để ở bên hắn, chắc hẳn phải là 1 người tự tin lắm... để ở bên nhỏ, chắc hẳn phải là 1 người rộng lượng lắm...
- Sở thích : biến thái - Tính tình: bó tay.
Chẳng có gì để hiểu
Cảm giác nhạt nhòa quá
Tình nhạt
Hay
Con người đã có thể cân bình đến mức trở nên vô hồn ?
Nửa năm, đúng nửa năm, tròn nửa năm, tình huống và mong mỏi, cảm xúc không khác gì nhiều
Mọi sự có thay đổi, có thể tốt, cũng có thể là xấu hơn cái quá khứ
Có 1 kẻ vẫn ngốc
Vẫn muốn 1 điều, vẫn mong 1 thứ…
Kẻ đó chẳng lẽ không nghiệm được… vài giọt đêm hạnh phúc sẽ là đau khổ của ngày sau sao ?
Cứ ngỡ sẽ khóc, nhưng cuối cùng chỉ là chảy nước mắt
Cứ ngỡ sẽ đau, nhưng cuối cùng chỉ là nhói trong tim
Cứ ngỡ sẽ dậy sóng, nhưng cuối cùng chỉ là bờ cát ướt đẫm mùi của biển
Chưa xác định được bất cứ điều gì trong tương lai
Hi vọng lịch sử sẽ không lặp lại
“tao sẽ ko bao giờ khóc vì mày nữa” – nguyện trong lòng
“quả thật tao đã không khóc vì mày nữa” – chỉ bởi, nước mắt không thể tuôn ra hết, mà từng giọt thì quá ít ỏi cho cảm xúc
Đang tự hỏi bản thân : tôi đã đủ tự tin chưa ?
Vẫn chưa có câu trả lời, có lẽ là chưa đủ. Nhưng, không thể buông tay được nữa rồi !
Không phải đời dạy cho ta khốn nạn, mà những con người ta gặp cho ta 1 cơ hội được chọn lựa “mày muốn sống theo kiểu nào? Và mày nghĩ mày có thể sống theo kiểu nào?”
Có thể sẽ có kẻ lạc đường sắp tới
Hi vọng kẻ đó không phải là ta
Đã bắt đầu yên ắng khi ở bên 1 người
Và ồn ào khi bên cạnh những người khác
Nhận ra
Chỗ trống lúc nào cũng hiện hữu trong tim
[Hứa với lòng trong tim chẳng để 1 khoảng trống, vì e sợ sẽ thấy bóng dáng anh]
chẳng hiểu vì đâu, từ đâu
em nghĩ… nghĩ về những người đã từng đi qua
sau anh
những người liên tiếp nhau trong các cung hoàng đạo…
vô tình hay hữu ý ?
mỗi người cho em 1 vết đau khác nhau
cũng cho em 1 kỉ niệm khác nhau
và dạy em trở thành những con người khác nhau
em đã từng trách hận
nhưng sao giờ, em lại có cảm tưởng
họ đang hoàn thiện chính em, để...
em quay về lại bên anh ?
ngày xưa em quá yếu ớt
ngã nhoài khi ở bên anh
và em quyết định rời anh, chẳng bởi “lá rời cành vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại ?”
mà bởi, lá không đủ tự tin tiếp tục ở bên cây, dù là vị trí nào đi nữa
ngày nay em đã khác
khác nhiều...
em nhận ra, để ở bên anh, người đó chắc hẳn phải tự tin lắm
và em nghĩ giờ đây, em có thể ở bên anh rồi, dù là vị trí nào đi nữa
nhưng lúc này, em lại nghĩ... em còn mỏng manh lắm
chưa đủ để ở bên anh, chưa đủ tự tin để ở bên anh
em cần tiếp tục rẻ sang lối khác như em đã từng ?
hay em nên đứng vững bởi đôi chân của mình
và
tự nhắc nhở bản thân
để
được bên anh ?
.................................................................................................................................
Cô bé Lọ Lem biến mất
Như nó từng bảo, nó ko để lại chiếc giày, nên...chẳng 1 ai tìm thấy nó
Bởi
Nó chẳng hề mang 1 chiếc giày nào, làm sao mà để lại ?
