đáng yêu-cá tính-2 mặt trong 1 mặt
Cuoc gap go voi cac Thay co Tu si (khoa Tu hoc Phat phap khap noi tren the gioi)- tai Mannheim (cach Frankfurt 90 Km)
sự “kết đôi âm nhạc” của Thanh Lam với Tùng Dương da diết những âm vực cao giai điệu "Chia tay hoàng hôn" của Thuận Yến
chia tay hoang hon.live.mp3 - thanh lam - tung duong
| Sau nhiều lần hẹn hò, cuối cùng tôi cũng “bắt” được gã ca sỹ bận rộn Tùng Dương trong một quán cà phê đầu đường Phan Chu Trinh (Hà Nội)... Vừa gặp Dương đã hào hứng khoe về những dự định âm nhạc sắp tới. Khi hỏi về những ì xèo xung quanh vấn đề giới tính, Tùng Dương vẫn trả lời thẳng thắn tuy không giấu giếm “có cảm giác khó chịu một chút”.
Khó có thể so sánh nhạc Trần Tiến và nhạc Lê Minh Sơn - Được biết Tùng Dương là ca sỹ duy nhất không mang họ Trần tham gia hát trong album mừng sinh nhật lần thứ 60 của nhạc sỹ Trần Tiến bên cạnh Trần Thu Hà, Trần Thái Hòa và David Trần? - Album này được ca sỹ Trần Thu Hà sản xuất và chị Hà đã mời Dương tham gia hát trong album “Trần Tiến”. Đây là một album tác giả chứ không phải của riêng cá nhân ca sỹ nào. Tôi hào hứng nhận lời ngay vì đã có duyên nợ với nhạc Trần Tiến rồi. Nhạc sỹ Trần Tiến đã ưu ái dành cho Tùng Dương hát đầu tiên ba ca khúc như “Mưa bay tháp cổ”, “Quê nhà” và gần đây nhất là “Nhức nhối”. Vì thế Tùng Dương chẳng có lý do gì để không nhận lời hát trong album kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của chú Tiến cả. Tôi nhận lời tham gia CD Trần Tiến vì tôi muốn dành cho “bố” Tiến một món quà thật ý nghĩa. Ngoài ra, việc đứng chung trong một CD với Trần Thu Hà - một ca sỹ thành danh lâu năm và đã trở thành một Diva của Việt Nam - cũng là một điều rất vui với tôi. - Tùng Dương thấy nhạc của Trần Tiến có gì khác với nhạc của Lê Minh Sơn hay những nhạc sỹ khác không? - Không gian của Lê Minh Sơn và không gian của Trần Tiến thực ra cũng có những nét tương đồng, cùng rất mộc mạc trong những đề tài về làng quê. Tuy nhiên, ở nhạc Trần Tiến thì ca từ triết lý hơn một chút. Chú Tiến đọc từ sách văn học cho đến các sách tôn giáo nên không gian của chú Tiến vừa lý trí vừa tình cảm. Có những bài hát nhạc sỹ Trần Tiến sẽ khó trưng trổ giọng hát của ca sỹ vì nó quá mộc mạc. Nhưng tôi đã đưa được những tác phẩm hết sức mộc mạc như “Quê nhà”, “Rau răm hoa cải” của nhạc sỹ Trần Tiến lên sân khấu thành công.
