Sống đơn giản cho đời thanh thản ...
Ngày thứ 233
Có người bảo Tôi rằng họ cảm thấy Tôi có thể thành người sau tất cả những biến cố của 233 ngày qua. Tôi cười và nhận lấy từ lời khen đó một sự vui vẻ, ko còn như những lần trước. Tôi biết 233 ngày qua tôi đã sống như thế nào và đã trải qua những gì lắm chứ. Những cái được và mất trong 233 ngày qua …
… Tôi đã già dặn hơn rất nhiều
… Tôi đã nếm trải đắng cay và buồn bã nhất trong 233 ngày qua
… Tôi đã chịu đựng sự lừa dối và phản bội của những người bạn tốt!
… Tôi đã chịu đựng những lời nói mỉa mai thậm chí là độc địa
… Tôi đã nhận được những ánh mắt dè bỉu coi thường
… Tôi đã nhận được những sự xa lánh
……….
… Tôi đã ôm con vào lòng dấu đi giọt nước mắt
Thằng bé còn quá nhỏ để biết những gì Bố Mẹ nó đang trải qua
Thằng bé cười thật vô tư – cái nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi nó
Tôi ko thể chia sẻ cùng nó
………
… Anh ôm Tôi vào lòng và chỉ dặn Tôi những gì cần thiết
Tôi khóc như một đứa trẻ con
Tôi như được dịp tuôn ra hết
Vì Tôi biết Anh hiểu Tôi và Anh sẽ luôn là người ở cạnh Tôi
………
… Tôi đã trưởng thành hơn từ những vấp ngã
… Tôi đã học được nhiều đắng cay hơn trong cuộc sống
… Tôi đã đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình
… Tôi đã có cái đích để vươn tới
… Tôi đã có định hướng cho Tôi cho Anh và cho Con
… Tôi đã có được những người Tôi cần
… Tôi đã có sự chia sẻ thật lòng
… Tôi đã có thể cười
………
Cảm ơn nhé những lời cay độc
Cảm ơn nhé những lời dị nghị
Cảm ơn nhé những người luôn ở bên tiếp cho Tôi thêm nghị lực sống
Cảm ơn nhé Cuộc đời
Vô tình
... vô tình thấy lại những gì ko còn muốn thấy
... vô tình nhớ lại những cái ko còn muốn nhớ
... vô tình quên đi những cái ko nên quên
Làm sao ko thấy khi đôi mắt vẫn còn mở để nhìn đời
Làm sao ko nhớ khi mọi thứ vẫn quanh quẩn đâu đó
… ký ức còn vẹn nguyên
… từng lời nói
… từng ánh mắt
… từng nụ cười
… và cả những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt
Làm sao ko quên khi bản thân mình thấy vô nghĩa
… người ta đã cố chôn vùi
… người ta đã quá vô tình
… người ta đã làm tổn thương
Muốn
... đập phá tất cả cho hả giận
... quên đi tất cả
... quay lại từ nơi bắt đầu
Khóc
… nước mắt ở đâu rơi quá nhiều
… nước mắt ko còn có thể rơi
Đã gồng mình lên quá nhiều
Đã cố gắng quá nhiều
Đã sống trên dư luận quá nhiều
Trở nên
… chai lỳ hơn với cuộc sống
… già dặn hơn
… thông tỏ hơn
Noel …
Lại một mùa Noel nữa đã đến … và sắp trôi qua …
…
Năm nay có gì khác ko?
Có chứ
…
Nhiều cái đã thay đổi
…
Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi cso một dịp gì đó Nó lại thường hồi tưởng đến ngày xưa hay chí ít cũng là năm trước.
Chẳng biết hồi tưởng để làm gì nhưng Nó cứ hồi tưởng
…
Ko phải để so sánh vì so sánh chẳng để làm gì
Và cũng chẳng có gì để so sánh
…
Không phải để nuối tiếc vì có gì để phải nói đến 2 từ nối tiếc đâu
…
Người ta bảo 2 vc tứ hành xung
Không nên lấy nhau
Nhưng chẳng hiểu sao 2 vc Nó chưa bao giờ cãi nhau
Chẳng xung khắc gì cả
Có lẽ bởi từ đầu 2 vc đã quá hiểu nhau
Và luôn trân trọng nhau
...
VN thắng TL
... Ngày trước 2 vc cũng hay đi cổ vũ lắm
... Nhưng có con rùi chỉ ru rú Karaoke
... ăn uống
...
Piza
... chồng ăn chẳng được bao nhiêu vợ ăn hết
... lần nào cũng thế nhưng vợ bảo mua Piza nhé chồng cũng ừh
...
Sắp cuối năm ...
Bận rộn với những gì đang diễn ra ...
Phức tạp trong quan hệ ...
Một loạt mối quan hệ mới ... ko hiểu sẽ như thế nào .. cười đó những vẫn thấy sao sao đó ... hình như ko còn hợp với mình ...
Gặp lại bạn cũ ... lâu rồi ko gặp ... ko hiểu như thế nào ... chẳng hiểu vui hay buồn ... chỉ biết quên hết quá khứ để quay lại từ đầu ...
Quá khứ
Hiện tại
Tương lai
Sao rối như mớ bòng bong thế nhỉ ...
Hôm qua có chuyện vui, cho dù có mất thêm 1 chút tiền nhưng thấy nhẹ lòng sao đó. Cảm thấy làm được việc để ko ai có thể trách mình ...
Hôm trước mang đồ qua nhà bác TA, cho dù người ta cũng chẳng coi mình là gì, cho dù chồng đã bảo cắt đứt quan hệ nhưng ko đành lòng, ko fải vì sợ mà là vì những chuyện khác. Nếu muốn cắt đứt thì cắt đứt từ lâu rồi, cũng chẳng mong nhờ gì được ở người ta nhưng để người ta ko nói gì được mình thôi mà. Thấy nhẹ lòng hơn 1 chút.
Chiều qua gọi đt cho P hỏi số tiền đó thấy bảo chiều nay sẽ giải quyết, thôi thì trông chờ vậy, nếu người ta còn chút lương tâm thì người ta sẽ khác còn nếu ko thì lại phải chấp nhận.
Xã hội mà, may mà cũng học được cách chấp nhận
Hôm nay cưới em
........
Cũng khá lâu rồi ko nói chuyện với em bởi công việc và cuộc sống đôi khi quá gấp gáp đã khiến mỗi chị em chạy theo một hướng đi khác nhau, ko còn thời gian dành cho nhau nhiều như trước nữa.
...
Ngày trước ... cũng ko quá xa ...
Những buổi trưa 2 chị em ngồi tâm sự chuyện buồn vui
... hình như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe
... chia sẻ và cảm thông
... coi nhau như những người ruột thịt trong gia đình
Những buổi chiều lang thang
Những buổi tối tất cả rủ nhau đi chơi
... lẩu
... karaoke
... rồi lại nằm 888 những câu chuyện rồi ngủ quên lúc nào ko hay
...
Nghĩ về bây giờ
... mỗi người phải lo cho 1 gia đình bé nhỏ của mình
... bận rộn lo toan mưu cầu cuộc sống
... hạnh phúc với những gì mình đang có
... hoài niệm lại ngày đó
... ... ...
Hôm nay
Cưới em
... Gặp nhiều người quen
... Có người hỏi
... có người lảng tránh
... nhưng sâu trong ánh mắt họ
....
Nhớ
...
Và nhớ
...