Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

ANDRE

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Reviews  |  Groups

  • School: IPC

Add

ANDRE is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Aug 24, 2008 Member since February 2006

Click here to my 360 blog on facebook :)--> Click here Reply

1 - 5 of 174 First | < Prev | Next > | Last

Andre's blog Full Post View | List View

Life sucks !!!!

Hoài niệm... Ngày Xưa
Hoài niệm... Ngày Xưa magnify
Buồn buồn nhớ chuyện ngày xưa, mà ngày xưa thì ... nhiều cái để nói lắm. Post lại cái này cho đỡ nhớ vậy...


...Cách đây mười mấy,2 chục năm, cái thời kinh tế còn trong giai đoạn chậm phát triển, dân tình đa phần còn đang lo từng miếng cơm manh áo nên cứ động đến tiền hay vật chất dù nhiều hay ít đểu rất ư "giá trị". Có thể với nhiều người trẻ bây giờ, khái niệm ngày xưa trong mắt thời trẻ nhỏ là một hình ảnh xã hội hoàn toàn khác, thời của sự thèm thuồng, thiếu thốn nhưng đi với những kỉ niệm vô giá.


http://www.everyculture.com/images/ctc_04_img1178.jpg

.......

_ Đã gọi là ngày xưa nên cái gì cũng có vẻ "cũ" lắm

_Ngày xưa đi đường thấy quán nước ghi giải khát "có đá" là hoành tráng, ai ngồi trong đó là cũng được coi là sành điệu lắm, cứ như cafe 3, 4 sao bây h vậy

_Được cầm tờ 1,2 nghìn trên tay là sướng , là mua được rất nhiều thứ. 100, 200 đồng vẫn tiêu tốt; còn bây giờ cầm cả chục nghìn chẳng biết mua gì

_5 trăm được 1 que kem, vài thằng thằng đua nhau mút; còn chẳng quan tâm đến bẩn hay không, miễn là có kem ăn là sướng lắm rồi

_ Giờ chỉ mong cầm tờ tiền ít con số nhưng giá trị; còn hơn cầm tờ nhiều con số như bây h mà thấy hãi

_Nói đến nước ngọt người ta chỉ dám uống nước khoáng ga có đường đóng chai giá chỉ có 1000 - 1500VND, Kim Bôi trước là nhãn hiệu nước khoáng có tiếng.

_ Còn như mỗi lon nuớc ngọt như "COCA- COLA" giá 6000 VNĐ bằng cả tiền cơm cả 2 ngày, chỉ những dịp đặc biệt mới được uống. Sao cảm giác uống lúc đó nó đê mê thế, uống đến đâu cảm giác đến đấy, đặc vị ngọt hơi cay cay với chất ga sộc thẳng lên sống mũi ..... giờ uống nhạt tếch

_ Bia đi đâu cũng thấy 333, rượu toàn rượu tự nấu bán từng cốc một ở mấy hàng nước chè

_ Thuốc hút thì toàn thuốc lào cho rẻ. Cao hơn nữa thì thuốc lá

_Thuốc lá toàn Điện Biên
, cao hơn tí thì chơi HERO vậy. Tay nào phì phèo 555 thì: "úi dzùi ui anh ơi, nó chơi cả đồ ngoại"

_Uống sữa àh? Nhiều người không có khái niệm đó, không nhận thức được giá trị dinh dưỡng của sữa nên thỉnh thoảng người lớn mua về cho uống "chơi" thôi

_Phở thì vẫn còn chút gì đấy hơi xa xỉ nên xôi thôi không thì bánh cuốn vậy. 500 - 1000 đồng là no bụng cho bữa sáng rồi

_Ngày xưa 1 cái xe đạp với người trẻ tuổi là to tát lắm, ra đường mà có cái xe đạp Phượng Hoàng đi chơi cảm thấy rất ư hãnh diện trong con mắt thèm thuồng của nhiều người khác

