Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

HuỳnhHữuAnhNgọc

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: Jetstar Pacific Airlines
  • School: Ha Noi Polytechnic University

Add

HuỳnhHữuAnhNgọc is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jul 09, 2008 Member since September 2006

Moved to http://vn.myblog. yahoo. com/sweetheart_bryan or--> Click here Reply

1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last

Anh Ngoc's Blog Full Post View | List View

Since you've been gone... ...I can't breathe for the first time

Bần cùng không hề sinh “đạo tặc”… (Fri 24apr09)
Bần cùng không hề sinh “đạo tặc”… (Fri 24apr09) magnify

Tựa đề bài viết có quá lắm ko nhỉ???

Sao lại có chuyện bần cùng, rồi đạo tặc gì gì ở đây…??? Hố hố…

Chả là đúng ngọ hôm nay Aemy nhà chúng tôi lên DĨA (phẫu thuật u gì gì đấy…), mà tận bệnh viện Pháp Việt cơ (Bảo Hiểm support 100% nên cứ FV mà thẳng tiến). Nhập viện từ đêm hôm qua rùi… Nằm một đêm ở đó cho yên tịnh trước khi “lên dĩa” đó mà…

Sáng nay ngủ nướng chút xíu, vì mổ xong Aemy phải nằm thêm 1-2 tiếng mới về phòng. Dạo này chẳng khá giả gì mấy, biết thế nên sáng ngủ dậy My Em đã sẵn sàng ngay một nồi cơm rồi, chỉ cần lấy Cá Nục Kho Mummy gửi vào hấp lên là ăn được ngay…. Mỗi tên 1 tô ứ hự… Xong 2 đứa ra khỏi nhà lúc 11h30’, tổng cộng có 70k trong túi…. Sặc…

Vừa khóa cửa, 2 đứa nhớ chực…. “Ngọc ơi, còn thiếu bà bán mít 20k hôm qua chưa giả tiền”… Hứ hứ… Đúng oài, hôm qua 2 đứa đi chợ, Ngọc tưởng My mang tiền, My lại đinh ninh Ngọc có, nhảy chồm vào quán MÍT hỏi han cho cố rồi cũng vác về 20k tiền MÍT, hố hố…. không tiền trả, sao bây chừ…. “Trời, có gì đâu, trai thanh gái tú thế này hổng lẽ quịt chị 20k tiền MÍT, cứ mang về ăn đi, mai giả tiền, chẳng sao đâu”…. Hứ… hứ… Choáng

Thế là hôm nay phải trả chứ sao nữa, chị bán mít thấy 2 đứa từ xa đã cười tít mắt “Thấy chưa, chị bán nợ đúng người mà, hẻm sợ quịt đâu”… FCUK, chẳng qua mẻ nhỡ bỏ vào bọc oài, lấy lại có mà ế cả ngày… Gừ gừ….

Còn 50k, để đổ xăng chứ còn gì nữa mà chầm hâm hả trời… Con quỉ xe le le này uống hết 1 lít xăng cho 20km đấy giời ạ… Ngã 5, đèn đỏ, bà cụ ngồi thò nguyên bàn chân thương tật ra đường, But… xin lỗi cụ, con còn mỗi 50k chẵn nên chẳng thể “ủng hộ” cụ được đồng nào rồi… Áy náy lắm, hôm khác gặp cụ con tạ lỗi sau vậy…

Con xin mạn phép đưa hình cụ lên đây cho mọi người “nhận diện” để được thì ủng hộ cụ nhé… Cụ đừng kiện bản quyền tác giả tác phẩm gì à, con hết tiền oài nên chẳng hầu kiện được đâu à nghen….

Hình chộp tại ngã 5 CHÚ Ý (Công viên Gia Định – Nguyễn Kiệm – Nguyễn Thái Sơn)

Tính tạt vào cây xăng góc đường Nguyễn Kiệm mua xăng cho tiện, nhỏ My em oai oái “đừng Ngọc ơi, cây xăng này bán ăn gian lém, bao nhiêu người nói rồi mà Ngọc ko nghe sao???”…. Choài oai, ai mà để ý bao giờ, mọi ngày rủng rỉnh tiền bạc thì có quan trọng gì ba cái vớ vẩn đó… Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt à nghen, máu tính toán nổi lên liền chứ sao nữa… Chạy tiếp, cây xăng nào to to một xíu mua luôn….

