Đã lâu mình không vào viết blog. Lại chuẩn bị đổ lỗi cho hoàn cảnh bận rộn đây mà. Từ bài viết cuối cùng của năm trước, mình lại ghiền game Nấm lùn, hồi đó, game rất hay, event thú vị, nhưng giờ ngày càng chán, mình đã bỏ hẳn. Các game thủ bỏ đi cũng nhiều. Thôi thì, tập trung học cho tương lai của mình vẫn hơn.
... Phải thú thật là dạo nào stress quá, quậy anh iu tưng bừng, giận lên giận xuống bao nhiêu lần luôn. Tại thời điểm mình đang viết những dòng này đây, anh iu đang giận, ko thèm nói chuyện với mình luôn đấy. Mỗi lần như vậy mình cảm thấy thật ức chế, chán nản. Giận toàn chuyện ko đâu. Mình thật dễ tính ấy chứ, mình chưa giận ai bao giờ. Chẳng việc gì phải giận, tính tình, thói quen người ta đã thế, giận mà làm thay đổi được mới lạ. Mình ko giận ai, cũng chẳng muốn ai giận lại. Nói thẳng nhé, con trai mà giận dai, giận nhiều là hơi bị ... "nữ tính" đấy ! Hóa ra mình đang yêu 1 người ... đầy "nữ tính" à. ^^
Nói đến chuyện tình cảm thì phải nhận xét rằng, tình yêu suy thoái y như nền kinh tế Mỹ. Mà kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi, còn tình cảm chắc suy thoái luôn wá ! 2 tháng nay, chẳng đi chơi lần nào, lúc thì mình bận, lúc thì anh iu giận. Càng ngày, những thời gian đi chơi càng ít dần, tiến đến số 0, những cử chỉ yêu thương cũng giảm hẳn. Mình cũng ko biết là tại mình hay tại anh iu. Cả 2 đều chán và thờ ơ với nhau rồi chăng. Mình bỏ ra 1 ngày thứ 4 để đi chơi mà anh iu thì sao? Lúc thì kêu buồn ngủ, đòi về, rồi mệt quá, rồi bảo ko có chỗ đi, có khi là "anh hết tiền rồi" (tiền đi dạy thêm đem về dâng mẹ hết rùi mừ !). Riết rồi mình nản, thích thì gọi mình đi, đi đâu hem quan tâm. Dạo gần đây chẳng đi đâu nữa cả, tương lai chắc dẹp luôn màn đi chơi. Gần 1 năm nay đã dẹp màn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm rồi đấy.
... Sau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu anh iu, mình rút ra kết luận, thằng nào cũng thế cả thôi, ko ai ra gì cả, ko sứt chỗ này cũng mẻ chỗ kia. Hoặc có thể là mình chưa gặp được người ưng ý chăng? Năm ngoái, mình nghe tiếng tăm lẫy lừng của anh V. rồi cũng mến anh ý lém. Có lúc có cảm tình, ngưỡng mộ, ôi, đủ thứ ! Rồi sau này, có 1 dịp, 1 vấn đề, anh ý xử sự thiệt là ... chẳng đúng với con người của anh ý, à ko, con người tuyệt vời mà mình từng gán ghép cho anh ý. Thật thất vọng !
Hè này mình đăng ký thực tập ở Pyramid Consulting VN ở tận Etown, còn anh iu đi Fsoft. Tụi mình đã thật sự là "đường ai nấy đi" trong công việc, định hướng tương lai. Anh iu rất ghét Web Development, lý do : chẳng biết nữa. Các công ty thực tập thì toàn là Web và Web. Lý do anh iu chọn Fsoft ấy hả? Chỉ vì nó part-time, còn thời gian rảnh để đi dạy kiếm tiền xài, à ko, nộp mẹ mới đúng.
Việc tiền bạc là chuyên tế nhị, và cỏ vẻ như anh iu ko hiểu điều đó.... Tiền vay của mình để mua laptop Lenovo T400, mình bảo ko trả cũng được để xài riêng anh. Thấy anh iu thích cái Nokia cảm ứng nên mình ko đòi, để anh iu dành tiền mua di động mới vì di động đang xài của anh iu hư khá nhiều. Cứ nghĩ vậy, tới 1 hôm cãi nhau mới vỡ lẽ ra, ko giữ tiền mua di động mà đem đưa mẹ hết. Nghĩa là sao, có tiền ko trả, để mình nghĩ sẽ mua di động, rùi đưa mẹ. Hỏi sao ko mua, thì bảo rằng còn dùng được. Thật là ... $@#&% !!! Mình điên tiết lên đòi hết tiền lại, cho dù tháng này có phải húp cháo cũng kệ ! Lừa dối là tội ko thể tha thứ. Tiền bạc là vấn đề ko thể nhập nhằng. Mỗi lần nghĩ đến, bưc sôi máu.
