GH đã chuyển blog hoàn toàn sang Y Profile! Đây là cách rất tốt để biết bạn bè mình đang làm gì ở những đâu! B+++, BY.--> Click here Reply
Nơi để chia sẻ thông tin, tài nguyên và những thứ vớ vẩn khác.

GH không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ đi xem phim này. Tuy nhiên, là một người cởi mở dễ tiếp thu cái mới (e hèm) đồng thời cũng muốn tìm hiểu xem tại làm sao mà các em chanh cốm lại thích cái con bé này thế nên cuối cùng cũng đi xem xem thế nào.
Phim bắt đầu bằng việc giới thiệu cuộc sống hào hoa của một cô bé như Miley trong vai trò ngôi sao ca nhạc Hannah Montana nổi tiếng. Việc liên tục tham gia các hoạt động này hoạt động kia với tư cách là một người nổi tiếng của lĩnh vực giải trí đã khiến cô bỏ qua những khoảng thời gian ở bên người thân của mình. Và ngạc nhiên thay, chủ nghĩa nhân văn bắt đầu xuất hiện, phim ngoặt sang một hướng khác khi ông bố đưa Miley trở về với vùng quê để tập sống một cuộc sống của người bình thường.
Phim Mỹ thì lúc nào cũng chỉ quanh quẩn xoay quanh LA với NY, hầu như không thoát ra được. Các đôi yêu đương ở 2 chỗ đó, điệp viên khủng bố cũng ở hai chỗ đó, trẻ con vui vẻ cũng ở hai chỗ đó luôn. Nhưng ở đây các nhà làm phim đã đưa khán giả đến Tennessee để cho thấy nước Mỹ ngoài vẻ hào nhoáng của các đô thị lớn vẫn còn những vùng quê yên bình, nơi con người sống gần gũi với nhau, tự sản tự cung (nuôi chó bò lợn gà trồng cây hoa quả rồi mang ra chợ bán). Cộng đồng này gắn bó và rất yêu văn nghệ, cho thấy họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ cả về vật chất (theo kiểu ở miền quê) lẫn tinh thần. Miley đang là một ngôi sao, trở về vùng quê tự nhiên bị hẫng vì không hòa hợp được với mọi người xung quanh. Đang ở trong một môi trường thuận lợi của mình được tiền hô hậu ủng, sang chỗ khác nơi mà người ta đối xử với nhau bằng những gì thực chất của con người với con người thì đương nhiên sẽ bị thế.
Làm người nổi tiếng có sướng không nhỉ? Sướng chứ. Hãy tưởng tượng thế này, ông Giáo ra đi ăn phở, bảo chị bán phở là, “Em là Giáo Hoàng đây!”. Thế là được thêm một miếng thịt bò. Lần khác bị xì lốp xe, đi ra đầu đường bơm, bảo chú bơm xe, “Cháu là Giáo Hoàng đây!”. Thế là được bơm miễn phí trị giá 2.000đ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Lần sau đi ăn phở, chị bán phở xì ra thằng này là GH đấy. Thế là ngồi ăn mất cả ngon vì bị thiên hạ săm soi các kiểu. Đến lúc đi bơm xe, bị mấy chú xe ôm với mấy anh hàng nước xúm vào xin chữ ký, đâm ra bình thường bơm xe mất có 2 phút thì bây giờ phải mất gần 7 phút mới giải tán được đám đông bu lại. Nghĩ cũng mệt!
Xem phim này xong mới thấy công nghệ lăng xê của làng giải trí Mỹ nó đã thổi phồng tạo thành hiệu ứng ngôi sao như thế nào, rất chuyên nghiệp. Ngay từ cái tên đã thấy là đánh vào các cháu chanh cốm tuổi từ 6 - 14: Hannah là một từ viết lái đi lại lại ngược xuôi vẫn thế; Montana là tên một vùng núi của Mỹ; cả cái tên dùng rất nhiều chữ cái lặp lại, giống kiểu tên các nhân vật của Disney (Mickey Mouse, Minnie Mouse, Dingo Dog, Donald Duck, Daisy Duck). Mỗi khi lên biểu diễn là Miley lại làm chủ được sân khấu, biết cách hâm nóng khán giả, biết cách khuấy động họ để họ bị cuốn hút và nhảy theo mình (đoạn biểu diễn trong nhà kho trong bữa tiệc quyên góp, tất nhiên là đây là màn trình diễn có bàn tay dàn dựng rồi chứ bình thường làm sao các ông bà già cho đến thanh niên lại nhảy ngon như thế?). Không chỉ là vấn đề thính giác, buổi biểu diễn còn được sự trợ giúp của các yếu tố khác như pháo sáng rồi vũ công nhảy múa bởi vì ấn tượng thị giác là rất mạnh và rất quan trọng. Nhiều khi nó còn quan trọng hơn cái gì đang được hát đang được chơi. Chả thế mà Việt Nam ta giờ học tập, đẻ ra biết bao nhiêu là “vũ đoàn” bất cứ chương trình gì cũng góp mặt, chỉ thiếu trong tiết mục ca trù.
Phim Mỹ thì bao giờ cũng thế, cô ấy (hoặc anh ấy) mắc sai lầm và bị va vấp. Rồi cuối cùng cô ấy (hoặc anh ấy) nhận ra sự thật và trở về với những giá trị nhân văn căn bản. Mọi người tự nhiên lại cảm thông, rồi đang từ thái cực ghét lại trở sang thái cực ủng hộ trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và cô ấy (lại hoặc anh ấy) sống trong vinh quang hơn bao giờ hết. Mà tổng kết lại thì hầu như người nổi tiếng nào cũng không tránh khỏi việc đi làm từ thiện, bởi vì với uy tín và sức ảnh hưởng của mình thì họ có thể làm nhiều hơn là một người bình thường. Cho nên, việc từ thiện là việc của hoa hậu, của người đẹp, dân thường vô can. Tạo hóa sinh ra đã ấn định như thế rồi J.
Cứ tưởng là phim vớ vẩn, hóa ra xem cũng được.
Ảnh phim: http://www.flickr.com/photos/65306815@N00/sets/72157619226914131/