Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

[Last entry: Tạm biệt]Sờ nắn blast để sang Facebook...Cắn lâu dài homepage để sang ...Multi ^^!--> Click here Reply

1 - 5 of 32 First | < Prev | Next > | Last

ҜҢöä Zεñ's Blog Full Post View | List View

Các bạn đang đọc blog của Chí Phèo thời hiện đại =)) =))

Tạm biệt
Tạm biệt magnify
Tags: tạmbiệt
Sunday June 21, 2009 - 04:58pm (ICT) Permanent Link | 32 Comments
♥Mẹ

♥Mẹ có thể cho con cuộc sống, nhưng Mẹ không thể sống mãi với con.


♥Mẹ
có thể chỉ đường cho con, nhưng Mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi.


♥Mẹ có thể dạy con về cuộc sống, nhưng Mẹ không thể làm cho con luôn có lòng tin.


♥Mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp, nhưng Mẹ không thể làm cho con luôn giữ một tâm hồn đẹp.


♥Mẹ
có thể cho con sự yêu thương, nhưng Mẹ không thể bắt con phải yêu thương tất cả mọi người.


♥Mẹ
có thể dạy con chia sẻ, nhưng Mẹ không thể làm cho con không có một chút ích kỷ.


♥Mẹ có thể dạy con sự tự trọng, nhưng Mẹ không thể bắt con tôn trọng người khác.


♥Mẹ có thể khuyên con về bạn bè, nhưng Mẹ không thể chọn bạn cho con.


♥Mẹ
có thể dạy con về những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng Mẹ không thể nói "không" thay cho con.


♥Mẹ có thể nói cho con về những ước mơ và mục đích sống, nhưng Mẹ không thể đạt được chúng giúp con.


♥Mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng Mẹ không thể bắt con phải cư xử đúng trong mọi trường hợp.






Nhưng Mẹ có thể yêu thương con vô điều kiện trong suốt cuộc đời...và mẹ sẽ luôn như thế!





*******************************************






Nhiều đêm trắng cứ trôi bên mẹ tôi
Tóc điểm sương như mây mênh mông bay cuối trời
Mẹ yêu dấu khấn xin nơi thềm trăng
Mãi cho con suối nguồn mến thương.



Tags: ngàycủamẹ
Saturday May 9, 2009 - 08:21am (ICT) Permanent Link | 34 Comments
Chị-Tôi 2
Chị-Tôi 2 magnify
Thời gian cứ trôi đi, chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau với mối quan hệ không rõ ràng ấy. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi đến nhà chị nhiều hơn và thỉnh thoảng chị cũng có xuống nhà tôi. Chúng tôi vẫn nấu ăn cùng nhau và tôi vẫn đứng bên cạnh...ôm chị. Chị nói chị thích cảm giác đó, một cảm giác bình yên...






Nhưng đến 1 ngày, điều mà tôi mong muốn trước đây lại đến. Chị đã vô tình đọc được nhật kí của tôi. Tôi viết rất nhiều về chị và cả...câu chuyện này. Chị đã không biết nói gì, rồi lại bảo tôi trẻ con. Lúc đó tôi cũng chỉ im lặng, 1 phần vì mừng khi chị đã đọc được những suy nghĩ của mình nhưng bên cạnh đó cũng thấy ngượng vì tôi viết văn dở lắm!

Ngày hôm sau, chị nhắn tin cho tôi và bảo chúng tôi cần dừng lại ở đây, không nên kéo dài sẽ... Chị nói chúng tôi không gặp nhau 3 ngày, không liên lạc qua bất cứ thứ gì: điện thoại, mạng...vì chị nói với chị chỉ cần 3 ngày thì mọi chuyện sẽ lại quay về như cũ.



Tôi không biết nên nói gì và phản ứng thế nào, chỉ biết im lặng như 1 lời chấp nhận đầy gượng ép!



1 ngày....2 ngày...Sang ngày thứ 3 thì chúng tôi quyết định gặp nhau, chẳng vì lí do gì và chúng tôi cần phải gặp. "Chưa có trường hợp nào như tôi"-chị nói vậy. Vì có những người chỉ cần 1 ngày là chị có thể quên ngay, nhưng sao với tôi, điều đó không thể?



Gặp nhau, chúng tôi lại ngồi nói chuyện, lại có những tiếng cười thoải mái như chưa hề có "chuyện 3 ngày".



Tôi thường xuống nhà đón chị đi chơi, vẫn là những thói quen ngày thường nhưng thật khó để chán. Vậy mà cũng không thiếu những lần chị hỏi tôi gặp nhau nhiều thế mà không thấy chán à? Tôi cười và nói: " Còn lâu mới chán" và hôn nhẹ lên môi chị.

Sau mỗi buổi đi chơi tôi lại đưa chị về nhà, nấn ná lúc lâu vì hoàn toàn không muốn rời. Có những hôm muốn ngủ lại với chị, nhưng nói kiểu gì chị cũng không cho. Lấy những lí do không còn gì chính đang hơn kiểu: mưa to lắm-mặc áo mưa vào, xe hết xăng-lấy tiền chị mà đổ... vậy mà vẫn bị từ chối! Lần nào vừa chia tay nhau, tôi đều nhắn tin hỏi chị ngay: "Có nhớ em không?" . Lần nào tôi cũng nhận lại được tin nhắn trả lời với nội dung tựa như nhau: "Hâm! Vừa mới gặp xong đã nhớ à?" hay "Hâm! Trẻ con:* ". Tôi không đoán được cảm giác của chị nhưng tôi nghĩ chị cũng đang cười giống tôi mỗi lúc như thế.

Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn tiếp tục và tiến sâu vào mối quan hệ không nên có.



Tôi vẫn vừa liên lạc và gặp chị đều đặn vừa giữ liên lạc bình thường với người yêu ở xa, bình thản như mọi cái đang rất ổn không có gì thay đổi. Nhưng đúng là thế, tình cảm với người yêu tôi chưa bao giờ thay đổi, chưa sứt mẻ. Chỉ là...chỉ là trái tim tôi có quá nhiều ngăn để đến giờ lại thêm 1 ngăn nữa! Trong mỗi dòng tin nhắn của người yêu, tôi cảm thấy như cô ấy đang nhận ra điều gì đó thay đổi từ tôi.

Nhiều khi ngồi 1 mình với điếu thuốc, tôi nghĩ mình đang làm 1 việc có lỗi với không chỉ riêng người yêu tôi mà còn với cả chính bản thân. Tôi nghĩ 1 ngày nào đó khi cô ấy về, sẽ ngồi và kể cho cô ấy nghe...nhưng sao khó khăn quá! Tôi nên nói gì, nói rằng tôi đang yêu 1 người khác ư? Hay là có quan hệ với người con gái khác? Liệu cô ấy có còn chấp nhận được tôi nữa không? Tôi đang cảm thấy khó xử, nhiều lúc cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn, cứ cố nhắm mắt cho qua mọi chuyện để tiếp tục giữ điều không phải của mình.

Những lúc bên chị, dường như chị cũng đang cùng suy nghĩ với tôi, hiểu được tôi khi đôi lúc thấy tôi trầm tư. Lúc ấy ý nghĩ dừng lại và kế hoạch 3 ngày lại xuất hiện từ chị... Nhưng lần này tôi không chấp nhận ngay lúc đó, tôi không muốn chúng tôi cách mấy ngày không gặp nhau, tôi muốn được nhìn thấy chị, chỉ muốn được ở bên chị nhiều hơn. Và tôi cố tình quay sang chuyện khác, lại hỏi chị bao giờ mới bỏ thuốc? Vẫn câu trả lời như mọi lần: "Bỏ vì lí do gì?"- và đó là câu trả lời khiến tôi buồn. Tôi cần chị nghĩ cho bản thân mình, cho cả gia đình mình nhưng sao chị lại không nghĩ như thế? Vẫn muốn tiếp tục...



Nhiều lúc chị nói đùa: " Hay là mình lên trại cai nhỉ?". Nghe câu đấy tôi đồng ý nhanh lắm, tôi sẵn sàng không gặp chị lâu nhưng phải có lí do chính đáng! Nhưng tôi lại thất vọng vì đó chỉ là đùa...



Chị cố ý không liên lạc với tôi, tôi vẫn cố gọi, vẫn cố nhắn tin và chưa được 2 ngày, chúng tôi lại gặp nhau, lại đến những nơi quen thuộc để ngồi và tâm sự. Có lần chị hỏi muốn tiếp tục sai lầm thế này đến bao giờ? Tôi nói đến khi nào cần phải dừng lại, nên dừng lại... Chị nói vậy thì nên dừng lại ngay lúc này! Tôi hoàn toàn không muốn vì tôi...đã yêu chị rồi, yêu 1 lúc 2 người con gái!



Với ai đó thì 2-3 người là bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ như vậy. Thế mà bây giờ...tôi không hiểu được bản thân mình, mọi cái thật khó diễn tả.

Một lần đi chơi, tôi bảo tôi sẽ bỏ thuốc và chị rất vui, cũng khuyến khích tôi nên bỏ. Khi đó tôi nghĩ, tại sao chị cũng không bỏ cùng tôi. Biết là cái gì nặng nề hơn, khó khăn hơn nhưng sao chị không cố gắng vượt qua?



Thời gian chúng tôi bên nhau càng ngày càng nhiều hơn, dương như đã thành thói quen mỗi tối hẹn hò uống nước và đi lượn.



Nhưng bỗng một ngày... tôi nhận được một tin nhắn: " Thật ra để mà nói thì chẳng phải là cái mối quan hệ này cũng chả đi đến đâu, tình cảm không có, uhm thì cặp kè. Thế giờ xong, ai về vị trí người đấy, nhẹ nhàng, mọi việc lại đơn giản". Chúng tôi không có tình cảm ư? Vậy những ngày qua là gì? Tôi không hiểu được. Đọc xong tôi đã cười, cười câu nói của chị... Khi đi với chị, chúng tôi đã cười nói rất nhiều, cả khi đọc tin nhắn của chị cũng vậy, nhưng lần này thì hoàn toàn khác- một cảm giác khó tả!



"Chẳng hiểu sao hôm nay chị chẳng muốn giấu gì. Thật ra thời gian này vì em mà chị cũng thấy mình buồn cười. Lúc đầu chị cũng nghĩ đơn giản chỉ là cái tính chị thích cặp kè. Nhưng càng ngày chị càng thấy nó càng không thể. Mà chị thì cái gì chị thích và chị muốn thì chị phải có. Nhưng đơn giản một nhẽ em cũng có nơi có chốn rồi nên chị cũng chẳng muốn can thiệp vào. Dù sao em với...cũng hợp hơn. Nói chung là những lúc chị yếu lòng, chỉ cần em nhắc chị như thế và khẳng định giữa mình không có gì là chị bình thường lại ngay".

Tôi đâu có khẳng định điều gì? Chẳng phải tôi đã từng nói yêu chị, vậy là khẳng định không có gì sao? Nhưng thôi, tôi hiểu tính chị, cho dù tôi có nói lúc đó chị đang dối lòng, cố tình nói vậy để chúng tôi dừng lại...



Tôi không nói gì nữa, im lặng vậy là đủ... Chỉ đã từng dạy thôi thế mà, càng cố níu kéo càng hạ thấp "giá" của mình!



Thời gian đó với tôi thật khó, tôi luôn phải suy nghĩ và cảm thấy nặng nề. Nếu là trước đây, những lúc như vậy tôi thường hút nhiều thuốc...nhưng không, tôi đã hứa với chị vì vậy tôi không thể thất hứa được. Tôi tự hỏi, liệu chị có còn nhớ đến những ngày đã qua, những giây phút chúng tôi bên nhau?



Mọi chuyện qua dần, tôi lại trở về với chính tôi ngày xưa, chờ đợi một người mình đã có tình cảm từ lâu. Tôi đã nghĩ rằng khi cô ấy về, tôi sẽ kể hết cho cô ấy nghe, như vậy tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng...



.....................................