Xong…. Sạch túi…

Đến FV đúng 12h30 (quá ngọ rồi… hú hồn)… Bệnh viện trông hầm hố nhỉ, sang trọng hiện đại, but chẳng chuyên nghiệp chút nào… Dịch vụ thì ok, nhưng nhân viên cứ ngô ngố thế nào ý, từ hình thức cho đến cách làm việc… Tệ quá đi… Đội ngũ bác sĩ, y tá nhìn cũng chẳng phong độ bắt mắt chút nào… Vì thế chẳng phải FV cũng mang tai tiếng quá trời còn gì, SG, HN gì cũng dính vài vụ đình đám…

Nếu chẳng vì BH trả 100% để được dịch vụ tốt ở đây, thêm vào đó bác sĩ phẫu thuật cho Aemy nhà chúng tôi lại là BS chuyên khoa đến từ BV Từ Dũ,… mơ đi mà Aemy chọn FV… (À quên, giữ xe hẻm có tồn tiền đâu… Khửa khửa…)

2 anh em đến nơi thì Aemy đã được chuyển vào phòng cách ly oài (lịch mổ là 12h00 mà)… Thế là ko vào phòng được (phòng riêng được khóa để giữ đồ đạc cá nhân). 2 anh em lê thê lếch thếch bên ngoài phòng mổ, đợi…

2 tiếng trôi qua, giờ này phải xong rồi chứ nhỉ?? Mổ khoảng nửa tiếng, nằm hậu phẫu chừng 1 tiếng nữa thôi mà….

Hỏi reception... why??? Check đi check lại tùm lum, gọi cũng tám chục cuốc điện thoại…. Trả lời: Bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ vẫn chưa “lên dĩa” được, lý do delay vì bác sĩ có ca cấp cứu khẩn… 15h mới bắt đầu… Oái….

Chờ đợi tiếp, mỏi mòn… Mệt, đói, lả…. But vẫn tạo dáng, diễn xuất quậy phá lung tung… Hố hố…

Chịu hết nổi, xuống lobby… ngủ… Ai qua qua lại lại... Mặc kệ... Tui nằm dài trên sofa đấy thì sao?? Trai đẹp mà, làm gì chả đẹp...

Ngủ dậy, đói… Sao bây chừ??? Nhịn chứ gì nữa mà hỏi ông??? Có cắc bạc nào trong túi mà mơ?? Gừ gừ, mùi café thức ăn sao cứ xộc lên mũi dzị trời… Quyết định… Lên phòng mổ ngồi chờ tiếp…

Á… tên nào quen quen… Lang thang mấy cái bờ-lốc thấy nó ở đâu rùi nè…

Đúng rồi, thằng Cường Euro… Hem phải, Cường Dollar chứ…Chưa dám khẳng đình thì nhỏ y tá oang oang “em mời anh Cường ạ” … Thôi rồi, Chính xác, đích thị là hắn… Nhưng sao xấu vãi linh hồn mà ốm nheo dzị trời… But nhìn cái điện thoại với chiếc nhẫn hột xàng là muốn rụng rún oài… Híc… híc…. Kẻ bạc tỉ, người ko tiền chạm mẹt nhau… Hú hồn… Sao nó hẻm mời anh em tui bữa cơm dưới căn tin nhỉ…. Hic… Dzô dziên dzữ pa? Biết đách mày là ai mà mời, mày có đẹp bằng Hà Tăng hay Hà Hồ gì đâu mà xí xọn… Thì đó, tui biết PHÂN biết THẬN … Chít mẹ lộn… Biết thân biết phận, nên nhờ My em dạo qua đẩy đưa với nó, dzị mà pà My tồ này hổng biết dáo da dáo dác, mắt gắn chơi hay sao mà lượn một vòng về kêu có thấy thằng đách nào đâu… Bực... Nhiều khi nó lép quá, ngồi dính sát tường nên nhỏ My ko thấy cũng nên… Híc..híc…

(Ko có hình him đâu, chụp nó tán chết à….)

Confirm thông tin, 18h00 Aemy mới ra khỏi phòng mổ… Choáng…. Trong nhà lạnh thí pà nậu lun… Lên sân thượng… Có hình tiếp…

Cuối cùng, đã gặp mặt nhân vật chính ngày hôm nay (kẻ đã để 2 anh em phải chờ mòn mỏi, tính ra cũng chẳng lâu la gì cho lắm đâu, but đói bụng quá nên hoa mắt đó mà)… Chị Hai nhà tui có vẻ không được khỏe cho lắm… Hic… “Nghe nói mổ Nội Soi ok lắm mà, 3-4 tiếng sau là nhảy lò cò được rồi??”. Tưởng vậy nên mới chuẩn bị sẵn áo quần xúng xính, đồ nghề trang điểm, tính tối chuồn đi chơi cho tiện ấy mà… Ặc ặc, mơ đi cô ơi…Còn không được ăn uống gì cho đến tận sáng hôm sau nữa nè…. Tội nghiệp, Aemy nhà mình nhịn đói từ đêm hôm trước, giờ thèm ăn kinh khủng… Biết làm sao bây chừ…

Hem biết, mai ăn luôn chứ sao, còn giờ thì xin tiền “chị Hai” xuống ăn cơm liền chứ… Đói thí mồ rầu….

2 phần cơm 70k, 2 cái bánh 24k nữa…. + 20 chục ly trà đá (miễn phí mờ)… Hố hố…

Đĩa cơm sạch thấy ớn….

Bạn bè Aemy đến thăm… Chuyển ca… 2 anh em về, 21h về đến nhà… Mệt lả, nhưng NO oài… Hé hé….

Chúc Aemy mau chóng bình phục… Tối thứ 3 lại L.U.S.H thôi (lady nite mà)…. Always be with you…

Ý quên, còn phải kết bài sao cho hợp với cái đề nữa chứ…

Con người đến lúc nào đó đều phải trải qua những giây phút cùng tận lắm đấy, đến lúc mà 1 xu cũng tìm không ra. Nhưng cứ zui đi, cứ bông đùa, cứ đú đa đú đỡn như thằng Ngọc chủ cái blog này nè… Tất nhiên sẽ có người nhảy xổm lên nói dzị thì có gì đâu mà cùng cực, tao còn thậm tệ gấp bội nè… Ừ thì thậm tệ, nhưng đừng làm gì để đánh mất tư cách, đánh mất đi cái giá trị “người” trong cái “con người” của mình nhé…. Ông trời ổng rảnh mà, lâu lâu lôi vài đứa ra thử thách chơi đó, thằng nào chịu hem nổi… làm bậy… thì ổng sai THIÊN LÔI nả sét “tét” đầu chứ sao… Hố hố…

Vui luôn nhé cả nhà… Cảm ơn vì đã đọc… Nhớ comment nhé…

----------------Anh Ngọc's Blog--------------
Saturday April 25, 2009 - 02:18am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Chủ Nhật Phục Sinh (12Apr09)
Chủ Nhật Phục Sinh (12Apr09) magnify

Từ entry trước đến entry này, thời gian cũng gián đoạn khá lâu nhỉ? Mình cũng chẳng busy gì mấy, nhưng sao chả có chút hứng thú nào viết lách, post bài gì cả, cùng lắm là thay cái blast, up cái hình là xong.

Cũng dịp Lễ này năm ngoái, chu du đâu tận cái xứ Kangaroo… Không một bóng người trên phố vào dịp này, xứ họ được nghỉ từ thứ 6 cho đến thứ 2 tuần sau. Chuyến đi dự tính kéo dài khoảng 1 tháng, sau đó rút lại còn 15 ngày, và cuối cùng là vỏn vẹn 7 ngày kể cả ngồi máy bay… Điểm đến cũng từ 2 nơi Sydney và Melbourne, xong chỉ còn mỗi thành phố với nhà hát vỏ sò… Đúng là Hàng Không giá rẻ, cái gì cũng cắt giảm được….

Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, sao cái năm trước với năm nì khác nhau quá dzậy? Năm ngoái thì cầu được ước thấy, nói trước điều gì bước 1 phát qua ngay. Chậc chậc….Cuộc đời… Năm này, mới mấy tháng đầu năm mà muốn bể não… Năm nay KẾ ĐÔ… Cố lên cố lên, thầy BÓI nói đầu năm xui, cuối năm sẽ ổn… Suỵt, but đừng nói lớn, Chúa ổng nghe đi xem Bói, mê tín là ổng “bẻ cổ” à….