- Nói như vậy có nghĩa là nhạc của Trần Tiến khó hát hơn nhạc của Lê Minh Sơn? - Mỗi người có một phong cách viết riêng nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cả hai nhạc sỹ đều viết về vẻ đẹp con người, đất nước Việt Nam. Nhạc sỹ Trần Tiến đã đi qua một quãng đường nghệ thuật khá dài, lại xuất thân là một ca sỹ trước khi trở thành một nhạc sỹ nên chú Tiến hiểu rất rõ quãng giọng hay cách thức viết cho một người ca sỹ hát như thế nào thì phù hợp. Khó chịu một chút khi bị hỏi về vấn đề giới tính - Những bài báo gần đây viết về Tùng Dương đều gắn liền với những câu hỏi xoay quanh vấn đề giới tính. Việc này có làm cuộc sống của Dương bị xáo động nhiều không? - Ngoài âm nhạc, các nhà báo cũng thường hay hỏi những câu hỏi tích cực hoặc ảnh hưởng một chút tới đời sống thường nhật của các ca sỹ. Nhưng tôi nghĩ rằng, mọi người có để ý thì mới dành cho mình những sự quan tâm như thế. Không chỉ nghệ thuật, công chúng còn quan tâm đến đời tư của những người nổi tiếng. Người nổi tiếng thì phải có một hình ảnh đẹp, lành mạnh trước công chúng. Tôi đã quá quen với những câu hỏi đó nhưng dù sao cũng vẫn thấy khó chịu một chút. Là nghệ sỹ thì phải chấp nhận đối mặt với những tin đồn, những thị phi, những dư luận trong xã hội. - Có bao giờ những câu hỏi đầy nghi ngờ của mọi người làm cho Tùng Dương phải thay đổi phong cách, thay đổi hình thức của mình không? - Một ca sỹ khi sống hết mình vì nghệ thuật thì họ sẽ phải trả giá. Sự trả giá đó có thể là những điều tiếng, những dư luận không hay trong xã hội. Khi Dương đứng trên sân khấu thì Dương chỉ nghĩ đến nghệ thuật, nghĩ đến những tác phẩm mà mình đang thể hiện. Bù lại, sự hết mình đó cũng đem lại những mặt tiêu cực của nó. Nhưng họ vẫn sống với đam mê của họ, bất chấp dư luận. Tùng Dương cũng thế thôi. Dư luận là điều cần phải chú ý, nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nếu mình có chính kiến về nghệ thuật. Không thể vì dư luận mà Tùng Dương dễ dàng thay đổi mình. Tôi sẽ “điên” đến khi không hát nữa - Đặt một Tùng Dương của SMĐH 2004 và một Tùng Dương bây giờ cạnh nhau thì có thể thấy nhiều sự khác biệt không? - Khác biệt nhiều chứ! Hãy nhìn những sản phẩm của tôi thì sẽ nhận thấy ngay một sự thay đổi rất lớn. Từ một Tùng Dương dân gian đương đại đến một Tùng Dương đi biểu diễn nhiều đã nhuần nhuyễn hơn, phong cách cũng rõ ràng hơn. Có thể nói từ “Chạy trốn” đến “Những ô màu khối lập phương” đã là một thay đổi rất lớn trong phong cách của Tùng Dương rồi. - Trước đây, có lần Tùng Dương đã tự nhận mình cũng là một người “điên” trong nghệ thuật. Giờ chất “điên” ấy còn không? - Còn chứ! Tôi thích một câu nói của chị Thanh Lam là “không điên thì đừng làm nghệ thuật”. Tôi sẽ còn “điên” đến khi nào không hát nữa thì thôi! - Trong “Những ô màu khối lập phương” có thể thấy Tùng Dương thể hiện rất xuất thần tâm trạng của người phụ nữ trong các bài hát. Thời gian tới, Dương có tiếp tục khám phá mảng đề tài này không? - Khi biểu diễn một bài hát nào, Dương cũng hóa thân vào nhân vật trong bài hát đó qua sự biểu cảm, qua diễn xuất như một người diễn viên vào vai trên sân khấu vậy. Bằng cách ấy, tôi có thể chuyển tải được tốt nhất nội dung của bài hát đó. Cuối năm nay, Tùng Dương sẽ bàn với anh Quốc Trung thực hiện nốt một số dự án còn dang dở. Những dự án đó, trước đấy vẫn bị đóng khung bởi những suy nghĩ của mình nhưng giờ đây nó đã mở hơn rất nhiều. Đây sẽ là một CD táo bạo, khác hoàn toàn với “Những ô màu khối lập phương” nhưng nó vẫn giữ được những gì mà Tùng Dương sẵn có và bước tiếp những gì Dương đã làm từ trước. Đây vẫn chỉ là một sự thử nghiệm của Tùng Dương như “Những ô màu khối lập phương” mà thôi!
- Tùng Dương đã có ý tưởng đặt tên cho “đứa con tinh thần” sắp chào đời của mình chưa? - Bản thân cái tên của album đã là một sự thử nghiệm rồi. Có thể nó sẽ không trừu tượng như “Những ô màu khối lập phương” mà đơn giản hơn một chút. Mọi người đều biết những sáng tác của nhạc sỹ Quốc Trung rất đơn giản nhưng lại hay và hiệu quả. Trong album mới này Tùng Dương sẽ hát ca khúc của hai tác giả Quốc Trung và Lưu Hà An. Album này không có không gian ý tưởng giống với “Những ô màu khối lập phương”, mỗi bài hát phải là một mắt xích, một ô màu, mà chỉ đơn giản là không gian âm nhạc của hai nhạc sỹ. “Nhịn” mua ô tô để làm liveshow - Một số dự định công việc của Dương trong thời gian tới? - Trong năm nay Tùng Dương nhận được rất nhiều lời mời đi nước ngoài biểu diễn. “Những ô màu khối lập phương” khi đem đi biểu diễn ở các nước như Pháp, Hungary đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả Việt kiều. Sắp tới đây Dương sẽ đi Đức, Ukraina, Australia... Sau đó, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho liveshow của mình vào năm 2009 để kỷ niệm 5 năm đi hát của Tùng Dương. Giờ các ca sỹ làm liveshow quá nhiều nhưng chất lượng thì không hẳn là đều tốt hay thu hút được sự chú ý của công chúng. Những chương trình đó không có được sức nặng nên dễ bị lãng quên. Tùng Dương muốn, khi mình đã đầu tư công sức, tiền bạc, tài năng cho liveshow thì phải để lại được dấu ấn chứ không phải chỉ để nhắc nhở người ta là tôi vẫn còn đi hát chứ tôi chưa hết thời. Để tổ chức một liveshow chất lượng thì phải đầu tư hơn một tỷ đồng. Vì thế, Dương còn phải đi xin tài trợ vì Tùng Dương là một ca sỹ nghèo mà! (Cười) - Một ca sỹ nghèo? - Đúng vậy. Nhiều bạn bè của tôi đều đã có ô tô, nhà lầu, có rất nhiều tiền thì Tùng Dương vẫn rất giản dị. Hiện tại tôi đều đi nhờ xe bạn bè, đi taxi hoặc trợ lý đèo đi diễn. Tôi luôn sống cho đam mê, nhiệt huyết của mình nên dành dụm được bao nhiêu tiền tôi lại đầu tư hết vào các dự án cho âm nhạc, chứ không đầu tư cho cá nhân mình.
Nếu có đủ tiền để mua một cái ô tô thì tôi sẽ để dành số tiền đó, gom góp lại để tổ chức một liveshow thay vì mua cho mình một phương tiện đi lại sang trọng. - Dạo này nghe dư luận đồn đại nhiều đến một cô gái có tên là Trương Quế Chi khi nhắc đến ca sỹ Tùng Dương. Đây có phải một nửa trái tim của anh không? - Tôi không muốn trả lời thêm về vấn đề tình cảm vì đã trả lời quá nhiều rồi. Thực ra Tùng Dương và Quế Chi luôn là những người bạn tốt. Dương không biết rằng tình yêu sẽ đi đến đâu. Cả hai còn quá trẻ và còn rất nhiều hoài bão muốn thực hiện. Hơn nữa lại sống xa nhau như thế này. Vì thế, cứ nên gọi chúng tôi là những người bạn thân thì tốt hơn. Giờ cứ nói là người yêu thì rất khó vì tôi sợ nói trước rồi có gì đó thay đổi vì không ai biết được tương lai sẽ tiếp diễn như thế nào. - Nhìn những bạn bè xung quanh mình đã con bồng con bế, Tùng Dương không thấy sốt ruột sao? - Dương mới 25 tuổi nên chưa bao giờ sốt ruột cả. Thậm chí bố mẹ cũng chẳng giục tôi lấy vợ gì cả vì tôi xác định công việc trên hết của tôi bây giờ vẫn là ca hát. Có quá nhiều việc phải lo lắng cho nghề nghiệp của mình nên cứ yêu đi đã. Bởi chẳng ai cấm đoán được tình yêu cả. Tôi là người dễ yêu nhưng khi yêu lại rất chung thủy. Đấy là tôi tự nhìn nhận về mình như thế! - Xin cảm ơn và chúc Dương tiếp tục thành công trong sự nghiệp của mình! Theo Nguyễn Thắng | |||||||||
Có vẻ như gia đình anh thuộc tầng lớp trí thức lớn và thượng lưu trong xã hội Philippines. Mẹ anh từng là nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Manila. Còn anh thì đã tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế ở Mỹ, sau đó về làm việc cho một cơ quan của Liên hiệp quốc tại Paris gần chục năm… Cho đến một hôm, anh bỗng từ bỏ tất cả, danh vọng, chức quyền, tiền bạc, kinh thành hoa lệ, rũ áo ra đi, quay về Philippines và cặm cụi làm văn hóa.
