúng tôi từ Đại Hội Đảng (của chúng tôi) kỳ trước… Thế rồi mặc cho sự ưu lo phẫn uất của hàng ngàn con người, đoàn xe cơ giới và hàng đoàn công nhân Trung Quốc đã tới cầy nát những ngọn đồi xanh mướt của Tây Nguyên, họ tàn phá Tây Nguyên như vào chỗ không người… Đây mới chỉ là giai đoạn xây cất nhà máy chuẩn bị cho giai đoạn phá rừng xẻ núi một cách triệt để và vĩ đại hơn, để rồi những nơi trước đây là nương trà, cà phê hay những đồi thông nên thơ sẽ trở thành mảnh đất hoang đầy hầm hố chỉ còn loại cây dại có thể mọc nổi sau khi lớp quặng bô-xit được moi đi và lớp đất thịt bị nước mưa cuốn trôi.
Nguy cơ to lớn này đến gần mỗi ngày và bắt đầu trở thành hiện thực. Quang cảnh tại chỗ buộc người ta phải kết luận: Cường quyền đang thắng lẽ phải ! Tuy nhiên, kết luận này chỉ phản ánh một cái nhìn ngắn hạn. Trong cuộc tranh đấu này một yếu tố mới chưa hề thấy từ nhiều thập niên qua đã phát sinh, đó là mối đồng thuận dân tộc, và đó là thắng lợi chúng ta đã đạt được trước nguy cơ tàn phá Tây Nguyên. Với thắng lợi này, nhất quyết dân tộc Việt Nam sẽ thành công bảo vệ vùng đất Tây Nguyên của chúng ta.
Mối đồng thuận dân tộc đã phát sinh ngay từ khi tin tức và nhận định về các kế hoạch khai thác boxit tại Tây Nguyên, từ quốc nội lan ra hải ngoại vào cuối tháng 10 năm 2008. Hải ngoại là môi trường của người Việt tỵ nạn chống cộng, nhưng lần này dư luận đồng bào khắp nơi đều quan tâm theo dõi mà không bị ảnh hưởng bởi mầu sắc chính trị. Những chi tiết như tờ báo đó, trang web đó có phải là của Việt cộng hay không, nhân vật đó là dân thường hay viên chức Nhà Nước, không phải là những gì đồng bào quan tâm; mọi người chỉ đánh giá nội dung và giá trị lời phát biểu xem có hữu lý hay không và dụng tâm là bảo vệ núi đồi Tây Nguyên hay a dua hùa theo thâm ý lãnh đạo Đảng nhằm thoả mãn ý đồ của Trung Quốc. Những bài viết của TS Nguyễn Thành Sơn đã được giới truyền thông và đồng bào chống cộng tại hải ngoại phổ biến và đón đọc mặc dầu ông thẳng thắn tuyên bố: “Bản thân tôi là một Đảng viên ĐCSVN (tôi được kết nạp tại chi bộ Vụ Kế hoạch Bộ Mỏ và Than từ 1983), tôi luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đúng lương tri, phục vụ suốt đời cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc, chứ không phải chỉ biết làm theo ý đồ và phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Bố đẻ tôi là Đảng viên, cán bộ tiền khởi nghĩa, Huân chương kháng chiến hạng Nhất và hạng Ba, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, Huy hiệu các chiến sỹ bị địch bắt tù đầy đã giáo dục tôi hiểu rõ thế lực phản động là ai và mình cần phải làm gì?.” Giữa TS Nguyễn Thành Sơn và những người Việt chống cộng chẳng hề có sự tiếp xúc hay thương thảo gì, chẳng bên nào hứa hẹn hợp tác với bên nào, nhưng cùng một mục tiêu: Bảo vệ Tây Nguyên và cùng một đối thủ : Nhà cầm quyền độc tài coi thường quyền sống của dân tộc. Vì vậy mà thành công của phía này cũng là thành công của phía kia…
Một nhân sự khác, thuộc diện đảng viên CS, lão thành hơn đảng viên Nguyễn Thành Sơn, đó là ông Dương Danh Dy, một cán bộ kỳ cựu trong ngành ngoại giao, nguyên Tổng Lãnh Sự CSVN tại Quảng Châu, mới đây đã trả lời phái viên RFA như sau:
“Vấn đề của ta với Trung Quốc,... muốn giải quyết vấn đề này (thì) không có cách gì khác là phải dựa trên sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đây tôi nói là cả trong và ngoài nước chứ không phải là chỉ có trong nước đâu. Ngoài nước cũng là sức mạnh rất đáng kể mà trước đây tôi đã rất chú ý vấn đề này nhưng mà gần đây thì người trong nước mới chú ý đến họ. Thế thì đấy là sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại. Sức mạnh của thời đại đây tức là cái công khai hoá, cái quốc tế hoá, cái đa phương hoá để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của những người đồng tình với chúng ta.”