Chúa cũng tính toán ghê hè, cho tui cái gì cũng bắt tui phải trả giá dzị trời… Thôi mày ơi, dzô dziên, tự nhiên oán trách Chúa làm gì. ổng tát cho lật mặt bi chừ… Chẳng qua ổng cho mi 1 bài học nho nhỏ ấy mà, để sau này mi lớn thêm chút thôi…

Hầy….Thời kỳ khủng hoảng đó mà. Biết là vậy, nhưng lúc này chỉ muốn lẩn tránh đi nơi nào đó thật xa, off luôn đt, ko online… Nhưng nào có thể, về đến nhà nằm xuống sign in cái YM ngay, cứ như thói quen ko thể nào cắt được ấy. Đôi lúc cũng chỉ online để đấy, ko buồn chat chit, ko buồn surf Net luôn…. Nên giờ mới buôn chuyện được nè…

Mùa phục sinh năm nay trôi qua tương đối phẳng lặng. Tham dự thánh lễ đầy đủ, không cập rập (vì có sắp xếp công việc trước rùi mà)… Nghe giảng chăm chú hơn… Hố hố… Cho Chúa chứng giám chút lòng thành tâm ấy mà…

Thứ 5 lễ rửa chân - êm ả, thứ 6 lễ hôn chân - nhẹ nhàng (Lương về càng mừng húm, tháng này có lương đúng ngày nhậy?), thứ 7 lễ phục sinh – hân hoan rộn rã…

Đến chủ nhật… BÙM…Con xe giở chứng… Móa nó….

Con công chúa Vespa này, phát mệt với nó. Đỏng đảnh thấy ớn luôn… Mà mỗi lần ra hãng sửa, có bao giờ tính tiền chục ngàn, toàn tiền trăm tiền triệu mới “khổ đời mẹ đĩ” vậy chứ.

Tuy vậy cũng chẳng bực dọc gì mấy, thằng thợ chắc là lính mới nên nhiệt tình thấy ớn, các đàn anh giao việc gì là súm sít làm ngay, cũng được đào tạo bài bản nên những thứ nào him thấy bất ổn cũng chỉnh sửa lại liền liền… Good good… Tất nhiên tay nghề thì ko phải bàn cãi rồi… Cái dòng xe xí xọn này dân chuyên dụng phải rành rọt lắm mới dám mó tay vào…. 300k ra đi + tiền tip…

Chủ nhật mùa phục sinh bắt đầu như thế đấy… Tiền ra but… cũng hài lòng…

Chưa hết, cái bill đt dồn lại trong 2 tháng (khóa 1 chiều oài)…Choáng… May có cái thuê bao trả trước sơ cua, nếu ko chắc cũng tịt đường liên lạc… 500k đội nón đi theo…

Ta nói cũng đúng, phải lúc nào đó cũng đến cái ngày cùng cực xíu chứ. Sướng quài sao mà đặng… Qua cơn vĩ cực đến hồi… thúi luôn… Í lộn… thái lai… Hé hé…

Ăn mừng phục sinh nhà dì yêu dấu. Dì tui hem biết có phải ko chịu được cái lạnh Châu Âu, hay thương cháu, cũng chẳng biết là nhớ nhà nên đã quay dzìa?? Cũng có thể đất cát còn ở VN nhiều quá, nên ra đi cũng chẳng đặng lòng?? Hehehe…

Phục sinh, ăn… Bún Mắm… Ặc ặc… But ngon tuyệt cú mèo. Dì nấu nướng lề mề chút thâu, nhưng đẳng cấp thì khỏi phải bàn… Số dzách…

Tèng… teng….“Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì,trên đường bà thấy những gì, xin kể chúng tôi nghe, xin kể chúng tôi nghe…” Tèng… teng…. Kết nhất bài hát này mỗi khi đến lễ Phục Sinh… Gừ gừ, nhưng năm nay nhà thờ hát ẹ quá, nghe toàn tiếng nhạc, chẳng thấy tiếng người… Bực… Tự đứng hát 1 mình luôn…

Tối xem kịch Idecaf, vở “Thử yêu lần nữa”…. Chính kịch, nhưng ko hề nặng nề chút nào…. Và dĩ nhiên với Idecaf thì khỏi phải nói, tình tiết hài hước dí dỏm ko bao giờ vắng mặt… Best vote… Xem xong cũng muốn thử yêu “VÀI” lần nữa luôn, nhưng sao thấy chẳng đặng chút nào… Thì đó, tau đã nói mi rầu, mi chai dây yêu rồi Ngọc ơi, ra tiệm cho nó phục hồi lại đi…. Bực… Yêu, yêu quài… Giờ tau yêu tiền thâu mi ơi….

