Một bản tình ca bát ngát, thấp thoáng đôi chút chất tự sự hoài niệm
Có cơn mưa nào qua đây
Sao trời trong xanh là thế
Giá như em còn bên tôi
Giá như tôi đừng lặng lẽ...
“Giá như... giá như...” nỗi tiếc nuối những “dại khờ, thề nguyền” thời tuổi trẻ tươi đẹp xa xưa... Cái buồn ấy man mác như có như không, để rồi khi bùng lên, nỗi nhớ “đong đầy trong anh”...
Anh nhớ em buồn vui nơi đó
Anh nhớ em từng đêm gió về
Bao ước mơ một đời thiếu nữ
Theo lá rơi con sông mùa thu ...
Theo gió qua miền quê hoang vắng
Cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
Em có nghe tình yêu tôi hát
Khi nắng xôn xao trên hàng cây
Tiếng saxophone len lỏi qua từng câu chữ, khẽ khàng như tiếng gió vi vút đâu đây. “...em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xôn xao trên hàng cây...” Bất kể những lỗi lầm vụng dại, tình yêu của anh và em vẫn rạng ngời đẹp đẽ như ánh nắng mặt trời.
Trước sân bao lần ra hoa
Bao lần trăng treo đầu ngõ
Có con sông nào rong chơi
Cuốn theo đôi bờ mưa lũ...
Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Bao lần giông tố đã trôi qua đời anh
Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên
Khi “...ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên...”, ấy là ta đang bình yên dù cô độc, đang tồn tại trong cõi riêng, gặm nhấm “thú đau thương”, chiêm nghiệm và rũ bỏ. Tình yêu, dù mãnh liệt đến mấy, trong phút giây ấy sẽ chỉ còn nhẹ nhõm như một áng mây xa...
Em có nghe tình yêu tôi hát
Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
Ai đó xa xôi đang chờ mong...
Tình Yêu Tôi Hát - những cảm xúc của người trẻ tuổi còn nhiều luyến tiếc cái không gian trong trắng xưa nơi tình yêu là tất cả, vẫn ngỡ như mối tình ấy sẽ lại tái sinh. Tình yêu tôi hát vẫn vang vọng không thôi.