Một thời gian sau, không hiểu vì sao tôi lại gọi cho chị... Gọi và cố liên lạc bằng mọi cách nhưng vẫn không có hồi âm gì cả. Tôi không biết phải làm gì khi mong muốn được gặp chị lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế! Tôi đến tận nhà chị thì ôi thôi, một cảm giác bất an bao trùm cả tâm trí. Đứng lại một lúc trước cửa nhà đóng kín, tôi bấm chuông. Lúc lâu sau mới có người mở cửa, không phải là bóng chị như trước đây mà là mẹ chị bước ra với một ánh mắt vô hồn. Tôi cảm giác như có chuyện gì đó vừa xảy ra...



Tôi hỏi bác chị đâu, bác không nói gì ngoài câu: " Nó đi rồi cháu ạ".



Tôi không hiểu, cố hỏi để tìm cho mình một câu trả lời hợp lý hơn



Rồi bác dẫn tôi lên phòng và...Tôi không biết nói gì khi thấy ảnh của chị ở đó, không thể tránh khỏi sự bàng hoàng sững sờ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chỉ là giấc mơ và mong muốn tỉnh dậy càng sớm càng tốt.



Cố lấy hết can đảm tiến đến thắp hương cho chị, nước mắt tôi đã rơi...tôi chưa bao giờ như thế! Ngay cả khi người thân của tôi là ông bà nội mất tôi cũng không khóc- không rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt. Nhưng sao...sao lại thế này?



Ngồi nói chuyện với bác, tôi mới biết chị bị sốc thuốc. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng cũng đã quá muộn. Chị đã đi thật rồi.



Tôi thương chị lắm! Tôi chỉ muốn nói là tôi yêu chị, muốn trách chị rằng sao trước đây chị không nghe lời tôi mà bỏ đi. Chị cũng biết nếu dính vào thì chuyện nãy sẽ rất dễ xảy ra nhưng sao vẫn cứ lao vào như thế... Tại sao vậy? Hay vẫn một lí do: " Cảm thấy bế tắc!" ???



Tôi nói lời chia buồn cùng gia đình- đó là điều duy nhất tôi làm được lúc này rồi chào bác ra về. Nét phúc hậu với nụ cười của bác giờ không còn nữa mà thay vào đó là đôi mắt buồn bã thiếu sức sống.



Về đến nhà, tôi vẫn không thể tin rằng chị đã ra đi như thế. Buồn lắm...sự chán nản bao trùm. Lúc này chính tôi lại là người không tìm ra lối thoát để rồi, tôi đã tìm đến hàng trắng trước đây chị đã làm...



Tôi không còn đủ tự tin chờ đến ngày người yêu tôi về nữa vì biết rằng cô ấy không thể bỏ đi tương lai của mình vì một thằng nghiện ngập như tôi... Cô ấy không thể làm điều mà trước đây tôi muốn làm với chị. Mặc dù luôn yêu cô ấy nhưng tôi không muốn mình là gánh nặng cho bất cứ ai, đó đúng là suy nghĩ của chị trước đây. Giờ tôi mới hiểu được những suy nghĩ của chị...muộn mất rồi...

Đến tận bây giờ, tôi vẫn dùng thuốc. Nhưng... vẫn luôn có hy vọng một ngày nào đó được như chị, có người sẵn sàng hy sinh vì mình, ở bên mình để cho mình biết thế nào là yêu thương?




Lương tâm tôi lại không cho phép...vì sao... trong tôi hoàn toàn lẫn lộn??? Khó hiểu


Giờ đây, tôi chỉ muốn mình nhanh bị giống như chị để có thể gặp chị ở đâu đó, tiếp tục sống bên nhau, ở bên nhau và không có bất cứ lí do gì ngăn cản được chúng tôi nữa!







Đó chỉ là cảm giác ./.

