HAY YEN NGHI KHI TRO VE VOI CHUA NHE THAN TUONG CUA TOI MJ!
cuoc song la mot mo hon don va chung ta phai tim cach lam the nao de song tot o trong do!moi nguoi co mot cach song!
| Mỹ thuật là bộ phận kiến thức cơ bản về văn minh nhân loại. Các tác phẩm mỹ thuật là những nhân chứng, dấu tích hiển hiện rõ nhất các bước văn minh của con người. Dõi theo các tác phẩm mỹ thuật, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp phụ nữ đã được hàng vạn họa sĩ khám phá, thể hiện ở hàng triệu họa phẩm ra mắt từ xưa tới nay; được thể hiện hết sức đa dạng, đặc biệt là phản ánh qua lăng kính của các thiên tài nghệ thuật. Xin chọn lọc một số bức họa quý báu trong tài sản văn hóa của nhân loại từ giai đoạn Phục hưng đến nay để các bạn thưởng thức và thấy được hình ảnh người Phụ nữ đã được các danh họa cảm xúc và thể hiện qua nội tâm của mình như thế nào. Thông qua nhìn lại lịch sử hội họa thế giới, chúng ta có thêm một cách để chúng ta lần nữa chiêm ngưỡng và tôn vinh Phụ nữ nhân ngày 8-3. 1400 ![]() La Primavera, Sandro Botticelli (1482) ![]() The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485) ![]() The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485) 1500 ![]() La Dame aux Voile - Raphael (1516) ![]() Die Madonna Tempi - Raphael (1507) ![]() The Three Graces - Raphael (1504) ![]() Mona Lisa, Leonardo da Vinci (1507) ![]() Leda the Swan, Leonardo da-Vinci (1510) ![]() Allegory, Angelo Bronzino (1569) 1600 ![]()
Poussin Triumph de Neptun, Nicolas Poussin (1610) ![]() Danae, Artemisia Gentileschi (1612) ![]() Danae, Orazio Gentileschi (1621) ![]() Judgement of Paris, Peter Rubens (1623) ![]() Three graces, Peter Rubens (1639) ![]() Venus at her mirror, Diego de Velázquez (1651) 1700 ![]() Diana after the Hunt, Francois Boucher (1745) ![]() Mademoiselle O'Murphy, Francois Boucher (1752) ![]() Madame Pastoret, Jacques-Louis David (1791) ![]() ![]() The Sabine Women Enforcing Peace by Running between the Combatants, Jacques-Louis David (1794-1799) ![]() Portrait of Henriette de Verninac, Jacques-Louis David (1798) ![]() Porträt Madame Récamier, Jacques-Louis David (1800) ![]() The Farewell of Telemachus and Eucharis, Jacques-Louis David (1818) 1800 ![]() The Nude Maja, Francisco de Goya (1800) ![]() La grande Odalisca - Jean-August Dominique Ingres (1814) ![]() Venere Anadiomene - Jean-August Dominique Ingres (1848) ![]() La Sorgente - Jean-August Dominique Ingres (1856) ![]() Une Odalisque - Gervex Henri (1843) ![]() La bagnante - Gustave Courbet (1845) ![]() Apres le bain - Bouguereau (1875) ![]() Odalisque - Francesco Hayez (1867) ![]() Sirens, Charles Edward Boutibonne (1883) ![]() L'innocence - Felix Henri Giacomotti (1884) ![]() La Brie du Printemps - William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) ![]() Le Printemps, William-Adolphe Bouguereau ![]() The Abduction of Psyche, William-Adolphe Bouguereau ![]() Young Girl Defending Herself against Eros, William-Adolphe Bouguereau (1880) ![]() La Vague, William-Adolphe Bouguereau (1896) ![]() The Stranger, Ivan Kramskoi (1883) ![]() The Bathers, Pierre Auguste Renoir (1887) ![]() Nude, Pierre Auguste Renoir ![]() Leila, Sir Frank Herbert Dicksee (1892) ![]() The Mirror - Sir Frank Dicksee (1896) 1900 ![]() Danae, Carolus-Duran (1837 - 1917) ![]() At Low Tide, Sir Edward John Poynter (1908) ![]() D.D.5a, Sir Gerald Kelly (1924) ![]() ![]() ![]() ![]() Movimento, , Bruno Di Maio ![]() ![]() Untitled Nude Brunette, Bruno Di Maio |
