Thanh ♥ Vân's Blog ♥♥♥ ... cOpY a diAry...blOg...Of...All peOplEs ... ♥♥♥
Ảnh: Anh đang... họp!
Bạn không biết bạn trai (gái) của mình đang ở đâu? Muốn tìm địa chỉ một số thuê bao lạ đang đích xác ở khu vực nào?
Rất đơn giản, click vào link dưới đây và thực hiện theo hướng dẫn:
http://www.sat-gps-locate.com/english/index.html
Chọn Việt Nam (default là VN sẵn)
trong ô nhỏ đầu tiên đánh vào 84 (mã quốc gia)
ô lớn kế đánh vào 9xx xxx xxx ví dụ 912 456 789
Xong rùi ngồi chờ nó search trên hệ thống GPS

Quả này thì có mà trốn đằng trời.
(Theo S O L E I L W A V E)
Bộ phim kinh dị "Mười" do Việt - Hàn hợp tác phải đến 22/12/2007 mới công chiếu ở rạp nhưng DVD đầu nậu thì lan tràn trên khắp thị trường băng đĩa VN rùi. Tình hình này thì đúng là tội cho anh Phước Sang quá.
Tui ấn tượng với cái poster, một cô gái mặc áo dài trắng úp mặt vào một bức tranh cũng là hình một cô gái mặc áo dài trắng, trông thật bí hiểm và gợi sự tò mò trong tui. Đến khi được xem cái trailer thì tui lại càng bị cuốn hút bởi sự kỳ bí đầy chết chóc: một cô bé đứng trước bức tranh của Mười và bắt đầu đếm một cách chậm rãi "1,2,3... 8,9,10",ngay lập tức cô bé bị treo cổ toòng teeng lên, nhìn thật sự khủng hoảng bởi sự kinh dị của nó. Theo tôi thì cái yếu tố mới lạ của tình tiết này làm người ta thực sự bất ngờ và có cái gì đó thật sự mới lạ cuốn hút sự quan tâm của tôi dành cho "Mười".
Nhưng cho tới tối hôm qua, sau khi đi coi ké DVD lậu về thì tui hổng hiểu mình vừa coi cái gì nữa . Những tình tiết tui mong đợi nhất thì lại hoàn toàn không thấy xuất hiện trong phim như hình ảnh cô bé đếm từ 1 đến 10 rồi bị treo toòng teeng. Nói vậy không có nghĩa là phim không đáng coi, nhưng theo tui thì tính kinh dị chưa thực sự xuất sắc. Bởi tui biết khả năng thực sự của tui khi tiếp nhận một bộ phim kinh dị là như thế nào. Có những bộ phim kinh dị có thể làm tui ngồi đơ như cục bơ, sợ đến chảy nước mắt... thì "Mười" chưa làm đc như thế.

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc tình nên thơ và giản dị của Mười (Anh Thư) và anh họa sĩ tên Minh (Bình Minh). Sau một thời gian yêu nhau, anh Minh phải lên kinh ứng thí (kiểu như câu chuyện Lan & Điệp vậy), nhưng anh Minh này hổng bằng cái móng giò của anh Điệp nữa, vì anh này đã phản bội Mười để đến với một cô gái giàu có, xinh đẹp nhưng lại ghen tuông rất độc ác (Hồng Ánh) - cái kiểu ghen này chắc tui phải học hỏi mấy kiếp mới bằng - vì cô ấy ghen ngược. Biết được cuộc tình thời hàn vi của chồng với Mười, cô ta cùng bọn thuộc hạ kéo đến nhà Mười để hành hung cô. Hồng Ánh xưa nay đóng toàn phim đoan trang hiền hậu, nay vô cái vai này nhìn ác dã man, mắt cứ gọi là long lên sòng sọc . Cái cảnh bọn thuộc hạ túm chặt lấy Mười để cho cô vợ Minh bẻ lọi chân, Áhhh...................... nhìn phê như con tê tê, cái giò của Mười lặt lìa lặt lọi như con gà mọi, coi tới đây Kathy túm lấy cái cổ chân của mình để coi nó còn nguyên vẹn không, hix.hix... sợ vãi hàng. Sự ghen tuông tàn độc của vợ Minh vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ta lạnh lùng cầm chai axit nhá nhá trước mặt Mười, má ơi kinh dị như Tàu Thị, tạt thì tạt mịa cho rùi nhìn còn đỡ run, đàng này con mẻ tra tấn kiểu Phát Xít ăn mít, chơi áp đảo tinh thần đối phương trước, bả nhỏ axit xuống nền gỗ cạnh gương mặt tái mét vì sợ hãi của Mười nghe xèo xèo bốc khói.

Tui đang chuẩn bị tinh thần mở căng mắt để chờ đợi cảnh gương mặt của Mười xèo xèo biến dạng méo mó nhưng thật không như tui mong đợi, tới cảnh ác liệt đó thì chỉ nghe một tiếng "Xèo" của Axit và tiếng "Áh..." của Mười, làm cục hứng của tui đang ở trên cổ tụt xuống tận mắt cá chân - Chán .
Sau đó vì không chịu nỗi sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Mười đã treo cổ tự tự.

Coi phim này tui chẳng thấy sợ gì cho lắm, nói vậy thì thật là thất bại cho một bộ phim kinh dị quá, nên cũng xin châm chước thêm là cách quay phim hay, đẹp, tạo được sự tò mò cho người xem, nhưng sau cái yếu tố tạo sự tò mò đó thì không tạo được sự bất ngờ ngay sau đó. Bên cạnh một số (chỉ là một số) cảnh quay gây thót tim thì toàn bộ cuốn phim cứ như đang ngồi kể chuyện nhau nghe, đều đều đến phát chán.

Hồng Ánh thành công trong sự tàn độc cũng như sự sợ hãi sự trả thù của Mười, tiếng thét của chị có thể được Kathy đánh giá là nghe rùng rợn nhất trong năm. Anh Thư tuy là tay ngang trong làng điện ảnh nhưng diễn xuất rất khá, vẻ đau đớn quằn quoại khi bị bẻ lọi giò, lê lết tấm thân tàn tạ để mong thoát thân... nhìn thương tâm thật.
Bối cảnh phim thì đúng là hầm bà lằng: đang bon bon ở đường NTMKhai, chớp mắt một cái ra tới đường đèo Đà Lạt, rồi rùng rợn ở Hội An... Nhưng có thể chấp nhận được vì những cảnh đó nhằm đáp ứng yếu tố kinh dị cho phim. Nhưng điều sau khi coi phim mà tui thấy không thể chấp nhận được đó là hình ảnh cô diễn viên Hàn Quốc thể hiện vai diễn một nhân viên phòng giáo vụ người Việt Nam, bỏ qua cái giọng nói tiếng Việt ngọng líu ngọng lo của cô thì cái chính là cái tính cách của người VN được cô thể hiện

VN mình nổi tiếng là mến khách (mà công nhận mình mến khách thiệt, cứ nghe ông bà nào mà nói tiếng hổng giống mình là biết ngay ngoại quốc -> nhào zô giúp đỡ nhiệt tình thấy sợ ), vậy mà hình ảnh cô ấy mặc áo dài trắng, mặt cứ như sát thủ lành lùng (cái mặt y như mấy con mẹ ngồi ở bàn tiếp dân của CA Phường hoặc mấy con mẹ y tá trong BV vậy ), mỗi lần có lời đề nghị giúp đỡ là cô lại xòe tay kiểu vòi tiền -> hix, sỉ nhục người PNVN quá . Cảnh này đâu nhất thiết phải xây dựng hình ảnh cô giáo vụ ấy trơ trẽn như thế .

Nhan sắc của con mẹ giáo vụ trong phim nà. Nhìn ó đâm thấy ớn chưa
Thôi nói dông dài nãy giờ cũng nên túm lại cả cục.
Phim coi được .
Hình ảnh quay đẹp, biết lựa chọn toàn những cảnh rất đỗi bình thường nhưng khi quay lên thì đúng là hú hồn... đẹp mê ly (làm tui thèm đi du lịch )
Diễn viên ăn mặc đẹp (áo dài là chính), diễn xuất khá (thấy DV nước mình diễn những pha gai góc có vẻ ấn tượng hơn DV Hàn - nhận xét có hơi thiên vị )
Phim kết thúc mở, vì Mười đã thoát ra và tiếp tục đi reo rắc lời nguyền (tui thấy phim này hổng cần phải kết thúc mở đâu, vì ý tưởng mới lạ cho phim không có thì mở làm gì)
Add ♥ Mysterious Girl, that's all about me ♥ to your personalized My Yahoo! page: