Met moi gom!!!
Lev2's Blog

Lâu lắm rồi không muốn viết gì, cũng do bận rộn và cũng do không có cảm hứng, Hôm nay chẳng hiểu sao lại muốn viết gì đó, viết cho nó và cho 1 ai đó???? Thời gian vừa qua nó đi làm, cố gắng cầy để thực hiện 1 số kế hoặch trong tương lai, chẳng biết là có thực hiện được không, nhưng vẫn cứ thử xem ông trời có bạc đãi nó không. Làm nhiều nơi nhưng nó tâm đắc nhất là cái bản đồ thành phố nó đang sống, tuy cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng nó coi đó là 1 dấu ấn của cái thời sinh viên, 1 thời trai trẻ trôn vùi trong tuyết lạnh.![]()
Khung cảnh bên ngoài bảo tàng nước
Phun bản đồ ![]()
Phòng lịch sử về nước
Nước sắp thành băng hết rồi(mùa đông sắp đến)
Dạo này nó thấy trong con người nó có nhiều thay đổi, nó cảm thấy rằng đã tìm thấy được 1 cái gì đó, nhưng thực sự nó không thể định nghĩa được, hay là do nó không dám nhìn vào thực tại??? Nó sợ rằng, cái nó vừa tìm kiếm được sẽ tan biến theo cái thế giới ảo, thế giới mà ở đó mọi thứ đều có thể bầy tỏ, từ tình yêu đến sự hận thù. Nó sợ sẽ giống như người đàn ông trong 1 bài hát Nga: tôi đang tìm thấy và tôi đang đánh mất. Nó đã tự hứa phải thực hiện xong những kế hoạch ban đầu đề ra, nhưng có thể nó sẽ thực hiện theo cách khác vậy, quan trọng là kết quả đạt được mà. Có thể thời gian còn lại trên xứ sở tuyết trắng này nó sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa( mua thêm cái lò sưởi nữa hehe
)…….![]()
![]()
Mùa hè cuối, mùa hè rất thành công và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trên đất nước Bạch Dương xinh đẹp này. Thành công lớn nhất là cùng cả đại gia đình chu du Saint trong 1 tuần. Sau đó là thời gian cày như trâu, nhưng vẫn tranh thủ để đi chơi, để biết thêm về đất nước và con người Nga. Trong thời gian đi làm cũng biêt thêm nhiều điều, nhiều nơi đẹp của Saint mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng đã đi được hồ để tắm và bắt chai, phải đến 30kg chai có lẻ, cũng đã đi đến con đường Cuộc Sống của Saint đó là con đường duy nhất liên hệ Saint với bên ngoài khi thành phố bị bao vây vào năm 1941. Tuần trước đi Novgorod, đó là một trong những thành phố cổ nhất của Nga, thật sự là nó cũng không đẹp như mình nghĩ, nhưng dù sao cũng biết thêm vế đất nước này và cũng nhận ra 1 điều là không nơi nào đẹp bằng thành phố mình đang sống nhưng ngược lại con người Saint lại quá vô cảm
. Ở nhưng thành phố nhỏ bạn có thể đi chơi thoải mái mà không phải nhìn trước nhìn sau, khi có việc gì đó cần sự giúp đỡ của dân bản địa thì bạn cũng nhận được sự nhiệt tình rất chân thành. Và điều đặc biệt nhất là được quay lại cách đây 3 năm, khi mà giá xe bus ở Saint vẫn là 10 rúp, đứa nào cũng cảm thấy thú vị vể điều này
. Khi đi làm mới thấy có nhiều cái mình nghĩ ngày trước thật là thiện cận, thật là sai lầm. Những điều này đã làm mình có thêm những kỉ niệm đáng nhớ về thời sinh viên, cái thời có thể nói là đẹp nhất của cuộc đời.
Phơi nắng mãi mà không đen được là sao???
Đài tưởng niệm trên con đường Cuộc Sống của thành phố anh hùng
Hai hôm tắm biển,phơi nắng về da bị bóc nhìn như da rắn, sau khi dùng kem dưỡng da thì lại như da em bé hô hô hô
Sông bên cạnh pháo đài cổ ở Novgorod
Ngôi nhà to nhất trong quần thể làng cổ
Pháo đài cổ
Cánh của này không biêt bao nhiêu năm rồi nhảy
Trèo lên mấy ngôi nhà này mà run cẩm cập, không biết nó có bị sập không đây??? 
Một tuần là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của mình trong thời gian vừa qua. Đi chơi, ăn đồ Việt Nam, và sống cùng gia đình thì còn gì bằng. Tuy có mệt nhưng ngày nào cũng đi, ở nhà lại thấy phí thời gian, tối về ngâm và bóp chân là hôm sau lại phi nước đại được. Cả nhà đã về, mọi người lại lao đầu vào công việc và học tập, mình cũng phải bắt tay vào công việc của mình. Nhưng thực sự vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, chắc là sẽ có 1 vài thay đổi gì đó cho phù hợp với tình hình thực tế, nói cứ như là mấy anh làm chính trị, không biết thực hiện đến đâu đây???
Sau đây là vài bức ảnh về tuần lễ văn hóa và ẩm thực của cả nhà
2 anh em giống nhau gớm
Đua xe công thức 1 thu nhỏ,mình có khiếu đua xe phết đấy
Phía sau cung điên mùa đông, sông Nêva
Mong ước có bộ kiếm này từ lâu lắm rồi đấy
Pháo đài, những viên gạch đầu tiên xây dựng Saint dùng để xây pháo đài
Mấy em này nhí nhảnh vãi
2 anh em chụp mấy lần mới được 1 tấm ưng ý
Cung điện mùa hè
Vinh Phan Lan
Duong xa
Socccccc
Ca nha 
Sau một mùa đông dài lạnh giá, thì cái cảm giác được hưởng tia nắng ấm áp lại càng làm cho con người ta khoan khoái và năng động hơn. Hè này còn khá ít người ở lại, nhưng mình sẽ cố gắng làm thế nào để cái hè cuối cùng trên xứ sở này thật vui vẻ và đáng nhớ
. Chính vì thế mà hôm nay sắp thi cử rồi nhưng khi thằng bạn rủ đi nướng thịt thì mình đứng dậy và mặc quần áo ngay, không phải suy nghĩ như những lần trước nữa. Buổi đi chơi nướng thịt khá vui, mấy thằng đùa nghịch như trẻ con, mặc dù thằng nào cũng đủ tuổi làm bố trẻ con rồi
. Nhưng hơi ức chế là bị bọn bất trị nào đó ăn trộm hết đồ ăn và xiên nướng, cũng cảm thấy hơi thất vọng vì nghĩ con người Nga sẽ khác. Mà nói chung con người ai cũng vậy thôi, khi mỡ treo miệng mèo rồi mà không ăn thì mới gọi là ngu, rút kinh nghiệm lần sau là ăn hết luôn chỉ để lại mỗi rác, rồi mới đi chơi haha
. Mà thôi dù sao cũng rất vui, mang lại cho mình một sức khỏe tinh thần thế là đủ.
Vừa đến nơi bụng đói nhưng phải làm phát ảnh đã
Sắp được ăn rồi
Ăn xong phè phỡn, bay đẹp đấy chứ nhẩy
Không điên cũng phí
Đi dạo rồi về bị ăn hết đồ
Hoang tàn 