Tags: mongmanhcóômnổimongmanh
Monday April 6, 2009 - 10:23am (ICT) Permanent Link | 39 Comments
Chị-Tôi
Chị-Tôi magnify
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có, đều gặp những người để lại ấn tưởng đặc biệt trong cuộc sống. Nhìn nhận qua họ như 1 tấm gương để tiến tới thay đổi và hoàn thiện bản thân mình. Có thể đó là những người thân ngay trong gia đình chúng ta như ông bà, bố mẹ, anh chị hay 1 ai đó... Nhưng với riêng tôi, đến giờ người khiến tôi cảm phục nhiều điều lại là 1 người mà trước đây hoàn toàn xa lạ với chính mình. Vẫn biết rằng người đó có những cái xấu, nhưng trong tôi vẫn luôn dành cho chị sự kính trọng của 1 người em.









Tôi và chị quen nhau chưa lâu, mới chỉ vài tháng trong 1 lần đi chơi. Sau vài lần gặp gỡ, chúng thôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cả gặp bên ngoài, qua mạng cũng như liên lạc điện thoại. Hai chị em thỉnh thoảng đi ăn uống cùng với 1 vài người bạn.




Mới quen nhau chưa được bao lâu, 1 lần buôn điện thoại chị có nói với tôi rằng chị nghiện. Chỉ bảo cũng khá lâu rồi, từ ngày còn đi học. Tôi nói sao chị không cai, sau này còn gia đình nữa chứ?




Chị bảo rằng cũng đã có lúc muốn bỏ nhưng mãi chẳng tìm ra lí do. Chị nói: " Nếu không chơi thì cảm thấy bế tắc, chơi vào rồi thì càng bế tắc hơn" rồi chị cười. Khi nhắc đến TY của chị, chị muốn tìm 1 người có thể chịu đựng được chị, có thể giúp chị cai... Lúc đó tôi đã nghĩ giá mình có thể thực hiện được điều đó?




Nếu như trước đây, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau thì giờ ngày càng thường xuyên hơn. Đến nay cũng được gần 2 tháng, cũng có những kỉ niệm giữa 2 người.




Mỗi khi không gặp thì chúng tôi lại tìm ra 1 lí do gì đó chỉ để gặp được nhau. Chị nói 2 chị em mình đi cùng nhau, bóng sáng ai cũng phải ngước nhìn thì tại sao chúng ta không tiếp tục? Chị là Mặt trời, còn em là Mây đen... che phủ và toả sáng đó là chuyện làm chúng tôi cười nhiều nhất. Và điều đó được minh chứng rõ ràng hơn mỗi khi có người hỏi tôi với chị có phải NY của nhau không?




Rồi cả những lần chúng tôi về nhà nhau, cùng nằm xem fim. Sau đó, ôm hôn nhau như thể người yêu vậy...




Đó là những hôm đi chơi, về nhà muộn chị còn nấu cho tôi ăn. Chị nói tôi là người được chiều nhất vì cũng chưa có ai được chị nấu ăn nhiều lần như vậy cả ngoại trừ bố mẹ chị. Khi chị vào bếp, tôi luôn đứng bên cạnh, có khi còn ôm chị và thường bị nhắc với câu: "Yên nào, đang nấu đấy!" rồi cả 2 cùng cười. Những lúc như thế tôi càng thấy chị thật dịu dàng, hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài của chị mà người ta vẫn hay nhìn vào. Lúc đó tôi mỉm cười với chính bản thân mình rằng đã không nhìn nhầm về con người chị.




Vài lần như vậy đã trở thành thói quen, tôi cứ đi chơi về muộn và ở lại nhà chị nấu ăn giữa đêm đến 2-3h sáng mới về. Cả 2 chúng tôi đã có những phút giây vui vẻ và bình yên như thế... Còn có cả những hôm đi chơi về nhưng không vào nhà mà lại ngồi ngoài thềm cửa tựa vai nhau và ngắm sao. Nhưng làm gì có sao giữa đêm mùa đông và còn có mưa nữa chứ. Vậy mà chúng tôi vẫn ngồi đó, thì thầm cả đêm với những tiếng cười đôi khi không dám trọn vẹn.




