Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nhã Hạ

Top Page  |  Blog  |  Friends

Add

Nhã Hạ is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed May 13, 2009 Member since November 2007

Total Page Views

116,462

Ngày chia tay em đẹp lạ lùng:). Nickname: kyoshiro_wata [Facebook - Click blast!]--> Click here Reply

1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last

Nhã Hạ Full Post View | List View

Leng keng...tí tách...

VÌ CHÚNG TA LÀ MARGROUP [PART 2]
VÌ CHÚNG TA LÀ MARGROUP [PART 2] magnify
Dạo này mấy đứa nhỏ nó cứ nói mình già. Nói lại cho tụi em biết, chị là chị đang tuổi 2o nhé :D.

Ho [ lạnh, bệnh Y_Y] Chắc là già thật rồi.

Thôi thì xem đây là vài lời lẩm cẩm nhé :) Lỡ đọc thì đọc cho hết :( vì viết cái này mõi tay lắm :D

Không hiểu sao khi chọn hết tất cả hình của Margroup thì lại thấy cái tấm hình này. Vì nó là chương trình gần với tụi em nhất và nó là chương trình mà làm chị nhớ đến câu " vì chúng ta là Margroup nhất"

Ngày đó chị đã từng hỏi chị Hải (trưởng Margroup K30). Thế nào là một người Margroup? Chị Hải trả lời rất nhiều, nhưng chị nhớ rằng, người Margroup là người luôn có đam mê, luôn nhiệt huyết, luôn trách nhiệm . Và người Margroup luôn là đồng đội tốt của nhau, những đồng đội không bao giờ bỏ mặc nhau lúc khó khăn. Người Margroup là những con người dù có thức trắng đêm đi nữa thì sáng ra vẫn toe toét cười. Dù có vất vả thế nào đi nữa thì cũng mang một nét mặt tươi tắn nhất, một tinh thần khí thế để chạy chương trình. Và một từ mà sau chương trình các bạn thường nói với nhau ko phải là mệt quá, ko phải là làm lẹ để về nhà...mà là "ĐÃ" quá. :). Nghe giống như cốt cách của một người EVENT nhỉ. Và cuối cùng người Margroup là người ko sợ khó và không ngừng học hỏi :).

Tham gia hoạt động nhóm, các bạn tham gia vào Margroup là những bạn luôn khát khao được học hỏi, luôn mong muốn tìm thấy những điều mới lại ở Margroup. Vậy thì các bạn sợ gì mà không chứng tỏ sự khát khao đó của mình. Nếu như bạn cứ ngồi ở đó và chờ đến khi được chọn thì có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ đến bên bạn (không những ở Margroup mà bất cứ nơi đâu cũng vậy). Không ai có nghĩa vụ phải hiểu những gì bạn không nói, đó là lý do tại sao bất cứ sự thể hiện, chứng tỏ nào cũng đều rất đáng được tôn trọng. Nếu như bạn ko dám giơ tay lên một lần, thì tay của bạn sẽ ko bao giờ được giơ lên. Nhớ lại hồi đó, khi vào Margroup, nghe Tham quan doanh nghiệp là thấy thích rồi, lục lọi mail Re-Ad để tìm hiểu cái đó rồi, nhắm nó rồi :-?. Ngay lúc, team TQDN tuyển người, ko biết là có nên giơ tay ko? Suy nghĩ, lỡ ko được chọn thì sao? Quê chết :(. Đầu bắt đầu căng thẳng, mặt nóng bừng bừng, khí thế lắm, giơ tay lên, đối thủ cạnh tranh lúc đó là Hà. Sau một loạt các câu hỏi của Phong về lý do, về sự hiểu biết về TQDN, cuối cùng chị không là người được chọn :(. :D. Lúc ấy tức không ta? Dĩ nhiên là có rồi? Quê nữa Y_Y Bắt đầu suy nghĩ...tại sao nó được chọn mà mình lại ko? Nhận được lời giải thích là mình chưa thể hiện là mình có năng lực :-?. Lại tức nữa? Mình và Hà tham gia Margroup cùng lúc, đi họp y chang...mình đã bõ lỡ chỗ nào ta :-?...Bất bình, ko chịu, hỏi thẳng Phong, tại sao Phong nói như vậy? Hóa ra đó giờ mình chỉ toàn đi họp mà không có làm cái gì hết Y_Y trong khi đó Hà đi tuyên truyền dán poster,...:). Và rồi bắt đầu từ đó, cái gì có khả năng là mình cứ giơ tay đi. Vậy là lúc đó, viết MarPro, làm những việc thú vị trong Re-Ad (ai muốn biết hỏi anh Phong :)))...Chỉ cần một sự can đảm, sẽ mang lại cho tụi em nhiều điều kỳ diệu :). Nếu ko có cái giơ tay ngày đó, nếu ko đi hỏi nguyên nhân thì chị sẽ ko bao giờ ở lại Margroup cho đến bây giờ. Vì chúng ta là Margroup, chúng ta phải thẳng thắng với nhau. Chúng ta có thắc mắc, chúng ta hỏi. Chúng ta không biết, chúng ta hỏi. Chúng ta đừng nên ngồi và suy diễn lung tung. Sự trưởng thành đến từ những bước ngoặc mà nếu tụi em ko thể vượt qua thì tụi em sẽ ko thể nào đạt được những gì mình mong muốn. Đặt ra cho mình mục tiêu, tìm mọi cách để đạt được. :D.

