...You know... I'm still waiting...
Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
Có những con tàu tình yêu như thoáng qua, đã và có đôi khi đã dừng hẳng trên những sân ga của cuộc đời, và cũng có bao đoàn tàu dừng lại tại sân ga của trái tim, và cũng đã lăn bánh theo dòng thời gian trôi qua lặng lẽ…
Chì một mình lặng lẽ trên sân ga và dõi mắt nhìn theo những đoàn tàu xuôi rồi lại ngược giữa dòng đời, chiếc bóng của thì cứ mãi già nua theo từng đoàn tàu và cứ như thế theo từng năm tháng và như là đuổi bắt theo từng sân ga mà không biết đâu là chặn cuối …
Mọi hành trình đi qua, mọi sân ga từng đặt chân đến, tất cả đều để lại trong tôi những kỉ niệm vô cùng sâu sắc. Dù sân ga ấy là nụ cười hạnh phúc hay giọt nước mắt đắng cay thì cũng đều là một phần của cả cuộc đời . Đều đáng được nâng niu trân trọng!
Đường tàu thì biết mấy sân ga, như cuộc đời bao nhiêu là bến đỗ. Nhưng làm sao, để khi về ga cuối, mình không ngậm ngùi nhìn về kỷ niệm - để tiếc thương một thời thơ dại Hạnh phúc hay khổ đau trên suốt cuộc hành trình, ta mang về nơi ấy...
Cuộc đời mỗi con người luôn có những cuộc hành trình hành trình bắt đầu từ lúc ra đi. Ra đi là bằng lòng khép lại một chân trời cũ, một góc trời kỷ niệm, một vài nhung nhớ, chất thêm nhiều lo âu, mang thêm nhiều niềm vui khám phá trong chặng đường mới!
Tiếng còi tàu thì mãi ở nơi không xa lắm, nhiều đêm nghe vọng lại một thóang nhớ thương, một thóang niềm vui hạnh phúc. Một kỷ niệm bỏ lại sau lưng và niềm vui hành trình về phía trước, một chân trời cũ khép lại và mở ra một chân trời mới theo đòan tàu rời bến. Cuộc đời …. là đòan tàu chất chứa nhiều nỗi nhớ niềm thương và hạnh phúc !
Cuộc đời, cuộc đời chính là một hành trình đòan tàu đã rời xa bến. Khép lại một nỗi nhớ dường như mênh mông vô tận, để mở ra một nỗi hòai mong dường như cũng vô tận....
Những con đường thì cứ song song vô tận dễ gì gặp được nhau, nhưng lại gặp nhau trong lòng người viễn xứ... Còi tàu và sân ga như một lần nói chia tay, sân ga còn ở lại, tiếng còi theo đòan tàu thì mãi mãi ra đi. Còn những gì? chỉ còn là những kỷ niệm. Kỷ niệm thì như tiếng còi tàu trong đêm để lại nơi lòng người viễn khách và người ở lại.
Con người gắn liền với kỷ niệm và vẫn tiếp tục bỏ lại sau lưng. Ra đi không là chết trong lòng một ít, bởi kỷ niệm đâu thể chết, vẫn là một hoài niệm, một hòai nhớ, một nỗi nhớ …nhớ nhớ …thương thương trong ngày tiễn bịêt. Nếu có ra đi mới có những kỷ niệm, kỷ niệm không làm nên cuộc đời nhưng nó sẽ gắn bó mãi với cuộc đời, làm cho cuộc đời thêm phần nỗi nhớ mong ..
Chờ đợi Sân ga và con tàu, sân ga vẫn đợi con tàu như người vẫn chờ người về từ trong nỗi nhớ…! Có là chờ nhau mới biết những ngày có nhau là hạnh phúc, có là chia tay mới thấy niềm vui của những ngày gặp gỡ. Người có gặp nhau là có lúc chia tay, để năm tháng còn có nhau trở nên ngày hạnh phúc... Sân ga có lưu luyến tàu, bởi tàu chất chở niềm vui, nỗi buồn, và ra đi là thương nhớ, ra đi là hạnh phúc gặp gỡ... Gần và xa dường như mất dần ý niệm trong tình yêu nỗi nhớ..
Con tàu và sân ga tuy là hai mà như một, một trong gặp gỡ và hai trong chờ đợi. Người vẫn đi như con tàu vẫn rời sân ga hướng về phía trước, có ra đi mới có những khung trời mới hạnh phúc, có chia ly mới có thấm đậm một tình yêu chờ đợi gặp gỡ... Ra đi và gặp gỡ là nhịp đôi của cuộc sống, như ngày mong đêm và đêm vẫn mong ngày, như đêm và ngày làm nên một ngày trọn vẹn của hạnh phúc, ra đi và gặp gỡ cũng hân hoan. Nếu ga không còn tàu, sân ga chỉ là trống vắng, nếu tàu không có ga, con tàu sẽ mệt mỏi. Cần có nhau, như con tàu cần sân ga, sân ga cần con tàu. Ra đi và gặp gỡ cũng cần nhau để lớn lên trong tình yêu.
Trao nhau tất cả cuộc đời mà không buộc chặt đời nhau trao nhau tất cả trái tim mà không trói tim nhau. Vẫn là sân ga, vẫn là con tàu, vẫn là ra đi, vẫn là gặp gỡ, vẫn là hai và vẫn là một.! Có những con tàu không về lại sân ga Như tháng năm miệt mài đi mãi Có những con tàu không bao giờ trở lại Sân ga khát mòn tìm những vết loang xưa! …. sẽ đợi sân ga tiếp theo của cuộc đời mình dù cho cuộc đời có thế nào đi nữa
Chỉ biết một điều rằng ở một bến đỗ nào đó sẽ khiến ta đau đớn, ta tức giận vì đã trót dừng chân, nhưng cũng có những bến đỗ lại khiến ta trăn trở, ta day dứt, ta nuối tiếc khi buộc phải rời bỏ sân ga mà ta nghĩ sẽ là điểm dừng chân mãi mãi.
Tất cả những cảm xúc ấy là thật, đó đã là những gì thuộc về miền quá khứ, chúng ta không nên để nó đeo bám suốt cuộc hành trình còn lại của mình, bởi “Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...
Đi, đi, đi...tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước". Ừ mình không nên để những gì buồn tủi đeo bám mình. Hãy để thời gian phủ lên nó một lớp bụi thật dầy, để tiếp tục vui và tiếp tục sống!
ST