Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

< Y! ID: salemcat86 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends

  • Work: MK Joint Stock
  • School: Hanoi Law University

Add

< Y! ID: salemcat86 > is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Aug 19, 2007 Member since March 2006

You have to live strongly Reply

1 - 5 of 80 First | < Prev | Next > | Last

big-fat-lazy-cat's Blog Full Post View | List View

I like travelling,playing games online,reading and going out with my pals.one thing is realy bad:I don't have my own gal

cuộc đời có bao lâu mà hững hờ

Bạn tự nhủ rằng từ giờ sẽ sống ích kỷ hơn, cho đi ít hơn và nhận từ người khác nhiều hơn. Nhưng… thực tế khi bạn thay đổi cách sống mới này, bạn nhận ra chẳng phải vì mình cho ít đi, mà nhận được nhiều hơn lên.

Vấn đề thực ra rất đơn giản. Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế, đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được.

Bạn thắc mắc rằng tại sao khi người khác buồn thì bạn luôn ở bên cạnh họ để xoa dịu vết thương lòng cho họ, rồi đến khi họ tìm lại được niềm vui họ sẽ lại quên bạn. Còn bạn, khi bạn buồn ai sẽ là người lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của bạn đây?

Cuộc đời này là một vòng tròn. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi và cái quan trọng là bạn có mở rộng lòng mình để nhận nó hay không!

Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau.

Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng cho đi không có nghĩa là có sự toan tính ở đây. Bạn càng tính tóan thì bạn lại càng cảm thấy bị dồn nén, bạn cho đi mà tâm bạn không tịnh. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn.

Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi là sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng là một sự vay trả vô hình.

Mỗi người chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau… âu cũng là cái duyên. Có duyên mới biết, mới quen, mới yêu, mới ghét!

Cái duyên ban đầu là do trời định nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người.

Nhưng trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại, bởi tình yêu luôn luôn là một thứ điều luật không công bằng của trái tim, không có định nghĩa cũng chẳng có lý lẽ. Có hay chăng cái nhận được là hạnh phúc. Không thì bạn nhận được sự chán chường, đau khổ!

Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn.

Nhưng dù biết đôi khi cuộc sống không được như ý muốn của ta, thì hãy cứ cho đi. Cho đi là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình. Bạn đã hòa vào dòng chảy của cuộc sống, của đời người.

Đời người như đời sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế. Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới…

Cho đi!

Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…

Tuesday March 31, 2009 - 02:28pm (ICT) Permanent Link | 7 Comments
viết để làm gì đó
viết để làm gì đó magnify
Lâu lắm mới đụng đến blog và viết. Cũng chẳng biết có mục đích gì mà chỉ đơn thuần là để thông báo mình vẫn còn sống.

2 tháng đã qua ko sờ đến blog, bao nhiêu chuyện xẩy ra: vui thì ít mà buồn thì nhiều.

Đang đi thực tập thử trên VCCI, chưa bắt buộc phải đi nhưng đi trước cho chắc.

Cơn mưa vừa rồi qua HN làm mình te tua vì mất tiền, nợ nần chồng chất :))

