Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

[Dấu yêu một thời...] Trong long con ven nguyen nhung ki niem...--> Click here Reply

1 - 5 of 42 First | < Prev | Next > | Last

Light River... Full Post View | List View

Here I am! Will you send me an Angel? Here I am! In the land of the morning star...

Anh yêu Em và Anh tồn tại...
Anh yêu Em và Anh tồn tại... magnify

Biết gõ những gì cho cái Ntry cuối cùng này nhỉ..?

Năm ngoái là cái này ra đời đấy! Năm nay... chưa muốn chết cũng phải chết... Hix...

Hà móm sao thế???
Hà móm...

Tự mình đánh mất..? Hay còn ai đó tham gia vào..? Đã mất đi tình yêu... Cái tình yêu mà đến tận giờ phút này này... Vẫn kô thể nào quên đc. Và biết là mãi mãi kô thể nào quên đc. Và đến giờ phút này này... Vẫn kô hết yêu Người ấy. Và biết thêm là mãi mãi kô thể nào hết yêu Người ấy...

Hà móm giờ ra sao..?

Ô hô. Rất là hay nhé... Hm sụt mất 4 kg so với ngày này năm trc. Hm giờ xấu trai (Hình như chưa bao giờ đẹp trai thì phải^^). Hm giờ yếu về thể xác kinh khủng. Hm giờ lúc nào cũng mệt mỏi vì đau đầu. Hm giờ có thể lăn ra đột tử, bỏ tất cả mọi ng lại trần gian lúc nào kô biết vì bệnh tim đã phát... Hm giờ vẫn sống, vẫn cười nói, vẫn... Nhưng là Hm đeo mặt nạ... Hm giờ... kô có Từ Nga Ivy - Lão Móm kô có Mụ Ngố...

Giờ hỏi Hà móm cần gì..?

Hà móm cần nhất... Nói chả ai tin... :D Hà móm cần nhất nụ cười của Nga, ánh mắt của Nga nhìn Hà móm như ngày 2 đứa còn yêu thương nhau... Nói thế văn hoa quá nhỉ? Hm cần lắm... 2 đứa kô tránh mặt nhau, có thể nhìn thấy nhau chào, gặp nhau nói chuyện phiếm, hỏi thăm nhau, hẹn nhau đi càfê nếu rảnh... Oài... Nhưng tóm lại là cần nhất cái gì..? Cần nhất Nga...

Còn cần lắm chứ... Bố Giang, Mẹ Hương, ku Sơn... Cần lắm chứ... Ông bà nội, Ông bà ngoại... Cần lắm chứ... Gia đình... Và cần nữa chứ... Bạn bè...

Giờ Hà móm muốn nói gì..?

Nhiều điều lắm... Sau cơn điên hôm trc... Cơn điên cuối cùng ấy... Xin lỗi tất cả anh em bạn bè vì đã làm mọi người bị đau. Xin lỗi mọi người vì đã để tình cảm làm hỏng bữa tiệc vui... Cảm ơn mọi người vì đã thông cảm, vì đã lấy cả thân ra mà cản Hm làm liều^^. Mọi người yên tâm nhé! Đó là cơn điên cuối cùng rồi...

+ Cảm ơn thật nhiều... Anh Hương... Những bản ghita, những bản Hacmornica, những câu hát của Anh... Cảm ơn Anh đã thương Em, đã chiều Em, đã dỗ dành Em thật nhiều theo cách của Anh... Cảm ơn Anh Hương - một người Anh...

+ Cảm ơn thật nhiều... Hy nát... Những bữa rượu chỉ có 2 thằng, mà tao thì kô uống khoẻ như trc đc nữa... Mày vẫn là thằng biết nhiều ch nhất, hiểu nhiều nhất. Mấy cái chuyện hồi xưa, ngày xưa của tao với mày ấy, bao giờ thì hết nhỉ??? Tao hiểu mày, mày hiểu tao. Chả bao giờ hết đc đâu. Hy nát nhỉ? Cảm ơn Hy nát - một thằng bạn...

