Nhắm mắt để thấy một chân trời tím ngắt... Hừ, nhắm rồi sao thấy đường!
Chúng đâu cử động được chút nào
Chúng làm bằng gỗ, lại là gỗ tồi gỗ xấu
Nhưng được sơn phết kỹ càng
Dưới ánh đèn mờ
Và với tầm nhìn hạn chế
Trông chúng vẫn thật bảnh bao
Cứ như là người thật
Mối ăn ruỗng ruột gan chúng
Va đập khiến chúng trầy xước khắp nơi
Nhưng dưới ánh đèn mờ
Và với tầm nhìn hạn chế
Trông chúng vẫn thật đẹp đẽ tinh khôi
Chúng diễn trò
Là do người điều khiển
Kịch vui buồn
Đều chỉ để giải trí thôi
Người ta khóc cười
Chỉ đến lúc tấm màn buông xuống lại
Vậy mà có những con người thật sự
Lại tự nguyện nhảy múa hát ca
Ngoan ngõan dưới những bàn tay điều khiển
Kịch bản này không để xem
Nó là máu, và là nước mắt
Là thân phận của những con người
Sinh ra từ máu thịt con người
Và không ai có đủ tuổi trời
Để ghé mắt vào sau tấm màn sân khấu
) nhưng những lời trao đổi ảo ấy cũng giúp làm dịu nhiều vết thương, để tăng sức đề kháng cho tâm hồn và tăng "khả năng tiêu hóa cao" (lại chôm từ bạn May N). 
!!!!