Khi ông Dương Danh Dy đề cập tới khối người Việt ngoài nước, và ông còn nhấn mạnh là phải công khai hóa, đa phương hóa thì đó là sự xác định rõ rệt là để đối phó với áp lực của Trung Cộng thì cần có sự góp sức của cộng đồng người Việt không cộng sản và phải có một chế độ dân chủ đa nguyên ở trong nước. Đây là một phát biểu can đảm và thẳng thắn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khó có thể có được nếu người Việt chúng ta không bị đe dọa tại Tây Nguyên.
Một nhân vật thứ ba đã góp phần to lớn trong việc thể hiện sự đồng thuận dân tộc là giáo sư Nguyễn Huệ Chi. Cách đây hơn 10 năm GS Nguyễn Huệ Chi và GS Hoàng Ngọc Hiến, trong vụ William Joiner Center tại Đại Học Boston, đã là nạn nhân của lối chống cộng quá đà trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Mặc dầu cả 2 vị đều thuộc thành phần trí thức dân chủ ở trong nước, nhưng chỉ vì là họ là những người sống trong chế độ CSVN, họ đã bị chống đối kịch liệt khi tham gia vào một dự án nghiên cứu văn hóa liên hệ tới cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại. Ngày hôm nay, khi GS Nguyễn Huệ Chi là một trong 3 nhà trí thức chủ xướng kiến nghị phản đối việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên, kiến nghị của ông đã được sự hỗ trợ của hàng chục ngàn người Việt ở trong và ngoài nước trong đó không thiếu gì những người Việt chống cộng đã phản đối ông mười năm trước đây. Trong danh sách 600 người đầu tiên ủng hệ kiến nghị bảo vệ Tây Nguyên của GS Nguyễn Huệ Chi có sự tham dự của mọi thành phần dân tộc, đa phần là những nhà trí thức hoạt động trong các lãnh vực khoa học, văn hóa, truyền thông, luật pháp, kinh tế vv… Có những nhân sự đã từng hay đang ở chức vụ cao cấp như Dân Biểu hay Thứ Trưởng, Vụ Trưởng trong chế độ và cũng có những nhân vật vừa bị án tù vì tranh đấu dân chủ như Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân. Ngoài các nhân vật ký tên trong kiến nghị, còn vô số người khác đã bầy tỏ quan điểm bảo vệ Tây Nguyên, chống sự lấn chiếm của Trung Quốc qua các bài viết, đặc biệt là giới quân sự như các Tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Văn Cương, Đồng Sĩ Nguyên. Trước sự lên tiếng của cả ngàn người với những dẫn chứng cụ thể và khoa học trong hàng ngàn trang tài liệu, phản ứng của phía nhà cầm quyền CSVN chỉ quanh quẩn những luận điệu hàm hồ, nói lấy được như tuyên cáo của Bộ Công Thương đã chụp cho toàn bộ quan điểm của những ai không đồng ý với việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên là:
"Rất kém xây dựng, hoàn toàn dựa trên những thông tin sai lệch, dựng chuyện, trầm trọng hóa, thậm chí mang tính kích động và bị các tổ chức phản động lợi dụng, cố tình xuyên tạc sự thật, mang tính kích động làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp giữa Đảng và Nhân dân hai nước"...
Cuộc phản đối việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên đã lớn rộng với sự góp phần của nhiều tầng lớp dân chúng tới mức không một tổ chức chống đối nào, mà nhà cầm quyền CSVN vẫn gán cho danh xưng là “tổ chức phản động”, dám nhận công là do mình khởi xướng. Trái lại, dư luận báo ngoại quốc còn cho rằng cuộc chống đối này chủ lực là từ chính nội bộ đảng CSVN
Yomiuri là tờ báo lớn của Nhật, vào ngày 14/05/2009 đã dành gần một phần tư trang báo ở mục tin thế giới để đăng tin về những cuộc phản đối của người dân Việt Nam liên quan đến chuyện Trung quốc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên do ký giả Sato Masahiro từ Hà Nội gởi về. Theo bài báo này thì có thể nói việc phản đối này bắt đầu lan rộng khắp cả nước kể từ khi có lá thư của ông tướng Võ Nguyên Giáp gởi cho đương kim Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vào đầu tháng giêng năm nay để yêu cầu ngưng không cho các hãng thầu Trung quốc khai thác bô-xít ở Tây nguyên vì nhiều lý do trong đó nổi bật nhất là vấn đề ô nhiễm môi sinh và quốc phòng bởi cao nguyên Trung phần là vị trí chiến lược rất quan trọng. Sau khi tướng Giáp công khai nội dung bức thư gởi cho ông Dũng thì đã có nhiều đảng viên từng giữ các chức vụ cao trong chính quyền cũng như các trí thức, học giả, khoa học gia...lên tiếng hưởng ứng hay tiếp tay lời ông Giáp yêu cầu. Một nhân vật chính trong những người phản đối đã nói với ký giả Sato rằng chúng tôi hết sức cảnh giác vì Trung quốc có thể xâm lược đất nước Việt Nam lúc nào không hay.
Nhìn từ khía cạnh nào người ta cũng phải công nhận đây là lần đầu tiên, việc chống đối sự cấu kết của lãnh đạo CSVN với Trung cộng trong việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên, đã có sự góp phần của mọi thành phần quần chúng trong và ngoài đảng CS, từ hải ngoại tới quốc nội. Cuộc chống đối này chưa đạt được kế quả mong muốn và việc xây cất cơ xưởng, đào xới khắp nơi vẫn tiếp tục tiến tới trong vùng Lâm Đồng & Đắk Nông, mặc dầu vì tình trạng suy thái kinh tế chung trên thế giới, Alumina đang trở nên dư thừa, giá bán còn thấp hơn giá sản xuất và nhiều cơ sở khai thác boxit tại chính Trung Quốc đã phải đóng cửa…
Để giải thích tình trạng này, căn cứ vào lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, rằng: “Khai thác bô-xit Tây Nguyên là chủ trương lớn của Đảng” thì không đủ. Với những ai quen thuộc với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì có một giải thích dễ hiểu hơn, đó là "Có hợp đồng thì có Ăn Chia", cho nên công tác xây cất nhà máy phải tiếp tục tiến tới vì đang mang lại lợi nhuận cho một số khá đông viên chức nhà nước. Còn về phía Trung Cộng, khi đã biến được lãnh đạo CSVN thành một tập đoàn tay sai khiếp nhược thì lợi tức khai thác dầu lửa Trung Cộng chiếm đoạt được ngoài khơi Biển Đông của nước Ta sẽ dư dả để bù đắp cho việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên. Họ sẽ tiếp tục có nguồn cung cấp Alumina mà khỏi bị ô nhiễm tại đất nước của họ.
Ý đồ và hành động xâm lấn của Trung Quốc không phải ngày hôm nay mới có, thái độ nhu nhược của chế độ CSVN đối với Trung Quốc không phải ngày hôm nay mới lộ rõ, nhưng sự khác biệt sẽ làm thay đổi tình thế là trước những nguy cơ to lớn về nhiều mặt trong việc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên, chưa bao giờ chúng ta kết hợp được một sự đồng thuận dân tộc rộng rãi như hiện nay. Sự kết hợp này không phải là một thoả hiệp có được bằng thương thuyết giữa các phe phái mà do sự ý thức mọi người cùng nhìn thấy, vì vậy sự hợp tác sẽ bền vững và ngày một mở rộng. Ngày hôm nay người ta chống lại việc lãnh đạo CSVN để cho Trung Quốc khai thác bô-xit tại Tây Nguyên là vì những nguy cơ mà với chút thông minh ai cũng phải thấy trước. Khi kế hoạch này tiếp tục, số người mất việc vì các đồn điền trà và cà phê bị phá hủy sẽ ngày một gia tăng, rồi những trận lụt khủng khiếp sẽ xẩy ra vì mưa lũ trên cao nguyên không còn bị ngăn cản bởi lớp thảo mộc tại các đồn điền và cây rừng, rồi những tai nạn do lượng bùn đỏ chất chứa lại bắt đầu gia tăng … Lúc đó cuộc tranh đấu của người dân Việt Nam sẽ còn bội phần quyết liệt hơn ngày hôm nay, đó là một cuộc tranh đấu cho sự sống còn mà không một cường quyền nào có thể áp chế được.
Thắng lợi vì vậy, với thời gian, nhất quyết sẽ về phía dân tộc Việt Nam.
Hoàng Cơ Định
hoangcodinh@jps.net
psonkhanh Blog
Lâu nay tôi không viết blog, không comment vì tôi sợ. Tôi nghe được những thằng bạn làm bên an ninh nói rằng đang thực hiện những chỉ thị của cấp trên rất quyết liệt để tìm ra dấu vết tông tích của những blogger “có vấn đề” để có cách xử lý thích đáng. Tôi thực sự sợ, có lẽ là tôi hèn nhát. Nhưng hôm nay tôi muốn viết, tôi buộc phải viết, tôi không giải thích được tâm trạng của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự thôi thúc phải nói ra những gì mình suy nghĩ cho nhiều người đọc. Sự thôi thúc đó đến từ đâu tôi cũng không chắc, nhưng thật tình là tôi vẫn rất run sợ khi post bài này, tôi không phải là người dũng cảm, nhưng tôi thấy mình cần làm điều đó. Và tôi cũng chỉ có nơi này để viết, để nói ra được sự thật, blog là nơi duy nhất ở xã hội này người ta có thể nói thật, còn lại đều là một cuộc sống dối trá với chính mình và mọi người.
