phù phuuùu... tình hình là up hình lên facebook gòi nhe, hoàn thành nghĩa dzụ gòi nhe--> Click here Reply
My tales are always on...
Lúc nào cũng nghĩ em không phải là kẻ đua đòi, trái lại, có 1 chút lập dị, ai làm gì mặc ai, em chỉ làm những gì em thích, nhưng suy đi tính lại, em rõ ràng là kẻ rất đua đòi.
BẬN RỘN
Hình như bận rộn là mode bây giờ. 10 người em nói chuyện thì hết 9 người thủ thỉ "dạo này bận quá". Người còn lại là em. Thấy "bận rộn là đẳng cấp thời đại", em cũng ráng kiếm chuyện để làm, chắc em sợ người ta chê mình lạc hậu, không đẳng cấp. Rồi không đủ khéo léo và thông minh để sắp xếp thời gian của mình.
ĐI
Những người thành đạt họ đi nhiều, tiếp xúc nhiều, biết nhiều điều, hiểu nhiều chuyện. Em cũng đua đòi tham gia vào "tầng lớp" ấy, tìm cho mình những chuyến đi. Đi rồi, thấy mình đúng là hạt cát, thế là vẫn muốn để "gió thổi cát bay", đến nhiều nơi hơn nữa. Bay riết rồi cũng thấy mình bay bay, chưa chạm đất. Cũng do mình không đủ bản lĩnh điều khiển "ham muốn bản thân".
CẢM CÚM
"Mode đương đại" lần này là cảm cúm. Em cũng lại thể hiện tinh thần bon chen bằng cách "tập tành cúm" như người khác. Cũng húng hắng ho, cũng sụt sịt mũi, cũng hâm hấp sốt, cũng long lanh nước mắt, cũng nhưng nhức đầu. À mà anh, em phải làm rõ, đây là mode không tránh được, chứ không phải em cố tình đâm đầu vào, đừng trách em là không thuộc nằm lòng "điệp khúc" của anh nhe.
Và rằng, cũng vì tinh thần bon chen ấy, hôm nay em quyết định cúp thêm 1 buổi học nữa, về nhà nằm khoèo ra ngủ, lại là một kiểu a dua theo trào lưu cúp học của những anh những chị những bạn những em có đủ lý do để thưởng cho mình một ngày không đến lớp.
Thế, nói đi nói lại, cũng tại mình xấu tính và lười biếng, khì khì.
5. Một dạo thấy mình rất khó chịu, rất hay nhăn nhó, rất hay la ó, bỗng tự đặt 1 dấu hỏi to đùng “tại sao lại như thế?” và một ngày phát hiện ra nguyên do. Biết không? Đơn giản thôi, vì không có thời gian cho mình. Tuần này các buổi tối đều không lên net, không chat chit, không đọc báo, không làm cái này cái kia, dành thời gian đọc sách, đã đọc hết 1 tập truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên và sắp đọc xong Kitchen rồi. Thấy mình phấn khởi hẳn lên. Dù gì, đọc sách vẫn là một thói quen dễ chịu và gần như là hoàn hảo. Và viết lách cũng thế, nhưng mà hơn 1 năm nay không viết 1 truyện ngắn nào.
4. Mở cái list, đã đi 2/3. Café SG ngày càng nhiều, chắc là cả đời đi chẳng hết. Mà phải cám ơn “anh già” Lê Nam, cho em cái thú vui tao nhã và tốn kém này.
3. Các tình yêu của tớ ạ. Cố lên nào!
2. Sắp vào học, sắp vào học, sắp vào học. Òa òa òa òa. Từ dạo vào NK, đã không còn nhớ đến ngày 5/9 là ngày gì nữa, chậc chậc.
1. Ngày mai là một ngày mới. Đi thôi. Là chính mình, dù là những gì kỳ quặc nhất.
Đang nghĩ về Nam Mỹ và Trung Đông, hè hè. Can I?
Đọc 1 bài của Cao Thị Tố Trâm, và thích.
Những giấc mơ
Đôi lúc em thức dậy sớm mai
Bàng hoàng một giấc mơ lạ lẫm,
Em trong suốt giữa suối nguồn xanh thẳm
Không dấu vết muộn phiền
Những bông quì vàng rực rỡ bình yên
Tay người níu tay người tin cậy
Này toan tính bộn bề nghi ngại
Đã hoá thành hư vô…
Đôi lúc em thèm ra phố giữa khuya
Đánh thức những hàng cây
Thắp sáng những ngọn đèn
Gõ cửa một ngôi nhà quen lắm…
Đôi lúc những tiếng reo tin nhắn
Ru đêm phất phơ buồn
Người chỉ gặp người qua những mẩu tin suông
Đôi lúc em thèm khóc trong veo như một đứa trẻ
Khóc xong thì hết buồn phiền
Khóc mà lòng không nặng trĩu
Mà thậm chí không cần lí do…
Đôi lúc em ước có một làn gió thổi qua
Những căn phòng máy tính
Những tâm hồn đóng kín
Không đọc nổi một ai
Không ai đọc nổi mình
Đôi lúc
Em muốn cuốn thốc vẻ kiểu cách của anh
Thèm nghe một lời cay độc
Và em
Đừng giấu mình sau những ngôn từ chắt lọc
Đắn đo
Đôi lúc phải băng qua những giấc mơ
không - là - mình - thường - ngày như thế
Em mới được là em!…