Đam mê, nhiệt huyết cũng giống như đồ thị hình sin hay nói cho vui là sơ đồ cảm xúc mà, làm sao cứ bằng bằng hay đâm từ dưới thẳng lên trên được. Đôi lúc các em sẽ gặp khó khăn, và đôi lúc các em sẽ có ý định từ bỏ những gì mà các em đang theo đuổi, nhưng các em hãy thử nghĩ xem, nếu như em từ bỏ một lần, thì em có bao từ bỏ lần thứ 2? Câu trả lời là có. Con người ta có xu hướng rất dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Đừng bao giờ nói câu từ bỏ. Đừng bao giờ nản chị. Vì chúng ta là Margroup nên chúng ta không được từ bỏ, chúng ta ko được nản chí, và bất cứ khi nào chúng ta có ý định đó thì chúng ta hãy nói với đồng đội của chúng ta, làm bất cứ thứ gì để tim mình luôn có lửa. Trong ta luôn phải có một niềm đam mê, để khi chương trình kết thúc, để khi chúng ta làm xong một công việc, chúng ta cảm thấy tự hào dù việc ấy là lớn hay nhỏ. Việc lớn là tổng hợp của nhiều việc nhỏ thôi em ạ.

Nói thêm xí nữa thôi, cảm giác ấm áp nhất cảm nhận được có lẽ là vào ngày trung thu, sau một ngày vật vả, vồ dập chạy chương trình, la hét đến ko thể nào nói nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy các em cứ xúm xích, quậy phá, là thấy bực =.=. Sao tụi này nó quậy quá đi. Rồi sao ta, con nít mà, cũng đến lúc phải nghe lời thôi, tụi nhóc ngồi xếp re, nghe ca nhạc, nhạc kịch (Margroup mình diễn chứ ai :))). Rồi đến lúc rước đèn, bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường, ấm ấp từ những ngọn đèn, ấm áp nhận được từ ánh nhìn ngây thơ và lẫn nghịch ngợm của các bé, ấm áp khi cảm thấy mình có thể làm được một việc làm tốt, mang trung thu đến với các em- nhưng em nhỏ ko có điều kiện đến trường. :) Và ấm áp khi tất cả mọi người, ko ai bảo ai, cứ chạy chương trình bằng tất cả tấm lòng, tất cả nhiệt huyết, và tất cả trái tim :) Sau chương trình, mọi người ngồi quay quần lại bên nhau trong tiếng hát, trong những ngọn nên lung linh :). Chúng ta cùng hát nhạc trung thu, chúng ta còn hát nhạc "Niềm tin", bữa đó hát sai lời Y_Y mém bị giã gạo :( Cảm giác lại "lạ" một lần nữa. Thì ra Margroup lại mang cho ta sự ấm áp đến thế này.

"Ba thương con thì con zô Re-Ad, mẹ thương con thì con viết MarPro, cả nhà ta cùng trong Margroup, xa là nhớ, gần nhau là chụp hình."
[ Mượn bài hát của Re-Ad :D, cấm truy đuổi nha Re-Ad :D]

Mỗi tụi em đều là sức mạnh của Margroup. Mỗi B-BP đều có một bản sắc riêng. Và chính những bản sắc này làm nên hơn 14 năm lịch sử của Margroup.

VÌ CHÚNG TA LÀ MARGROUP - TỰ TIN - NĂNG ĐÔNG - SÁNG TẠO. Hãy thẳng thắng, hãy tự tin, hãy nuôi dưỡng tin thần và niềm đam mê, và chứng tỏ cho mọi người thấy "I CAN" "WE CAN". Và hãy chia sẽ em nhé, vì chia sẽ làm nên sức mạnh :)


Gửi tất cả các em.
Những con người của Margroup.





Friday May 15, 2009 - 04:33am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
Pha lê tím
Pha lê tím magnify
"Một ngày nào tình cờ, em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh..."...Giai điệu bài hát ấy cứ văng vẳng bên tai trong suốt những ngày còn ở nơi được gọi là thành phố hoa...