_ Thanh niên làm gì có nhiều chỗ chơi mà chơi, chỉ có đạp xe dạo phố và quanh quanh mấy công viên là hết

_Xe máy à? mấy con cup, babettamô kích là vua, được tượng trưng cho những nhà khá giả , đồng chí nào chơi ngông thì mua Ete Z về chạy... Sau này vài năm thì dân tình đổi mốt sang "đờ rim". Đừng đùa, mấy chục trạêu thời ấy chứ có phải chơi đâu. Thỉnh thoảng bây h ra đường vẫn thấy mấy chú dream biển 9999, 8888 phai màu, cong queo do sự bào mòn của thời gian nhưng nghĩ lại có xe này chạy thời đó thì cả là một vấn đề to tát

_ Đám cưới hoành tráng là đám cưới có có càng nhiều xe máy đi diễu ở đầu càng tốt. Biết sao đựơc, khái niệm "hoành tráng" ngày xưa nó thế

_ Không có phương tiện, muốn đi đâu chỉ có xích lô, xe máy giá trị thế thì xe ôm đâu ra. "Taxi" àh ? Seo nghe lạ tai thế?

_Hồi đó làm gì có khái niệm ô tô. Cứ thấy 4 bánh ngoài đường là một cái gì khủng khiếp lắm. Cứ thấy Uazt là kinh rồi.

_Lada, Volga sao nhìn đẹp và phê thế, không dám ước được ngồi chỉ ước được "sờ" vào xem nó thế nào, có lần sờ đi sờ lại tróc cả tay

_ Nhà giàu và khá giả cứ phải 3 tầng, cửa sắt xếp. Tường không quét vôi quét ve mà phải ốp đá và phải ốp nổi năm hoành thành. Sàn lát đá hoa chứ không phải sàn xi măng hay sàn gạch. Ổ điện phải là 1 tấm bảng phooc mica gắn ổ điện bằng nhựa trắng chứ không phải ổ sành ổ sứ mà mọi nhà hay dùng

_ Khái niệm đi ăn tiệm đã là xa xỉ chứ đừng nói đến nhà hàng

_ Đồ trang trí phổ biến thời bấy giờ là một tủ gỗ kính kéo ngang hình chữ nhật, bên trong bày ly bày rượu, bày ảnh... ( tủ chè )

_ Gọi la bếp chứ thực chất chỉ là góc để cái bếp dầu và cái chạn gỗ chứ đâu được như ngày nay với tủ lạnh, bếp ga, hốc hút gió với chạn inox và kính

_ Phố xá đến tối ít đèn điện

_ Hình như ngày xưa, nhà ai cũng có một cái đèn dầu thì phải ?

_Thời đó làm gì có chuyện mua sắm quần áo liên tục chạy theo mốt như bây h. Hết hè cất đi năm sau mặc tiếp, hết đông cất đi sang năm mặc lại đến khi rách thì thôi

_Có quần Jean là sành rồi còn không toàn quần vải không à

_ Thời đó làm giè đã có Bitis nâng niu bàn chân Việt gì gì đó. Toàn dép than tổ ong không àh

_Ra đường vận đẹp thì cứ phải thời trang Tommy; hay đi đâu cũng phải sơ vin, đóng thùng , đầu tóc vát 1 bên

_ Hàng xóm ngày xưa với nhau tình nghĩa lắm, giờ tọc mạch là giỏi thôi

_ Bạn bè, 2 chữ đó với con người ngày xưa nó giá trị gấp nhiều lần bây giờ

_ Thư viết tay là hình thức liên lạc nơi xa phổ biến nên ngôn từ người ở những thế hệ đó nồng nàn và phong phú lắm chứ đâu có nhảm nhí như bọn trẻ biến tấu bây giờ


*Ngày xưa truyền hình chưa phát triển:


Dân tình đói văn hoá phim nên phim Tây Du Ký cứ đến hè là chiếu đi chiếu lại đến nỗi thuộc cả tình tiết lẫn lời thoại nhưng vẫn cứ háo hức xem

