Song la khong cho doi!!!
Trong tình yêu ai mà không mong mình sẽ luôn hạnh phúc Và ngôi nhà hoa hồng sẽ là nơi minh chứng cho những tình yêu đẹp
Chạy hối hả tăng tốc nhưng cuối cùng cũng bị chặn lại ngay cửa phà. Hixhix thế là đi chuyến sau nha cưng. Mình chạy để kịp về nhà coi trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Ừm hình như là cả hơn 1 năm mình ko còn cái cảm giác nôn nóng ngồi trước màn hình la ó mỗi khi Việt Nam thi đấu. Cứ như ngày xưa áh, thức cả đêm coi World Cup, Champion League... hehehe. Rồi thì thuộc tên cầu thủ còn hơn tên mình nữa kakaka ?(xạo pà cố). Bẵng đi 1 thời gian tự nhiên đâm ra chán hẳn, mất hẳn niềm vui ngấu nghiến màn hình theo dõi từng bước chân cầu thủ. Cho đến hôm nay, khi AFF cup dc tổ chức tự nhiên ngọn lửa bóng đá chợt bừng tỉnh trong tôi (thấy ghê wá). Cái thời khắc Thái Lan sút tung lưới đội nhà mọi hy vọng trong tôi tiêu tùng như bọt xà phòng, trong bụng rủa lầm rầm nữa chứ. Nhưng mà vẫn cứ xem, vẫn cứ hy vọng vì ko ai biết được cuối cùng của mọi việc mà. Ngẫm lại năm nào Đức đá trong Euro 96, Biehof đã chẳng làm nên điều kỳ diệu đó sao. Ngày hôm qua mới tuyệt vời làm sao, giây cuối cùng khi Công Vinh đội bóng vào lưới mình đã la muốn bể phòng luôn (hôm nay về xem coi phòng có nứt vết nào hok hohoho). Nói thiệt ra là tất cả cũng phải nhờ ông thầy Calisto cáo già đó chứ. Tui mê ổng từ lâu lắm rồi (xin lỗi em ko thể thốt ra dc thành lời ặc ặc). Bây giờ cảm giác của 1 nhà vô địch AFF vẫn còn dư vị nên ngồi đây mà vẫn thấy lâng lâng. Mai này khi già rồi ko biết còn ham hố cái thú vui này nữa hok ta. Dù gì cũng chúc mừng đội tuyển cái đã "Việt Nam vô địch".
Mỗi người đều có một ngày đặc biệt phải ko nhỉ? Ừm thì ngày ta nhìn thấy mặt trời lần đầu tiên, lần đầu ta đưa tay đón chào 1 cuộc đời mới dẫu rằng mỗi người đều mang cho mình số phận riêng không ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Mình ko hình dung được gương mặt anh lúc sinh ra thế nào nhỉ? hihi chắc cũng xấu y như bây giờ (hahaha sorry a yêu nhé). Lúc còn nhỏ a có quậy phá như mình ko nhỉ (hồi nhỏ mình ko giống con gái cho lắm hixhix)? Nhìn a bây giờ già hơn so với cái tuổi mình hiểu sự cực khổ của cuộc sống mà a đã trải qua. Cũng vì vậy mà mình cảm thấy thương a nhiều hơn. Đôi khi mình tự hỏi ai yêu ai nhiều hơn nhỉ? Thắc mắc vô cớ mà cũng khó trả lời. Có những lúc tự mình quay cuồng trong cái suy nghĩ vu vơ " Hạnh phúc có còn như bây giờ khi mình cưới nhau ko a nhỉ?" Rồi thì tự mình lại an ủi trong 1 câu nói của ai đó "Hạnh phúc là khi sống vui vẻ với nhau dù chỉ 1 giây cũng đã là hạnh phúc". Mình trân trọng những gì đang có và cố gắng gìn giữ nó, mình tin a cũng vậy thôi. Ngày mai là sinh nhật của a rồi. A yêu chúc a một sinh nhật khác với mọi sinh nhật trước nhé.
Mọi người nói dạo này mình bỏ bê viết lách, ko chăm chút cho ngôi nhà nhỏ nữa rồi. Hihi cáo lỗi cùng bà con vì dạo này ham đi chơi quá nên hiếm khi ngồi suy nghĩ đề tài để viết. Thứ tư rồi sinh nhật Duyên, thế là 3 con nhóc lại tụ tập tám chuyện trên trời dưới đất. Gặp lại bạn bè mà mình tủi thân ghê, da ai cũng trắng trẻo còn mình thì như ổ bánh mì cháy. Buồn quá huhuhu. Nhưng mà an ủi cho mình là anh y còn đen double luôn kakaka. Tuần này anh đi công tác rồi ở nhà buồn quá đi. Bữa bà Tú đọc blog của mình chọc mình wá chừng, hỏi ra mới biết thì ra con Thùy mở cho bả coi. Hihihi mà có gì đâu chứ, người thương của tui thì tui viết chứ bộ. Chúc mọi người cũng hạnh phúc giống như tui bi giờ vậy.
Ngày lễ năm nay thật vui, mình không còn 1 mình nữa rồi, năm nay đã có một bàn tay nắm lấy tay mình rồi. A không đẹp, không cao, thoạt nhìn có nét quê mùa nữa. Mình gọi a bằng cái tên hai lúa khi chỉ có 2 đứa với nhau. Quen nhau thật tình cờ, rồi thì cảm thấy ngày nào không nhận được tin nhắn của a thì mình có cảm giác thiếu mất một cái gì đó. Rồi thì a chăm sóc giống như mình là đứa con nít mới lớn vậy. Lần đầu quen nhau a hỏi mình "E có tin tình yêu sét đánh không?" mình trả lời cụt ngủn "Hok", đơn giản mình chẳng dám tin điều đó. Hôm dẫn anh đi mua đồ nhìn a mới mắc cười làm sao, chẳng dám phản ứng gì, mình chọn gì mặc đó hok dám hó hé. Rồi a chở mình đi mua giầy, mua kẹp tóc... lần đầu tiên thấy cảm giác thật hạnh phúc. A nói mình sắp xếp để bữa nào về quê thăm ngoại và ba má. Mình cũng chưa biết khi nào sẽ đi nhưng thấy anh nói ngoại bệnh hok biết còn sống đến khi nào thì mình bắt đầu cũng lo.
Sáng nào cũng vậy, anh dậy sớm nấu nước đem qua nhà cho mình rồi chở mình đi làm. Thấy a mà mình thương sao đó. Giờ mình chẳng chọn hình thức bên ngoài nữa, người có hình thức thì bên trong chưa chắc thực bụng. Mình ko nói tất cả nhưng gần như là vậy.
Không biết tương lai ra sao nhưng mình đang cố gắng để điều mình mong ước thành hiện thực. Cám ơn chúa đã cho con gặp dc a