Tôi đã gần 50 tuổi, đang làm cho một viện nghiên cứu của Nhà nước, đã được 15 năm tuổi Đảng. Thật lòng là tôi đã nghĩ đến việc ra khỏi Đảng nhưng lại không dám thực hiện, tôi không đủ can đảm và mạnh mẽ để chấp nhận một cách kiếm sống mới hoàn toàn mà tôi không tự tin với nó. Mà bỏ Đảng thì chỉ còn cách bỏ cơ quan. Đã suy nghĩ rất nhiều cách mưu sinh khác nhưng vẫn không thấy cái nào là được. Các con tôi phải còn vài năm nữa mới có thể tự lo được. Lương hai vợ chồng cộng lại mới hơn chục triệu. Riêng tôi mỗi năm được thêm vài công trình nghiên cứu, chia ra cũng được khoảng 30-40 triệu đồng. Cái này chính là bổng lộc mà cấp trên ban phát vì nghiên cứu cho có, xong cho vào tủ, chủ yếu là viết theo ý muốn cấp trên rồi lập hội đồng khen nhau mấy câu, thế là xong. Giàu thì chủ yếu là các sếp lớn vì đề tài nào các sếp cũng có tên để chia tiền dù chẳng làm gì, có khi cũng chẳng nhớ nổi cái tên đề tài. Còn chưa kể những thứ quyền lợi mua sắm khác. Nói chung là nếu lên được trưởng phòng thì không phải lo tiền bạc, người ta cúng cho mình. Do vậy mà trong nội bộ người ta đấu đá giành giật nhau ghê lắm, vào Đảng cũng chỉ hy vọng lên được chức cao hơn. Nói thật là ngày xưa tôi vào Đảng cũng với động cơ như thế, nhưng không nghĩ rằng như thế chỉ mới là cái bắt buộc sơ đẳng, muốn ngoi lên được đòi hỏi phải nhiều thủ thuật lắm, và phải biết luồn cuối thật giỏi, chà đạp người khác mà không bị cắn rứt. Mà cả 2 cái này tôi đều dỡ, có lúc thấy phải làm nhưng làm cũng không đạt yêu cầu. Chuyên viên như tôi (dù là được xếp vào ngạch cao câp) bây giờ toàn phải nói vẹt, nói dối đến mức mất tư cách mà chẳng biết phải làm sao. Giờ mới thấy mình hèn nhưng đã muộn. Tự an ủi trấn an mình “mưu sinh mà, thôi đành vậy…”
Những người Đảng viên như tôi mình bây giờ chiếm đa số tuyệt đối trong Đảng, đến 95%. Hồi tháng 4 năm ngoái, tôi được đọc một bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dư luận Xã hội, đây là tài liệu chính thức nghiên cứu theo yêu cầu của Bộ Chính Trị . Qua đó nói rõ rằng Đảng viên bây giờ đều chán nãn và bi quan, không còn tin vào đường lối chủ nghĩa Cộng Sản và học thuyết Mác Lê-Nin nữa, Đảng viên chỉ hy vọng vào sự đổi mới của Đảng. Nhưng bây giờ Đảng đã không còn đổi mới nữa, đang đi vào ngõ cụt. Hầu hết những Đảng viên như tôi bây giờ đều mong muốn một sự thay đổi, nhưng họ lại sợ thay đổi. Lý do quan trọng nhất là họ sợ bị trả thù như lịch sử đã từng xảy ra, như Đảng đã từng làm, họ nghe thấy sự hung hăng và cực đoan của các Việt Kiều qua các lần biểu tình chống đối người trong nước qua làm họ sợ. Rồi kiểu tuyên truyền của Đảng cũng tăng thêm điều đó, nếu bạn là Đảng viên, đi họp sinh hoạt Đảng thì sẽ nghe thấy những lời lẽ cảnh báo rất nặng nề, nào là các thế lực thù địch, nào là sẽ không đội trời chung với Đảng viên, âm mưu diễn biến hòa mình có thể mất nước v.v..
Nhưng cái làm xói mòn niềm tin ở Đảng nhất là tham nhũng và đặc quyền thì Đảng chẳng có một biện pháp hiệu quả nào ngăn chặn, nếu không muốn nói là Đảng phải duy trì nó để sống và để cai trị quan chức. Cơ quan tôi và nhiều nơi khác suốt ngày bàn tán về việc ông Lê Thanh Hải đã chi ra cả trăm tỷ đồng để hối lộ cho những vị ủy viên Bộ Chính Trị vào TpHCM để xem xét việc cách chức ông ta vì dính đến vụ PCI. Giờ ông ta tuyên bố với đám đàn em kinh tài là vững như bàn thạch vì không những thế, Thủ Tướng còn nhận của ông ta mấy triệu đô la nữa. Giờ là lúc ông ta ra sức vơ vét và tạo điều kiện cho các đàn em kinh tài vơ vét để bù lại những gì đã phải chi ra để chạy cho ông ấy. Những chuyện này giờ đây tồn tại như một sự tất yếu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tôi đang đứng trước một trạng thái chông chênh, giữa những lựa chọn không dễ dàng: theo hiện trạng và thói xấu của xã hội để sống dễ dàng hoặc thay đổi để ko theo nó, hay tham gia vào những sự thay đổi của người khác làm xã hội tốt hơn. Tôi muốn 2 cái sau nhưng nhiều lần đã không vượt qua được chính mình. Hàng này tôi bị buộc phải học và thực hành theo gương và đạo đức HCM nhưng toàn là những gì đạo đức giả và nụy quân tử. Tôi là người luôn kính trọng Chủ Tịch HCM ngay cả khi đã đọc được những mặt trái của Bác. Tôi giữ thái độ đó vì tôi cho rằng Bác là một con người. Nhưng cách mà Đảng đang tuyên truyền về hình ảnh và đạo đức của Bác, bắt mọi người học tấm gương của Bác là cách mà người ta thường làm để ca ngợi những vị giáo của các tôn giáo. Thật đáng buồn là những điều như vậy chẳng những không làm tôn lên hình ảnh của Bác mà ngược lại, vì Bác không có những điều cần thiết của một giáo chủ tôn giáo. Thời buổi bây giờ không còn là những thế kỷ trước, thông tin quá nhiều, nhanh và dễ kiểm chứng thì không thể tạo ra những myth để dẫn dắt lòng tin của mọi người được. Tôn giáo được tạo ra từ các myth vốn là những hiểu biết sai lầm, có thể là dối trá nhưng lại mang ý nghĩa huyền thoại, thần thoại. Người ta đang làm cho hình ảnh Bác ngày càng trở nên méo mó và dối trá.
Gần đây tôi bắt đầu tin dần vào những gì vô hình như là định mệnh, số phận, vận nước, ... Không tìm thấy căn cứ khoa học nào, nhưng có lẽ niềm tin là tâm linh, không phải biện chứng khoa học. Do vậy, tôi cũng hy vọng như nhiều người dân đang hy vọng, hồn thiêng sông núi sẽ phù hộ cho vận mệnh của đất nước. Tôi muốn nói với những người muốn mưu sự lớn và thực sự vì đất nước nhân dân, hãy nhắm vào những gì thiết thực nhất vì cuộc sống của đa số người dân, đừng có giương ngọn cờ dân chủ nhân quyền làm mục đích chính, những điều đó với người dân còn xa vời lắm. Chính quyền hiện này dù làm ra vẻ chống đối và mạnh tay với những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền; giả bộ như là sợ những điều đó đe dọa sự cầm quyền của họ nhưng thực ra họ rất mong muốn những những người đấu tranh này lao vào những mục tiêu như vậy vì chúng chẳng thể nào thu hút quần chúng trong vài chục năm nữa. Họ ra vẻ cái này là gót chân Achile của Đảng nên phản ứng rất dữ dội, làm cho những người đấu tranh cứ tưởng thật là mình đã nhắm vào đúng tử huyệt của đối thủ và cứ thế hút đầu vào đá. Những gì thiết thực đối với quần chúng thì rất nhiều, nhiều vô kể, không thể nhắm đến hết tất cả một lúc được. Những con người sáng suốt sẽ nhận ra một vài điểm thật quan trọng từ những nhu cầu này, nhấn mạnh nó, giương nó lên làm ngọn cờ để tạo ra động lực cho đa số dân chúng thì mới có thể tạo ra lực lượng và thế lực thay đổi cái hiện nay được. Điều đáng mừng là một vài năm gần đây đã thấy xuất hiện vài người có tầm nhìn như vậy, không lao vào những khẩu hiệu dân chủ nhân quyền mà nhìn được những mấu chốt từ những gì rất thiết thực. Tôi có hân hạnh được trao đổi với những người như vậy trên blog và cảm nhận được sức mạnh tư duy của họ cho dù họ không nói gì về điều đó.
Nếu ai muốn copy bài này để phổ biến thì cứ tự nhiên làm đừng hỏi ý kiến tôi. Mà cũng mong các bạn hãy làm điều đó vì có thể một ngày nào đó, tôi không đủ sự can đảm, không vượt qua nổi sự hèn nhát nên sẽ xóa hẳn cái blog này. Tôi đã từng nghe cánh an ninh nói rằng sẽ dựa vào quan hệ của con rễ Thủ Tướng, là Việt Kiều trong giới tài phiệt, can thiệp với Yahoo để “lôi ra ánh sáng” kẻ nào là Change We Need để trị tội vì đã “vu khống” thanh danh của gia đình “phò mà”. Chuyện ấy cũng vài tháng nay rồi nhưng vẫn thấy Change tiếp tục viết bài, có thể là họ không làm được, và cũng có thể là chưa làm được. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy blog này biến mắt hẳn thì xin hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi rất biết ơn ai đó copy bài này về blog của mình để những gì tôi viết còn lưu lại được.
Đa số Đảng viên và quan chức hiện nay đều hèn nhát như tôi vậy, những người dũng cảm có tư cách thì rất ít, những người này đều không lên cao được. Những kẻ chức vụ càng cao thì không những hèn mà còn nhát, thượng đội hạ đạp. Bản chất bọn chúng là những kẻ sợ sệt đủ thứ, chúng chỉ hung hăng khi nắm quyền lực trong tay và đối xử thô bạo với kẻ dưới hoặc những người không có chút quyền gì. Tôi đảm bảo rằng, khi có một sự thay đổi bọn người này là những kẻ trốn chạy đầu tiên hoặc quay ngoắc tức thì theo lực lượng mới. Bọn chúng đa số (tôi là thiểu số) đều là những kẻ giàu có, giờ thì lắm tiền nhiều của, sợ chết và sẵn sàng trở thành kẻ phản bội cho người khác sai bảo nếu được đảm bảo rằng không làm gì bọn chúng.
Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắc và không thể tránh khỏi, nhiều người bảo rằng sẽ rất nhanh, nhưng cũng có người bảo rằng sẽ chưa thể trong một hai năm nữa. Tôi thì nghĩ điều đó không tùy thuộc vào Đảng, vào Chính quyền nữa, cái này ngoài khả năng của họ rồi. Nó tuỳ thuộc vào lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì lại tuỳ thuộc vào cái lực lượng này có muốn làm điều tốt cho người dân hay không. Thật là khủng khiếp nếu đất nước này tránh vỏ dư gặp vỏ dừa.
Hãy tha thứ cho tôi nêu ai đó vô tình bị xúc phạm từ những điều tôi viết, nhưng tôi vẫn tin những người đó rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Tạm biệt mọi người, cũng có thể là vĩnh biệt…. Chúc mọi người vui khỏe và an toàn, chúc Việt Nam thay đổi tốt đẹp.
Tôi đã thực sự ân hận vì đã vào Đảng.
Saturday May 2, 2009 - 06:18am (ICT)Một cựu bộ đội người Hà Nội hiện sinh sống tại Úc cũng có ngay những kỷ niệm liên hệ tới ông để kể lại:“Khoảng năm 1962-63, tôi đứng trong dàn hợp xướng của trường Ðại học Tổng hợp Hà nội, say sưa hát Tiếng hát Biên thùy của Tô Hải. Thế rồi bẵng đi mấy chục năm, trong biển đời mông mênh, đột nhiên tôi thấy lại tên người nhạc sĩ ấy (tác giả bài hợp xướng hùng tráng ngày nào) xuất hiện giữa đám biểu tình chống kẻ xâm lăng hải đảo của ta!”
Hai người được hỏi không hề quen biết nhau. Nhưng khi nói đến nhạc sĩ Tô Hải đều nhắc đến cùng một nhạc phẩm trong thời chiến, và cùng một biến cố trong thời bình liên hệ tới ông.“Tôi chưa từng gặp nhạc sĩ Tô Hải nhưng tôi biết một số nhạc phẩm của ông từ hồi tôi còn bé tí. Cho tới khi vào lính rồi xa nhà biền biệt mấy năm, trong những lần mải miết hành quân giữa rừng già Trường sơn hay giữa những ngày đói lả không cơm không cả cháo,tôi vẫn cùng chiến hữu thường nhẩm hát ca từ của ông mà cho tới giờ tôi vẫn nhớ:
Chiều chiều dừng chân đỉnh non sườn núi
Ngó trông xa xa về phía chân trời...
Rừng cây xao xác lá, sương chiều dần dần buông Ðỉnh núi cao xa xa còn vang tiếng còng ngân nga...
Ðây là những câu ca trong tổ khúc gồm 4 chương ‘Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy’ nhưng thời đó chỉ được biểu diễn 2 chương vì bị phê phán là ủy mị. Khi vụ biểu tình chống Trung quốc nổ ra, tôi lại có dịp biết đến người lính già trong đám trai trẻ đã cao giọng chất vấn mật vụ...”
Tô Hải
Nguồn: CAND.com
Nhiều người Việt hải ngoại cũng sẽ chợt nhận ra mình đã đứng đâu đó trong đám đông có Tô Hải trong các biến cố mà Tô Hải đã trải qua. Đó là thời gian“Cả gia đình tôi gồm 16 người đã lên một chiếc máy bay riêng, di tản sang Mỹ. Mẹ tôi què chân đã ngoài 70 nhưng cũng ‘bị’ ông con rể đeo lon trung tướng có tên Lâm Quang Thi rước đi đêm 29…”
Rồi cậu thanh niên 18 tuổi đã hoà nhập ngay vào với giòng chảy đau thương của lịch sử, cùng “ùa nhau ra đường tay cầm cờ quẻ ly, miệng hát câu ‘Xứng danh nòi giống Tiên Rồng’”.“Chính phủ Trần Trọng Kim với các tên tuổi nổi danh ra mắt sau đàm phán Elysées giữa Ramadier và Bảo Đại để tiếp quản chính quyền từ tay quân Nhật đầu hàng. Không còn những tên sĩ quan Nhật lê những thanh kiếm dài sát đất đi khắp nơi, chém chẻ tre bất cứ ai. Không còn ông toàn quyền, thống sứ, không còn lính Tây, chủ Tây!” Lúc ấy ông đã hân hoan kêu lên “sướng quá đi chứ!”
“Hàng loạt cờ đỏ sao vàng được tung ra. Lá cờ vàng ba sọc đỏ bị giật xuống và diễn đàn bỗng chốc xuất hiện một vị quần nâu áo vải, hông đeo poọc hoọc, đăng đàn diễn thuyết kêu gọi đồng bào đi theo Việt Minh, đánh Pháp, đuổi Nhật, đòi lại cơm áo, tự do, xoá bỏ gông xiềng…”
Rồi ông thú nhận“Việt Minh cướp chính quyền từ chính phủ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim.” Một cuộc cướp chính quyền mà theo ông “không một tiếng súng. Không một sự phản kháng từ bất cứ ai, từ đâu, dù trại lính Nhật ở cách đó khoảng 300 mét! Khởi nghĩa đã thành công, nhẹ nhàng và nhanh chóng như thế đó!”
Ông là người duy nhất ở lại miền Bắc trong khi cả gia đình ông di cư vào Nam. Một phần vì ông đã thản nhiên đi vào cái bẫy như ông đã kể. Phần khác có lẽ cũng vì“Sau này, những loại thanh niên ‘yêu nước hồn nhiên’ như bọn tôi đâu có dám lên tiếng khi nghe người ta tự bốc mình lên để kể công với lịch sử rằng: ‘Đảng đã lãnh đạo toàn dân nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật dành Tự do, Độc lập cho đất nước!’”
Lúc đó ông cho rằng bố ông“Câu chửi của bố tôi bằng tiếng Pháp: ‘đi theo cộng sản, lúc thua, đừng có mà vác xác về đây, tao tống cổ ra đường đó!’ ”
“vì đọc quá nhiều sách hổ lốn (tôi dùng chữ hétéroclite với ông làm ông nổi nóng mà ném cả một bình trà vào mặt tôi) nên ông có định kiến với cái đảng mà ông ghét cay ghét đắng, chứ bao lâu nay tôi đi ‘lính cụ Hồ’ có thấy anh cộng sản nó mặt mũi thế nào đâu?”
![]() |
| Tướng Thi và nhạc sĩ Tô Hải: Em rể & anh vợ Nguồn: DCVOnline tổng hợp |
Còn chiến tranh Việt Nam thì sao?“chính là một tà giáo đại bịp nhất trong lịch sử loài người mà những tên lãnh tụ tối cao của chúng dựa vào đó để gây chiến tranh nồi da xáo thịt, để tiến hành âm mưu hiểm độc tiêu diệt mọi lòng tin khác, mọi nhận thức, mọi tình cảm, mọi tình yêu, kể cả lòng yêu nước của con người!”
Dù chỉ mới tiếp xúc với internet vào những năm đã trên 70 tuổi, nhưng ông rất mê đại dương thông tin vô tận này. Ngày nào ông cũng lướt nét cả 8 tiếng đồng hồ. Ngay cả những khi bị đau lưng không ngồi được ông vẫn nằm nghiêng để …truy cập. Vì thế ông biết rất rõ“Đây là một cuộc chiến của thế giới tiến bộ chống nạn cộng sản vô luân, vô đạo, vô lý, kẻ thù của loài người! Đây là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho một chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người đang âm mưu làm VUA của cái nước Việt Nam khốn khổ này bằng chiêu bài Độc Lập, Tự Do mà ở các nước người ta đã có từ nửa thế kỷ trước nay rồi vì người ta may mắn thay, đã không có Đảng Cộng Sản cầm quyền!”
Không chỉ vào internet để đọc, Tô Hải cũng góp tiếng nói của mình trong không gian cyber bằng một blog riêng ở http://360.yahoo.com/toohair007“vào internet để xem phim ‘porno’ thì …thoải mái! Trái lại, muốn đọc một trang RFA, Người Việt, Exodus… thì bị mấy ông công an mạng chặn ngay bằng đủ kiểu firewall! Có thể nói thẳng ra rằng: để củng cố được quyền lực, người ta sẵn sàng cho cả một thế hệ thanh thiếu niên các thế hệ 8X, 9X… Việt Nam tự do …rơi xuống đáy của lương tri, của tư cách, của tâm hồn. Miễn là chúng mày đừng đả đảo tao là được!”
Lớn tuổi hơn một chút là những người chống đảng cũ hay thuộc nhóm Nhân Văn, thành phần mà ông cho là“đủ kiểu ban phát để ngậm mồm… Nào là giải thưởng hàng năm, giải thưởng tổng kết, giải thưởng trung ương, giải thưởng địa phương, giải thưởng đoàn thể, giải thưởng Nghành, giải thưởng Bộ, thậm chí cả giải thưởng quận, giải thưởng phường.”
Thêm vào đó, đảng chỉ cần“khó chịu nhất và đáng ngại nhất” đối với đảng thì đảng “lẵng lặng trả lương truy lĩnh, cho một căn nhà, thậm chí cho đi chơi cả sang Mỹ, sang Pháp…”
Về chuyện tham nhũng và lòng tin thì“móc túi dân quẳng ra cho các vị vài trăm đô la với một mảnh giấy có kèm theo một huân chương là họ đã bịt miệng được không ít những bầu nhiệt huyết của mấy nhà thức giả gần đất xa trời.”
Dĩ nhiên mọi thứ bắt đầu từ trên xuống, và, theo Tô Hải thì“người dân thì chẳng còn đến một tí ti lòng tin vào bất cứ một trò ma giáo nào mà chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, phường, của chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị ‘đại biểu’ của dân ở các cơ quan lập pháp … Tất cả đều nói dối, ăn cắp, hối lộ, bao che, ô dù cho nhau để tổng giám đốc ngân hàng lấy tiền của ngân hàng, giám đốc xuất nhập khẩu thì móc ngoặc với các quan đầu tỉnh đi buôn lậu…”
Ông thấy hướng thay đổi chắc chắn của đất nước chỉ xoay quanh chuyện xoáy cho hết tài sản quốc gia. Ông viết“cái nguyên nhân của các cuộc vơ vét hết của cải, tài nguyên của đất nước vào tài khoảng của mấy thằng to đầu nhất gọi là cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ những ngày chiếm được ‘viên ngọc Sài Gòn’ này!”
Ông không chỉ nặng lời với bọn lưu manh cộng sản. Từ tên gọi cuốn sách “Hồi ký của một thằng hèn” cho tới nội dung, ông cũng chẳng nương tay với chính mình. Ông dùng cả một phân đoạn “cuộc đời tủi nhục của một kẻ bồi bút” để nói về chính ông. Hay là… xin trích một đoạn khá dài sau đây để người đọc có thể thấy rõ hơn.“chúng không tuyên bố như Gorbachov (Gorbachev - DCVOnline), như Elsine (Yeltsin - DCVOnline) mà làm thay đổi ngay ‘hạ tầng cơ sở’ trước, biến tất cả của công, tài sản quốc gia thành của tư trước khi thay đổi thượng tầng kiến trúc, thay đổi thể chế!”
“Điều đáng trách là chính tôi, một nạn nhân nhưng cũng là một kẻ tội đồ. Có lúc không phải là không ‘cuồng tín’ nhưng chủ yếu vẫn là phải cố bám vào cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc mà vẫn phải cười… vì hèn nhát, cực kỳ hèn nhát. Hèn nhát trong xử thế và hèn nhát cả trong sáng tác. Thật xấu hổ khi đọc lại những gì tôi viết trong cải cách ruộng đất trong khi thâm tâm tôi thì coi đây là một cuộc nỗi dậy lưu manh, vô học và… ăn cướp nhất, giết người nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử! Thử hỏi xem: trước kia ở Việt Nam này, có thời đại nào mà làng xóm giết nhau, cha bị con đấu tố, vợ chỉ mặt chồng giữa sân đình gọi là ‘thằng kia!’… rồi đưa ra đầu làng bắn bỏ không? Vậy mà tôi và biết bao anh em không dám có lấy một lời kiến nghị, phản đối. Anh dũng lắm thì cũng đến ‘lờ’ đi, không viết lách gì về cái cuộc ‘cách mạng long trời lở đất’ do Đảng lãnh đạo ấy. Cuộc ‘phản tỉnh’ cuối cùng và khá muộn màng này có thể sẽ chẳng ai biết nếu tôi không viết ra để phản tỉnh cho chính mình, để có dịp ôn lại cả một con đường sai lầm liên tục của tôi. Nó đưa tôi đến cái kết cục đáng xấu hổ: Một anh công dân hạng bét về hưu, chết dần ở một xóm nghèo ven biển Nha Trang này…”
![]() |
| Hồ Ký Tô Hải Nguồn: Tủ Sách Tiếng Quê Hương |