Rước các cụ lại nhà ạ....
Có quá nhiều người tranh luận với nhau không ngừng nghỉ về cái gọi là vẻ đẹp trong bóng đá. Nhiều ý kiến cho rằng tấn công, cống hiến và trình diễn mới là nét đẹp đúng nghĩa. Ngược lại, có những quan điểm lại khẳng định rằng trong phòng ngự, kể cả là phòng ngự tiêu cực, cũng có nét đẹp riêng của nó bất chấp nhiều người công kích rằng lối chơi như thế là giết chết bóng đá. Bên cạnh đó, lại có những nhận định, kiểu như Mourinho, rằng “vẻ đẹp nằm trong chiến thắng” và bóng đá là phải xét đến thành tích cuối cùng mới quan trọng chứ không phải đẹp hay xấu. Nói chung, các ý kiến ấy đều có lý của nó và xét trong một tương quan đa chiều, không thể lấy ý kiến này để phủ nhận ý kiến kia một cách tuyệt đối được. Nhưng nếu ai đã chứng kiến pha vào bóng “kinh khiếp” của Taylor đối với Eduardo đêm thứ bảy vừa rồi chắc sẽ phải nghĩ đến nhiều điều sâu sắc hơn là cái chuyện đẹp - xấu, thành - bại trong môn thể thao Vua.
Đã là một môn thi đấu đối kháng tập thể và có tính cạnh tranh cao, tất nhiên người chơi sẽ phải luôn luôn quan tâm đến kết qủa cuối cùng. Các cầu thủ, trong tư cách của những người “ra trận”, không thể nào chấp nhận sự quy hàng trước đối phương, dù cho đó là một đội quân hùng mạnh hơn mình. Tâm lý quyết liệt ấy là vẻ đẹp thực sự mà môn thể thao nào (không cứ gì bóng đá) cũng hàm chứa trong nó. Nếu như chỉ ra sân với tinh thần “vui chơi là chính” chứ không hề có tính quyết chiến - quyết thắng, bóng đá chỉ còn là một vở kịch mang tính trình diễn (và xin đừng lầm lẫn khái niệm “trình diễn” này với thứ bóng đá trình diễn) mà người xem có thể đoán trước được kết quả. Nhưng chính cái tinh thần quyết chiến kia cũng cần phải được kiểm soát một cách có chừng mực bởi bóng đá không phải là cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, hai chủng tộc hằn thù nhau như từng có trong lịch sử loài người. Bóng đá lại càng không phải là cuộc đấu giữa một gladiator với một con mãnh thú như trò giải trí của thế giới cổ đại. Bóng đá chỉ đơn giản là sự cạnh tranh lẫn nhau giữa những người đồng nghiệp và đã là đồng nghiệp, người ta không thể chơi ác, chơi xấu với nhau như một con thú không lý trí đối diện một con người.
Hình ảnh cổ chân Eduardo gãy gập khi Taylor lao cả gầm giày vào anh như một cơn ác mộng thực sự mà nếu những người yếu bóng vía nhìn vào tấm hình ấy họ có thể sẽ không thể ăn cơm nổi. Đó là một thứ bóng đá dã man và nếu như ai đó vốn thích vẻ đẹp của nghệ thuật bóng đá phòng ngự cũng không thể chấp nhận được cách phòng ngự như thế. Vẻ mặt thất thần của Fabregas, của Adebayor, của Sagna khi nhìn thấy đồng đội của mình phải đau đớn kinh hoàng đến mức như vậy đủ cho thấy Arsenal chẳng còn tâm lý nào mà quyết chiến với Birmingham (và có thể đó là nguyên nhân chính dẫn đến trận hoà thất vọng này). Như vậy, đủ để hiểu, trong bóng đá đôi khi kết quả cuối cùng không phải là quan trọng nhất là thế.
Cạnh tranh tất nhiên là khốc liệt nhưng trong cạnh tranh, cái gọi là đạo đức nghề nghiệp luôn yêu cầu nhân tính, sự quân tử, sự vô tư biết trân trọng giá trị của những đối thủ cạnh tranh cũng như quan điểm, thái độ của họ. Không thể giữ suy nghĩ tiêu diệt đối phương trong sân chơi mang tính thượng võ được. Và như thế, càng thấy yêu cầu “phải cấm Taylor chơi bóng cả đời” của Wenger cũng không hẳn là quá đáng. Từ đầu mùa đến nay, người ta đã cảnh báo quá nhiều về những cú tắc bóng khủng khiếp ở Premier League rồi và chính vì không mạnh tay, nó vẫn còn tiếp diễn với mức độ kinh hoàng hơn. Hãy để bóng đá là bóng đá, đừng giết chết nó bằng suy nghĩ “phải thắng bằng mọi giá” bởi chính suy nghĩ ấu trĩ ấy sẽ còn kéo dài thêm danh sách những “Eduardo khác nữa” không chỉ trên sân cỏ Anh mà còn cả ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Hà Quang Minh