Mọi người tìm nó như điên lên
Sài gòn
Biên hòa
Trị an
Đổ xô
Kẻ mới quen
Cũng như người quen cũ
Mình cũng không ngoại lệ
Biệt tăm
Và khiến mọi người lo lắng phát sốt
Mình cũng phát điên
Phát điên vì nó
Vì kẻ mới quen
Và vì chính bản thân mình
Nó nông cạn
Kẻ mới quen sao lại nồng nhiệt thế
Bản thân mình sao lại ích kỉ vậy?
Đôi khi cũng muốn trốn đi thật xa…
Đôi khi cũng muốn chạy đi thật nhanh…
Nhưng sợ, sợ rằng nhận ra
Chẳng 1 ai quan tâm
Chẳng 1 ai lo lắng
Chẳng 1 ai đuổi theo
Chẳng 1 ai tìm kiếm
Sợ lắm
Lúc đó ko thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa
Cô đơn thật !
Tưởng chừng chỉ là tình yêu với những mẩu chuyện hi sinh quen thuộc, với căn bệnh ung thư vốn là trào lưu trong film Hàn Quốc… nhưng ko chỉ đơn thuần là như thế…
Nội dung film nói ra thì rất thường, nhưng cách dựng film đã khiến nó hay 1 cách ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt, và vị đắng của cổ họng. Gần với phong cách của Cây – Lá – và Gió. Film bườn thật, đủ làm mình chực khóc, nhưng mà… cũng chẳng khóc được, có lẽ… nỗi buồn nhẹ, nhẹ nhưng ko nhạt…thấm từ từ, làm người ta chẳng khóc nức nở nhưng lại chẳng thể nào quên…
1h45, có lẽ chỉ có 15’ cuối là 15’ hay nhất, nhưng nếu không xem 1h30’ đầu, 15’ cuối trở nên vô nghĩa…
Viết đôi điều ngoài lề, hơi tiếc vì ko rủ 1st kiss đi chung… vì được biết đây là bộ film buồn, rất buồn… mình với destiny đi là đã e sợ ko buồn được mà làm trò hề rồi, thêm 1st kiss zô [bộ 3 trời đất ko dung thứ…haha] e là trở thành film hài wá, thế là đành để nàng ở nhà…hix [áy náy áy náy]. Nhưng xem rồi thì lại tiếc vì ko rủ 1st kiss đi cùng, cảm thấy, trong film có 3 con người, mà thiết nghĩ nếu bộ 3 này đi chung, thì thêm phần ý nghĩa khi xem film… Chưa kể mình và destiny mạnh ai nấy xem, tập trung, chẳng nói gì với nhau cả… [!!!]
- Nhân vật K : mang trong người căn bệnh ung thư, và mải miết tìm cho Cream – người anh rất yêu - 1 người đàn ông tuyệt vời để có thể ở bên chăm sóc và lo cho cô. Trong film có 1 nhân vật bảo, hoa này đẹp nhưng đẹp giả tạo, giống như tình yêu của anh vậy, anh thắc mắc, vậy yêu như thế nào mới là thật ? Thì người đó trả lời, khi anh đói, anh ăn…khi anh khát, anh uống…khi anh buồn, anh khóc… khi anh vui, anh cười. Đó mới là cảm xúc thật. Có 1 đoạn, K và Cream giận nhau, 2 người ngồi chung bàn ăn nhưng lại chỉ nhắn tin cho nhau… Sau vài câu qua lại, K nhắn 3 chữ “anh yêu em”, chậc gửi, nhưng sau đó lại…xóa đi, và thay bằng “anh thích em”… K – luôn phải chịu đau khổ, dày vò và khóc trong lặng thầm… K - đã chấp nhận bị đuổi việc chỉ vì lăng xê bài hát mà Cream sáng tác… K – nhờ 1 người bạn tặng bó hoa cho Cream để chúc mừng vài năm sau ngày cưới với hi vọng Cream không biết anh vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời này.
