...Xin cám ơn tình nhân, đã dìu ta đến mộ phần...
Mày chuẩn bị chết khi tao vừa vặn lật sang một trang khác của cuộc đời.
Trang trước nhiều đau thương và sầu tủi quá, đến nỗi tao không dám cả chạnh lòng vì sợ tao phải lựa chọn một kết cục không hay!
Hy vọng trang này sẽ tươi sáng hơn, hay chí ít cũng đỡ đi phần nào buồn thương!
Phù hộ cho tao nhé!
Vĩnh biệt!
p/s: Trân quý gửi vài lời đến mọi người. 360 sắp ra đi, hy vọng mọi người cũng rộng lượng mà tha thứ cho TN vì những hờ hững, vì những tin nhắn của mọi người TN không một lời phúc đáp. Xin mọi người yêu quý mà bỏ qua!
Xin gửi lại đây sđt của TN : 0904 815 789
Hẹn gặp lại bởi cái duyên của tình bạn là cái duyên lạ lùng, trong trẻo và đẹp đẽ nhất trong rất nhiều chữ duyên!
Lệ vĩnh hằng
.
Về đi trăng giãy trên mộng trần
Khóc chi lệ ứa nát năm canh?
Nỗi đau cào máu ta xé lửa
Mà hồn trinh bạch với trăng xanh
.
Về đi, khóc chi lệ vĩnh hằng
Hồn ta huyết tứa lúc tròn trăng
Lần cuối nhìn nhau đàn ai oán
Thân này gửi lại vẹn tháng năm
.
Đừng khóc người ơi, mây chia phôi
Gió rủ nhau đi, nơi khác rồi
Lần cuối nữa thôi, Mộng Cầm nhé
Nàng về, xa xót chi thân tôi?
.
Muốn giữ lại đây, giữ lại đây
Mà thân bất lực nỗi đau này
Giọt châu nào nàng vừa nhỏ đấy
Đẩy hộ thuyền trăng bến trăng ngây
Và hẳn nhiên lại đến mùa Phượng đỏ
Rồi đam mê rót máu trả cho trời
Tôi không nhớ vào cái lần sau cuối
Mình có cười với nhau...
thật ấm áp hay chưa?
.
cứ thế mà chia xa...
.
Nên chúng mình cứ thế mà đi qua
Vạt nắng bên sông mình hẹn ngày gặp lại
Giờ chỉ còn mặt trời đỏ một màu mê mải
Màu của hoa, của nắng...
và màu của đôi ta?
.
Có chờ đợi gì nữa đâu? Hẹn hò gì nữa đâu?
Mà sóng thì cứ xô, mà bãi bờ cứ biếc?
Có khi nào em bàng hoàng luyến tiếc
Màu hoa xưa đỏ một nỗi... vô cùng!
.
Rằng năm tháng rồi cũng sẽ bao dung?
Tôi đã qua rồi thói quen ngạc nhiên với những nghiệt ngã. Cuộc đời vốn thế. Kiếp trước tôi đã sai hay chính kiếp này tôi đã sai, tôi cũng không còn muốn biết. Nhưng mà tôi bàng hoàng quá đỗi, là tôi vẫn còn quá nhiều nước mắt để khóc, để phân bua rằng tôi không làm gì nên tội.
Tôi giữ lại quá khứ, vì tôi hiểu để tôi còn biết yêu thương, thì tôi không thể đánh mất nó, bởi dù là đã qua, nhưng đó là tất cả những gì tươi rỡ nhất đối với tôi, mới mẻ nhất và tha thiết nhất. Và tôi phải chấp nhận, để giữ lại nó, tôi sẽ phải đau đớn, mà là đau đớn đến chết.
Có những chuyện, tôi giữ lại cho riêng mình.. vì nếu nói ra, chút tự trọng và kiêu hãnh cuối cùng của tôi sẽ chấm hết. Và tôi sẽ bỏ cuộc mất thôi.
Nhưng chiều qua, hay là chiều kia, hoặc là chiều nào đó của một năm tháng cũ trong cuộc đời mình tôi đã bỏ cuộc rồi? Tôi không biết.
Có một điều ước, tôi sẽ ước mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đó là điều không thể. Thế nên.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Tôi ơi!
Nàng bắt đầu lên sắc tím khi tụi tôi bước vào mùa thi, lỡ có dậy vào sáng sớm, là nghe dặt dìu thơm..
Mùa thi, gọi tên là nghe xao xác điều gì vừa mới đây thôi nhưng đã tít tắp, với tay ra là chạm vào hư không, là chạm vào thảng thốt. Đối với tôi, cái cảm giác nhìn nàng thật lạ, là cảm giác mình sắp đi đâu đó, xa ngái để nồng nàn nhớ về nàng, để quay quắt tìm sắc tím giữa muôn vạn đèn màu chớp nháy.
Mùa thi, là nghĩ về mẹ, nhớ tiếng mẹ ấm nồng gọi dậy, đôi lúc giả vờ nhắm tịt mắt để mẹ gọi thêm lần nữa, để hít hà hơi mẹ, và bâng khuâng nghe thoang thoảng hương tóc trong hương dìu dịu của nàng.
Nghe ngươi ta bảo, đóng kín cửa khi ngủ, mà quanh phòng để đầy hoa sầu đông thì sẽ chết mà xác thân vẫn vẹn nguyên, tươi đẹp, tôi lại mơ về nàng giữa một buổi chiều nào ảm đạm và lòng không còn ham sống.
Sầu đông, loài cây cứ đến khi trời trở gió là trút sạch lá cho mùa, như than khóc, như bạc mệnh, mà loài hoa thì tím ngắc ngứ, tím hoang hoải, buồn buồn, mơ mơ. Tôi thương nàng, không giống với tình thương tôi dành cho những cây mắt mèo già, nó không mang cảm giác tội nghiệp, gai góc, u uất, mà chỉ có cảm giác muốn nắm níu, muốn tìm về..
Nàng tím một màu nhạt như màu trái mồng tơi pha loãng, bạn nói cái màu gì mà buồn thiu, vừa bung nở mà đã tưởng như nhạt phai... Tôi im lặng bên cạnh bạn, thở dài thay cho lời chia xa. Bạn đi, viết thư về, chỉ nhắc kín trang về một màu hoa nhớ. Khi tôi đi xa, không còn ai ngồi cạnh thở dài để thay lời ly biệt, tôi không biết viết thư về cho ai, vì những người bạn của tôi, chỉ riêng bạn là vương vít hoài khi đã thôi là trẻ con, chỉ riêng bạn là vẫn nhắc về một màu hoa buồn...
Lại gần đến mùa thi rồi, ở quê nhà, không có tôi, nàng đã vương sắc tím???