Nguyen Cao Ky va Nha Su hoc Duong Trung Quoc Trích Lời Phi Lộ ĐDTB: Báo Thanh Niên Xuân Ất Dậu, ngày 25 tháng 1, 2005, tường thuật cuộc phỏng vấn tướng Nguyễn Cao Kỳ của ký giả Lưu Quang Phổ, trong đó tướng Kỳ đã nói chân thật và quá nhẹ đối với tướng tá QLVNCH ( Lính Đánh Thuê Pháp-Mỹ ) như sau: - Vì tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay - Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết!....Ông Kỳ nói từ đáy lòng mình nhưng vẫn còn nặng tình cảm Huynh Đệ Chi Binh trong Binh Đoàn Lính Đánh Thuê Pháp Mỹ. Thế mà giữa người Việt, nói thật hay nói khác ý thì những tập đoàn Chống Cộng Bằng Mồm, CCCĐ, CCCB, CCBK, CC JESUSMA, CC QUỶ ÁM….là có thể bị “ xát xà bông ” thê thảm, choàng cho vài cái áo, đội hàng chục nối cối Cộng sản và mồm loa mép giải trên đài, trên báo hay thuê những anh chàng HO lang thang đói chợ nhận ổ bánh mì thịt, chai nước suối và $6/ hour, lăng xăng phất phơ cờ ba que tung bay xuống phố Bolsa, Houston. - Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Rumfield thời còn làm dân biểu đã phỉ nhổ VNCH là “ Chính quyền miền Nam ‘VNCH’ là chính quyền bù nhìn ”, không những thế Bush Con cũng phỉ nhổ vào chính quyền miền Nam VNCH và QĐVNCH chỉ chờ ngoại bang cho tự do nô lệ, khi ông O’Reilly đài Fox 26, ngày 28 tháng 9 năm 2004, với Bush Con đã đặt câu hỏi: “ The South Vietnamese didn’t fight for their freedom which is why they didn’t have it today ” ( Người miền Nam VN đã không tranh đấu cho tự do vì thế ngày nay họ không có tự do ) Bush Con đã trả lời “ Yes ”. Tuần báo Newsweek số ra ngày 24-12-2001 đã viết lăng nhục tổng thống Diệm: "1963: The Kennedy Administration begins to see South Vietnamese President Ngô Đình Diệm as a communist tool and decides that "Diệm must go’. The CIA engineers coup attempts that eventually lead to his assassination in November", tạm dịch: “Năm 1963, chính quyền Kennedy đã nhận thấy Tổng thống Ngô Đình Diệm là công cụ của Cộng sản và đã quyết định ‘Diệm phải ra đi’. Cơ quan CIA đã thực hiện cuộc ám sát kết quả đưa đến cái chết của ông ta vào tháng 11/1963", và F. Murray, giáo sư trường báo chí Annenberg đại học USC đã xúc phạm đến quân lực VNCH của chúng ta bằng một bài báo đăng trên tờ Los Angeles Times nói rằng quân lực này nổi tiếng "hiếp dâm và ăn cướp... ", thì những tập đoàn này…. là "im như thóc", làm như những quí vị ấy không hề biết Bush Con, Rumfield, tuần báo Newsweek và bài báo của giáo sư Murray được đăng tải trên tờ Los Angeles Times. Phải chăng chúng ta vẫn “nể” Mỹ, nên Mỹ nói sao cũng được, còn nếu một đồng hương nào mà nói như thế thì chỉ có nước bỏ xứ này mà đi vì mấy cái đài của các đồ tể chính trị sẽ dạy cho nạn nhân một bài học về "tự do tư tưởng có lập trường"? Ông Nguyễn Cao Kỳ nói thẳng... Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, báo Thanh Niên đã phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ - nguyên Phó tổng thống chính quyền Sài Gòn. Ông Kỳ trao đổi rất thẳng thắn... * Ông có thể nói gì về sự kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam? - Tôi đã nói từ năm 1973 về việc miền Bắc sẽ chiến thắng! Ngay sau Hiệp định Paris, tờ Newsweek đã phỏng vấn tôi cả một trang cuối. Sau khi đặt vấn đề này nọ, họ hỏi: "Sau khi người Mỹ rút đi, mọi chuyện sẽ như thế nào?". Tôi trả lời: "Cộng sản sẽ tấn công". Hỏi: "Bao lâu nữa?". Tôi đáp: "Sau hai năm". "Khi đó mọi chuyện sẽ như thế nào?". Tôi trả lời: "Miền Nam sẽ tan rã". Tôi không nói thua, mà nói là tan rã. Sau đó họ hỏi ông Bunker - Đại sứ Mỹ, ông ấy nói tránh đi rằng người Mỹ đã để lại cho miền Nam cả một đội quân hơn một triệu người, sẽ không có chuyện thua. Newsweek hỏi đến ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Thiệu nói rằng vì tôi ghen ghét nên nói bậy! Nhưng cuối cùng thực tế đã diễn ra đúng như thế! * Vì sao ông cho rằng ông Thiệu và thuộc hạ sẽ không "giữ" nổi miền Nam? - Vì tôi biết rất rõ ràng về cái gọi là những người chỉ huy, những ông tướng lĩnh miền Nam khi ấy. Từ ông Thiệu đến những ông khác dưới trướng, xin lỗi, toàn là những vị ăn chơi phè phỡn, tài không có mà đức cũng không. Trước đây có "ông" Mỹ đứng sau thì không có chuyện gì, nhưng khi phải một mình trực tiếp đối diện với khó khăn thì bản chất cũng như tài năng lộ ra ngay * Là người từng tham gia cuộc chiến, ông có điều kiện nhìn thấy rõ điều đó? - Trong một cuộc chiến, nói gì thì nói, theo tôi quan trọng nhất vẫn là lực lượng, là quân đội. Quân đội miền Nam, không có ai đáng giá cả, kể từ ông Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh - trở xuống. Trong số những vị cùng vai với tôi, cứ mười ông thì đến mười một ông tham sống sợ chết! Trong khi đó, miền Bắc (*) có trang bị quân số, vũ khí không kém gì, nhưng các ông chỉ huy lại có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường, được cấp dưới tin cậy và kính trọng về nhân cách, đó là sự hơn hẳn. * Quân đội Sài Gòn trước đây học chiến thuật, chiến lược quân sự của ai? Ông thấy thế nào về cách đánh của quân giải phóng? - Về chiến lược, chiến thuật, trước chúng tôi học người Pháp, sau học theo Mỹ, nhưng học theo sách nào cũng thế thôi, có trận đánh nào giống trận nào đâu, vấn đề là kinh nghiệm chiến trường. Tôi tin người miền Bắc chiến thắng là do kinh nghiệm và tài năng của họ chứ không phải là vì học theo sách của Trung Quốc hay Nga Xô gì cả! * Ông nói gì về vai trò của người Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam? - (Cười) Người Mỹ ấy à? Tôi đã warning (cảnh báo) từ lâu về cách đánh của các ông ấy. Nhưng tất cả như “nước đổ lá khoai” thôi. Đánh theo kiểu Mỹ là sử dụng vũ khí không có limit (giới hạn), chẳng hạn chỉ có vài con chuột, con cáo chạy ngoài cổng đồn, họ có thể bắn ra cả trăm quả pháo. Sống với họ lâu tôi biết, người Mỹ vốn tính không kiên nhẫn, làm gì phải được ngay. Trong chiến tranh Việt Nam, miền Bắc (*) đã thắng vì không để cho người Mỹ giải quyết chiến trường một cách nhanh chóng. Tôi cũng phải nhắc lại rằng trong cuộc chiến tranh này, thời gian đầu, người Mỹ cho chúng tôi những vũ khí rất lạc hậu như cây súng trường M1 bắn phát một, trong khi quân giải phóng đã có AK47. Giai đoạn sau, họ trang bị cho chúng tôi tốt hơn nhiều, nhưng không giống như sự viện trợ của Trung Quốc hay Nga Xô cho miền Bắc (*), "ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê. * Ông nghĩ sao nếu những ý kiến này được công khai? Những người cùng "chiến tuyến" với ông khi ấy bây giờ sẽ phản ứng thế nào về phát biểu của ông? - Tôi nói dưới góc độ quân sự, cái nhìn của một người lính, tôi cũng không đại diện cho chính quyền miền Nam, vì tôi trở thành thường dân từ năm 1971, trước khi cuộc chiến kết thúc. Đây là câu chuyện của quá khứ, nhắc lại để mà hiểu lịch sử thôi. Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn khép lại quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Phải cùng nhau xây dựng đất nước này, tôi cũng muốn như vậy và không ngại gì cả! Chân dung Tập đoàn “Lính Đánh Thuê” Ngụy quân - Ngụy Quyền VNCH Ngô Đình Diệm - Tướng Nguyễn Văn Thiệu - Tướng Nguyễn Cao Kỳ ![]() ![]() Tướng Cao Văn Viên - Tướng Ngô Quang Trưởng - Tướng Đặng Văn Quang Tướng Nguyễn Văn Toàn - Tướng Lâm Quang Thi - Tướng Vĩnh Lộc - Tướng Lý Tòng Bá |

Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là gió
Cuốn vào lòng Hà Nội Phố vắng tênh
Trong vô ảnh em thấy mình bất tận
Có phải anh… là gió ập vào em
_
Khoảnh khắc đó em ngỡ mình là nước
Hoà vào lòng Lãng Bạc nhuốm sắc mơ
Trong vô định em thấy mình bất diệt
Có phải vì Hồng Hà cuốn quanh em
_
Khoảng khắc đó em ngỡ là ánh sáng
Bước vào ngày và là nắng ban mai
Trong vô trọng em thấy mình bất tử
Có phải vì nhật nguyệt chiếu quanh em
_
Khoảnh khắc đó em chính là khoảnh khắc
Hoà vào dòng hoài niệm Phố xa xôi
Trong tương lai em sẽ là quá khứ
Có phải vì hiện tại thuộc về em
_
Bài thơ đó em viết vào sáng mồng 1 tết khi lang thang đạp xe dạo quanh Hà Nội.
Em đạp xe quanh Hồ Gươm và chụp ảnh, em thấy Hồ Gươm đẹp quá và càng đẹp hơn khi em nhớ về Lịch Sử của nó, em miên man trong hồi tưởng về những truyền thuyết về Hồ Gươm mà em nghe kể và tìm đọc …Bỗng tâm hồn em như hoà vào dòng thời gian ,rồi bất giác cơn gió bấc mang hương vị rét đặc trưng của Hà Nội ùa tới…
Em ngất ngây trong hương vị đó, có lẽ khuôn mặt em khi đang thưởng thức sự tồn tại thật dễ mến nên một anh chàng đứng gần đó đã mỉm cười với em…Nụ cười đó, trong không gian đó đã làm em tan chảy, em ngỡ em là gió và đang cuốn quanh Hà Nội, em ngỡ như bất kể ai ở trong không gian đó cũng trở thành cơn gió giống như em. Rồi họ ập vào em, tất cả hoà với nhau và em thành bất tận.
Rồi em nhớ đến bộ phim Casablanca và lời tỏ tình kinh điển của Rick, khi anh nói với Ilsa rằng : "We''ll always have Paris" ...Em thấy em sẽ quỵ gã như Ilsa nếu lúc này có một chàng trai nói với em rằng "We''ll always have Ha Noi" thay vì nói ”I love you”…
Em đạp xe lên Hồ Tây, khung cảnh tĩnh vắng của đường Thanh Niên làm em ngỡ như đang ở thuở mà người ta gọi Hồ Tây là Lãng Bạc... Em đến gần chùa Trấn Quốc, ngôi chùa cổ kính được xây từ thời Lý - Trần, cũng với bao tên gọi chùa Khai Quốc, An Quốc... Khung cảnh trang nghiêm, làn sương khói mờ ảo làm em ngỡ mình lạc vào cõi phật. Em chợt nhớ lời phật dạy: “ Muốn giọt nước trở thành bất tận hãy hoà nó vào lòng biển cả” …Ý nghĩa của câu nói đó em hiểu là nếu muốn có một cuộc sống có ý nghĩa thì cần hoà nhập với cuộc sống, với con người, với văn hoá và với cả thiên nhiên…Em đang như vậy, làn sương sớm của Hồ Tây vây quay em biến em thành giọt nước, dòng Hồng Hà đang cuốn quanh em như hướng tâm hồn em mênh mênh mang ra đại dương bao la. Em cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc bất diệt. Em trân trọng từng phút giây được sống, được hoà mình vào Hà Nội.
Em vẫn biết những gì quý giá và tồn tại lâu nhất là những thứ không có trọng lượng...Là hạnh phúc là tri thức, là văn hóa..Nhưng liệu có gì là vĩnh cửu thực sự không??? Em nghĩ một lúc…hình như là không… Àh mà có. Có một lần khi nghe giảng về thuyết thần học thì theo nó ánh sáng là vình cửu. Nó vĩnh cửu bởi ngay cả khi không còn vật chất, khi bóng tối bao trùm thì ánh sáng vấn tồn tại, bóng tối thực ra là ánh sáng ở mức thấp nhất. Nhưng cuộc sống của mình đâu có thể đủ dài để chứng kiến điều gì vình cữu, và nếu có thể khẳng định được điều gì đó là vình cửu thì con người chúng ta phải vĩnh cửu hơn điều đó chứ...Ánh sáng, em cảm nhận được từng giọt nắng nhẹ của mùa xuân đang mơn man trên má em, em vén lại làn tóc bị đã gió đùa rối tung để làm duyên vì Hà Nội đang ngắm nhìn em, em thuộc về Hà Nội và Hà Nội thuộc về em.
Hà Nội phố không người, khoảnh khắc này với em như trong cổ tích vậy. Em có một giấc mơ mà em nhớ mãi, em mơ thấy mình dạo chơi trên những con phố chỉ có mình em, Hà Nội là của riêng em . Hà Nội thật đẹp, và giấc mơ của em đã trở thành hiện thực, em đã ghi lại nó. Trải qua những phút giây tuyệt diệu đó em thấy cuộc sống thật tươi đẹp thật đáng quý, em tận hưởng từng khoảnh khắc em tồn tại. Em tự nhủ… “Hãy thở đi…mình đang sống”
LẤY TỪ BLOG TRACY














