- Nhân vật Cream : ban đầu không thích lắm vì trợn mắt chu mỏ làm ra vẻ dễ thương hơi nhiều, 1 số người trong rạp bảo nhỏ này như bị khùng. Nhưng đâu đó vẫn có nét mình thích, NGÔNG, uhm… Cream rất ngông, cá tính, dễ thương… Thắc mắc, không hiểu tại sao lại đặt tên nhân vật là Cream? Nhân vật này chẳng có chút gì là ngọt ngào nếu không muốn nói là thừa vô tâm… Nhưng cuối cùng đã hiểu. Đúng là rất ngọt ngào…Anh đau khổ, em sẽ để cho anh đau khổ, nếu đó là điều anh muốn
- Nhân vật nha sĩ : Anh đã đính hôn, nhưng anh vẫn bị Cream cuốn hút… ban đầu tưởng chừng anh yêu Cream vì Cream khiến anh phải yêu Cream, nhưng không… Anh là nhân vật có ít câu thoại nhất, cũng ít cảm xúc nhất… Dường như trong film chưa 1 lần thấy anh buồn, vui, cười, khóc… Vẻ mặt rất bình lặng, bình lặng và ít nói đến mức người ta có cảm giác anh là 1 thằng cù lần vậy
- Nhân vật nữ nhiếp ảnh : cá tính, ấn tượng… Không được nhắc đến nhiều, nhưng có lẽ không ai mà không cảm nhận được tình cảm của cô dành cho K… Cuối cùng chẳng hiểu mối quan hệ và quá trình dẫn đến mối quan hệ đó của cô và anh chàng nha sĩ là như thế nào… Đính hôn, nhưng chưa 1 lần cảm thấy 2 người thiết tha yêu đương gì nhau… Có lẽ thế nên khi gặp Cream và K, 2 người mới yêu 1 cách ngu ngốc ?
Có lẽ, tình yêu là hi sinh. Nhưng, hi sinh không phải là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu. [nhamnhiso1]
>>> Ai biết nhiều nhất sẽ là người đau khổ nhất…
Ta cứ tưởng ta hi sinh cho ai khác
Ta cứ ngỡ nước mắt ta mặn vô tận
Ta cứ ngỡ nỗi đau ta không thể lớn hơn
Nhưng, ta vẫn là kẻ hạnh phúc nhất trong cuộc chơi 3 người, bởi ta là người biết ít nhất... ta chỉ biết nỗi đau của riêng ta mà thôi!
< theo thông tin được biết, người iu hụt của hắn cũng như nhỏ, đội bão từ Thủ Đức về, đi với vận tốc 20km/h – bình thường là 80km/h – để ráng mà sinh nhật hắn…. mưa to quá, trắng xóa trước mặt, người ta ko dám đi mà đứng hàng hàng trên cầu Sài Gòn… vậy mà có 1 con điên đang bị bệnh đi như điên (!!!)… con điên đó cũng chẳng biết vì sao lại đi… có lẽ vì con điên ấy cũng từng có 1 sinh nhật mưa to bão bùng… biết đâu hắn chỉ có 1 mình… vậy thì buồn lắm (!!!) >
Tăng 2, rước người iu hụt của hắn, tính vi vu ra PMH ngồi 8… ai dè trời mưa, thế là chui vô Lotte mart chơi, choi photohunt, chơi bắn súng, chơi đập thú… [nghĩ thấy đúng là 2 nàng “đẹp mà điên”, nhỏ thì cứ đi ngang qua cái màn hình đập thú là cầm búa gõ như điên, còn người iu hụt của hắn thì bảo mashi maro dễ thương wá, thôi lấy búa đập nó đi [???!!!]. Khuya khoắt, đua về… mưa nhẹ, nhỏ chở người iu hụt của hắn vì biết con kia đang bệnh mà… hứng mưa dùm [hix!!!], rủ nó wa nhà ngủ để 12h đêm cùng nhau hót bài happy birthday choa nóa dễ xương… Người iu hụt của hắn zô fòng nhỏ, nằm vật vờ như chết, zậy mà đến đúng 12h kêu nó dậy nó cũng hát hò tỉnh queo… pro! Mô fật!]
Tự thấy hắn ăn cái quỷ gì mà tốt số quá, được 2 em đẹp người đẹp nết lại thông minh nữa [há há há] đối xử hi sinh như thế này… Hắn có biết là biết bao nhiêu chàng trai mong được như hắn ko hả ??? [nếu đây là film thì bảo đảm 2 em này iu hắn mà ko nhận ra, nhưng rất tiếc đây là đời…nên…]
23/3/2009 : nhỏ nhắn tin hỏi hắn “câu nói ko muốn làm bạn với tao nữa có giá trị đến khi nào vậy?” thì hắn bảo là ngày kể từ ngày sản xuất… Nhỏ cười !
22/3/2009 : ding dong 12h, người đầu tiên nhắn tin chúc mừng nhỏ là hắn. Bất ngờ, rất bất ngờ… bởi hắn đang giận nhỏ mà, cách đó mấy tháng bảo ko muốn làm bạn với nhỏ nữa mà… Hắn tặng nhỏ 1 cái bánh [quái dị !!!] hắn tự làm và 1 cái vòng hình chiếc lá hắn tự làm [tự hỏi bản thân cái vòng đó quăng đâu rùi huhuhu]
22/1/2009 : tít tít “tao ko muốn làm bạn với mày nữa”…. “ok, mày hãy làm những gì mày muốn, mày ko muốn làm bạn với tao ko có nghĩa là mày ko còn là bạn của tao”
17/1/2009 : tít tít “ sao rồi, mọi chuyện thành công chứ?”….. “LL xỉn wá rồi, mai có gì Q la her dùm mình nha”
26/12/2008 : hắn gửi cho nhỏ nghe 1 bài hát, mà hắn tự tin rằng khi nghe nhỏ sẽ khóc. Không sai, nhỏ đã khóc, khóc thật nhiều. Hắn bảo “ mày đã cướp quyền được khóc của mày, thì tao sẽ cho mày lại cái quyền đó”. Hắn gửi lại lời 1 bài hát mà nhỏ đã gửi cho hắn, thật buồn cười… không ngờ có ngày lời bài hát đó lại dành cho nhỏ, chứ ko fải cho hắn như nhỏ từng nghĩ…
22/12/2008 : 2 đứa ra cầu Thủ Thiêm chứ ko fải đi xóm đạo theo kế hoạch nữa. Ko biết là ngây ngô hay ngu ngốc hoặc có thể cho là tàn nhẫn, nhỏ kể cho hắn nghe 3 tuần vừa qua nhỏ đã sống như thế nào khi ko có hắn, và nhỏ cũng kể cho hắn nghe nhỏ đã gặp 1 người như thế nào, đã thích người đó như thế nào, đã có những gì với người đó và đã … quên hắn như thế nào…
1/12/2008 : 2 đứa đi xem Butterfly Lover, sau đó ra quán Lặng uống nước… Cảm giác tuyệt vọng rất mãnh liệt, nhỏ còn nài nỉ hắn hãy quen với Châu đi, để cho mối quan hệ của nhỏ và hắn có thể có 1 phân định rạch ròi. Hãy trân trọng những gì mình đang có, vì có thể 1 ngày nào đó, nó sẽ bay đi mất – nhỏ nhắn tin cho hắn…
11/11/2008 : hắn đang đi chơi với 1 nhóm bạn, nhưng đã chạy vội đến cầu Thủ Thiêm để khiêng nhỏ về nhà… khiến người thích hắn buồn và ghen tị với nhỏ. Hắn khoác cho nhỏ cái áo khoác màu xám mới mua của hắn, ấm lắm cơ… Mặc dù sáng hôm đó nhỏ đã bảo ko muốn gặp hắn nữa, bởi hắn đã có hành động đùa giỡn với tình cảm của nhỏ mà nếu có hắn ngay tại đó, nhỏ sẽ tát 1 cái vào mặt hắn…
10/10/2008 : 0h, nhỏ nghe 1 bài nhạc rất hay làm cảm xúc dâng trào, nhỏ nhắn tin cho hắn và hắn lại forward cho 1 người bạn khác [nhằm giải đáp thắc mắc của hắn rằng cuối cùng nhỏ muốn cái gì???]. 22h, ngỏ và hắn cãi nhau 1 trận kịch liệt, nhỏ bảo nếu bây giờ ko nói thì đừng bao giờ nói nữa