Ngay tại thời điểm này, anh iu cũng lại giận vì lý do rất ngớ ngẩn. Mình quản lý đội Alpha test K08 trong dự án Software Verification. Hôm qua, mình viết trang web load toàn bộ database lên để show kết quả feedback của các em. Các em K08 feedback rất ... ngây ngô đến buồn cười. Có vài vấn đề các em hiểu sai. Anh iu đọc và muốn trả lời mail cho các em ngay. Mình đã ko chịu. Mình định để mọi việc diễn ra tự nhiên thì kết quả thu được tốt hơn vì ngoài việc kiểm tra được hệ thống thì cũng nắm được tâm lý, hiểu biết của các em. Vả lại, mình và 1 người nữa quản lý nhóm đó, có em nào biết anh iu là ai, giờ tự nhiên 1 mail lạ hoắc với tên lạ hoắc gửi tới thì biết nghe ai. Mình đã giải thích rõ trong mail rằng mọi việc làm cần suy nghĩ, hành động có quy củ, ko thể tùy tiện được . Vậy mà vẫn giận, ko chịu hiểu. Trong công việc, mình là leader, anh iu chỉ là member. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Nói bao nhiêu lần mà vẫn nhập chung. Thật bực mình !
Quay lại chuyện thực tập hè, cũng chẳng có gì bàn nhiều, chưa có kết quả mà lị, "nói trước bước ko qua". Pyco chắc nhiều người đăng ký lắm. Hôm nay chat với anh Phúc, anh Phúc lại bảo Elca ngon hơn. Úi ! Chẳng hiểu ! Để chuẩn bị tinh thần trước mình đã nhờ anh H. đưa rước trong 6 tuần thực tập. Hehe. Sướng rùi, được ngồi Nouvo. À wên, ko được nói trước.
Hôm nọ mới nói với mẹ, mẹ lại hỏi "thằng Thiện đâu rồi", mình trả lời bừa là "nhà nó gần Etown, bắt nó qua chở cũng phiền". Mình biết, mấy hum nay mấy người nhà bàn tán vụ này ghê lém. Mấy người rỗi hơi, buôn chuyện ấy mà, cứ lo lắng là thằng này thằng nọ lợi dụng, lừa mình, rồi nào là ko nên nhờ vả ai, ko nên mắc nợ. Chuyện vớ vẩn ! Mình ko quan tâm. Mấy người đó ko biết rằng dưới sự kềm kẹp và cuộc sống như giam lỏng thế này, cùng tư tưởng phong kiến của mấy người, mình sống tốt, làm việc hiệu quả được cũng là nhờ những người bạn, người iu, v.v... nhờ người dưng ko đấy (cả về tinh thần lẫn vật chất) mình mới có được vị trí như ngày hôm nay. Thôi cứ kệ, họ nói gì kệ họ, họ làm gì mặc xác họ, mình đã quyết, nhờ anh H. chở thì sẽ là H. chở.
... Dạo này mình suy nghĩ có vẻ tiêu cực và bi quan quá. Chắc mình stress mất rồi. Tình cảm xuống dốc. Đúng là anh iu ko hiểu mình, ko an ủi mình cũng nhiều. Tình yêu, sự quan tâm, cách đối đãi của anh iu ko mặn mà, khác xưa nhiều. Mình thì lại hay ... "nhảy lung tung" cho nên, tình yêu đó của anh iu ko đủ "ngăn cản" mình có "cảm tình" với 1 người khác. "1 người khác" ấy thay đổi theo thời gian. Vì sao ư, có thể bởi "người khác" ấy đã có người yêu, hoặc "người khác" ấy ... có mơ mình cũng ko dám nghĩ tới. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua, nhưng chuyện ko đơn giản. Như vậy, mình đã "ngoại tình tư tưởng" sao? Mà thôi, lo nghĩ làm cái gì cho mệt đầu, đàng nào cũng ra trường rồi chia tay anh iu. Tụi mình ko hợp nhau. Mình làm việc quá mệt mỏi, anh iu thì rảnh mà lúc nào cũng lăn ra ngủ, ko giúp mình, ko động viên mà còn trút thêm bực bội cho mình. Người như vậy, yêu liệu có mang lại hạnh phúc cho mình?
... ...