O doi khong co buoc duong cung, ma chi co nhung ranh gioi. Dieu quan trong la chung ta phai vuot qua nhung ranh gioi ay.
Trưa nay thật là vui, được đi ăn, đi cafe và đi hát karaoke thoải mái. Vì hôm nay cơ quan có mấy anh chị cô chú ở cơ quan được Viện Khoa học xã hội Việt Nam tặng Huân chương vì những đóng góp và thời gian công tác. Trong đó có a Tân, thế là nhân dịp này a Tân và chú Doanh đã mời mọi người đi ăn để rửa cái Huân chương nhận được. Mọi người đến một nhà hàng đậm chất quê ở giữa lòng Hà Nội, hình như tên là "Ngoại Ô" (có giới thiệu cả trên ti vi) thì phải. Đúng là nhà hàng ấy rất hay, tất cả mọi thứ đều mang tính chất hương đồng gió nội....hihi. Từ không gian, kiến trúc, người phục vụ, các món ăn... tất cả đều rất dân dã. Mới bước vào thấy các cô phục vụ đều mặc váy đụp (cũng k rõ lắm, hình như thế), nhưng cái rõ nhất là các cô đều mặc yếm. Có một cái rất hay là vì mang tính quê, nên hầu như cô nào cũng k cao, bắp chân thì to xù ra (mặc dù ăn uống rất nhiệt tình nhưng vẫn để ý mấy cái đấy...hehehe). Trong quán đấy toàn những món ăn mà ngày xưa mình ở quê đã ăn mãi rồi, đó là những món ăn mà ở quê có khổ thì người ta lại mới ăn những món đó. Nhưng bây giờ ở trên Hà Nội lại thấy đi ăn những món đó mới là đặc sản, mới là hay... Nào là bánh đúc, ngô luộc, cá rô rán, cua rang, hến xào xúc bánh đa, canh cua, tép xào khế, ếch xào, quốc tửu... Món mà mình thấy lạ nhất đó là cơm niêu độn khoai, nói thật món này chỉ có ở quê cách đây khoảng mười mấy năm thôi. Vì trước đây khi ở quê điều kiện kinh tế còn nghèo khổ, người ta mới phải ăn độn. Kể cả ở quê bây giờ cũng chẳng còn gia đình nào phải ăn như thế, nhưng bây giờ mọi người lại đi ăn những món đó với tư cách là thưởng thức ẩm thực... Nghĩ cũng hay!
Hôm nay đi ăn như vậy tự nhiên lại làm mình nghĩ đến ngày xưa, nhớ về quá khứ hơi khổ một chút nhưng mà thật đầm ấm và tình cảm. Bởi mình cũng được sinh ra từ một vùng quê, có lẽ là ngày xưa quê hương mình cũng nghèo. Bố mẹ mình cũng là những cán bộ, nhưng cán bộ ngày xưa thì có mấy ai thực sự có điều kiện khi mà mọi thứ đều khó khăn. Nhưng vì bố mạ mình là cán bộ nên mình cũng đỡ vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, còn hiện thực của ngày xưa mình vẫn phải trải qua. Mình còn nhớ như in những kỹ niệm đó, chắc chẳng bao giờ mình có thể quên được. Vẫn biết rằng đó là là những kỷ niệm k sướng một chút nào, tuy nhiên đến bây giờ mình lại trân trọng và tự hào về điều đó. Bởi nó những kỷ niệm đó đã làm cho mình yêu quý gia đình, yêu quý người thân hơn rất nhiều và nó tạo cho mình có nghị lực hơn rất nhiều...
Sao mọi thứ lại chán đến vậy, sao nỗi buồn vẫn cứ hiện hữu quanh mình thế k biết? Mặc dù mình rất muốn sống một cách thoải mái, k muốn suy nghĩ một tí gì hết. Nhưng chẳng biết tại sao mình vẫn thấy căng thẳng, thấy mọi thứ toàn là màu đen, để rồi mình lại k muốn cố gắng nữa. Thời gian gần đây buổi tối mình k sao ngủ được, đêm nào cũng vậy. Cứ bắt đầu đi ngủ là mình lại suy nghĩ lung tung, suy nghĩ tất cả mọi chuyện, có lẽ chưa có lần nào mình như thế này. Những lúc như thế mình lại nghe nhạc, vẫn nghe những bài hát mà trước đến nay mình rất thích. Nhưng k hiểu tại sao mình lại k thể cảm nhận được cái hay mà thấy chán nhiều hơn, thế rồi lại k muốn nghe nữa. Lấy máy tính chơi điện tử, chấp nhận chơi để ngủ quên máy tính có thể rơi, nhưng cũng chẳng được. Chỉ đến khi quá mệt thì cũng ngủ được một lúc, nhưng thời gian ngủ thì quá ngắn, đến sáng dậy đi làm thì cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn đi. Chỉ đến khi lên đến cơ quan, công việc làm cho mình quên đi mọi thứ thì khi ấy mình mới k suy nghĩ gì. Nhưng khi về đến nhà thì lại đâu vào đấy, lại bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh trong đầu...