9/9/2008 : hắn và nhỏ đi quán Hoa Hướng Dương, tại đây hắn đã có 1st và 2nd kiss với nhỏ bạn của nhỏ, và người chụp những tấm hình đó chính là… nhỏ. Đôi khi thấy sao con người ta cứ hay làm tổn thương nhỏ, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ là bởi nhỏ luôn tự nhẫn tâm với mình, thì hỏi sao người khác ko …. Haizzz
23/5/2008 : quà sinh nhật hắn là 1 cái ví, là 1 đôi với cái ví của nhỏ. Giờ này cái ví của hắn hắn vẫn giữ cẩn thận, còn của nhỏ đã bị chôm từ hồi Tết 09 rùi, hix
23/3/2008 : Hắn nói gì gì đó với người nhỏ thích và người đó mua cho nhỏ 1 món quà xinh xinh, tặng 1 cách rất bất ngờ và dễ thương. Nhỏ chạy lại ôm chầm người đó trước mặt hắn, tự nhiên cảm thấy nhỏ rất vui, và hắn cũng vui khi thấy nhỏ vui như vậy
22/3/2008 : hắn tặng cho nhỏ 1 cái áo tay dài màu trắng bằng len, và kết quả là sau 1 năm để trong tủ thì cái áo đó đã bị ố vài chỗ, giặt wài hem ra nhưng nhỏ vẫn giữ lại làm-cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó [há há há].
1 ngày đầu tháng 2/2008 : hắn và nhỏ bắt đầu thân trở lại sau khi nhỏ rủ hắn tham gia bộ phim mà nhỏ sắp thực hiện
Thu đông năm 2007 : nhỏ và hắn hầu như chẳng tiếp xúc gì nhiều với nhau, hắn đang thân với 1 nhỏ bạn của nhỏ. 2 đứa siêng học chơi với nhau, đứa lười học như nhỏ thì …
Hè 2007 : Hắn và nhỏ bắt đầu nói chuyện rất nhiều, đi học quân sự cũng hay rủ nhau đi ăn cơm chung… Nhỏ kể cho hắn nghe đủ chuyện,kể cả chuyện bị nhỏ bạn phản và nhỏ đang rất buồn [giờ nghĩ lại thấy nhỏ khùng ghê tự nhiên kể linh tinh với người mới wen !!!]
31/12/2006 : lạc loài, thế nên nhỏ xin vô 1 cái nhóm có hắn để đi chơi với lớp ngày 1/1. Bắt đầu mới biết đến cái tên hắn là cái gì…
Còn rất nhiều chuyện nhiều kỉ niệm với hắn mà kể ra ko hết, từ việc hắn ôn thi cho nhỏ, đến lúc đi chơi, đi ăn, rồi cả những lời xỉa xói shock óc nhau để cả 2 cùng tăng….level [???!!!], thêm cả chuyện người tình vớ va vớ vẩn nữa…
2203 : biển số xe của hắn cũng chính là sinh nhật của nhỏ, đến tận tháng 4/2008 nhỏ mới phát hiện ra điều đó
2235 : biến số xe của nhỏ là sinh nhật của nhỏ 223, và hắn 235
1/11 : sinh nhật của mẹ nhỏ và mẹ hắn. Năm nào cũng vậy, sẽ có 1 người buồn lủi thủi cô đơn đón sinh nhật, cũng như 1 gia đình rình rang ấm áp đón tuổi mới
Bác của nhỏ từng là người iu của cô của hắn
Bấy nhiêu đủ để gọi là destiny hay chưa ?
Destiny ko có nghĩa là tình iu… Vẫn chưa nhận ra cuối cùng cái destiny của nhỏ và hắn là cái gì, nhưng chắc chắn ko fải là tình iu… Cứ chờ xem !
To hắn : tao và An phản ứng ko như dự tính của mày làm mày suy nghĩ hả ? mày bớt suy nghĩ lại đi, chỉ đơn giản vì tao với An ko tầm thường như bất cứ ai thôi, hahaha ! Bởi vậy nên tao mới tự tin mà nói với mày cái câu hôm qua đó…