Tôi vẫn còn nhớ lắm, có lần chị đã ngồi bên cạnh tôi và khóc khi chị kể về gia đình chị, cuộc sống của chị và thật nhiều khi chị nhắc đến bố! Nước mắt và phấn trên má chị đã để lại vết trên áo tôi. Khi đó tôi đã nói rằng: " Em sẽ không giặt cái áo này vì em muốn giữ lại từ chị". Giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con lúc đó. Tôi lau đi những giọt nước mắt nhưng hình như nó vẫn không ngừng rơi. Cả người tôi lúc đó như tê cứng vì từ trước đến nay tôi luôn sợ nhìn thấy con gái khóc, mãi sau mới lấy hết can đảm vòng tay ôm chị vào lòng. Chị hỏi có phải chị đáng thương lắm không? Tôi chị mỉm cười vì tôi biết chị không bao giờ muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Sau đó chị có nói với tôi rằng: "Lúc này chị sẽ ở bên em như là lấp chỗ trống của bạn gái em. Chúng ta sẽ sớm dừng lại trước khi bạn gái em về để cả em và chị không cảm thấy khó xử".




Có lẽ chị biết tôi cũng suy nghĩ rất nhiều trong chuyện này và cả chị cũng vậy. Chúng tôi thân với nhau đủ để tôi kể những chuyện gì được cho là riêng tư. Chị đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều từ đó.




Từ ngày quen nhau, chị đã khiến tôi thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận cuộc sống, con người, chia sẻ- truyền đạt lại cho tôi những kinh nghiệm của mình. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn nhưng trong mắt chị, tôi vẫn chỉ như thằng nhóc mới lớn. Còn chị, mỗi khi ở bên tôi chi thường nói mình hiền lành hơn, dịu dàng hơn...




Đó cũng là lí do mà ngày Quốc tế phụ nữ vừa qua, tôi có nhắn cho chị 1 dòng tin: "Chị...đừng bao giờ nghĩ thương yêu giống thương hại chị nhé! Chị vẫn luôn là con gái mà, và mọi lời chúc từ em muốn gửi đến chị. Thỉnh thoảng cáu để mọi người biết bình thường chị đáng yêu thế nào thôi nhé. Em biết không thể nắm tay chị mãi, nhưng đến khi nào em còn bên chị thì em sẽ mãi nắm tay chị đi hết con đường".



Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ kể chuyện này ra mà sẽ giữ mãi như kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay tôi cảm thấy có chút gì đó bất ổn từ chị. Tôi muốn viết ra với 1 hy vọng nhỏ thôi rằng 1 ngày nào đó chị đọc được và sẽ hiểu được tình cảm của tôi.








Chị nói rằng đấy không phải là tình yêu, chỉ có thể là hơn thích 1 chút thôi. Nhưng với tôi, cảm giác tận sâu trong đáy lòng là tình yêu tôi dành cho chị... Tình cảm của 1 đứa nhóc muốn dành cho chị nhưng thật khó và xa vời. Tôi vẫn nhớ 1 câu nói của chị, nhờ nó mà tôi có thể đánh lừa cảm xúc của mình mỗi khi thấy nhớ chị, muốn được bên chị :

"Nó chỉ là cảm giác"




Tôi còn nhớ đã có lần nói chuyện với chị về những điều ước. Tôi có nói rằng nếu như có 1 điều ước, tôi sẽ không giữ cho bản thân mình mà sẽ dành cho chị. Rằng tôi ước cho chị sớm cai được, sẽ đạt được những mong muốn bình thường mà chị vẫn nói với tôi về bố, về chồng và con cái.









Tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm giác bình yên mỗi khi được ở bên chị. Hy vọng rằng dù ở bất cứ nơi đâu, chị sẽ đọc được những dòng này mà hãy luôn mỉm cười vì biết trong trái tim tôi, chị vẫn luôn chiếm 1 vị trí...

Tags: mongmanhcóômnổimongmanh
Tuesday March 24, 2009 - 09:28am (ICT) Permanent Link | 56 Comments
Ngày mai...có phải ngày nắng?
Ngày mai...có phải ngày nắng? magnify
Tags: anhyeuem
Sunday March 1, 2009 - 01:36am (ICT) Permanent Link | 54 Comments

Add ҜҢöä Zεñ's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 32 First | < Prev | Next > | Last