Trời dạo ấy mưa nhiều, nên thi vị mà Đà Lạt mang lại có lẽ không nằm ở hoa mà nằm ở mưa...Nhưng cơn mưa nhẹ thi thoảng rơi trong cái không khí lạnh lạnh cứ làm cho tớ nhớ đến một người...người thoáng đến rồi thoáng đi...

Đó là một năm mà Bằng Lăng tím phủ hết những ngọn đồi, đó là ngày mà cành phượng tím cứ vô tình rơi nhẹ, đó là giây phút ánh nắng xuyên qua giọt sương tạo nên một sắc cầu vồng rực rỡ... Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan, cái đọng lại trong lòng mỗi con người là gì? Cảm xúc. Có những cảm xúc chỉ ngân lên trong tim mỗi người một lần và chỉ duy nhất một lần, vậy làm sao để ta tìm lại cảm xúc đã mất đi năm nào? Đã có lần tớ đã tập cách đem cất cảm xúc để dành. Dấu cảm xúc vào trong một bài hát, dấu cảm xúc vào trong một hình ảnh...đặt nó vào bất cứ nơi nào mà cậu có thể tìm lại :). Vậy là cảm xúc của Đà Lạt năm nay tớ đem trọn vẹn đặt vào bài Pha Lê Tím...

Rời xa cái nhộn nhịp của thành phố cũng trong một tình trạng vội vã, không mang gì, ko chuẩn bị gì, chỉ có một mình và chiếc điện thoại...cứ nhìn ra cửa sổ, không biết màu xanh có phải là màu của năm hay không, nhưng màu xanh của lá luôn mang lại một cảm giác dễ chịu, cái màu xanh ấy cứ ẩn hiện trong những khoảng sương, chớm lạnh!. Gió thổi to, mở cửa sổ, gió mạnh! Khó thở! Rồi lại thấy thích, thích cái ngọn gió mang đầy mùi sương, thích những khoảng không chứa đầy màu xanh bên dưới. Thích câu hát cứ vang mãi bên tay: " Nắng chưa những nụ hôn nồng nàn, ấm thêm đôi môi mềm, gió giấu những cánh tay êm đềm, dịu dàng anh ôm lấy...". Gan lắm, đưa tay ra hứng nắng. Cậu đã từng thử món coktail "nắng, gió, sương, âm nhạc, hòa với cảm xúc" hay chưa :). Người ta nói chỉ có những người nghèo về từ ngữ mới hay dùng từ "lạ" để nói đến nhưng gì mà học không diễn đạt được. Nhưng tớ thì lại chỉ thích dùng từ "lạ" để nói đến vị cocktail này :)...

Đứng trên đỉnh núi Langbiang, sương lạnh, nhìn từ trên xuống không thấy gì ngoài sương và những hình ảnh mờ ảo bên dưới, chợt nhớ đến những người bạn, chợt nghĩ về những tình yêu mà người ta thường gọi là lạ, nghĩ về những điều thật và ảo, và về khát vọng...và rồi tìm thấy điểm giống nhau ( giống nhau gì thì khỏi biết nhé :P). Thoáng cười, có lẽ đã qua rồi cảm giác của ngày đó, nhưng sao cứ những lúc như thế này thì lại muốn làm ấm tay mình bằng những kỹ niệm.
....
...........................
....................................
Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh
Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn
Rồi chầm chậm nhìn vào không gian
Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy
Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím
Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em

bản thân không thích Cao Thái Sơn chút nào. Nhưng lại rất thích bài hát này và giọng hát ấy :). Cảm ơn vì đã là nơi để tớ có thể tìm lại cảm xúc.

Viết cho ngày Phaletim
Nhã Hạ
Wednesday May 6, 2009 - 09:55am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Nắng sớm!
Nắng sớm! magnify
Hôm qua ngủ quên, sáng sớm ra nhìn cái hộp mail. Ối! óh! oh! Tụi này nó muốn giết ngộp mình bằng email đây mà.

Pm thằng bạn, nó hỏi mình là ai...Chà :-?, sao lại hỏi mình là ai ta-.-. Thì ra là mình bay vào nhầm nick :(

Lọt tọt vào blog. Á á a! Lại là bạn blog dỡ chứng bệnh nữa rồi.

Sau một hồi mần thịt mí cái email thì đi dạo vòng vòng trên mạng...

Oh la, thật là nhiều điều thú vị mà chắc chỉ có đọc buổi sáng thế này mới có cảm giác đó.

Sáng hôm nay không có gió thổi, nhưng mà ngọn cờ vẫn cứ bay phất phới, cờ bay không phải vì gió của tự nhiên, mà cờ bay vì người ta muốn nó bay. :D

Lửa ít khi tự nhiên mà cháy, chỉ là bản thân con người tự nghĩ ra cách làm cho lửa cháy mà thôi.

Tớ của hôm nay khác tớ của tớ 1 tháng trước, 2 tháng trước, 3 tháng trước :). Ai cũng phải thay đổi, đó là điều tất yếu để chúng ta có thể thích nghi và làm tốt những gì mà chúng ta theo đuổi. Thay đổi để bản thân mình tốt hơn, thay đổi để đón một luồng gió mới. Có những lúc ta phải thay đổi.

Chà! Đói bụng rồi :)...

Hehe, đi tìm cách ảnh nào ngon ngon để nhìn cho đỡ đói :( :(.
P/s: Hôm qua nhắn tin cho thằng bạn mà cũng 3 năm rồi không nhắn tin. Lúc đó đang nghe bài "mưa", rồi trời lại mưa. Tự nhiên lại cười. Đúng là mình đã quá khác ngày xưa.

Bụng tiếp tục đói :P
Đi tìm hình gấp :))
Wednesday April 22, 2009 - 07:52am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Entry cho Mập
Entry này không hề có ảnh. :)

Hôm qua vừa đi học về, mẹ nói, con để cặp xuống đi mẹ nói cho nghe, con Mập bị người ta bắt mất rồi.

Không thể nào tưởng tượng nổi, sao mà không một chút bất ngờ, không một chút đau lòng, sao không cảm thấy gì hết vậy. Đơn giản là không còn sức để mà mệt nữa rồi. Vậy là đi ngủ. 30' sau...

Không hiểu dạo này sao trời cứ hay mưa, mà mùa này đâu có phải là mùa mưa, vậy là cứ thế mà khóc ngon lành,...

Còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ta gặp nhau. Một chú cún thật là bụ bẫm với đôi mắt tròn xoe và đen óng ánh. Chú chó nhà tớ to thì to vậy đó, nhưng mà chú cứ thích cái gì thuộc về trẻ con. Thích nghe tiếng nhạc của chiếc chuông mà chú đeo trên cổ, thích được vuốt ve mỗi ngày, thích được gọi vào nhà lúc trời mưa, thích được chạy băng ra cửa khi có ai đó ra khỏi nhà :).

Có nhớ hồi nhỏ lúc chú bị bệnh, bác sĩ bảo là hết cứu được rồi, vậy là tớ khóc, chú mở mắt ra nhìn tớ, cố gắng hết sức ngoe ngẩy cái đuôi rồi đứng dậy, cố gắng ăn và uống một cái gì đó. Có lẽ do bác sĩ giỏi, hay có lẽ do chú không muốn bỏ tớ mà ra đi. Vậy là cứ thế mà khỏe, hết bệnh và cứ chạy tung tăng trong sân nhà.

Coi vậy chứ pé Mập dữ lắm, suốt ngày cứ dành ăn với pé Na, suốt ngày cứ cắn pé Na. Cho nên mỗi ngày không bị la trên 10 lần thì bảo đảm là không chịu.

Này nhé, có nhiều tật xấu xấu lắm biết không? Tật xấu là hay chạy ra ngoài, tật xấu là hay sủa bậy, tật xấu là ngủ nhiều, tật xấu là làm biếng, tật xấu là không ngoan, ham ăn, ...toàn là tật xấu không hà.

Có gì tốt nhỉ, sao cứ mỗi lần đi về đến nhà là lại thấy cái bóng dáng ấy ngoe nguẩy trước cửa, cứ mỗi sáng thức dậy là cũng lại thấy cái bóng dáng ấy đang đi qua đi lại trong sân, và cứ mỗi lúc trời mưa lại là túm cái đuối lại và nằm gần thật gần để có thêm hơi ấm...

Từ hôm qua đến giờ vẫn không dám nghĩ, không dám nghĩ, không muốn nghĩ gì về chú cả. Muôn quên bặt đi, ...:) vậy nên viết nãy giờ vẫn ko có cảm xúc gì :)

Vì tớ thật sự không muốn nghĩ đến :) Xin lỗi vì entry này làm ai đó mong đợi...

Nhã Hạ

Wednesday April 15, 2009 - 01:45pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Dream...
Dream... magnify
Hôm qua lại có một giấc mơ, thì ra là vẫn không thể quên. :) Đó là lý do sao đồng hồ 2h sáng cứ 10' lại reo mà chủ nhân của nó thì thật sự không muốn tỉnh dậy.

Dạo này trời thỉnh thoảng lại mưa.


Tuesday April 14, 2009 - 07:15am (ICT) Permanent Link | 6 Comments

Add Nhã Hạ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 26 First | < Prev | Next > | Last