Anh có cho tôi xem một số phim do chính anh tự làm đạo diễn, tự quay, tự dựng, tuyệt đối không hề sử dụng diễn viên chuyên nghiệp. Phim truyện hẳn hoi nhưng người đóng là người thường bắt gặp ngoài đường, trong nhà máy, trên đồng ruộng. Có nét gì phảng phất những phim rất hay và rất độc đáo của điện ảnh Iran. Thỉnh thoảng anh sang Hà Nội, đến và đi đều rất nhẹ nhàng, giản dị, thường ăn mặc quần áo dân tộc. Hai cậu con trai anh có mẹ là người Thụy Điển nhưng lại thích ăn mặc, thật lạ, giống người Tây Nguyên ở ta, thậm chí có khi còn đóng khố, rất đẹp.
Takjit rất yêu các nền văn hóa dân tộc thiểu số ở quê anh. Anh có tặng tôi một cây sáo không phải thổi bằng mồm mà bằng mũi, âm thanh réo rắt xa xôi và mơ hồ, rất lạ. Lần nào sang anh cũng gọi điện cho tôi, chúng tôi thường tìm một chỗ vắng và yên tĩnh ngồi với nhau có khi suốt ngày, nói với nhau về công việc của mỗi người, về những ao ước và cả những lo nghĩ của chúng tôi.
Có hôm Takjit đột ngột hỏi tôi: “Theo anh, ở những đất nước như đất nước chúng ta bây giờ, văn hóa cần phải làm gì, có thể làm gì, vai trò của văn hóa là gì, nhất là trong tình hình sôi nổi mà cũng đầy thách thức hiện nay?”. Tôi biết đấy là câu hỏi vẫn khiến Takjit day dứt và quả không dễ trả lời. Tôi nói: “Takjit ạ, thì chính anh phải trả lời cho tôi câu hỏi ấy đi chứ, chính anh đã từng là tiến sĩ kinh tế ở một quốc gia giàu có và hiện đại nhất thế giới, từng sống và làm việc hàng chục năm giữa một Paris hoa lệ đệ nhất hành tinh… Thế mà đột nhiên anh vứt bỏ tất cả để quay về quê hương và chỉ chăm chăm làm văn hóa, lại làm theo cách rất riêng của anh… Vậy, tức là anh đã suy nghĩ nhiều lắm về văn hóa, vai trò của văn hóa, lâu dài và ngay hôm nay, chính anh phải nói với tôi, cho tôi đi chứ...”.
Takjit ngồi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: “Anh có lái xe ô tô không? Anh biết đấy, lái xe rất quan trọng là hai bàn chân đạp, một chân ga và một chân phanh, cũng gọi là chân thắng ấy mà. Và quan trọng nhất chính là chân thắng. Khi nào thì người ta cần đến chân thắng, khi nào thì phải giữ rất chặt, rất chắc chân thắng? Không phải là khi dừng xe, hay khi chạy chậm, mà chính là khi tăng tốc và lại qua cua nữa. Văn hóa, theo tôi, chính là cái chân thắng ấy đấy, của xã hội, của lịch sử, của con người, của một đất nước, một dân tộc. Chứ không phải chân ga. Kinh tế là chân ga.
| "Những gì gọi là văn hóa chúng ta đang làm thường rất ồn ào, mà văn hóa thật thì lại không ồn ào. Nó thâm trầm. Cái thắng có ồn ào bao giờ đâu, trừ khi phải thắng khẩn cấp vì sắp chết đến nơi! Chúng ta chưa thật sự làm văn hóa. Có phải thật thế không? Tôi rất mong được thử trao đổi, để cùng suy nghĩ tiếp" - Nguyên Ngọc |
Văn hóa phải ra sức cổ vũ kinh tế và chính trị, chính các nhà chính trị và kinh tế cũng thường xuyên đòi hỏi, thúc giục văn hóa như vậy… Không phải đâu, hoàn toàn ngược lại. Chính khi kinh tế lao tới thì văn hóa, công việc của văn hóa là phải giữ thắng, chính lúc này mới càng thấy vô cùng cần văn hóa, cần phải có văn hóa để nắm chắc cái thắng của xã hội.
Khi kinh tế và cả xã hội lao tới, thì văn hóa phải lùi lại một chút, bởi văn hóa là gì, nếu không phải là sự bình tĩnh, bình tâm, sự vững chắc, vững chãi của xã hội và con người. Kinh tế là cần thiết, là quyết định, chính trị cũng vậy, chính trị rất quyết định, nhưng tôi cho là văn hóa mới quyết định hơn, bởi nó là cái nền, nó lâu dài hơn, kinh tế và cả chính trị nói cho cùng cũng chỉ là phương tiện, văn hóa mới là mãi mãi, trường cửu, nó ở với con người, đi cùng con người trên đường dài vô tận của con người; nó lo về cái vì đó mà con người sống, lẽ sống, lẽ hạnh phúc của con người ở đời, cái lẽ vì đó mà con người làm kinh tế và làm chính trị cùng bao nhiêu việc khác. 
Cổng chùa Bổ Đà.
Kinh tế và chính trị tất yếu lao tới, mà văn hóa cũng hăng hái, bồng bột lao theo, thì là nguy cơ, thì xe sẽ đổ xuống vực, rồi tất cả có thể chỉ là vô nghĩa thôi, thậm chí tan nát, hoặc ít ra cằn cỗi cả thôi… Vậy đó, anh thấy không, chính vì vậy mà tôi đã bỏ Boston, bỏ New York, bỏ Paris… tôi trở về với quê hương tôi, tôi lo cho cái nền trong cuộc đuổi bắt thiết yếu và cuộc qua cua, cũng là thiết yếu, cua rất ngặt, rất hiểm của các đất nước chúng ta bây giờ.
Tôi nguyện làm một ánh chớp im lặng, anh biết đấy, dấn ga thì rú lên ồn ào, giữ ga thì âm thầm, im lặng, nhưng mà không có nó, không chắc chân chỗ này thì có thể sẽ chẳng còn gì hết, sẽ là vô nghĩa hết, sẽ là điều chúng ta không hề mong muốn…
Cũng có thể nói thế này chăng; kinh tế, chính trị thì kêu gào, cổ vũ, động viên, gọi người ta đua chen, văn hóa thì bình tĩnh và can ngăn… Hình như ở nước anh, cũng như ở nước tôi, có một cái bộ gọi là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch. Du lịch là làm ra tiền, hút thật nhiều khách để có thật nhiều tiền, thể thao thì là ganh đua, cao nhất, xa nhất, nhanh nhất, sao Văn hóa cũng đứng chung vào đó? Tôi thì tôi mong chỉ có một cái bộ gọi là Bộ Văn hóa, để lo việc cơ bản là giữ thắng thôi. Cũng có thể gọi là Bộ của sự Bình Tĩnh Xã hội… Chưa có được một bộ như vậy. Nên tôi xin về làm việc đó, mong là một ánh chớp thầm lặng…”.
Mấy năm gần đây ít thấy Takjit sang, chỉ thỉnh thoảng được thư hay nghe điện của anh. Tôi biết anh đang vất vả lắm, nhưng anh không hề nản chí. Vất vả cũng là đúng thôi. Bởi ý tưởng của anh về văn hóa là khá lạ - mà những gì thật sự sâu xa, sâu sắc thì bao giờ lại chẳng lạ - thậm chí có gì như là lạc lõng giữa cuộc đời đua chen xô bồ bây giờ.
Tôi thường suy nghĩ về ý tưởng của anh, công việc của anh. Tôi khâm phục sự dấn thân lặng lẽ mà quyết liệt của anh. Nó khiến ta muốn nghĩ lại về những gì chúng ta đang làm, có thật là văn hóa không những gì chúng ta đang làm? Hình như chúng ta đang làm rất nhiều, rất nhiều thứ được coi là văn hóa, nhưng văn hóa thật, như anh bạn kỳ lạ của tôi quan niệm và dấn thân, thì chúng ta chưa làm, không làm.
Những gì gọi là văn hóa chúng ta đang làm thường rất ồn ào, mà văn hóa thật thì lại không ồn ào. Nó thâm trầm. Cái thắng có ồn ào bao giờ đâu, trừ khi phải thắng khẩn cấp vì sắp chết đến nơi! Chúng ta chưa thật sự làm văn hóa. Có phải thật thế không? Tôi rất mong được thử trao đổi, để cùng suy nghĩ tiếp. Và để cho cuộc đi tới của chúng ta hôm nay, và cả ngày mai nữa, nhanh mà vững, mà bền, và nói cho cùng, để cho cuộc đi tới của chúng ta hôm nay thật sự đưa đến sự trong lành cho xã hội và hạnh phúc cho con người.
| Gặp Tùng Dương bất ngờ trong một quán cà phê trên phố Giảng Võ. Tùng Dương có vẻ như trắng và béo hơn sau chuyến lưu diễn Châu Âu vừa rồi. Sau những ngụm cà phê mang vị chua chua pha theo phong cách Nha Trang, chúng tôi say sưa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Dương vẫn thế, vẫn vui tính, sởi lởi và thân thiện. Chỉ có một điều là cứ mỗi lần gặp lại, Dương dường như chín chắn và trải đời hơn. Riêng với Tùng Dương, cá tính âm nhạc với cá tính nhân cách có sự tương đồng gì? Trong mỗi con người luôn tồn tại những mặt đối lập. Dương cũng vậy. Mình hát là để cho mọi người nghe, nhưng họ cũng có thể cảm nhận ra một phần con người mình trong giọng hát. Là kẻ mạnh mẽ hay nhút nhát, giả tạo hay thành thật… Với Dương khi hát là lúc thăng hoa với nghệ thuật và thể hiện rõ nét nhất bản ngã của mình. Nhiều người cho rằng, buổi tối nếu ở một mình không dám nghe Tùng Dương hát bởi trong mỗi ca khúc Dương thể hiện có một cái gì đó rất ma quái, rùng rợn. Có phải Dương làm điều này để không phải “đụng hàng” với ai và nhanh được nổi tiếng? Cá tính của Dương là làm những gì mình thích còn những cái mình buộc phải làm để tránh “đụng hàng” thì Dương không đủ tài để làm. Mình có những khát vọng nghề nghiệp của riêng mình, “cõi” riêng của mình và luôn muốn được chia sẻ với người khác. Để định hình được một phong cách, xu hướng âm nhạc hay gu thẩm mỹ thì phải có cả một quá trình trải nghiệm, tích lũy, lao động nghiêm túc trong nghệ thuật. Cũng có thể, mỗi người có mỗi cách cảm nhận khác nhau. Cách nhìn và cảm nhận của Dương cũng vậy. Dương muốn âm nhạc của mình dung hòa giữa lý trí và tình cảm. Phải tạo ra được một không gian âm nhạc để khi nghe nó sẽ phát huy được trí tưởng tượng của từng người về mọi mặt đời sống. Hội họa có trường phái trừu tượng, siêu thực, tả thực… thì sao âm nhạc lại không được chấp nhận điều đó? Trước sự “xâm lấn ngọt ngào” của các dòng nhạc hiện đại: Rock, R&B, Hiphop…như hiện nay, Dương có tiên đoán gì về tương lai của dòng nhạc Dân gian đương đại mà Dương đang theo? Dương nghĩ dòng nhạc Dân gian đương đại là một dòng chảy âm ỉ, không bùng cháy dữ dội như nhạc Rock, Pop nhưng lại đi vào lòng người và ít nhất cũng để lại trong lòng người những cảm xúc lắng đọng. Giữa các thể loại nhạc thị trường, dòng nhạc Dân gian đương đại luôn tiềm tàng một sức lôi cuốn riêng, càng nghe càng cảm thấy phải có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, cha ông mình. Đó cũng chính là yếu tố mấu chốt để làm nên những âm điệu hào hùng, rất Việt mà cho dù ở thời đại nào nó cũng sẽ không bị lãng quên. Thật ra, Dương cũng đang nghĩ đến một kế hoạch để mở rộng này hơn là chỉ đóng khung với những gì mình đã theo đuổi. Cụ thể, ở thời kỳ đầu Tùng Dương theo đuổi Dân gian đương đại nhưng từ thời kỳ tiếp theo Dương sẽ theo khuynh hướng world music. Không gian mở đó đủ rộng lớn để mình thỏa sức thử nghiệm, sáng tạo.