Chỉ có độc một kênh. 5h chiều mới chiếu, 10 - 11 giờ tối là ngừng. Đến hè dung lượng chiếu mới nhiều hơn nhưng khổ một nỗi không phải TV nhà nào cũng bắt được sóng của đài trung tâm nên cứ phài dò dò. Xem nhiễu tuy tức mắt nhưng có hình là vui rồi

Ra đường làm gì ăng ten như bây giờ, toàn ăng teng nhôm đơn giản uốn mấy hình ô van cộng với mấy thang nhôm ngắn gắn ngang còn lại đa phần ăngten tự chế: Vành xe đạp

Nhà nào Tivi màu thì sẽ biến thành rạp phim công cộng của cả phố. Có TV Sony thì càng kinh càng khủng bởi thế câu: Nét như SONY cũng từ đó mà ra

đầu xem băng là ghê rồi. Phim chưởng bộ là thứ giải trí số một vì thế cứ ra chợ là được nghe mấy bà bàn tán nhân vật này nhân vật nọ còn lũ trẻ con nhĩêm nặng đến nỗi cứ mua kiếm nhựa về múa may quay cuồng chíu chịu nọ, chíu chíu kia.... còn bây h ảnh hưởng phim Mỹ nên chuyển sang súng hết roài

Dịch vụ sửa đài, đầu, TV trước kiếm lắm nhưng giờ ...chết gần hết roài

Vì dân tình đói phim ảnh nên cứ phim nào ra nên diễn viên nổi tiếng nhanh lắm và được hâm mộ khủng khiếp lém. Có 1 diễn viên nam tự tử vì thất tình mà báo chí đua nhau rùm beng . Rồi đám tang có hàng vạn người nối nhau đi đưa, mức độ hoành tráng ngang cỡ thủ tướng. Đó là 1 sự kiện được đánh giá là "rúng động" nhất cả nước. Biết seo được, dân trí thời đó có vậy :)

_Điện thoại huh? Chỉ điện thoại bàn thôi, sắm được là khá rồi nhưng ít gọi lắm bởi ít nhà có , nên gọi nhiều thì chỉ có gọi 108 hỏi nhảm linh tinh cho đỡ "mốc" điện thoại thôi.

_Đi đâu mà đeo quả máy ảnh cơ đen xù xì lủng lẳng trước ngực là ghê à nhá. Thỉnh thoảng rút ra nháy nháy vài phát, thiên hạ lác mắt như chơi, cứ tưởng mấy ông phóng viên trên bộ về

_CD-player huh? Công nghệ "tương lai" quá, nghe băng cassette là ổn rồi. Có Walkman kẹp quần đeo tai nghe lủng lẳng thấy là biết kinh tế mạnh rồi

_ Máy vi tính àh? Ôi dzào, nghe lạ tai thế? Có phải là cái cục vuông vuông đi cùng màn hình và bàn chứ bấm không ?

_ Có máy nhắn tin Motorola là dân siêu sành rồi. Cầm ra đường không khéo vẫn nhiều người tưởng: "thằng này lớn rồi còn chơi đồ chơi Trung Quốc" =))

_Ngày xưa nhạc thị trường thì Hải Ngoại là số một bởi nhạc nhẽo trong nước đang còn thiếu tiền để phát triển nên đi đâu cũng chỉ thấy Don Ho, Linda Trang Dai rồi thì Nhạc vàng với Tuấn Vũ nọ Tuấn Vũ kia.

_Cứ đám cưới đám xin y như rằng lại được Boney M Modern Talking

_ Thời hoàng kim của Karaoke đúng nghĩa, đi Karaoke có máy lạnh là ăn chơi đỉnh cao

_ Sành điệu nữa là tối phải đi nhảy đầm uống rượu tây (đệch biết là loại gì. Cognac, Whiskey, Rum, Vodka, Gin.... cứ miễn rượu tây là chơi hết )

_ Nhuộm tóc sao nghe cứ là lạ, dùng keo là kinh lắm rồi

_ Được cái ngày xưa nhạc lời lẽ nghe còn nhiều ý nghĩa, chứ bây giờ âm nhạc tuy phát triển mạnh, lời lẽ phong phú nhưng toàn hát nhảm ( ko vơ đũa cả nắm). Bảo sao người lớn hay bảo: Không hiểu bọn trẻ nghĩ gì mà nghe những thể loại nhạc như thế này?