Thực sự chưa có lúc nào mình thiếu niềm tin như lúc này, thiếu niềm tin đối với những người mình yêu quý, thậm chí mình còn thấy thiếu niềm tin ở chính bản thân mình. Từ trước đến nay mình vẫn là người tự tin, tự tin với những gì mình đã lựa chọn. Nhưng lúc này đây k hiểu tại sao mình cũng nghi ngờ khả năng của chính mình, mình k biết có thể bước đi vững vàng trên con đường mình đã lựa chọn hay k nữa… Lúc này đây chỉ muốn được nghỉ vài buổi ở cơ quan rồi đi chơi ở đâu đó xa một chút, hoặc về quê để có sự yên bình bên người thân. Nhưng thật khó thực hiện, bởi đi chơi xa thì k thể, còn về quê thì cũng chỉ ít ỏi ở hai ngày cuối tuần. Biết làm thế nào bây giờ? Có lẽ đây là câu hỏi khó trả lời nhất đối với mình vào lúc này, bởi mình chưa biết làm gì và cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ giải pháp tốt nhất lúc này là nên để thời gian cuốn trôi mọi thứ...
Hôm nay đúng là một ngày đen đủi, đi thi mà không làm được bài. Mình không nghĩ là đề lại khó như vậy, với lượng bài làm được như vậy chắc là mình sẽ trượt mất rồi. Mất cơ hội có được chứng chỉ ngoại ngữ, lại phải tìm cơ hội lần sau. Mà chẳng biết lần sau thế nào, có khi còn khó hơn vì thay đổi quy chế...hichic. Quan trọng nhất là mình lại mất thêm một thời gian để chờ đợi, làm lỡ những dự định của bản thân.Vậy là mình đánh mất thình tích thi không trượt rồi, bởi đây là lần đầu tiên mình biết đến trượt trong một lần thi kể từ khi vào ĐH. Chẳng biết đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng không, hay nó lại bắt đầu một thời kỳ đen tối với mình đây.

Hôm nay 31/12 - Ngày cuối cùng trong năm 2008. Vậy là một năm nữa qua đi, thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào ngồi viết Entry kết thúc năm 2007 ấy thế mà hôm nay lại đã có Entry cuối năm 2008 rồi. Thế là lại phải chào tạm biệt năm cũ, tạm biệt những niềm vui hay những phiền muộn đã đến với chúng ta, để đón chào một năm mới với biết bao dự định của bản thân.
Đối với mình năm 2008 đã có biết bao nhiêu vui buồn xảy ra và cũng là năm mệt nhọc nhất đối với mình, bởi năm nay hầu như tất cả mọi thứ đều là sự khởi đầu với mình. Đã có những việc xảy ra k được như mình mong muốn như trong công việc, quan hệ bạn bè. Nhưng dù sao điều đó cũng làm động lực cho mình phấn đầu nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, cũng đã có một vài niềm vui như sau một năm là Đảng viên dự bị thì mình đã được kết nạp Đảng viên chính thức, tham gia dự thi giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và được giải (mặc dù giải k cao...hihi) và cuối cùng là đợt thi công chức vừa rồi ở cơ quan mình cũng đã làm bài tốt, chỉ còn phải chờ kết quả nữa thôi... Như vậy một năm qua đi cùng một số dự định đã đạt được và còn những việc chưa hoàn thành. Mong rằng sang năm mới mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều so với năm nay!
Chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới, đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương, chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ,chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách, chúc cho tất cả những người trong gia đình mình, những bạn bè của mình năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. HAPPY NEW YEAR!!!!...
Nhân đây đưa một số ảnh hôm đi chơi Noel cùng mấy người bạn thân và thầy giáo dậy Tiếng anh ngày cấp 3 lên khoe tí...hehe