+ Cảm ơn thật nhiều... Gấu em... Những bữa cơm ngon, những đêm nói ch, những lời khuyên... Và ái ngại quá, cả những cuộc điện thoại cho Người lẽ ra kô bao giờ em cần gọi... Cảm ơn vì đã kô trách, kô giận ông anh này những lần cáu gắt. Kô hắt hủi, khinh bạc những lúc ông anh này yếu mềm. Ông anh này chưa tốt. Nhưng sẽ tốt... Cảm ơn Gấu em - Em gái anh...

+ Cảm ơn thật nhiều... Tấn dở... Những trưa nắng cháy da dưới sân Tennis, những đêm Hạ sau giờ làm 2 thằng 2 chai bia, những bộ quần áo đùn đẩy nhau tao giặt mày phơi, bữa cơm gia đình thật sự... Mày, tao kô tâm sự gì, nhưng chắc nhìn vào mày cũng hiểu phần nào tao đang trải qua những gì. Phải kô... Cảm ơn vì đã không đấm tao những lúc tao điên, cảm ơn vì đã chịu mấy cái đạp của tao mà kô trách một lời... Cảm ơn Tấn dở - một thằng bạn...

+ Cảm ơ thật nhiều... Xuân nát... Nhưng câu nói động viên cười ra nước mắt, những câu hát mà mày cùng tao đuổi cả kí túc, nhưng bữa nhậu quên đời, và câu blast mày chưa viết nhưng tao hiểu... Mày là thằng luôn làm tao cười được, bất cứ lúc nào, kể cả lúc tao nằm bệt trên giường vì suy "..im"^^ Cảm ơn mày vì đã ở bên tao, từ giây phút bắt đầu đến ngày kết thúc... Cảm ơn Xuân nát - một thằng bạn...

+ Cảm ơn thật nhiều... Vinh đồi... Những chuyện dầu ăn, sữa đặc, thông rom... kinh kô thể tả. Nhưng tao cười... Cảm ơn những đêm 2 ae mình ngồi xem phim giữa cái phòng lúc nhúc toàn thằng ngáy với nói mơ, nhưng đêm 2 ae đá ống bơ khắp sân kí túc mà kô thấy nhẹ lòng... Cảm ơn vì cái nồi cơm điện, vì cái chiếu... Cảm ơn Vinh đồi - một thằng bạn...

+ Cảm ơn thật nhiều... Tuấn khỉ, Duy bờm... Những câu nói động viên kô phải, an ủi cũng kô, nhưng làm anh biết, còn có ng khóc cùng anh. Cảm ơn những cốc nước lúc anh say, nhưng cái khăn lúc anh khóc, những viên thuốc lúc anh đau... Cảm ơn vì đã nhịn ông anh điên khùng này, bất kể ông anh có điên đến đâu, thậm chí cả cái phòng trống nếu anh cần... Cảm ơn Tuấn khỉ, Duy bờm - 2 thằng em trai của Anh...

+ Cảm ơn thật nhiều... Pon... Những cái nắm tay, những lời an ủi, những tối uống nước căngtin, lang thang sân kí túc... Cảm ơn Em, vì sau những ch đã qua, là không một lời trách móc, là kô một chút oán giận, là quan tâm, là thương.... Cảm ơn Pon thật nhiều - Em gái yêu quý của Anh...

+ Cảm ơn thật nhiều... Yến béo... Những tối ép mãi mới ra nói ch... những lảng tránh, những ngại ngùng... Cảm ơn vì bát mì tôm ngoài lan can, đón gió hàng bạch đàn... Cảm ơn vì không gì cả... Cảm ơn vì ít nhất Hm tìm thấy trong Yb một chút gì đấy của Tình yêu... Cảm ơn Yến béo - một ai đó...

Cảm ơn thật nhiều nữa...những người bên Hm trong quãng thời gian hm down nhất... Cảm ơn bác Sách! Cảm ơn cô Minh, chú Tập! Cảm ơn Tom! Cảm ơn bé Út, bé Viên... Cảm ơn...

Và cảm ơn Em - Từ Nga Ivy... Anh cảm ơn... Vì Em cho Anh biết Anh có thể yêu nhiều đến thế nào... Vì Em cho Anh biết Anh đã được yêu nhiều thế nào... Vì đã cho Anh biết Anh có thể làm đc gì khi yêu... Cảm ơn Em đã cho Anh ngọt ngào, hạnh phúc tột cùng... Cảm ơn Em đã cho Anh tủi nhục, buồn đau tột độ... Cảm ơn Em vì 11 tháng 13 ngày Em ở bên Anh, yêu thương Anh, cho Anh một gia đình... Cảm ơ Em vì đã từng cho Anh ở trong trái tim Em... Êm và ấm... Cảm ơn Em vì tất cả... Cảm ơn Em - Mụ Ngố của Anh...

Vậy thôi... Còn muốn nói nhiều, nhiều lắm... Nhưng mắt sao nhoè đi thế này, toàn nước... Khóc gì nào..? Kỉ niệm rồi xa mãi... Không trở lại... Có chăng muốn tìm lại, hãy đi tìm trong những giấc mơ...

Muốn khóc thật to, muốn gào thét thật to, muốn đập phá, muốn xả...
Muốn đc ôm, muốn được hôn, muốn đc xoa lưng, muốn đc vỗ về, muốn đc nghe lời thủ thỉ ngọt ngào bên tai, muốn đc hít hà cái hương thơm ấy, muốn được Mụ Ngố yêu thương... Như xưa...
Muốn quá... Khao khát quá...
Chào mày nhé... Cơn đau cuối cùng...
Tags: thelasttomorrow...
Monday June 29, 2009 - 03:14am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Ngủ ngoan...
Ngủ ngoan... magnify

H. ạ, gõ những dòng này cho H. vào lúc đã bước sang ngày mới…

Ngày mới rồi, có thấy ta khác đi chút nào không, hay vẫn là ta của những vụn vỡ yêu thương…

Trái tim mất mát quá nhiều, khao khát lắm chứ một vòng ôm, một bờ vai để tựa vào, một người yêu thương ta đủ nhiều và đủ lâu, đủ bền để ko một phút giây nào ta phải một mình bước đi trên cuộc sống nhiều lắm những chông gai…

Bảy ngày…hạnh phúc nắm trong tay mà như ko tin nổi mọi thứ đã gõ cửa…Hạnh phúc nghẹt thở nhưng cũng lo lắng nhiều…Mỗi đêm, bất luận là đêm của núi rừng Pác Nặm hay đêm Hà Nội, nghĩ về H, về N, về tình cảm mới chớm mà sao dâng đầy trong trái tim…Nghĩ về hai mảnh đất xa xôi Nghệ An và Quảng Ninh…nghĩ về hai gia đình xa lạ, có bao giờ hóa quen thân…

Tự nhủ mình ngốc nghếch, mới 21 tuổi thôi, uh thì còn tháng nữa thôi sẽ sang 22 đấy, nhưng phía trước ta còn là cả một quãng đường dài để cố gắng, sao cứ phải nghĩ về những điều quá xa xôi, sao ko yêu đi, yêu đi, nếu như trái tim nói với lí trí rằng: “Đấy, chàng trai ấy đấy!”…

Những lần ở bên cạnh người con trai ấy, ta chỉ gần như muốn tan, tan hẳn trong ánh mắt đó, sâu quá, hiền quá, có j trong đó mà sao ta ko thể rời đi…

Ta còn muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn ghì thật chặt bờ vai ấy, muốn dụi thật sâu, thật ấm vào cổ, muốn chạm vào bên trong…nhưng sao ta lại quay lưng?

Ta lớn rồi, ta phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Ko đủ tự tin để nắm lấy bàn tay ấy ư???

Tự hỏi mình ấy, rằng mi có dám đối mặt với thêm lần nữa tan vỡ khi đặt vẹn tròn Tình Yêu cho một người con trai???