_Ngày xưa lũ trẻ hoà đồng vì hay được giao du, chúng gắn kết với nhau bởi nhiều trò chơi đơn giản hoạt động chân tay. Bây h đa phần nhà nào biết nhà đứa đấy, kín cổng cao tường, đất hẹp không chỗ chơi với lại giờ chúng thích điện tử vi tính hơn thì hơi đâu đi cầm mấy cái dép tổ ông lia mấy cái ống bơ cho bẩn tay

_ Ngày xưa mùa hè oi ả lại thấy lũ trẻ với những cây gậy dài có móc đi khều bàng chín... chán khều thì dùng dép ném hay súng trạng bắn.

_ Ngày xưa mùa hè nóng bức, chúng lại đầu trần đá bóng nhựa. Chán rồi thì lại chơi bi,chơi thun, chơi ná chơi ảnh ( 1000VND được 1 bảng 50 chiếc)

_ Mùa hè nhìn diều thả ngập trời

_ Mùa đông lạnh lẽo mong có một bát lục tàu xá cho ấm bụng chứ tiền đâu mà mong chân gà nướng hay lẩu nọ lẩu kia như bây giờ

_ Mùa mưa ngập lụt, người lớn méo mặt trong khi lũ trẻ lại sướng cười hềnh hệch bởi chúng được nghịch nước

_ Thời đó, những người bán kẹo kéo, kem, dạo với cái còi hơi cao su trên tay là "thần tượng" lũ trẻ: "Bem, bem" y như rằng bọn trẻ kéo ra đày đường. Chỉ tội có đứa không có tiền mua nhưng vẫn chạy theo ăn hơi thấy thích thú lắm

_ Trung thu ngày xưa vui lắm ,đúng rõ tết thiếu nhi. Lũ trẻ đua nhau đi mua súng nước ( 500 -700 đồng/ khẩu) hay những khẩu súng côn với những vòng đạn diêm sinh của Tàu về bắn nghịch nhau chí choé. Giờ thì hiện đại quá nên nhạt

_ Bọn nhóc hồi ấy bảo cho đi xem sở thú là thích lắm. Giờ thì chỉ có game thôi

_ Này nha, thời đó ai mà được đi "Tây" hay du học là một sự kiện lớn đó nha, chưa đi về đã được cả phố chỉ mặt biết tên: Nhà ấy, có thằng X con Y đi Tây ghê lắm , giàu lắm

_ Cứ thấy máy bay u u trên đầu là nhao nhao túa ra xem. Hix, có mấy ai được đi máy bay đâu cơ chứ

_ Tây sang VN thời đó rõ khổ, hay bị bọn trẻ con bám theo "chiêm ngưỡng" như sinh vật lạ : "Chúng mày ơi, ra đây xem mấy thằng Tây này" =))

_ Ngày xưa, nóng ra nóng, rét ra rét, mùa hè ra mùa hè, mùa đông ra mùa đông nên "đã" lắm. Giờ ảnh hưởng khí hậu thay đổi cứ nhì nhằng, bực mình quá

_Không khí tết ngày xưa mới thực sự đậm chất tết: chất người, chất xuân, chất hoa, chất pháo,chất vui, chất sướng... còn bây giờ nhạt nhẽo vô vị


... Rồi không hiểu 20 chục năm nữa, ngày nay trở thành ngày xưa của tương lai thì người ta sẽ lại cảm tưởng thế nào nhỉ? Thôi thì để lần sau luận đàm cái gọi là tương lai vậy :)



Tags: andre,
Thursday May 14, 2009 - 04:47pm (NZST) Permanent Link | 25 Comments
Chết cũng về VN thôi
Chà chà...

Tình hình là ...

Lần về VN này có lẽ thấy bản thân có một sự thay đổi khá rõ rệt. Thân hình, mặt mũi thì vẫn thế, cân đo chiều cao bình thường nhưng hơi tăng số tí. Ngôn từ hình như "mòn" đi nhiều do lâu ngày ko sử dụng đến. Phát ngôn, cách truyền đạt cộng với viết lách nay đã xuất hiện "tính chất lộn xộn". Chết tôi không, kiểu này hết biết cua gái rồi .

Giờ ngôn từ, nó cứ lai lái mang tí chút gượng gạo, cũng không hẳn là quên nhiều từ, cũng không hăn là pha trộn nhưng nó gọn hơn, thật hơn, thực tế hơn, khác hẳn với trước đây: phù phiếm trông lối sử dụng từ ngữ: lạm dụng mĩ từ bóng bẩy hay hoa mĩ trong sự dài dòng hàm nghĩa rỗng tuếch. Ví dụ như gặp mấy đứa bán hàng củ chuối, trước đây thì nhẹ nhàng lịch sự đến quá đỗi ngờ ngệch: "Ơ, sao lại kì thế? Khái niệm kinh doanh thế này là không ổn rồi, vậy uy tín còn ở đâu nữa?". Còn bây giờ thì xin lỗi tí: "ĐM, thằng này mày lại thích cái trò bầy nhầy ah?"

Cũng chưa có lần nào lại muốn quay trở lại Việt Nam như lúc này. Lần trước về toàn ức chế bởi văn hoá sống trái ngoe, lối sống thì toàn tóm sai điệu, bắt sai nhịp, ý thức thì không thể chấp nhận được nên toàn chuốc những cái bực mình vào người. Trước đây cứ mỗi lần về, hơi ngố khi cứ vác "cái mặt thật" ra đường trong khi ai cũng ai cũng có một "cái mặt nạ". Nói thật là bực với mấy cái mặt nạ này lắm, đoán còn khó hơn cả chơi xổ số, nhiều lúc đoán trật tức đến điên người, nên bảo sao lần nào về xong là cũng không muốn ở lại lâu....

Nhưng lần này khác rồi, muốn quay về bởi tự dưng cảm thấy bản thân không thể tách rời cái môi trường đó. Nói gì thì nói, sống từ bé nên nó ngấm vào máu rồi, tẩy đi khó lắm. Hơn nữa ở VN, với cái nhận thức cũng như văn hoá hóa sống như vậy thì "tiềm năng" khai thác vẫn còn lớn quá, không về là dại, trong khi cái xứ bên này thì cứ vậy vậy, bình bình, ít sự đột biến: con người quá, thẳng thắn quá, văn minh quá đôi khi lại dở, cứng nhắc kỷ luật quá đôi khi hết đất sống.

Thế nhé, về thôi nhể ? :D
Tags: nhảm,
Tuesday April 28, 2009 - 01:34am (NZST) Permanent Link | 22 Comments
Đã có lúc...

Tìm một khoảng bình yên trong tâm hồn hẳn là khó giữa muôn vàn tất bật của cuộc sống này. Lặng, có lẽ một khoảng để bản thân dễ tìm hơn. Lặng để để tạm nghỉ "thư giãn" thổi bong bóng cho những suy nghĩ bay vu vơ thoát khỏi cuộc sống thực tại. Lặng để bất chợt nhận ra mình nhỏ bẻ như hạt bụi giữa chốn "hoang mạc" tên con người. Lặng để soi lại quá khứ, lặng để "sải bước" với thực tế và... lặng để ao ước, đã có lúc ...



Đã có lúc muốn mình như bức tường... Vô tri, vô giác mặc sự đời


Đã có lúc muốn mình như lưỡi dao... Sắc lạnh, ngọt rẽ cắt từng đường


Đã có lúc muốn mình như giọt cà fê đắng... Em nhấp rồi, mặt nhăn nhó, cổ họng gợn vị đắng ko em?


Đã có lúc muốn mình như quyển sách mỏng... Không rắc rối, ko dài dòng, không phức tạp, đọc dễ lắm người đời ơi


Đã có lúc muốn mình như một bàn cờ.... Người đi, kẻ cắm, thế dẫn từng bước


Đã có lúc muốn mình như chiếc gương... Người đời soi bất giác thấy mình chìm dần trong sự thật, dối trá


Đã có lúc muốn mình như những tầng mây "dày đặc"... Nào ai nói ta không che nổi trời?


Đã có lúc muốn mình như hạt mưa... Hạt "khô", hạt "cạn", hạt "hơi", hạt hoà mình mò ra sông bể lớn


Đã có lúc muốn mình như cây xương rồng... Trụ vững giữa dòng đời khắc nghiệt đẩy đưa


Đã có lúc muốn mình như điếu thuốc không đầu lọc... Em hút rồi, sặc tiếng nấc, mắt quạnh đỏ, khói "cay cay"


Đã có lúc muốn mình như thứ bột nước... Ai nắn, ai uốn, ai nhào, ai nặn, nào ta quan tâm?


Đã có lúc muốn mình như cỏ dại... Phơi sương dãi nắng, riêng "mảng trời" nơi hoang đất dại


Đã có lúc muốn mình như thứ nước bia lạnh ...Người đời ca, người đời tán, người đời say, người đời lên mây


Đã có lúc muốn mình như cơn sóng... "Bạc đầu" rồi vẫn mạnh đánh tung bọt trắng xoá


Đã có lúc muốn tâm hồn như cánh chim... Nhẹ vút, thoát nơi bản thân tự nhốt mình tù đày tăm tối


Đã có lúc.... đã có lúc..... E dè với chính bản thân mình


Đã có lúc.... đã có lúc..... Muốn mình là con người khác
Tags: andre,
Thursday April 9, 2009 - 04:21pm (NZST) Permanent Link | 3 Comments
"Bún bò Huế thịt gà"

Ôi, mấy hôm trước đi ăn tiệm Việt, gặp phải câu chuyện cười đau vỡ bụng, tội nghiệp ông chủ quán gặp phải tay dở hơi ...



Hi quý khách, quý khách muốn order gì cho hôm nay ?

Chú cho con 1 gỏi cuốn cuốn, 1 bánh mì và trà đá

Ok, ready trong 5 phút. Đợi chút con ha

Chú ơi chú, by the way, cho con một tô bún bò Huế không thịt bò


Con ơi con, bún bò Huế không thịt bò ....là sao hả con ?

Vì con... không ăn được thịt bò

Không ăn được thịt bò sao order bún bò làm chi vậy con?

Cho con gà vậy

Vậy là con muốn "bún gà Huế" hả con?

Không, mà là bún bò huế thịt gà

Vậy là con muốn cả thịt gà lẫn thịt bỏ huh con ?

Không, con đã nói là con không ăn được thịt bò

Vậy là sao hả con?

Là chú cứ múc một tô bún bò Huế ra rồi gắp bò ra, cho gà vô

Vậy là con muốn nước lèo của bún bò Huế với thịt gà ?

Không, chú cứ cho thịt bò vào rồi gắp ra cho gà vô để nó vẫn có vị bún bò Huế

Sao kì dzậy con? Cái ngon chủ yếu ở nước lèo rồi con, đâu nhất thiết phải gắp bò rồi bỏ ra đâu con

Không, con muốn cho thịt bò vào 1 lúc cho ngấm vị thịt bò

Con ơi, con vui tính quá. Chú hơi bận, để lúc khác đố quiz chú được không con?

Con serious mà, ko có giỡn đâu chú. Tức là con ăn được vị thịt bò chứ không ăn được thịt bò. Chú múc tô bún bò huế ra bình thường, để cho vị bò nó ngấm vô một ít rồi sau đó bỏ bò ra cho gà vô. Con muốn ăn thịt gà nhưng tô bún vẫn phải có hương vị bò.

Con ơi, thế gì có khác con muốn ăn canh chua cákhông cá hay con gọi vegeterian chicken meal đâu con

Đúng rồi đó chú, con toàn ăn canh chua cá rồi bỏ cá mà chú. Còn Vege chicken meal thì simply chú cứ nhúng gà vào rồi bỏ ra cho có vị thịt gà thôi mà chú

Thôi con, đến thế thì chú chắp tay lạy con...

ông chủ Hầm hầm bỏ đi vào, còn tay ất ơ kia cũng bỏ đi ra, tôi và một số thực khách Việt khác thì không nhịn nổi cười trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều vị khác Tây.

Tags: funny,
Friday February 27, 2009 - 03:51pm (NZDT) Permanent Link | 29 Comments
Đạo đức ?
Ngoài 40, cái tuổi cũng đủ nếm nhiều vị mặn ngọt,chua chát ở cõi đời từ lúc tóc thưa, tóc xanh cho đến chớm bạc. Trải qua bao thăng trầm biến cố từ cuộc sống bản thân cho đến những thay đổi dễ nhận thấy ngoài xã hội, những tưởng chất đời thấm hết vào suy nghĩ, vào cái nhìn, vào hành động nhưng nào ngờ vẫn chỉ dừng lại ở một đứa trẻ. Xin lỗi, nói đứa trẻ thì tội nó quá, ngây thơ biết gì mánh khóe thấp hèn của cái giống đời oái oăm đâu, thôi đành nói là người hèn đốn mạt vậy.

Lớn tuổi nhưng xin lỗi ko thể gọi bằng những từ cung kính như anh, chú, bác hay cậu bởi không xứng đáng, bởi sự vô liêm sỉ trơ trẽn quá mức độ. Thằng này hèn mọn, nhỏ nhen bất chấp, biết sao được, các cụ có nói nhất lé nhì lùn, thằng này không nhất thì nó cũng nhì. Thằng này chỉ là cái thằng bất tài, ăn cắp học mót chỉ tay năm ngón nói thiên tài, dẫm chân đập ngực tự phụ bố đời thiên hạ. Bắt chước, lợi dụng lòng người mà vẫn nghĩ mình giỏi mình tài. Cái giống ngu si hưởng thái bình thường không biết điều, coi trời bằng vung, mở miệng ra toàn lời u dốt, lố bịch của một cái đầu tỉ lệ thuận với chiều cao thân thể.

Có nghe mấy con hàng tôm hàng cá miệng luôn mồm chửi bới nhưng cái tâm cũng ko đến nỗi như thằng này. Cũng miệng ngoa ngoét lắm, và cái tâm nó cũng vậy, bởi cái giống "ăn cháo đá bát" cộng với cái tính "kém miếng khó chịu" thì người nào nó cũng đá đâu cần biết người ngoài hay người trong nhà. Không dám so sánh thằng này với giống chó bởi con chó có đánh, nó vẫn ngoe ngoe cái đuôi quay lại với chủ chứ cái giống của thằng này chẳng biết giống gì. Chỉ một chút lợi nhỏ mà sẵn sàng đánh đổi tất cả: lương tâm, giá trị con người

Sống ở cõi đời, qua nhiều cái đổi thay mà suy nghĩ vẫn giản đơn quá, cái giản đơn của một kẻ ích kỷ, nhỏ nhặt, hèn mạt. Có lẽ đã hiểu sai thế nào là đạo đức, đạo đức không có chỗ cho lối suy nghĩ thiển cận, ganh tỵ, ích kỷ
Wednesday February 11, 2009 - 04:15pm (NZDT) Permanent Link | 10 Comments

Add Andre's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 174 First | < Prev | Next > | Last