Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tien_Vo < Y! ID: vo_ngoc_d... >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • School: COFER

Add

Tien_Vo is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Wed Jan 07, 2009 Member since September 2007

Hồi Sinh...--> Click here Reply

1 - 5 of 76 First | < Prev | Next > | Last

*^_^*Fairy_Vo's Blog Full Post View | List View

Face To Face! Sẽ yêu như chưa bao giờ yêu. Sẽ sống hết mình cho cuộc đời không bao giờ lặp lại... Vì em là thế!!!

...Lại Blog...
...Lại Blog... magnify

Tôi viết blog vào những lúc thật tâm trạng! Buồn, vui, tức giận, tôi khóc…viết cho tôi, cho bạn bè, cho những người thân, cho người tôi yêu…

Hôm nay, tôi lại viết blog…

… Lại tâm trạng! Chẳng hiểu rõ cảm giác ra sao…

Tiếc nuối chăng?

… Tôi được yêu và cũng yêu rất nhiều… Người đưa ra quyết định dứt khoát lại là chính tôi!...không phải là không yêu anh nữa! Vẫn còn yêu nhiều lắm đấy… muốn nắm, muốn giữ, muốn ôm thật chặt lấy anh nhưng chẳng thể…Ôi! Sao nhớ thế? Hình bóng ấy!

Đau đớn ư?

… Tôi đứng trước anh nói câu ấy, bình thản lắm, nước mắt đã không rơi… Thật ra, tôi đã khóc, nhiều lắm… Mỗi ngày bặp bẹ tập nói lời chia tay, nước mắt cạn…

Tuyệt vọng sao?

… Lúc về, Mưa! Bắn từng tia rát mặt, cảm giác chai lạnh...tim nhói lắm, có gì đó đăng đắng trong miệng, vị chua chát… Rồi mường tượng, sẽ không còn... được gặp gương mặt ấy, nụ cười đáng yêu ấy, không còn nghe những lời trách mắng, dặn dò của anh… Rồi lại xót!

... Thương anh nhiều thật!

Tôi lại giận?

… Rõ đấy! Tôi còn tình cảm rất sâu! Thế sao lại buông?

...………. Tôi quyết định thế! Vội chăng?...

Đời là thế! "nỗi khổ chốn bồng lai"... Mệt!

Yêu nhưng chẳng thể giữ... .........

Yêu anh nhiều thật!

Nhớ anh nhiều thật!

...

Trời mưa, nhòe nước mắt

Mong mưa, xóa u buồn

Xin đừng tạnh, để lòng lạnh nhé!

......... Làm gì để chóng quên anh đây??? ..........

Thêm tí thời gian

Thêm chút nỗi nhớ

Và chút suy nghĩ

Làm mờ chỗ đau...

.......

.......................

................................

Về, mưa tạnh! lòng buồn rười rượi ... Tôi viết blog....

Tags: be_myself!
Tuesday December 30, 2008 - 09:43pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Tặng Ai Đó Em Nhớ
Tặng Ai Đó Em Nhớ magnify

Giáng Sinh! Em có quà, có hoa, có bạn bè, người thân bên cạnh… Nhưng sao vẫn thấy thiếu vắng điều gì … Đó là chẳng được bên anh …

Giáng Sinh đến, em nhận được rất nhiều lời chúc, từ những tấm thiệp rất xinh, từ blog, từ những dòng tin nhắn … Nào là “ Giáng sinh an lành”, “Giáng Sinh vui vẻ”… Nhưng chỉ an lành, ấm áp khi được cạnh anh!

Giáng Sinh nay, em nhận được khá nhiều lời mời, anh ạ! Nhưng em vẫn có cảm giác chưa trọn vẹn!... Em chỉ muốn được rút vào lòng anh, được cuộn tròn trong tay anh vào khoảnh khắc ấy… mong lắm cái cảm giác anh ôm chặt em, không để em đi!

……

Cũng qua Noel rồi anh nhỉ! Em muốn viết một entry dành cho Giáng Sinh của em và anh nhưng chẳng thể… Giờ đây, ý tứ trong đầu em lung tung, miên man, chẳng tạo thành câu chữ.

Em luôn nhớ giọng nói của anh, luôn thương cách anh nhìn em mĩm cười, luôn trân trọng những lúc được ở bên nhau!từng phút, từng phút…

Em luôn mong anh được hạnh phúc, dù đôi khi hạnh phúc ấy không do chính em mang đến! Nhưng khi ở cạnh em, em vẫn mong anh hạnh phúc, dù đó là những điều bình dị nhất anh nhé!

Ngày mai đến ra sao, ai mà biết đúng không anh!được gì, mất gì… Thôi gì giả vờ ngu ngơ nhé anh! Bài viết này chẳng phải sáng tác thơ văn …chỉ đơn giản là món quà em tặng anh vào đêm Giáng Sinh…

............!!!

Em đố anh, một lần từ bỏ hết tất cả những cản trở, những khó khăn, để đến với em, thật trần trụi, thật giản đơn không chút nghĩ suy cho những lo lắng sau này!

Em đố anh nhìn em thật nhiều, cứ như đó là lần cuối được nhìn em, và hôn em, thật lâu đấy, cứ như nếu buông em ra thì em sẽ tan biến...

Em đố anh một ngày off phone, cứ như đã mất tích, chẳng bận tâm chuyện đời ra sao, vì đã có em bên anh là tất cả, một ngày…chỉ một ngày thôi!

Em đố anh một lần xem em là quan trọng nhất, là tất cả, là lớn lao… để em được thấy mình không còn nhỏ bé và yếu ớt trên cõi đời!

Em đố anh ôm em thật chặt, và cứ giữ như thế mãi đừng bỏ em ra nhé, dù cho cái siết tay có thể làm em đau đấy, nhưng em chịu được, chứ đừng bỏ em ra!

Em đố anh đi chậm lại một bước, để thỉnh thoảng em có thể đuổi theo cùng, rồi đôi khi dừng lại hẳn, cho em nhảy chồm bám lấy vai anh.

Em đố anh cho em được quyền ghen, chỉ đơn giản là một câu hỏi: "honey đang đi cùng ai đó, có cô khác bên anh đứng thật gần không?", để em thấy chút vị trí của riêng em.

Em đố anh nhé, thử thả lỏng mình và yêu em một lần thử xem. Yêu ngày hôm nay thôi, rồi thôi ngày mai không yêu nữa… nhưng phải yêu, yêu em thật nhiều đấy!

......

Em đố anh những câu đố khó, hay là để em giúp rồi mình cùng giải đố nha anh!

Tags: be_myself!
Friday December 26, 2008 - 10:53am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Số Mệnh
Số Mệnh magnify

Mỗi người có một số mệnh!

Số mệnh của em và anh đã định sẵn! Có duyên gặp nhau, tạo cảm giác cho nhau nhưng nó đến không đúng thời điểm…

Trước đây, em không tin vào số mệnh! Mọi chuyện được mất do chính bản thân tạo ra, thành công hay thất bại là do chính mình. Nhưng có những chuyện thật sự đã có sự sắp xếp, có duyên phận, có số mệnh can thiệp vào cuộc sống này. Em là chúa cứng đầu, cố chấp, bướng bỉnh, không muốn để yên mọi chuyện, nên càng khổ… Nếu gặp nhau, yêu nhau là duyên phận! Nếu để chia tay trong tiếc nuối là số mệnh! Nếu tình đầu không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp, là mối tình để nhớ, chẳng thể là tình cuối, đã trở thành quy luật tự nhiên!... Thì em lại muốn phá vỡ cái quy luật tự nhiên đó! Em muốn đánh tan cái gọi là “số mệnh” ấy!!!

…………

Nội tâm phụ nữ phức tạp thật đấy! Nếu đàn ông các anh đối mặt với chuyện tình cảm sẽ giải quyết một cách cứng nhắc, còn phụ nữ thì ngược lại! Chúng em làm theo cảm tính của mình, làm việc theo con tim nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà nỗi nhớ của em lớn hơn anh gấp nhiều lần, đến lúc anh quên em thì nỗi nhớ ấy vẫn chưa nguôi?

Chắc có lẽ anh không bao giờ biết được, vì anh chẳng phải cư dân của Blog, chẳng thể đọc những dòng suy nghĩ này!

Từ ngày không gặp nhau, đã có lúc lòng em bình thản lạ thường, trong đầu em chỉ có ý nghĩ “Yêu thương như một chiếc ly, nắm chặt quá sẽ vỡ, nên mọi việc cứ để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, theo số mệnh vậy!”… Và những lúc ấy em cũng chẳng nghĩ nhiều về anh…

Em đã từng nói với anh, khi yêu thương ai thì người đau khổ nhất chắc chắn sẽ là em! Em ngăn cản chính mình phát sinh tình cảm với anh, chỉ muốn xem anh là bạn… Nhưng rồi anh quá ngọt ngào! Nếu em là một tảng băng với lớp băng phủ dày cóng, thì chính anh dã dùng trái tim để sưởi ấm, làm tan chảy em… Đã rất lâu, em hỏi anh “anh yêu em được bao lâu?”, anh trả lời “anh yêu em cho đến khi con tim anh tan vỡ”. Anh cũng hỏi em câu ấy, sự thật thì “em sẽ yêu anh! yêu anh đến khi nào anh không còn yêu em nữa…”… Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, anh nhỉ! Sự tàn nhẫn chèn nát bao mộng mị!

Giờ đây, cảm xúc trong em bắt đầu trỗi dậy. Đầu em như muốn vỡ tung từng mảnh mỗi khi nghĩ về anh. Chẳng biết từ khi nào, mỗi đêm em đều mơ thấy anh, khi tỉnh dậy thấy lòng thật trống vắng, chẳng nhớ rõ tối qua đã mơ gì, nhưng biết chắc hình bóng và hơi ấm anh vẫn còn đây! Con tim em thắt lại từng hồi vì nỗi nhớ anh. Tâm hồn em nhức nhói bao muộn phiền. Là những giọt đắng em nuốt lặng vào tim, chẳng thể khóc thành lời… Em đã từng có ý nghĩ muốn anh biến mất khỏi thế gian này! Chẳng phải vì hận anh, chẳng phải vì ghét anh, anh biết mà… Anh đã thổi hơi vào cuộc sống em quá nhiều, nhiều lắm!….Em nhớ anh! Nỗi nhớ ngọt ngào, ngọt ngào từng cơn… làm em nghẹt thở! …

…..

Em bệnh rồi! Là tâm bệnh!

…..

Chắc rằng, ít nhất trong đời mỗi người đều có ước muốn mong sao cho thời gian trở lại? Em cũng luôn mong thế! Mong có thể sửa đổi mọi thứ. Nhưng có chắc là kết quả sẽ khác?...Uhm, dù thời gian có quay về cả trăm ngàn lần, mọi chuyện có thể được đổi theo hướng khác, nhưng rồi sẽ có lúc em cũng đưa ra quyết định đau xót này thôi… Là số mệnh! Số mệnh, anh ạ!

Tags: be_myself!
Friday December 19, 2008 - 10:43pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
Lover! Please See My Heart
Lover! Please See My Heart magnify

……

So! I can’t believe that I could be so blind!

Do you know???

I’ve been living with a Shadow overhead… Trapped in the past! I just can’t seem to move on and ... I’ve been lonely for so long… I cryed… crying… And will cry?

… I miss… So much! About my faults…

When I’m together with you, I pretend to ignore you. But when you ‘re not around, I might look around to find you... And It’s my fault!

... It’ s true that I don’t know what I’ve got until I lose, but it’s also true that I don’t know what I’ve been missing until it arrives…And It’s true that I hurt myself!

Do you know???

Your love gives me the feeling, that the best is still ahead, and it made me open my heart to love you… So! Be always to remember joyfull the days we made memorable, the moments that we live forever in our heart, the feelings we have for each other….

I want to say… I need you, want you, hold you, and know you as no one else can! Because the exhilaration of love that fills my heart … And hope you feel so that!

……

There’re moments when I don’t know if it’s real… Or if anybody feels the way I feel?

All I want to do is find a way back into love. I’m hoping you’ll show me what to do help me to start again… You know that I’ll be there for you in the end!

Lover! Please See My Heart

………!!!

It’s the heart afraid of breaking

That never learns to dance.

It’s the dream afraid of waking

That never takes the chance…

P/S: …………… Give You, My love……………

Tags: be_myself!
Saturday December 13, 2008 - 10:15pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Xin lỗi anh nhé! Vì em là người phụ nữ tự tin
Xin lỗi anh nhé! Vì em là người phụ nữ tự tin magnify

Em là người phụ nữ tự tin! Hẵn là anh đã nhận thấy khi quen biết em, và chính anh cũng đã khẳng định trước mọi người điều đó. Em có giá trị riêng của em! Tất cả mọi người đều có cái giá trị riêng, vấn đề là làm cách nào để thể hiện và giữ gìn nó, để không đánh mất chính mình!

Cuộc đời này quả thật không như mong đợi. Em đã sống một cuộc sống không mấy đơn giản… Bao sóng gió, khó khăn vẫn đang chờ em phía trước, vẫn đang đợi em chinh phục. Dù rằng có lúc em sẽ kiệt sức mà vấp ngã nhưng em sẽ không cầu cạnh ai khác, dù đó có là anh chăng nữa, xin lỗi anh nhé! ...Em vẫn sẽ tiếp tục tự gượng dậy mà đi, đi bằng chính đôi chân trần của em… bước từng bước để trãi nghiệm, để nếm chậm rãi thứ “mật đắng” ấy… và sẽ cho rằng đó là niềm vui cuộc sống… Vì sao ư? Vì em là thế! Là người phụ nữ tự tin!

Em là con người nên cũng có khuyết điểm, thậm chí tin rằng cái phần xấu xa nhất của một con người có thể vẫn luôn tồn tại song song ở một góc nào đó trong em. Em không hoàn mỹ! Nhưng em có niềm tin sâu sắc vào bản thân mình! Em yêu nó, “cái tôi” của em! Vì nó là một phần của em, mãi thuộc về em, dù xấu xa, dù kém cõi, em vẫn chấp nhận, chấp nhận để thay đổi nó. Sẽ không để ai làm việc ấy, ngoài chính em tự cố gắng hoàn thiện mình... Vì em tự tin mình có thể làm được. Em là người phụ nữ rất tự tin!

Em không phải là “cái rốn của vũ trụ”, không nổi trội, chẳng có gì đặc biệt… Điều em có là hình hài của một người đậm “chất phụ nữ”, có nhân cách với trái tim nhỏ bé nhiều sẹo, nồng nhiệt nhưng lý trí, với một cái đầu có kiến thức biết suy nghĩ nên làm gì và không. Em biết phân định được phải trái, biết được đâu là con đường nên đi, em đủ khôn ngoan để biết đâu là người xứng đáng em yêu… Vì em là người phụ nữ tự tin!

Em tự tin về cách nhìn người của em! Em sẽ yêu hết mình, yêu như chưa bao giờ yêu. Khi yêu thương ai, người ấy sẽ nhận được tất cả tình cảm chân thành nhất em dành riêng họ. Nhưng khi biết rằng, yêu thương ấy đặt không đúng chỗ, không còn xứng đáng nữa, em sẵn sàng quay gót đi… Và họ khóc, em cũng sẽ khóc…

Xin lỗi anh nhé! Khi em là người phụ nữ tự tin! Em vẫn tự tin dù biết được xung quanh anh có bao người phụ nữ ... Anh có nhiều sự lựa chọn thật đấy! Nhưng khi anh chọn con đường không có em đi cùng, em sẽ chẵng níu kéo như chính những người phụ nữ ấy đã bất chấp mọi giá để giữ anh. Em vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh, dù biết chắc sau này anh sẽ hối tếc vì đã đánh mất đi vật báu nhưng sẽ là quá muộn để quay trở lại, anh à… Em tự tin thế đấy!

……

…………

P/S: Văn chương cùn! Lâu không bày biện một cái entry nào, nên viết cho vui thế thôi… Tạm viết đến đây, viết nữa kẻo mang tiếng tự tin thái quá thì khổ!

Tags: be_myself!
Wednesday December 10, 2008 - 10:52am (ICT) Permanent Link | 3 Comments

Add *^_^*Fairy_Vo's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 76 First | < Prev | Next > | Last