Cảm nhận của Dương về đối tượng khán giả dành cho dòng nhạc này thế nào? Lớp trẻ thì tất nhiên họ thích những gì mới mẻ, hiện đại một chút như Rap, Hiphop, R&B… Nhưng với Dương, nghệ thuật là bất biến. Thời gian sẽ cho thấy sức sống bền bỉ của dòng Dân gian đương đại tuy rằng không có nhiều khán giả đến với nó nhưng một khi đã đến là yêu thích dòng nhạc này đến cùng. Để dòng nhạc này đến được với nhiều đối tượng khán giả cần phải làm mới nó, mới trên nền cũ để tăng thêm độ hấp dẫn. Dương có sợ một ngày nào đó khi các dòng nhạc hiện đại lấn át dòng nhạc Dân gian đương đại, thị trường âm nhạc sẽ không còn chỗ đứng cho mình? Dương tự tin vì mình là người có thể theo đuổi và nhận biết rõ từng đặc trưng riêng của nhiều dòng nhạc. Bạn đã từng nghe Dương hát jazz, blues, acoustic, world music, pop, new age và thậm chí là R&B khi Dương song ca với chị Mỹ Linh tại lễ trao giải Cống hiến vừa rồi.
Gần đây Tùng Dương nhận rất nhiều show ở Tp. Hồ Chí Minh, phải chăng Dương đang có ý định Nam tiến như một số ca sĩ để “nổi” hơn? Dương không nghĩ rằng muốn nổi tiếng thì phải Nam tiến. Nếu mình có thực tài thì ở bất cứ vùng đất nào mình cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu. Quan trọng là mình phải giữ được hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Người ta nghe mình hát chứ không nhìn vào nơi mình hát. Trong làng ca sĩ miền Bắc dường như Dương là người “miễn nhiễm” với scandal thì phải? Ít không có nghĩa là không có… Đùa vậy thôi, Dương có quan điểm riêng của mình về sự nổi tiếng. Đối với Dương, không bao giờ có chuyện dùng scandal để đánh bóng tên tuổi. Cuộc sống riêng dẫu có nhiều đau khổ, mất mát thì đó vẫn là chuyện của mình. Dương cố gắng tránh những điều không hay xẩy ra với mình nhưng lỡ có xảy ra thì cũng xem như những tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn, không bao giờ dùng cái đó để đánh bóng mình lên. Chuyến lưu diễn vừa rồi qua một số nước Châu Âu đã để lại trong Dương ấn tượng gì? Chuyến lưu diễn vừa qua của Dương với nhóm 5 Dòng kẻ có đi qua nhiều nước như Hungari, Pháp… Qua mỗi nước đều có những trải nghiệm và ấn tượng khó phai. Được hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của các nước, các thành phố…Kiều bào ở đây đón tiếp rất nồng nhiệt. Mỗi vùng đất bọn Dương đi qua đều có thêm những người bạn mới. Dương rất hạnh phúc được biểu diễn nhiều buổi cho kiều bào mình ở Paris, Budapest hay buổi biểu diễn đặc biệt dành riêng cho Thị trưởng Budapest.
Có người nói, chuyến lưu diễn này Dương đi chỉ vì muốn được gần “nàng”? Không hẳn là thế, bởi tất nhiên khi đi qua những vùng đất có người mình thương đang sống thì ngoài mục đích cao nhất là được ca hát để phục vụ mọi người thì ai cũng luôn mong muốn được gặp lại người thân của mình. Trong tình yêu, người ta thường nói “nhất cự ly, nhì tốc độ” vậy mà Dương và người yêu lại ở cách xa nhau đến nửa vòng trái đất, Dương không sợ khoảng cách quá xa sẽ làm phai nhạt tình cảm? Tình yêu đôi lúc rất nồng nàn, mãnh liệt nhưng cũng có lúc rất mỏng manh. Chẳng thể nói trước được điều gì. Đôi lúc muốn mà không thể được, nhưng không muốn thì nó lại xảy ra. Riêng Dương thì "Giữa đôi bờ cách xa là Internet…”. Đó là chiếc cầu nối duy nhất để trao gửi tình yêu cho nhau. Là một ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi SMĐH 2004, Dương thấy SMĐH 2008 như thế nào? Thật ra Dương đi nước ngoài nhiều nên cũng theo dõi xuyên suốt chương trình từ đầu đến cuối nhưng có đọc báo và xem truyền hình. Qua đó Dương thấy các bạn ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn thời kỳ bọn Dương tham gia SMĐH. | |||||||