Cười nhiều có phải vui đâu/Là để quên đi những nỗi sầu/Cười là tiếng khóc không rơi lệ/Tôi cười vì tôi khóc đã nhiều....
Có lẽ chưa bao giờ khái niệm về niềm tin lại có giá trị đối với mình như lúc này.
Hình như mình đang cố bám víu vào 1 niềm tin vô hình nào đó để tự an ủi bản thân?
Để rồi chính mình cũng rất mơ hồ về kết quả của niềm tin đó.
Chỉ biết rằng, mình đang tự vỗ về và tự vẽ cho mình 1 tương lai tươi sáng bằng niềm tin.
Hồi nhỏ, người lớn thường dậy “ở hiền sẽ gặp lành”
Và khi lớn lên, người lớn vẫn dậy “sống thì cần có niềm tin”’
Vẫn biết
Cuộc sống luôn cần niềm tin.
Và niềm tin đối với tình yêu thì cần hơn gấp bội.
Mình có đang lừa dối cảm giác bằng niềm tin này không?
Có lẽ là không.
Bởi ai có thể bắt cái đầu già nua, từng trải của mình tin vào phép màu nhiệm của cô Tiên, ông Bụt?
Để hy vọng ông Bụt sẽ cảm động trước tình yêu, trước lòng chân thành và mang hạnh phúc đến bên con người.
Vậy mà sao mình vẫn tin.
Có thể đó là niềm tin hạnh phúc?
Tuy chẳng được gần bên anh nhiều nhưng em vẫn tin rằng anh luôn nhớ em từng ngày
Tuy chỉ là những cuộc điện thoại thôi
Nhưng em vẫn tin rằng đó là những lời chân thành từ trái tim anh.
Tuy chỉ là những e mail anh gửi
Nhưng em vẫn tin anh rất nhớ em thì mới ngồi viết mail cho em
Tuy chỉ là những lời dặn dò qua điện thoại
Và em cũng thấy hạnh phúc với suy nghĩ “anh luôn lo lắng khi em chỉ có 1 mình”.
Hy vọng sẽ không bao giờ bị thất vọng bởi niềm tin!
Tưởng như sẽ chẳng bao giờ Hấp có được cảm giác yêu thương, chăm sóc nữa
Vậy mà tự nhiên lại …bắt được
Rất tình cờ
Quen anh tại một cuộc hội thảo
Ấn tượng đầu tiên là một người đàn ông rất đẹp trai, phong độ
Diễn thuyết rất có chiều sâu
Kiến thức bao la
Hóa ra anh đã có hơn 20 năm làm việc tại ngân hàng ở nước ngoài.
Cách nói chuyện rất ấm áp
Cách làm quen cũng rất ấn tượng
Thế là thích
Nhưng mới chỉ là thích thôi nhé
Noel đang chẳng biết đi đâu?
Với ai?
Thì anh từ HN gửi vào bó hoa kèm với lời đề nghị rất...”áp đặt”.
“Giáng sinh an lành…và anh sẽ đón Giáng sinh tại nhà để nói chuyện điện thoại với em…”.
Vậy là đủ
Tối nay sẽ ở nhà chơi, ngắm bó hoa và nghe điện thoại.
Cầu chúc cho tất cả mọi người cùng có 1 đêm Noel hạnh phúc như Hấp.
Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược không gian em ngược thời gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ im lặng
Em đánh thức nỗi buồn em ngợi khát khao xanh
******************************
Cô bạn cứ bảo đoạn thơ này giống với tâm trạng của Hấp
Nên Hấp post nó lên đây để mọi người xem có giống không?
Tại mấy đứa làm chung phòng thì lại bảo
“Dạo này ánh mắt Hấp long lanh quá”
Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại
| |
Hôm nay dạo qua blog của các FL, đọc được một câu nói rất hay:
“Hãy làm những gì mình thích
Và hãy thích những gì mình làm”
Ừ nhỉ!
Sao 1 câu nói đơn giản như vậy mà mình chẳng nghĩ ra?
Lâu nay mình vẫn luôn chỉ làm được có ½ câu nói đó
Là “Làm những gì mình thích và cho là đúng”
Thế nhưng, nhiều khi làm xong cứ phải suy nghĩ, đắn đo
Sao không biết yêu và thích những điều mình đã làm?
Cuộc sống vốn muôn màu
Con người cũng có những sai lầm, thiếu sót.
Nhưng đừng bao giờ ân hận về những gì mình đã làm