Sao chưa bắt đầu đã nghĩ sẽ tan vỡ?

Cả người con trai ấy nữa, sao ta muốn giữ mãi cho người ấy nụ cười trong veo ko hề gợn ưu phiền, ta muốn giữ cho người ấy giây phút của tuổi Hai Mươi, ta ko hề muốn làm tổn thương đôi mắt ấy (dù tối nay, ta đã ko dám nhìn đôi mắt ấy mở to đầy những tia nước), ta muốn người ấy được là chính mình, ko phải gồng mình lên cho ta…

Lạ quá, xa người ấy, ngỡ sẽ ko khóc đâu, vậy mà khi lang thang trên mạng tìm tài liệu cho tiểu luận, lại gõ vào Google bài hát “Khúc yêu thương”…và nước mắt…lâu lắm rồi lại lăn ướt bầu má…Khóc j nào, kỉ niệm rồi xa mãi biết có trở lại???

Trong tim ta khao khát thắp ngọn lửa sáng ...

Mãi mãi sẽ còn là yêu dấu những tháng ngày bên nhau...

Muốn nói người ơi có đợi ta ko, nhưng rồi lại gạt sang bên ý nghĩ đó, làm sao như thế đc, ta đâu đủ tư cách để muốn ai đó đợi chờ, dù ta biết, trái tim đang thuộc về người đó…

Ta biết đôi mắt ta giờ đây thêm một việc: dõi theo người ấy, theo mỗi bước chân trưởng thành…

Tin rằng, rồi có ngày, người ấy đủ lớn để hiểu vì sao đêm nay, người con gái đó lại quyết định quay lưng khi mọi thứ tưởng như chỉ mới bắt đầu…

Tin thế…

00:5307/05/08

Hôm nay, một ngày nặng trĩu những suy nghĩ…

Biết ta sẽ như thế nào nếu mọi chuyện đặt dấu chấm hết.

Sẽ hóa điên…Hoặc vô cảm…Và xin đừng nói đến những điều nào khác ngoài nỗi đau, một nỗi đau quá rõ…

Ta hèn nhát quá, không phải hèn nhát vì không dám nói ra sự thật rằng ta yêu A, mà hèn nhát vì ta không dám tin ta yêu A được đến bao giờ…

Trái tim quay cuồng, dồn dập, muốn đi đâu đó xa quá tầm mắt của người ta quen biết. Luôn luôn là như thế, đau đớn đến tận cùng…

Ta biết làm j với tình yêu của mình đây?

Tiếp tục đón nhận, hay đau đớn nhìn nó vuột mất?

Đồ hèn nhát?

Ta hèn nhát, hay ta quá lạnh lùng. Có biết ko, điều j sẽ xảy ra nếu A mất ta???

Ta còn trẻ quá để biết được điều j đón đợi ta phía trước. Cứ yêu đi đừng lo lắng, nhưng ta lại đau quá nhiều rồi, nên ta không tin mình nữa, không còn tin vào những gì mà ta đang có nữa…

Đêm nay, ta muốn khóc, khóc như bao lần ta đã khóc vì tình yêu, nhưng sao, ta lại không khóc được, ta giống như kẻ vắt kiệt mình vì những nỗi đau, đến một ngày không thể định nghĩa được đâu là nỗi đau và đâu là cái j đó tựa như nỗi đau...

Hâm!

Có lẽ chỉ có thể nói thế được thôi vào lúc này…

Kể cả khi ta biết ta xinh đẹp, ta giỏi giang và có đủ khả năng để tự lo cho chính mình, thì sao ta ko nhớ đến những tháng ngày bước đi một mình trên cuộc sống này. Lúc đó có biết rằng mọi thứ chông chênh như thế nào ko? Có biết xúc cảm vá víu thế nào ko? Và có biết rằng, tất cả mọi thứ chỉ như một bức tường vây quanh buộc ta phải sống tốt.

Nhìn những tháng ngày qua, ko đc phép tự bằng lòng.

Vì một lẽ giản đơn, ta còn cần làm nhiều việc.

Ta muốn, bố mẹ và em trai và gia đình lớn sẽ tự hào về ta thật nhiều…

Ta muốn, mẹ sẽ ko phải còng lưng mỗi sớm đi giao những chiếc bánh mì, chiều về lại tất tả với xe nước mía...

Ta muốn, bố sẽ ko phải giang nắng giang mưa với vôi vữa gạch ngói nữa, đêm đêm ko phải thức dắt từng chiếc xe cho khách …

Ta muốn, em trai ta phải được học thật cao, học thật nhiều, và mặc đẹp, và chơi những trò chơi dành cho tuổi của em…

Ta muốn những điều đó, vì ta biết, sau tất cả, người đời dối lừa ta, làm ta đau, thì chỉ có nơi ấy, gia đình, mới yêu thương ta nhiều như vậy?


Thế còn hạnh phúc riêng?

Ta có muốn nghĩ đến lúc này cũng khó…

Dù ta biết, Anh rất yêu ta, có lẽ là người con trai yêu ta nhất, với đủ đầy quan tâm và lo lắng, yêu thương, có những lúc ta thấy mình hạnh phúc đến tột cùng, nhưng cũng có những lúc ta lo ngại…

Ta sợ, ta ko giữ đc Tình Yêu ấy bên đời mãi mãi…

Vì một lẽ giản đơn, cuộc sống có quá nhiều đòi hỏi, phải làm thế này, phải làm thế khác…

Mà ta thì, chưa bao giờ và có lẽ sẽ ko bao giờ cho phép mình quên đi những việc phải làm, và ko đc sống cho riêng ta mà là cho những người đã yêu thương ta nhiều như thế…

Ta muốn,…

Và ta phải hi sinh…

Dù ta đã từng bị đặt lên bàn cân để bị đong đếm với nào là quá khứ, nào là sự nghiệp, nào là gia đình, thì tất cả những thứ đó cũng sẽ đến lúc ta phải đặt lên bàn cân do mắt ta lựa chọn,,,

Ta ko muốn A đau…

Ko hề muốn một chút nào…

Nếu có điều ấy xảy ra, xin cuộc sống này thứ tha…

Và nếu có điều ấy xảy ra, xin Hạnh Phúc mang đến cho Anh một người con gái khác, ko có những khúc mắc và món nợ cuộc đời phải trả như ta…

Xin, cho đến giây phút cuối cùng đc yêu, ta vẫn là người con gái Anh yêu thương nhiều nhất…

22/06/08

Em vẫn mãi là người con gái Anh yêu thương nhiều nhất... Cho đến ngày mai cuối cùng của cuộc đời Anh...

09/08/08
Em vẫn mãi là người con gái Anh yêu thương nhiều nhất... Cho đến ngày mai cuối cùng của cuộc đời Anh...
22/06/09
Tags: ngủ ngoan...
Monday June 22, 2009 - 04:54pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Dây thừng buộc trâu...
Dây thừng buộc trâu... magnify
Đi qua ngày mưa sẽ đến 1 ngày nắng,
Ngày nắng tàn là lúc bão tố mưa giông,
Giông tố qua lại sóng thần, động đất...
Chia tay rồi nắng lại phất thôi em!!!
Tặng đôi uyên ương tai bay vạ gió vài câu thơ, chúc tình yêu 2 bạn bền chặt như dây thừng buộc trâu, sẽ có ngày trâu & cọc muốn bỏ nhau nhưng dây thừng thì không cho phép..!?
Thơ của Duy Hải tặng Hà móm... duyhaiqn@gmail.com

Xin lỗi mày nhé... Trận bóng rất hay! Bữa nước rất ngon! Nhưng mấy câu thơ của mày sai mất rồi... Dây thừng buộc trâu đứt mất rồi còn đâu...^^

Để Luôn Nhớ Rằng...
magnify251

Đang ở những ngày thách thức vô cùng, phải không Anh?… Liên tiếp những vấn đề xảy ra khiến Em, dù tự nhủ bản lĩnh, cũng ngại ngần đối mặt. Muốn thay đổi nhiều thứ, nhưng chưa thể, Em chỉ biết buộc mình vào chịu đựng. Cũng ko muốn kêu ca nhiều nữa, chỉ thấy rằng nếu qua được những ngày này, thì Em sẽ cảm ơn lắm cuộc đời công bằng, biết đền đáp cho những người xứng đáng.

Những ngày này, nếu ko có Anh ở bên, thật sự Em sẽ ko biết mình như thế nào nữa. Bờ vai nào, vòng ôm nào, lời dỗ dành nào, sự chịu đựng nào, bàn tay nào…? Những thứ giản dị nhất trước đây Em nghĩ thuộc về mình, nay đã trở nên vô cùng quý giá. Em thầm cảm ơn vì đã có Anh, ở bên Em…

Hôm nay, nhóm Rung đã bay vào Sài Gòn công tác, chỉ còn mấy người đang đi học ở lại. Thời gian mỗi ngày mỗi ngắn, Em hoang mang, nhưng vẫn kiên trì lắm. Cơ hội sẽ đến, niềm tin sẽ có, kì vọng sẽ đền đáp, cố gắng như Em đã từng, phải ko Anh?

Một nơi để quay về lúc này quan trọng quá. Cậu bé ấy còn nhỏ dại, hẳn sẽ ko hiểu là Em yêu quý và đã hết lòng chăm sóc như thế nào. Vì một chút vô tâm, một chút bận bịu, mà đôi khi không toàn vẹn. Nhưng như thế, ko có nghĩa là Em bỏ mặc. Sẽ yêu thương, cho đến khi tình cảm bị trả lại, còn im lặng, Em còn yêu thương. Em ko muốn ngừng yêu thương một ai đó khi còn có thể, nhiều bài học cuộc sống đã dạy Em rằng, buông một người ko bao giờ là điều tốt nhất, dù dễ dàng để buông…

Sáng nay có nhận được tin nhắn của một người bạn. Một năm rồi, mọi thứ đã khác quá, nhưng dường như có một người vẫn lưu giữ những kỉ niệm về Em như một món quà, dường như người ấy vẫn sống với nỗi nhớ Em như thế, với tiếng nói giọng cười Em như thế, dù cuộc sống đổi thay. Đừng ghen Anh nhé, người đó chưa bao giờ làm tổn thương Em cả, chỉ đơn giản, những gì người ấy dành cho Em, Em ko đáp lại, nhưng thầm cảm ơn lắm, vì có tình cảm trong veo ấy, mà Em thấy mình vẫn còn được yêu thưong bởi rất nhiều.

Nhớ Anh rồi này, lão Móm ạ…

Nhanh quay về nhé, để tối nào hai đứa mình rong chơi phố phường, để ko muốn dừng xe, vì dừng lại phải xa nhau, nhanh về nhé, để đón đưa Em lên cơ quan mỗi trưa mỗi chiều, nhanh về nhé, để Em được nũng nịu, được xả bực bội, được cưng chiều…

Nhanh nhé, Em chờ…

Trâu hay cọc hay dây thừng buộc Trâu... Giờ cũng đứt hết mẹ nó rồi còn đâu...

Tags: dâythừng...
Friday June 19, 2009 - 11:23am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Kệ mẹ Tôi với đời...
Kệ mẹ Tôi với đời... magnify

Về nhà trong cái thời điểm down trầm trọng... Nói theo ngôn ngữ AE Hạ Long mình là "xuống dốc Nhà Thờ không phanh..."

Về nhà... Mà kô được nằm trong căn phòng màu cam ấm... Gió lùa mát kô cần bật quạt...

Hôm qua... Trọn một ngày mệt nhoài ở bên Bà... Thấy nhẹ hơn vì Bà đỡ nhiều...

Đêm muộn mới về tới nhà... Sực nhớ là để quên cái nick kô out... Thôi cố lượn qua một vòng xem anh em hỏi han thế nào... Nhiều người hỏi thăm Bà... Nhưng chả có cái mà mình mong ngóng...

Sao phũ phàng thế nhỉ..? Trước đây như thế nào..? Tại sao bây giờ phải thế..? Ẩn với mình mình..? Nhưng chỗ tối chỗ sáng. Có ẩn mãi được đâu? Bốc hơi... Như khói... Nhưng cái bóng khói ấy chưa một giây phút nào thực sự bốc hơi được khỏi tâm trí mình...

Về nhà... Mẹ mắng con gầy... Bố mắng con ngu... Lại được thêm thằng em nói mấy câu cứ như người lớn, ra điều hiểu chuyện lắm... Nghe đấy... Cười khì khì. Mà chả tiếp thu được cái gì... Rõ ràng mình là một thằng thần kinh nặng mất rồi...

Đời nó cũng quanh quẩn chỉ có vậy... Cảm thấy mệt một cái là biết tay nhau ngay... Tắm rửa xong, nằm trên giường, một vài SMS với bạn là lịm đi lúc nào không biết... Đèn vẫn cứ sáng... Nhạc vẫn cứ bật... Và... Ác mộng... Mộng nó kô chịu tha cho mình...

Nhắm mắt...
Cho tôi tìm một thoáng hương xưa...
Cho tôi về đường cũ nên thơ...
Cho tôi gặp người xưa ước mơ...
Hay chỉ là giấc mơ thôi..?
Nghe tình đang chết trong tôi..
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời...

Nhắm mắt...
Ôi sao nửa hồn bỗng thương đau..?
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau..?
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào..?
Anh ở đâu ? Em ở đâu ?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu...

Nhắm mắt...
Chỉ thấy một chân trời tím ngắt...
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất...
Và tiếng hát và nước mắt...

Kệ mẹ Tôi... Kệ mẹ cái "Nửa hồn thương đau..."
Tags: kệ...mộng...
Thursday June 18, 2009 - 02:17pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Đơn giản...
Đơn giản... magnify
Đơn Giản, Vì Anh Yêu Em
Đơn Giản, Vì Anh Yêu Em
magnify

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi, đi cạnh nhau, anh nắm lấy bàn tay em thật chặt… Không phải là một cái nắm tay đơn thuần, đôi khi như một thói quen, cũng không phải là một cái nắm tay chỉ chạm được vào thể xác. Cái nắm tay đó là sự chở che, khi mà bàn tay em nằm gọn trong lòng tay anh, cảm nhận đủ sự bình an, tiếp sức, như một khúc hát khe khẽ không cất thành lời: “Yêu, là cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt…”

Photobucket



...cùng nắm tay nhau thật chặt...để luôn nhớ rằng...
bước thật chậm... để biết yêu em nhiều hơn...

Đơn giản, vì anh yêu em…

Là khi, cuộc sống nhiều áp lực từ công việc, những mối quan hệ khiến em thấy mệt mỏi, em cáu gắt, đôi khi là vô cớ, anh vẫn luôn là người lên tiếng chuyện trò trước, nắm lấy bàn tay em, bất kể ai đúng ai sai. Có những lúc, em giận hờn như một cô bé mới lớn, cứ ngỡ, người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành, đến lúc nhận thấy mọi thứ được giải quyết êm đẹp, mới hay rằng, đôi khi, những người đàn ông trưởng thành cũng chưa chắc đã làm điều đó tốt hơn một chàng trai như Anh.


Photobucket


... giận hờn gì đi nữa, vẫn biết có một người ko quay lưng...

Đơn giản, vì anh yêu em…

Nên anh mới ko hề kêu ca bất cứ việc gì khi làm cho em, kể cả những việc mà đến em cũng thấy thật phiền phức… Trưa hè nắng gắt đưa em lên tòa soạn, đi hết 7km, rồi lại về, rồi chiều chưa tắt hẳn nắng lại đi hết 7km, đón em. Không chỉ lên tòa soạn, đi đâu cũng muốn đưa em đi.

Những cung đường Hà Nội nhỏ bé chật chội và bụi bặm, những cung đường cuộc đời sẽ nhiều lắm những bước ngoặt. Có định sẽ đưa em đi hết cuộc đời này ko???

Photobucket



... ở một nơi cách Hà Nội hơn 200 km, giữa núi rừng Bắc Kạn,
vẫn có một người ở bên một người...vai kề vai...

Đơn giản, vì anh yêu em...

Anh ko phải là mối tình đầu của em... Nhưng những xúc cảm ở bên anh, lại quá khác biệt.

Đó là cảm giác ko hồ nghi và im lặng lắng nghe thấm dần vào mạch máu những yêu thương.

Đó là cảm giác lần đầu tiên được ngồi đối diện với gia đình của người mình yêu, được xuất hiện trong những câu chuyện của họ. Đuợc bố của người mình yêu tự hào nhắc đến : “Bạn gái thằng Hà giỏi lắm...”.

Photobucket

...GIA ĐÌNH NHÀ GẤU...

...có gấu Bố Móm + gấu Mẹ Ivy nhưng chưa biết bao h mới có gấu Con mang họ Đỗ ^^


Đơn giản, vì anh yêu em…

Nên em biết, anh sẽ ủng hộ và ở bên những quyết định của em trong cuộc đời. Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng bờ vai ấy biết dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào. Chỉ cần tựa vào, để thấy mình ko hề đơn độc bước đi khi mà mọi thứ xung quanh quá nhiều những vất vả và thách thức.


Photobucket

A shoulder to rely on

Đơn giản, vì anh yêu em…

Nên lúc nào cũng thế, nhìn em thật ấm, thật hiền…

Nên bao giờ cũng vậy, ôm em thật chặt và thật lâu…

Nên luôn luôn, dịu dàng chăm sóc em…

Photobucket

...luôn luôn khiến em cười...

Mong…

Cuộc đời cho ta những giây phút bình an như lúc này…

Hay nếu ko đủ bình an, thì cũng sẽ là những phút giây mình được nắm tay nhau, thật chặt và thật lâu…

Vì em biết, một trong những thứ quý giá nhất em có bây giờ, là tình yêu của anh…

Vì em biết, đi qua những nỗi đau, thì đâu là hạnh phúc dành cho em chứ ko phải là hạnh phúc đi mượn…

Vì em biết, đơn giản, anh yêu em

Photobucket


...xin cuộc đời cho ta được bình yên
...


[Viết cho ngày tròn Hai Tháng mình bên nhau 30/4 - 30/6]
Yêu nhau, ra ngõ trông chờ,xa mờ, xa mờ áo nâu
Yêu nhau, bão tố mưa nguồn, vui buồn vui buồn có nhau
Trao nhau khăn mới vừa thêu.
Thương nhau trao nhau hơi ấm đầu tiên.
Cho trăng tròn hoa nở ... ơ ... ơ ... tình đầu...

Xa nhau, ra ngõ một mình, lá rụng sân đình vắng tênh
Xa nhau, lửa cháy than hồng, cho người đứng ngồi không yên
Xa nhau, rượu đắng gừng cay.
Xa nhau trao nhau áo cũ cỏ may
Cho vơi đầy thương nhớ ... ơ ... ơ ... đợi chờ...

Chia tay, ngã nón qua cầu, thôi đành duyên nợ kiếp sau
Chia tay chẳng nói nên lời, tiễn người bèo dạt mây trôi
Chia tay, đỏ mắt bầm môi
Đưa nhau sang sông, duyên lỡ đành thôi
Ta soi đèn cho tỏ ... ơ ... ơ ... lối người về...

Tags: đơngiản...
Thursday June 11, 2009 - 12:50am (ICT) Permanent Link | 1 Comment

Add Light River... to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 42 First | < Prev | Next > | Last