Ngày mai bắt đầu 1 tuần mới, nhưng sẽ không làm việc, về quê xả "xì-trét" thôi…. Nha Trang ngày về… Ai muốn tháp tùng, tối mai thứ 2 (13apr09) 19h00 ra ga xe lửa đi chung tàu về dzới tui luôn (Bật mí: đi tàu chui cho có cảm giác đêêê…, tui thì quen rồi, ai muốn thử thì xin mời – xơi mìn…)

Một ngày tương đối êm ả đã trôi qua… Chúc cả nhà một tuần mới làm việc thật hiệu quả, còn tui thì đi chơi hết mình…

Thanks for your time also…

----------------Anh Ngọc's Blog--------------
Monday April 13, 2009 - 02:48am (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Vào Hạ...
Vào Hạ... magnify

Một chiều cuối xuân...

Chút mưa phùn lặng lẽ...

Nỗi nhớ bâng quơ, lạc bước đến cái chốn hằng mơ...

Lòng bỗng nhẹ tênh,... rồi nhiều thứ muốn lãng quên...

Muốn trở về cái thời, mà chẳng bộn bề lo toan, chẳng suy tính kế sinh nhai, chẳng phải..., chẳng phải...

Nhìn học sinh tất bật trên đường, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ cuối năm... Sao lòng thấy xuyến xao... Giá mà còn cái tuổi cắp sách đến trường... Chắc lại quậy tưng cho mà xem...

Ôi, nhớ ngày xưa.....

VÀO HẠ
Photographer: RaYmOoN
Model: Me, myself & I
Costumes: BaleNo (T-Shirt) - MU (Jean) - OP (Watch) - Charles & Keith (Sunglasses) - Dr.Martin (Shoes)
Location: Phu My Hung - HCMC
-------------------Anh Ngọc's Blog------------------
Thursday April 2, 2009 - 03:21am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
My second amateur models' colletion...
My second amateur models' colletion... magnify

This time, all the photos are more Pro... The bright and scenery are better also...

Model: Tuyet Nhung

Makeup - hair: Chau Lan

Photographer: Me, myself and I

Costumes: Xi' Designer

Location: Fairy Beach - Nha Trang

Gratefully thanks to Mr BiBe, Ms Tuyet Thu, Ms Xi', Mr Thien... Especially Model Tuyet Nhung and Make-up Artist Chau Lan.

Thank you and hope that we can do co-operate next times...

Expecting for ur trully comments here...

Thanks 4 ur time...

-----------------Anh Ngoc's Blog--------------
Monday February 23, 2009 - 10:50pm (ICT) Permanent Link | 9 Comments
Đổi nghề…
Đổi nghề… magnify

Nghe cái tựa topic sốc hỉ… Zui zẩy thâu… Chứ thêm được nghề nào hay nghề đó, cái công việc chính thì vẫn ngày ngày ngụp lặn ở cái sân bay này thôi…

Hố hố… Tuy là mê chụp hình từ lâu… But dạo nì cầm được cái máy “bán chuyên” của thèng bạn trong tay, thế là ngọa nguậy, ngứa nghề…

Có qua trường lớp khỉ gì đâu, thích thì bấm, nom đẹp thì shoot thui…

Người mẫu toàn cây nhà lá vườn, lần này là em gái Aemy (My em)…

Hình chưa qua chỉnh sửa gì hết, rác rến tùm lum… Có tấm còn thấy luôn cái bàn chân của “phó nháy” nữa mới gúm chứ…

Ánh sáng cũng tào lao từa lưa,nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy ngay 2 “vệt” sáng chà bá của 2 con xe (1LX, 1attila) chiếu vào bức tường trắng cũ kỹ…

Tuy thế, người mẫu diễn đạt phết nhậy…

Thâu kợ… Post đại lên đây lấy ý kiến mọi người đó mà… Sẵn tiện quảng cáo cho mấy cái áo cưới xách tay từ US về đó mà (Jessica McClintock).

Model: Huyen My

Make up – hair: Herself

Photographer: Me, myself and I

Costume: Jessica McClintock USA

Location: Our rented house…

Bộ sofa đã được “tuột” hết nệm… Còn cái “sườn” thâu…

Hố hố… Thấy cái “bàn chưn” tui hem????

Ẹc..ẹc… Cầu thang, nền gạch còn “nghiên xi” dzị trùi….

Sau cái mành đó là… nhà bếp đấy pà kon ui... Hé hé…

------Anh Ngoc's Blog-------

Monday February 23, 2009 - 12:11am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Anh Ngoc's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 40 First | < Prev | Next > | Last