Ra trường rồi đi làm cái gì đây

Đúng là viết chẳng để làm gì, tặng mọi người cái ảnh chụp hôm cưới chị Hoan trong công ty
Tuesday November 18, 2008 - 05:39pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
cho mùa hè đang tới
cho mùa hè đang tới magnify
PS: cái ảnh này chỉ để khoe là cái đầu tui mới bị gọt ko liên quan đến nội dung bài viết.
Hè đến rồi như một qui luật của thời gian là hè sau xuân (nghe có vẻ ngu ngu nhưng triết lý thường bắt nguồn từ sự ngu đần ) và hè là thời điểm con người ta được vui sống, được thưởng thức cuộc đời này dù nó chán hay đầy thi vị một cách đầy đủ đơn giản là với những sinh viên còn đang tới trường thì chả có việc gì làm ngoài ăn, ngủ, nghỉ và cùng lắm là chơi thể thao (mình ko chơi ).
Ôi dào dông dài mãi thôi thì vào chủ đề, hè rồi đâm ra mình ăn ngủ tốt tệ ----> tăng cân là vấn đề ko thể tránh khỏi và trở thành vấn nạn bệnh phát phì trong giới trẻ trên toàn thế giới và vẫn điệp khúc của các cụ nhà mình "mày sẽ bán muối sớm vì phát phì con ạ". Các cụ nói thế đâm ra cũng thấy hoảng nên mục tiêu là ngày nào cũng sẽ đi chạy để giảm cân bắt đầu từ ngày nào đó mà ko phải gần đây và kết thúc vào cùng ngày .
Sắp ra trường rồi, hết năm nay là coi như xong nên bây giờ cũng bắt đầu có những dự tình về tương lai đen tối chẳng thua gì mực tàu pha hắc ín của mình. 2 con đường mở ra trước mắt và con đường nào cũng tới địa ngục cả (những lúc này mình mới cảm thấy thích tuổi còn thơ chẳng phải lo gì cả). Thứ nhất là đi làm, ôi dào thì đi làm từ năm thứ nhất rồi bây giờ chỉ còn nghĩ tới việc liệu sẽ tiếp tục làm công ty cũ hay là kiếm một chỗ béo bở lương cao và tiếp tục sống cho tới ngày phát hiện có mỡ trong máu và kết cục là ai cũng biết là gì rồi đấy . Con đường này nói thật là mình ko ham vì tuổi còn trẻ ko thích ổn định mà muốn vùng vẫy, chí ít là cũng biết thế giới này như thế nào rồi mới yên đc. Thế là con đường thứ 2, tiếp tục học và chộp giật một cái học bổng, biến ra nước ngoài và quay trở về mang cái mác Việt kiều phản quốc - í lộn yêu nước bán dân . Nói chung mình thích cách này nhưng ko hiểu là các cụ có cho mình yên ổn học tập thêm 1 năm để nuôi chí lớn ko hay là ra trường sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà để bớt đi một cái tàu há mồm công suất lớn.
Vấn đề tiếp theo là vấn đề yêu đương, bây giờ nói đến điều này hệt như quăng đá xuống sông, chuyện này luôn ko rõ ràng và sẽ chẳng bao giờ rõ ràng. Thông báo bà con tin mừng là nhà cháu đang và sẽ tính đến chuyện có bạn gái, đây là một dấu hiệu tích cực cho kẻ mệnh danh là gã lười thế kỉ và luôn có sự ủng hộ tích cực của hậu phương mà to nhất là mẹ nuôi và em gái . Hôm qua đã gọi sang Sing và được mẹ nuôi mách bài, hi vọng 1 tương lai ko xa (chưa đến 30) có thể mang người yêu ra trình diện bà con trăm họ.
Người ta thường nói là cuộc đời giống như một cuộc phiêu lưu và chúng ta là người du hành nhưng xem ra chuyến phiêu lưu của mình chưa bắt đầu mà đã về đích sớm, buồn thế đấy . Thôi chuẩn bị tinh thần cho tốt mà đi trông thi đại học.
PS: có ai nhận dạy kèm tiếng Pháp cho tui ko, đang muốn học tiếp nè.
Tuesday July 1, 2008 - 04:06pm (ICT) Permanent Link | 5 Comments
thi xong quảng cáo
Phù thế là xong thêm 1 môn - quảng cáo, nhẹ cả người. Môn này đúng là hết đỡ, dạy 1 trình 15 tiết mà đây là phần câu hỏi:
- Hiệp định thương mại Việt - Mỹ
- Ký kết về quảng cáo đối với cộng đồng ASEAN
- Ký kết về các phương thức quảng cáo trong gia nhập WTO
Nói chung cũng làm hết, chẳng biết là có đúng hay ko nhưng dù sao cũng thi xong thêm 1 môn, cứ nghỉ ngơi để 26 thi tiếp môn nữa: Luật Hôn nhân và Gia đình.
Wednesday May 14, 2008 - 02:44pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
viết cho những người sinh vào 3-5
viết cho những người sinh vào 3-5 magnify
Tôi viết bài này dành tặng cho những người sinh vào 3-5, dành tặng cho tôi và em họ tôi - người tôi coi như đứa em gái thân yêu của mình.

Ngày này 22 năm trước một đứa trẻ ra đời, it's me . Và 3 năm sau đó một đứa trẻ khác ra đời, it's my sister. 2 đứa trẻ ra đời cùng ngày và cách nhau 3 năm nhưng trong cùng một dòng họ, phải chăng đây là cái duyên. Thực tế chứng minh rằng đây chẳng phải là duyên gì cả bởi vì ngay từ khi còn nhỏ 2 anh em mặc dù cùng sống với bà ngoại nhưng luôn luôn choảng nhau chí chết, nghịch ngợm thì không tưởng và ai cũng nghĩ nó là em trai của tôi thì đúng hơn là em gái, trèo cây, lội nước, lang thang, chạy nhảy - trò nào nó cũng tham gia cùng mình thậm chí còn đánh cho thằng hàng xóm mình phát khiếp. Nhớ hồi còn bé lúc nhà mẹ nuôi còn ở đường Láng, cái nhà nhỏ tí có mỗi cái giường vậy mà lúc nào mình sang chơi cũng ngủ 4 người chung một cái giường chật muốn chết luôn nhưng mà vui lắm.
Giờ thì mình 22 rồi (nó hay trêu là tuổi này ở quê là có vợ với 5 con rồi anh giai ạ) và nó cũng 19 - 1 thiếu nữ, nói làm sao nhỉ, cũng khá là đc. Mình không rõ cái khái niệm xinh lắm vì với mình nó mù mờ quá nhưng hôm qua lên mạng gặp đứa bạn nó từ hồi cấp 2 nó khen: Tú dạo này xinh nhỉ làm mình cũng nở mày nở mặt ghê. Nói chung với tư cách là người anh mình cảm thấy tự hào khi có người em như nó và cảm thấy có trách nhiệm khi nó cần mình. Đó không chỉ là trách nhiệm của một người anh mà đó còn là sự thân thiết giữa những người bạn mà mình luôn làm tròn vai một ông anh tốt bụng và một người bạn già. Chúc mừng sinh nhật cả 2 anh em.
Sinh nhật bao giờ người ta cũng mong ước cho mình, cho giấc mơ của mình thành sự thật nhưng sinh nhật này mình chỉ mong sao:
- Mẹ nuôi sẽ khỏi bệnh và về vn để về sum họp với mọi người
- Tú sẽ học giỏi và sớm kiếm đc tiền mua con Mercedes
- Năm nay hợp đồng ký kết cái nào cũng xuôi chèo mát mái
Thế thôi nhỉ, đèn thần cũng chỉ cho 3 điều ước tham quá trời đánh chết .
Friday May 2, 2008 - 10:31am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add big-fat-lazy-cat's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 80 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS